Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 14

Ăn xong thì My bị Khánh"đá" (ui sao tác giả dùng từ bạo lực thế)ra ngoài vì My đòi giúp Khánh rửa chén (ôi nhjều khi muốn giúp cũng ko cho)

My chán nãn đi ra xem tivi, bật tivi lên mà chẵng có gì xem nên My dò từng kênh bỗng có một kênh đang chiếu cảnh một nam một nữ trần trụi đang ôm nhau, My thấy hay hay nên để xem mà ko biết là Khánh còn đang ở trong nhà này (dạo này đầu óc của tác giả bí quá nên chuyển sang đen tối vậy)

Khánh đi lên thấy My ngồi xem tivi chăm chú, Khánh cười rồi tính đi lên phòng nhưng mắt chuyển qua màn hình tivi, nụ cười của Khánh vụt tắt và thay vào đó là khuôn mặt tối sầm bứơc nhẹ ra sau lưng My

Còn My thì đang xem bỗng cảm thấy có luồng khí lạnh đang tỏa ra ở sau lưng mình thì quay lại thì thấy Khánh đang cầm cây thước gỗ gõ nhẹ nhẹ vào tay Khánh, thấy vậy nó hoảng hốt nhìn hắn nói lấp bấp

-a...anh...anh..._My sợ hãi lùi về phiá sau

-anh đã nói là em ko được xem những thứ đó khi chưa đủ 18t nghe chưa_Khánh gằn gịong

-em...em...còn vài tháng nữa em sẽ đủ 18t mà_My tìm cách nói

-còn ngang bứơng, tắt mau lên_Khánh ra lệnh

-dạ_My tay run run chôp lấy đồ điều khiển tắt tivi

Khánh từ từ lại gần My bế My nằm sắp lên đùi mình

-anh...chẵng lẽ_My

-đúng vậy_Khánh

Bốp, Khánh lấy thước gỗ đánh vào mông My, hỏi

-còn ngang bướng nữa ko_Khánh

-hu hu...em...ko có lỗi_My

-ngang bướng nè_sau chữ "nè" Khánh đánh vào mông My một cái

-huhuhu_My vùng vẫy khóc

-chịu xin lỗi chưa hã_Khánh

-xin...lỗi...xin lỗi huhu_My

Khánh nghe My nói xong thì đỡ My ngồi xuống sôpha, lau nứơc mắt cho My (ui!ngộ hen,đánh đã rồi lau nước mắt 😔)

-có đau ko? Lần sau ko được ngang bướng nữa nghe chưa_Khánh nói nhẹ

-huhu_My vẫn khóc

-nín đi mà, anh xin lỗi mà, ai kêu em ngang bướng làm chi_Khánh lau nước mắt ôm My vào lòng nói

-anh đáng ghét lắm...huhu_My đánh vào ngực Khánh nói

-ừ, anh đáng ghét nhưng nếu em ko ngang bướng nữa thì anh sẽ ko đánh em nữa_Khánh vuốt tóc My nói

-dạ...hic hic_My

-lên phòng anh thoa thuốc cho em_Khánh

-ko được, em...em còn bị bệnh_My từ chối (bệnh gì thì chỉ các bạn nữ mới hiểu)

-ờ anh quên mất_Khánh

-thôi lên phòng ngủ_My

-ừ đi thôi_Khánh

Khánh và My lên phòng chưa ngủ mà đi sợt facebook

Đang dạo facebook thì mắt My sáng lên khều Khánh nói

-anh Khánh, anh mua cho em cái này nha_My chỉ vào màn hình laptop

-được, nếu em thích_Khánh

-yeah!!! Yêu anh nhất_My

Các bạn có thắc mắc là My muốn mua cái gì ko, đó chính là xe địên cân bằng ý :))

-thôi ngủ đi_Khánh

-dạ_My

Sáng hôm sau vì mấy ngày nay là ngày lễ nên My được nghĩ mấy ngày

Vừa thức dậy thì My ko thâyd Khánh đâu mà thấy một hộp quà to có giấy bao bọc hình iran-men và còn có một mãnh giấy nhỏ phiá trên ghi:"tặng em nè nhóc con,nhớ là vscn trước rồi hãy mở ra nhé",bởi vì My có thói
quen là nhìn thấy vật gì hấp dẫn là quên đi tất cả :))

Một lúc sau My vscn xong đi lại mở hộp quà. Mở ra My thấy một món mà cô thích đó chính là chiếc xe địên cân bằng màu trắng bóng loáng rất đẹp, anh còn cẩn thận mua cho My một bộ đồ bảo vệ tay chân màu đen (nếu muốn biết thì m.b lên google gõ là 'bộ bảo vệ patin' thì sẽ ra)

My cười sung sướng khi đọc một mãnh giây nhỏ đựơc đính trên chiếc túi đựng đồ bảo hộ:"nhớ đeo cái này vào cho an toàn nhé nhóc,chiều anh về trễ,nhóc nhớ ăn cơm trước nhé,anh có để đồ ăn trong tủ lạnh đấy em nhớ ăn nghe,đừng ham chơi mà bỏ cả bữa ăn nhé,yêu nhóc nhiều.Nguyễn Văn Khánh"

Vài ngày nữa ra chap mới nhé mấy bạn, nếu rãnh thì mai tác giả sẽ ra chap





Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com

Tags: