6.
"Hãng hàng không...."
Tại một sân bay nọ, có một người con trai với mái tóc đen, khuôn mặt thanh tú. Khi cười lên lại khiến cho mọi người say đắm.
Người đó dường như đang đứng chờ một ai đó. Đồng tử đảo liên tục để tìm kiếm.
"Luyện!"
"Hiếu"
Từ xa Thái Lê Minh Hiếu đang vội chạy tới. Dù trời mạnh nhưng trên mặt anh đã lấm tấm vài giọt mồ hôi. Luyện thấy vậy thì vội lau cho anh.
"Anh về mà không báo em sớm?"
"Anh sợ em lo thôi"
Luyện cười. Như ánh nắng của mặt trời tỏa ra, khiến cho người ta say đắm. Chính cả Minh Hiếu cũng say đắm nụ cười này.
"Chúng ta về thôi!"
"Được"
...
Chiếc xe màu đỏ, dừng lại trước cổng của căn biệt thự lớn. Xuống xe là Hiếu và Luyện. Giờ đây hai người đã có mặt tại nhà của Hiếu.
Vốn hai người là hôn phu, cũng là thanh mai trúc mã. Nhưng vài năm trước Luyện đã đi du học, khiến cho cả hai xa nhau.
"Để em xách hành lí giúp anh"
"À thôi để anh tự xách"
Đôi tay của Hiếu chìa ra định lấy hành lí thì Luyện đã tránh né. Hiếu khựng lại trong vài giâu rồi mỉm cười, đi vào trong
Đức Luyện thấy thế cũng đi vào theo.
Phải chăng giữa chúng ta đã có khoảng cách?
Ngồi trên chiếc ghế sofa ở phòng khách, bên cạnh cả hai là ba mẹ của Hiếu, ngoài ra còn có thêm Đông Quan.
Mẹ của Hiếu- một người phụ nữ quý phái. Bà lên tiếng để phá vỡ bật không khí căng thẳng
"Luyện đã về rồi. Cháu ở bên nước ngoài có sống khỏe không? Sao mà ốm thế"
"Cháu sống khỏe re à"
"Nếu cháu đã về thì chuyện hôn ước giữa hai đứa... Không phải bác vội gù đâu, nhưng hai đứa cũng lớn rồi"..
"...."
Đức Luyện im lặng rất lâu. Khiến cho trong lòng Hiếu nổi lên một dự cảm chẳng lành. Giống như mình sắp sẽ mất đi cái gì vây...
Mà có lẽ là đúng thật, khi Luyện nói, trái tim của Hiếu nhue rớt từ trên mây xuống
"Chuyện hôn ước... Hủy hôn nhé hia bác.."
"!?"
"Cháu có người mình thích rồi..."
Mẹ của Hiếu cố gắng dung nạp lại câu nói của Luyện. Chính là Luyện muốn hủy hôn vì thích người khác, chính là không thích con mình. Bà khẽ liếc nhìn sang mặt của con trai mình, nó đen! Rất đen là khác.
Lòng Minh Hiếu giờ rối lắm, như muốn trốn tránh gì đó. Cậu lập tức đứng dậy rồi rời đi.
"Con ra ngoài một chút ạ.."
Đúng thật là mất.
🎐🎐
Đặng Đức Duy đang trên đường về sau khi hoàn thành xong ca làm của mình. Bất ngờ cậu bắt gặp hình dáng quen thuộc.
Đó chính là tên bái thiến kia. Hắn nhồi trên chiếc ghế giữa đêm tối lạnh lẽo. Nhìn cứ như cái xác chết vậy. Hiếu mặc một bộ đồ vest, ở ngoài khác thêm cái áo họa tiết lông báo quen thuộc.
Anh ngồi bơ vỡ giữa trời đông lạnh kẽo. Miệng cứ lẩm bẫm mãi.
Cậu thấy vậy thì tiến lại. Dù gì trước đây cũng đã được người ta giúp. Thì giờ thấy người ta gặp nạn thì cũng nên giúp.
"Nè anh mau dậy đi"
"Luyện..."
Cái tên được Hiếu thốt ra khiến cậu bất nhờ. Duy thấy cái tên này quen lắm, như đã được nghe ở đâu đó nhưng lại chẳng nhớ rõ.
"Là tôi đây! Đặng Đức Duy"
"Đức Duy... Là con mèo đó..."
"Ê ai cho anh gọi tôi là mèo hả!"
Đức Duy đánh mạnh vào ngực của hIếu. Cậu tức thì thôi rồi, nghĩ sao người ta như này mà bải mèo.
Tức thì tức vậy nhưng cậu không bỏ mặc được. Thế là cậu dìu tên này về, vù đã bị ngất nên Duy dùi hẳn về nhà luôn.
Nếu mà Duy Lân ở đây thù chắc chắn sẽ cú vào đầu cậu một cái "Ai cho mày cái gan nửa đêm dẫn trai về nhà hả?"
Nhưng Duy bướng lắm, có nói vậy cũng không nghe đâu.
...
Thả Thái Lê Minh Hiếu xuống chiếc giường. Cậu nhanh chóng đu thay đồ, vệ sinh.
Lúc cậu ra thì người này đã ngủ say như chết. Thế là Duy tiến đến xem thử.
Nhưng bất ngờ là cậu bị người kia kéo xuống. Hiếu ôm chặt Đức Duy, làm cho cậu không cựa quậy được luôn chứ đừng nói là thoát.
"Duy... Ngủ cùng nha..."
Đức Duy nghe vậy thì im lặng. Tính cậu vốn dễ nên cuối cùng lại cứ im lặng mà thuận theo. Thế là Hiếu ôm Duy ngủ tới sáng
Hiếu sẽ chẳng cho ai biết tối hôm đó là anh cố tình.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com