Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

1


Tại một thành phố nhỏ ở nước Mỹ, trời trong xanh, tuyết trắng xóa phủ kín những mái nhà, những hàng cây, biến nơi đây thành một thế giới cổ tích. Gió lạnh như những lưỡi dao sắc bén cắt qua da thịt, nhưng không thể làm nguội đi bầu không khí ấm áp bên trong những ngôi nhà. Tiếng lách cách của những cành cây khô va vào nhau nghe như tiếng thì thầm của mùa đông, kể những câu chuyện về những ngày đã qua. Từ những ống khói nhà, làn khói trắng nhẹ nhàng bay lên trời, hòa lẫn vào không khí se lạnh, mang theo hương vị đặc trưng của mùa đông.
Trong một quán cà phê nhỏ, ánh đèn vàng ấm áp hắt ra từ cửa sổ, mời gọi những người lữ khách dừng chân. Bên trong, tiếng cười nói rộn rã hòa cùng hương thơm của cà phê và bánh ngọt. Mọi người ngồi quây quần bên nhau, chia sẻ những câu chuyện về cuộc sống, về gia đình, về những ước mơ. Mùa đông ở đây không chỉ là cái lạnh của thời tiết, mà còn là cái lạnh của lòng người, nhưng trên tất cả, nó là mùa của sự sum vầy, của tình yêu thương.
Trước một ngôi nhà gỗ nhỏ, mái ngói phủ đầy tuyết trắng, ba đứa trẻ đang chơi trò ném tuyết. Chúng mặc những chiếc áo khoác dày cộp đủ màu sắc, đầu đội mũ len, tay đeo găng tay ấm áp. Khuôn mặt chúng ửng hồng vì lạnh, nhưng đôi mắt lại sáng lên vẻ tinh nghịch. Tiếng cười đùa vang vọng trong không gian yên tĩnh của buổi sáng, phá tan cái lạnh giá của mùa đông.
Đứa lớn nhất, tên là Amy , tinh quái ném một quả bóng tuyết vào cậu bé Adam khiến cậu bé giật mình kêu lên. Adam không chịu thua, nhanh tay gom tuyết lại và ném trả, trúng phóc vào người Amy .Cả ba đứa trẻ phá lên cười, chạy vòng quanh ngôi nhà để tránh những quả bóng tuyết từ đối phương.
Từ ống khói nhà, làn khói trắng nhẹ nhàng bay lên trời, hòa lẫn vào không khí se lạnh. Trên những hàng cây xung quanh, tuyết phủ trắng xóa, tạo nên một khung cảnh mùa đông tuyệt đẹp.
Nhìn lũ trẻ chơi đùa vui vẻ, tôi cảm thấy lòng mình ấm áp lạ thường.
Tôi nhìn lũ trẻ chơi đùa, lòng cảm thấy vui lây. Nhưng tôi cũng lo lắng chúng sẽ bị cảm lạnh nếu chơi quá lâu ngoài trời. Tôi gọi chúng lại: "Các con ơi, vào nhà thôi! Chơi đủ rồi, kẻo bị cảm lạnh đấy!".
Bọn trẻ có vẻ hơi tiếc nuối khi phải dừng trò chơi, nhưng chúng vẫn ngoan ngoãn nghe lời tôi. Chúng chạy ào vào nhà, tiếng cười nói rộn rã vang vọng khắp nơi.
Trong nhà, lò sưởi đang cháy rực, tỏa ra hơi ấm dễ chịu. Tôi đã chuẩn bị sẵn sô-cô-la nóng và bánh quy. Bọn trẻ nhanh chóng sà vào bàn, thưởng thức những món ăn ngon lành và kể cho nhau nghe về những trò chơi trên tuyết.
Sau khi ăn xong bữa ăn nhẹ, bọn trẻ bắt đầu chuẩn bị đi tắm rửa. Phòng tắm nhỏ nhưng rất ấm áp, hơi nước bốc lên làm mờ chiếc gương ,Amy đang say sưa hát một bài hát thiếu nhi, tay nghịch nước tạo ra những bong bóng xà phòng đầy màu sắc. Bên ngoài, cậu út Andria nằm ngoan ngoãn trên giường, đôi mắt to tròn nhìn mẹ âu yếm. Tôi nhẹ nhàng thay cho con chiếc tã mới, miệng không quên dỗ dành: "Cục cưng của mẹ ngoan quá!".
Phía bên kia, trong một phòng tắm khác Aidan thích thú xoa xà phòng thơm lên người, tạo ra những bông bọt trắng xóa. Adam thì nghịch ngợm lấy ca nước dội lên đầu, khiến nước bắn tung tóe khắp nơi. Cả 2 đứa trẻ đều rất vui vẻ và thoải mái khi được tắm rửa sạch sẽ sau một buổi sáng chơi đùa trên tuyết.
Khi tôi đang chuẩn bị bữa cơm chiều, Amy chạy tới và đưa cho tôi xem một viên đá nhỏ. "Mẹ ơi, con lượm được cục đá ma này nè!" - con bé nói với vẻ mặt hào hứng.
Tôi ngạc nhiên cầm viên đá lên xem. Nó có hình dáng kỳ lạ, không giống với những viên đá bình thường khác. Nó hơi tròn, to cỡ quả trứng gà , màu xám xịt nhưng rất bóng loáng có những đường vân trắng loằng ngoằng.
"Con lượm được nó ở đâu vậy?" - tôi hỏi.
"Con lượm được ở ngoài sân lúc nãy khi đang tìm đồ vật để làm con mắt cho người tuyết ." - Amy trả lời. "Con thấy nó lạ lạ nên con lượm về."
Tôi mỉm cười xoa đầu con gái. "Con bé này, đúng là có trí tưởng tượng phong phú." - tôi nghĩ thầm.
"Cục đá này có gì đặc biệt sao con gọi nó là đá ma?" - tôi hỏi.
"Tại con thấy nó có hình dáng kỳ lạ, giống như mặt của một con ma vậy." - Amy giải thích.
Tôi bật cười trước sự hồn nhiên của con gái. "Vậy từ giờ mình sẽ gọi nó là đá ma nhé!" - tôi nói.
Amy gật đầu đồng ý. Con bé ôm chầm lấy tôi và nói: "Con yêu mẹ!"
"Nịnh quá cô ơi!" Tôi cười trả lời con bé rồi tiếp tục xắt rau, không ngờ bất cẩn cắt trúng tay , vết cắt khá sâu nên máu tuôn ra nhiều làm con bé hoảng sợ. Tôi vội mở vòi nước để rửa vết thương rồi nhờ Amy đưa cho tờ khăn giấy cầm máu, không ngờ cô bé lại đưa luôn cục đá ma đang cầm cho tôi. Khi máu vừa thấm vào giấy rồi dính vào cục đá , một điều bất ngờ đã xảy ra.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com

Tags: #gian#không