Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 5

Gaeul nhìn Ga Yeon trong đôi mắt giàn giụa nước mắt.

– Unnie, làm ơn giúp em.

– Không!

Ga Yeon nhìn lại em gái với gương mặt đau đớn, đôi mắt xinh đẹp của cả hai đã khóc quá nhiều, và bây giờ lại tiếp tục ngấn nước. Gaeul ngồi dưới chân Ga Yeon, nắm chặt lấy tay chị với đôi bàn tay run rẩy. Gương mặt cô đã đỏ bừng vì khóc.

– Unnie, em xin unnie. Làm ơn giúp em đi mà..

– Không, Gaeul ơi. Đừng khóc.. Chị xin em, đứng lên đi.

– Chị giúp em đi..

Ga Yeon không thể tin được vào mắt mình. Cô không hề nghĩ Gaeul sẽ gần như quỳ xuống năn nỉ, thậm chí cô còn không biết việc Gaeul đã ở bên cạnh Yi Jeong bấy lâu nay, dưới cái tên Ga Yeon. Ôi, Gaeul bé nhỏ, sao em lại có đủ can đảm làm những việc thế này?

– Unnie, mắt Yi Jeong đã được phẫu thuật thành công. – Gaeul nói với những hơi thở nghẹn lại ở cổ họng. – Anh ấy đang hồi phục rất nhanh. Anh ấy sắp có thể nhìn thấy được bình thường rồi. Anh.. anh ấy.. đang rất mong mỏi được gặp lại chị, unnie ơi.

– Gaeul à..

– Em van xin unnie. Unnie hãy quay trở lại với anh ấy, hãy ở bên cạnh anh ấy như những ngày trước. Anh ấy rất cần unnie.

Mỗi câu nói là một nhát dao cứa vào lòng Gaeul, Ga Yeon biết chứ.

– Gaeul, chị không thể nào làm được.

Gaeul nức nở:

– Làm ơn, unnie, chị yêu anh ấy mà..

– Nhưng người bên cạnh chăm sóc anh ấy là em mà. – Ga Yeon lau đi vệt nước mắt nóng hổi trên má em gái, nhưng chốc lát nó lại được lấp đầy bằng những giọt khác. – Chị không làm được đâu…

– Unnie giúp em đi, chỉ một việc này thôi.

– Chị thậm chí còn không có quyền ở bên cạnh anh ấy nữa. Chị.. chị.. – Ga Yeon lấp bấp, đầu óc cô trống rỗng với những giọt nước mắt của em gái và những hình ảnh về đôi mắt đen láy của Yi Jeong. – Chị.. Chị không làm được đâu.

– Unnie.. – Giọng Gaeul vỡ òa.

– Tại sao không phải là em?

– Nhất định phải là unnie!! – Bàn tay Gaeul bấu chặt lấy tay cô, Ga Yeon cảm thấy cái bóp tay chặt đến đau nhức.

Cô im lặng, đôi mắt nhìn chết trân em gái, hy vọng sẽ nghe câu nói tiếp theo.

– Vì Yi Jeong yêu chị… – Gaeul tha thiết nói, nước mắt trào ra khỏi khóe mắt. Ga Yeon biết trái tim nhỏ bé của em gái đã tan vỡ. Và chính cô là người làm nó tan nát!

– Gaeul..

– Unnie, chỉ có thể là unnie thôi. Unnie làm ơn giúp em, hãy quay trở lại bên cạnh anh ấy. Bởi vì… – Gaeul nấc.

– …

– …anh ấy chỉ cần mỗi mình unnie thôi. Unnie hãy giúp em đi, và giúp cả Yi Jeong nữa..

Ga Yeon giận chính bản thân mình kinh khủng. Cô ôm Gaeul vào lòng, và không thể nào nói thêm một câu nào nữa. Nước mắt Gaeul thấm ướt cả một bên vai cô, con bé ôm lấy cô và khóc cả buổi chiều lộng gió thu. Xen lẫn với nước mắt, cô nghe Gaeul thì thầm:

– Hãy giúp em hoàn thành lời nói dối này…

Một tuần sau, Yi Jeong đã thấy lại ánh sáng – ngoại trừ một sự thật vô hình…

Và tất nhiên, người nở nụ cười đứng bên cạnh giường anh, với một ánh mắt mong mỏi chờ đợi, chắc chắn là Ga Yeon.

Là Ga Yeon “thật”..

~♥~

Nửa năm sau đó, mọi thứ trở về với quỹ đạo vốn có.

Gaeul lơ đãng đưa tay vuốt mái tóc dài của mình. Cô đứng bên ngoài căn phòng khách đã bị ngăn cách bởi cánh cửa đã đóng chặt, bố mẹ, Ga Yeon và Yi Jeong đang ở bên trong. Lúc nào cũng vậy, Gaeul luôn là người ngoài cuộc.

– Vậy là hai đứa đã quyết định rồi à? – Bố hỏi.

– Vâng. – Yi Jeong trả lời, rồi một quãng thời gian im lặng. – Thưa hai bác, cháu thật sự muốn được kết hôn và bảo vệ Ga Yeon. Thời gian qua là một khoảng thời gian khó khăn, nhưng cháu được như hôm nay là do Ga Yeon đã luôn bên cạnh. Cô ấy đã là chỗ dựa duy nhất của cháu, bây giờ thì cháu muốn chăm sóc lại cô ấy. Ga Yeon là tất cả những gì cháu có.

Gaeul mỉm cười đau đớn thay cho một trái tim đã vụn vỡ.

– Ta hiểu. – Bố lại nói. – Hai đứa đã cùng nhau vượt qua mọi chuyện, giờ thì đến hôn nhân, hai ta rất vui. Hai chúng ta thực sự chúc phúc cho hai đứa.

– Vâng, cháu cảm ơn hai bác. – Giọng Yi Jeong nghe rạng rỡ.

Gaeul cũng cười. Cô vui thay cho tình yêu trọn vẹn của Ga Yeon, và cô cũng vui vì tình yêu của cô đã tìm thấy bến bờ hạnh phúc của riêng mình. Nghe thấy tiếng động trong phòng, cô vội vàng leo lên cầu thang để lên phòng. Nhưng khi đến giữa cầu thang thì cửa phòng bật mở. Vô tình, đôi mắt đen láy của Yi Jeong chạm vào cô.

Gaeul không thể nào tránh mặt đi. Cô cảm thấy lòng mình nhẹ nhõm vì đôi mắt ấy đã tìm lại được sức sống. Yi Jeong cũng nhìn cô trân trân, như thể anh đang tìm lời để nói. Rồi thì anh nở nụ cười.

– Anh có thể nói chuyện với em không?

Giá mà Gaeul có thể từ chối.

Nhưng không, Gaeul không thể từ chối bất cứ yêu cầu nào từ Yi Jeong. Giờ thì cô đứng đây, trên sân thượng, đối diện anh; và cảm thấy mình yếu đuối đến mức muốn khóc.

– Em xin lỗi, xin lỗi anh.

– Không, không có gì phải xin lỗi cả.

– Em xin lỗi, vì tất cả những chuyện em đã gây ra cho anh. Vì em mà anh đã phải vượt qua rất nhiều rắc rối.

Gaeul không dám nhìn Yi Jeong.

– Không sao mà. Mọi chuyện đã qua cả rồi!

Rồi cả hai chìm vào im lặng, cùng đứng đó ngắm trời đêm và những cơn gió của đầu hè. Mọi chuyện nhanh thật, mới đó đã gần một năm rồi…

– Gaeul. – Yi Jeong kêu, Gaeul chỉ trả lời với một tiếng ậm ừ. – Thật ra, anh đã từng hối hận vì cứu em.

À, chuyện đó, Gaeul biết rồi.

– Nhưng giờ thì không còn nữa. Anh nói thật đấy! Giờ thì anh sắp kết hôn với Ga Yeon, nên anh không muốn giấu diếm em vợ tương lai những điều đó. Anh chỉ muốn sống hòa thuận với em, như trước đây thôi. Được chứ?

Tay nắm lấy tay vịn, Gaeul cũng có thể nhìn thấy những đợt run rẩy. Mắt cô thì ngấn nước sắp khóc, ôi, cô không thể nào cho anh thấy được điều này. Nên thay vì trả lời, cô gật đầu.

– Cảm ơn em…

Yi Jeong xoa đầu cô – như trước đây thường làm, mỉm cười ấm áp, và biến mất sau cánh cửa.

Để lại một khoảng trống mới trong lòng cô.

Tối hôm đó, Gaeul lại mất ngủ. Cô cầm cái bật lửa trong tay, muốn đốt cháy bông hoa cúc giấy bé nhỏ mang theo nhiều kỷ niệm. Nhưng điều đó không thể nào hoàn thành. Chỉ một việc đơn giản đó cô còn không làm được, Gaeul cảm thấy mình như một con ngốc. Cô cũng khóc như một con ngốc không biết kiềm chế cảm xúc của mình. Mỗi lần nhìn vào bông cúc giấy, hình ảnh Yi Jeong lại lấp đầy đầu óc; lúc ấy, cô chỉ muốn được ở cạnh anh như ngày trước. Nhưng đó vốn dĩ là một chuyện xa vời. Cuối cùng, cô lại nâng niu bông cúc giấy ấy trong cả hai lòng bàn tay và nhận ra một điều: cô đã yêu anh quá sâu đậm. Đến nỗi, cô không thể từ bỏ được thứ tình cảm này.

Nhưng cô không thể bỏ đi.

Lời hứa của cô vẫn chưa hoàn thành.

Gaeul tự nhủ, tự dặn lòng mình cố gắng đến ngày ấy – ngày anh và Ga Yeon kết hôn rồi ở bên cạnh nhau đến hết cuộc đời. Chỉ cần đến ngày ấy, lời hứa của cô dành cho anh sẽ trọn vẹn.

Lời hứa “em sẽ mãi mãi bên cạnh anh”…

~♥~

Cuối cùng thì mọi thứ cũng đã đến đúng như dự định.

– Unnie là cô dâu đẹp nhất trên đời.

Yi Jeong nghe Gaeul cười tíu tít với Ga Yeon, đang mặc bộ váy cô dâu trắng dịu dàng. Ga Yeon đúng là cô dâu đẹp nhất trên đời. Cô mỉm cười nhìn anh, rồi lại quay sang mắng yêu Gaeul khi em gái bối rối làm rớt bó hoa cưới. Gaeul hốt hoảng, thậm chí luýnh quýnh chạy nhặt lại bó hoa rồi lại phì cười trước lời mắng của chị.

Nếu như Ga Yeon xinh đẹp nhất trên đời, thì Gaeul cũng đáng yêu nhất trên đời. Cô đang mặc một chiếc đầm xòe đơn giản ngắn trên đầu gối, màu lavender dịu dàng. Trông cô dịu dàng và giản dị, đúng như tính cách của cô. Gaeul..

Ôi, sao dạo này Gaeul cứ xuất hiện lung tung trong tâm trí anh thế này?

Yi Jeong nghĩ mình mất trí rồi. Khi nhìn vào những con hạt giấy trong lọ thủy tinh mà Ga Yeon đã xếp tặng anh, Yi Jeong vô tình nhận ra những con hạt ấy màu tím và có những con chữ ngay ngắn.. Những thứ nữ tính dễ thương ấy, khó mà có thể tin được là do Ga Yeon làm. Ngay lập tức anh nghĩ đến Gaeul.

– Yi Jeong.

Gaeul cười tươi rói, đang đứng trước mặt anh.

– Đến lượt anh chăm sóc Ga Yeon unnie nhé!

Rồi cô chìa tay ra chờ anh bắt tay. Yi Jeong cười, bắt lại tay cô. Khi tay anh đan vào bàn tay nhỏ bé của Gaeul, anh cảm thấy lạ lẫm. Một cảm giác quen thuộc chạy dọc người anh. Rồi đột ngột những ký ức màu đen lại xuất hiện chập chờn trước mắt anh, anh nghe xa xăm tiếng cười nói vui vẻ của Ga Yeon trong những ngày khi anh không nhìn thấy. Yi Jeong lúng túng nhìn lại con người trước mặt, rõ ràng là Gaeul.

Kỳ lạ thật..

– Anh mà bắt nạt unnie là chết với em!

Rồi cô tự động rụt tay ra trước, vẫn cười tươi, rồi chạy ra khỏi phòng cô dâu trên đôi giầy bệt. Yi Jeong nhìn đôi giầy bệt ấy, tự dưng suy nghĩ lung tung. Với chiếc đầm xinh xắn kia, một đôi giầy cao gót sẽ là sự lựa chọn tuyệt vời. Nhưng nhìn Gaeul với đôi giầy bệt nơ, Yi Jeong có suy nghĩ rằng cô đã có ý định bỏ chạy..

– Yi Jeong.

Ga Yeon xuất hiện trước mắt anh, rạng rỡ và xinh đẹp trong bộ váy cưới. Trên tay là một chậu thủy tinh chứa đầy những bông hoa cúc giấy mà anh đã nhờ người chuẩn bị.

– Nhìn này, đây là hoa giấy dùng để tung lúc chúng ta bước vào nhà thờ đấy! Đẹp quá!

– Ừ. – Nhìn thấy nụ cười của cô, anh thấy hạnh phúc.

– Anh có biết đây là hoa gì không?

Hạnh phúc của anh bất ngờ bị dập tắt. Yi Jeong chồm người tới để nhìn rõ vào đống hoa giấy, hy vọng anh đã nhìn lầm.

– Đây là hoa cúc, chúng ta đã từng xếp chúng trước đây mà.

– Xếp giấy ư? Anh đang nói gì thế? – Ga Yeon tròn mắt nhìn anh. – Anh biết em đâu có giỏi ba cái trò khéo tay này, từ thời tiểu học em đã không đụng đến đống giấy gấp này rồi!

Yi Jeong cảm thấy mình nghẹn thở.

– Anh nhớ đây là sở trường của em mà?

– Không. – Ga Yeon vẫn cười. – Anh nhớ lầm rồi! Xếp giấy đây là sở trường của Gaeul, không phải em…

Đột nhiên Yi Jeong thấy trời đất quay cuồng xung quanh mình. Và lòng mình trống trải đến kỳ lạ. Anh nhìn lại những bông cúc giấy vẫn nằm yên trong chậu, rồi ngước lên nhìn Ga Yeon. Trước mắt anh là Ga Yeon – trong màu trắng của chiếc áo cưới và nụ cười tinh nghịch; nhưng trong đầu anh chỉ toàn là gương mặt hiền lành xuất hiện trong màu tím lavender, với một đôi mắt ướt, của riêng Gaeul.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com