Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 2


Ngày họp mặt.

Mới sáng sớm, Kaoru đã bị mấy người hầu đánh thức, sau đó kéo cậu đi thử hết quần áo này đến quần áo nọ. Trong lúc mấy người hầu đang bận bịu qua lại mặc quần áo cho Kaoru thì Aoko nhẹ nhàng kéo cửa bước vào.

Cô vận một bộ Houmongi, là một loại kimono dành cho các cô gái đã kết hôn, chậm rãi đi đến trước mặc cậu. Bộ đồ màu lam nhạt sáng, với họa tiết mây ở vai trái, kéo dài là một cành hoa anh đào màu hồng trắng nền nã đến tận vạt trước. Mái tóc dài của cô vấn cao thành búi lệch sang một bên, trên tóc cài hana kanzashi hình hoa anh đào, những chùm hoa gồm nhiều những bông nhỏ thả dài theo mái tóc, phía dưới thả mấy sợi dây đính ngọc trai lấp lánh, lúc Aoko di chuyển, mấy viên ngọc đung đưa làm tôn lên khuôn mặt trắng hồng của cô.

Kaoru cứ ngơ ngẩn nhìn Aoko mãi, cho đến khi cô thắt xong chiếc cà vạt trước ngực cậu cho đến khi cô rời đi, Kaoru vẫn cứ giống như người say, đôi mắt đen chếnh choáng.

Sau khi chỉnh chu trang phục, mọi người vội đẩy cậu ra ngoài, thúc giục Kaoru đi tìm Aoko. Rẽ phải ở hành lang gỗ, cậu nhìn thấy vạt xanh thiên thanh lấp lánh thoắt ẩn thoắt hiện, Kaoru định gọi tên cô, nhưng dường như Aoko đang nói chuyện với ai đó.

"Cảm ơn đã đến góp mặt."

"Haha, ta thật muốn nhìn lại vị hôn phu của cháu lần nữa." người đàn ông trong lớp áo vest đen trang nghiêm, đạo mạo, đôi mắt hồ li của lão đảo một vòng, khóe môi nhếch lên "Mà, ta nghe nói, vị hôn phu của cháu có một món nợ không hề nhỏ nhỉ?"

Kurimiya Aoko vẫn giữ khuôn mặt tươi cười rạng rỡ, nhưng đáy mắt sớm đã chìm xuống hồ băng sâu không thấy đáy: "Bác nghe ở đâu vậy ạ?"

"Có lời đồn rằng cháu đã chấp nhận món nợ đó. Aoko, cháu nên biết giới hạn sử dụng tiền bạc, thực sự cháu không muốn đính hôn với con trai bác hay sao?"

"Cũng không hẳn." Aoko nhún vai, hạt châu trên tóc va vào nhau tạo thành mấy chuỗi âm thanh đơn độc "Cậu ấy cũng chỉ là vật thay thế. Nếu nói đến tiền, bác hãy thanh toán đống sổ sách đi."

"À ha ha, cháu cũng đáng sợ thật nhỉ?" Trưởng nhà phụ Suzuki cười trừ "Nếu không còn gì, bác mạn phép đi trước đây." Lão hồ li thấy không thể lung lay quyết định của con bé cứng đầu trước mặt, đầu tiên phải bảo toàn bản thân cái đã, nghĩ thế, lão lập tức cúi người, sau đó đi nhanh về phía trước như gặp ma.

Tuy Kaoru cũng hiểu mục đích mà Aoko cứu mình, biết cô chỉ xem cậu là vật thay thế, nhưng trong tâm trí Kaoru, Aoko vẫn là người con gái mà cậu nhìn thấy ở phòng âm nhạc ngày nào, vẫn là người mà cậu cảm thấy thích. Khi cô dịu dàng với cậu, cậu đã có thể dễ dàng tin tưởng cô ấy.

Aoko nhìn đăm đăm theo hướng mà Kaoru nấp ban nãy, bước chân loạt xoạt của cậu rời đi, ánh mắt cô đột nhiên trầm xuống, lặng lẽ thở dài.

"Cô chủ..." Grandharva tặc lưỡi "Nói mấy câu như vậy..."

Kurimiya Aoko vẫn nhớ như kỉ niệm lúc cả hai vẫn còn nhỏ, cũng đã từng thề ước với nhau, cả lúc gặp lại nhau hồi năm ngoái, ấy vậy mà Kaoru không hề nhận ra, mà không nhận ra nhau cũng tốt. Đôi mắt của cô sắc lại, Aoko trở nên điềm tĩnh hơn rất nhiều: "Không nhận ra cũng không sao đâu."

Kì lạ thay, giọng cô vừa nhỏ lại vừa yếu đuối, giống như là tự nói với chính mình.

Kaoru nghĩ mình đã kiềm chế rất tốt, vậy mà khi nhận ra, vô thức cậu đã đi rất xa khỏi khu nhà đãi tiệc, đến một nơi khá yên tĩnh, vắng người và vô cùng xa lạ. Bàn chân của cậu đạp lên một phiến đá xanh to, bằng phẳng, Kaoru bỗng thấy yên bình hơn, đôi mắt của cậu dán lên một cái hồ nhỏ, lên ống trúc xanh ngắt chứa đầy nước trong veo. Hơn nữa, trước khi nhận ra, Kaoru đã bị vây bởi một đám người vận đồ đen.

"Các người muốn làm gì?" ánh mắt cậu đảo một vòng, lên tiếng dò la.

"Im lặng đi." Đám người đó đột ngột lùi ra, một người đàn ông với mái tóc vàng chóe vuốt ngược và cặp mắt kính mỏng "Cậu làm tốn thời gian quá."

"Ông là người của nhà phụ!" cậu nhận ra ông ta, chính là người đã nói chuyện với Aoko ban nãy.

"Nếu cậu biến mất trong ngày này, con trai tôi sẽ thắng." lão hồ li gập cặp kính, chậm rãi bỏ vào trong hộp "Nói đi, cậu muốn bao nhiêu tiền?"

"Tiền là vạn năng sao?" Kaoru cười khinh một tiếng "Cùng là đàn ông, tại sao phải khúm núm dưới váy một người phụ nữ chứ? Thực nực cười!!"

Lão hồ li nhăn mày, cánh tay vung lên, ra hiệu cho đám người xông lên "Lên đi."

Một mình Kaoru đối chọi với hơn bốn năm người, tuy là có luyện tập mỗi ngày, nhưng cũng chỉ là mới gần đây. Hơn nữa, mấy tên lão hồ li đưa đến đều không phải tay mơ. Lúc hạ được hai tên, Kaoru đã thấm mệt, bộ âu phục phẳng phớm đã nhăn nheo, thêm mấy vết ẩu đả trông không được thích hợp cho lắm, trên mu bàn tay còn có một vết cắt nông chảy máu.

"Một tên như mày được dùng tiền mua về cũng có tư cách để cười sao?" lão bước đến, xách cổ áo cậu lên như một chú gà con, đôi mắt xếch nheo lại đầy nguy hiểm "Để tao nói cho mày biết, ở đây thân phận của mày chỉ là..."

"Chỉ là gì?"

Lời nói của lão bị cắt ngang bởi thanh âm trong trẻo của một cô gái, lão hồ li Suzuki gương mắt nhìn vị chủ nhân của Kokuryu-kai, Kurimiya Aoko, đang chậm rãi thả bộ trên con đường mòn đầy đá xanh mài nhẵn. Tiếng guốc geta của cô gõ trên mặt đá, tạo mấy thanh âm "lộp cộp" khiến lão hơi tái mặt.

Aoko dừng lại trước mặt lão, vừa vặn chắn trước mặt Kaoru, lại vừa đẹp khoảng cách để cô thực hiện một cú đá tuyệt mĩ, cô hơi nghiêng nghiêng đầu, nụ cười xán lạn lạnh ngắt: "Kaoru, cậu ấy chỉ là gì cơ?"

Ánh mắt Aoko hơi dừng lại ở mu bàn tay Kaoru, ánh mắt trầm xuống, khuôn mặt thoáng chốc cứng đờ. Lão hồ li để ý thấy bộ dạng của Aoko, lập tức tái mét, vội vàng vung tay, ra hiệu cho đám thuộc hạ tiến lên giữ Aoko lại.

Một tên nhào đến, người bên cạnh Kaoru đột nhiên biến mất. "Bịch" một tiếng, đôi chân thon trắng muốt như hoa sữa vung lên, cậu chỉ kịp thấy vạt áo màu thiên thanh bay lên rồi hạ xuống, thoắt cái, tên kia đã ngã sóng xoài, còn Aoko thì lại đạp trên lưng của hắn. Hai ba tên nữa cũng lao người lên, chỉ thấy Aoko nhún người một cái, hai bàn tay đặt lên vai một tên, cả người lộn ngược, lấy đà người đá một cú vào tên thứ hai khiến hắn văng ngược ra xa. Cô ấy cười rất tươi, đôi môi mỏng màu anh đào nhưng đôi mắt lạnh băng không có cảm xúc.

"Cô chủ, khi thấy máu sẽ hơi kích động..." Gandharva kéo Kaoru dạt sang một bên, cô ấy nhìn đống người nằm la liệt, ho "...một chút."

Kaoru hãi hùng nhìn năm, sáu tên đàn ông to tướng đã nằm đo đất, còn người con gái đó lại đứng trên lưng hai người đàn ông nằm chồng lên nhau, khuôn mặt mỉm cười dịu dàng. Aoko chậm rãi vén tóc mai của mình vào mang tai, nghiêng đầu nhìn Kaoru cười bí hiểm, sau đó nhảy về phía cậu. Chính cậu cũng không hiểu vì sao mình lại dang tay đỡ lấy cô...

"Bác biết hậu quả thế nào khi phản bội tôi không?"

"Khoan đã!" lão hồ li vội hét lớn, đôi mắt xếch gian xảo đảo qua lại "Chính nó bảo bác giúp nó chạy trốn mà."

Gandharva cầm chặt cây súng trong tay, hơi liếc mắt nhìn Aoko như đợi lệnh. Aoko ngồi trên một cánh tay của Kaoru, được bế bổng giống như một đứa bé con chín tuổi, cô hơi gục đầu vào hõm cổ cậu, giọng nói vẫn trong veo như tiếng chuông: "Thì sao? Tôi tin cậu ấy." rồi cô giống như một con mèo, lười nhác gục lên vai cậu "Chúng ta trở về đi, khách khứa đang đợi đó."

"Tại sao?" tiếng nói đọng lại trong cuống họng Kaoru nhỏ như tiếng muỗi vo ve rồi như gắt gỏng tức giận "Sao lại đến cứu tôi chứ?"

"Hở?" Aoko chau mày kinh ngạc, ôi cái người này ăn gan hùm mật gấu hay sao mà dám đối xử với cô như vậy "Đến cứu cậu, chuyện đó có vấn đề gì hả?"

"Aoko rất kì quặc, và rất hung dữ, còn hung ác nữa, còn ích kỉ, còn nói về tôi như vật thay thế." Giọng nói của Kaoru càng lúc càng nhỏ, hai rạng mây hồng chậm rãi hiện lên trên gò má cậu, cảm giác giống như da mặt sắp bốc cháy đến nơi "Lại dịu dàng với tôi như vậy..."

Đến nước này, Aoko không cách nào giữ bình tĩnh được nữa, trái tim của cô như đang đua trong lồng ngực, phập phồng nao nức, cô đưa mắt nhìn Kaoru đang cố lảng tránh ánh mắt của mình, hai tai đỏ rực như than cháy. Kurimiya Aoko thở một tiếng, vòng hai tay ôm chặt lấy cổ Kaoru, nhẹ nhàng thì thầm: "Đây là một mối liên kết, giữa chúng ta..."

Hơn cả ngàn lời nói, hơn cả một giao ước, trái tim hai người đã rung động vì nhau. Dẫu biết vòng tay ấy giống như một chiếc lồng, một khi rơi vào sẽ không thể thoát ra được, nhưng cũng bằng lòng tự nguyện.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com