Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 10: Cảm xúc

Chu Chí Hâm nhận ra, Tả Hàng có vẻ đã động lòng rồi. Anh chỉ hi vọng, chuyện gì qua rồi, Tả Hàng có thể để cho nó qua đi, đừng cố chấp nữa, người khổ cuối cùng vẫn là cậu.

"Ăn đi, ăn nhiều vào. Nãy thằng Cực nó nhắn tin cho anh hỏi em ăn gì chưa đấy"

Chu Chí Hâm thu lại suy nghĩ của mình, lấy đũa gắp thêm đồ ăn cho Tả Hàng. Tả Hàng quả thật có thời gian bị suy dinh dưỡng, người trông rất gầy, phải một khoảng thời gian sau mới trở lại bình thường.

"Sao nay anh ta lại quan tâm nhiều vậy?"

Tả Hàng tiếp tục ăn đồ ăn trong bát, rồi vu vơ hỏi một câu. Chu Chu đã nói rồi mà, Trương Cực khẳng định đã bị hớp hồn rồi, mới như vậy.

Tả Hàng quả là một Đát Kỷ tái thế, rất quyến rũ, rất mê người. Kể cả một người bạn như anh, đôi lúc còn phải cảm thán với cậu. Trương Cực quả thật rất lạ, bình thường, anh là một người chăm chỉ, tập trung làm việc. Riêng chuyện lùi lịch làm việc và nghỉ một ngày với Tả Hàng đã là cú bẻ lái gắt nhất trong cuộc đời anh. Vậy mà nay, anh còn dành thời gian làm việc ra để hỏi han tình hình của Tả Hàng.

"Nó bảo anh là sáng em đi ra khỏi nhà không báo, cả sáng thì tắt điện thoại"

Chu Chí Hâm thầm than vãn, và cũng có than vãn nhẹ nhàng với Tả Hàng. Điện thoại anh sắp nổ thông báo tới nơi rồi. Trương Cực hôm nay như là ăn nhầm cái gì vậy. Cộng tin nhắn của anh với Trương Cực từ lúc quen nhau đến bây giờ rồi nhân lên vài lần thì là tổng số thông báo anh nhận được từ Cực trong ngày hôm nay.

Trương Cực ở bên kia, ngồi làm việc cũng nhắn tin với Chu Chí Hâm, được một lúc còn đòi gửi ảnh để xác nhận Tả Hàng vẫn ổn. Rồi đến chiều họp, cũng không tập trung. Nhân viên thấy thế thì có chút dè chừng. Sếp hôm nay là bị sao vậy?

Chu Chí Hâm đương nhiên có chụp ảnh cho Trương Cực. Nhưng anh vẫn không đã lắm. Tại sao paparazi anh thuê hôm trước vẫn chưa đăng tin nhỉ? Anh liền gọi cho trợ lý để giục họ. Làm gì có ai lạ như anh?

Tả Hàng ở bên kia giờ mới nhớ tới cái điện thoại nhỏ bé đáng thương, quay qua quay lại hỏi Chu Chu xem có thấy máy của cậu đâu không.

"Ò...Em quên mất luôn, điện thoại em đâu ấy nhỉ?"

Vẻ mặt ngơ ngác của Tả Hàng hoàn toàn làm cho Chu Chí Hâm bất lực. Rõ ràng, lúc nãy anh đã bảo cậu bật chuông điện thoại lên rồi mà. Giờ tìm không thấy thì hay lắm.

"Còn phần nào em không hiểu không? Trong phim, trong kịch bản, trong lời thoại gì đó?"

Cơm trưa cũng đã ăn xong, buổi chiều cũng không có việc gì làm, Chu Chí Hâm hỏi xem Tả Hàng còn có thắc mắc ở đâu không, không thì dự định kéo cậu đi chơi một chút.

"Hết rồi ạ, em cảm ơn hehe"

Tả Hàng cười cười rồi nói cảm ơn anh. Hôm nay những giúp đỡ của anh thực sự có ích rất lớn đối với cậu. Cậu tính toán một chút thì chỉ cần hai ngày là cậu đã hoàn thành được việc lồng tiếng, trong khi đáng lẽ nó phải kéo dài hơn một tuần.

"Được rồi được rồi, nể tình hôm nay anh nhận được quá nhiều drama để hóng, thì coi như là hoà nhau"

Chu Chí Hâm tỏ ra là hai người hoà nhau, vẻ rất miễn cưỡng, nhưng thực chất hôm nay anh rất vui. Vừa được hóng chuyện, vừa thấy được một mặt khác của hai đứa em mình, vừa lại được nghỉ một ngày làm.

Mà, nói sao thì, ngày nghỉ làm này của anh vẫn coi như là có lương. Trương Cực trả anh chứ sao, vì hôm nay đã làm việc cùng với Tả Hàng. Hôm nay coi như lời rồi.

"Đi shopping một chút, sau đó quay về nhà ngồi uống trà xem phim, anh thấy tối nay dự báo có mưa"

Chu Chí Hâm nhìn điện thoại, bây giờ cũng hơn hai giờ chiều rồi, lịch trình này anh khá vừa ý, có thể dành ra một ngày để tận hưởng cuộc sống.

"Được.... nhưng chiều em phải lên công ty để làm quen với ekip lồng tiếng"

Tả Hàng nghĩ ngợi một lúc rồi gật gật đầu, nhưng chiều nay cậu nhớ là có hẹn với ekip ở trên công ty.

"Mất khoảng bao nhiêu lâu?"

Chu Chí Hâm nhìn thời gian, rồi lại nhìn Tả Hàng, trong đầu có một chút tính toán. Có lẽ là không lâu, anh nghĩ vậy.

"Từ 4 giờ đến 5 giờ rưỡi chiều"

Tả Hàng mở máy kiểm tra lại lịch hẹn cậu ghi chú lại, ngoài việc thấy một loạt thông báo gọi nhỡ và tin nhắn chờ của Trương Cực thì cậu còn thấy tài khoản mình "ting ting" vài lượt, đến hơn 10 giờ sáng mới hết.

"Cũng được, vậy bây giờ cứ đi shopping trước, sau đó anh đi một mình cũng được, lúc sau hai đứa đón anh"

Chu Chí Hâm gật gù, thời gian như vậy là hợp lý rồi. Có điều theo như anh xem dự báo thời tiết thì, lúc Tả Hàng tan làm, thì trời đang mưa.

"Trương Cực tan làm sớm vậy sao?"

Tả Hàng nhớ lại hôm ở bệnh viện, bình thường Trương Cực không phải là 10 giờ tối mới tan ca hay sao? Như hôm đó anh làm việc xong đến tìm cậu.

"Hôm nay thì nên tan sớm, anh không muốn phải đặt xe về, trong khi chúng ta có tài xế riêng"

Chu Chí Hâm nhún vai, đương nhiên là không phải. Anh biết Trương Cực bình thường 8 giờ tối đã tan làm. Ngoài việc Trương Cực để ý đến sức khoẻ của bản thân, còn rất chú ý chất lượng. Cực không cần tập đoàn của cậu quá phát triển, bật lên như Trương thị tổng tập đoàn, cậu chỉ cần chất lượng thật tốt và hoàn thành các hạng mục là được.

"Thế anh gọi cho anh ấy trước đi"

Tả Hàng đánh mắt xuống chiếc điện thoại trên tay Chu Chí Hâm, ý muốn nói là anh gọi cho Trương Cực để xác nhận trước, không chừng lát nữa mới 6 giờ tối, Trương Cực vẫn đang làm việc.

"Em gọi đi Tả Hàng, cả ngày không nói chuyện với Trương Cực là sao?"

Chu Chí Hâm thầm cười. Trương Cực có vẻ bắt đầu hiểu Tả Hàng rồi nhỉ, biết được cả việc Tả Hàng sẽ nhờ anh gọi điện xác nhận. Người cao tay quả nhiên cao tay trong mọi tình huống.

"Hôm qua mới cãi nhau một chút"

Tả Hàng hơi tránh né việc đấy. Nói cậu giận dai cũng không phải là không đúng. Cậu không thích bị áp đặt và bị so sánh với người khác.

"Hay ghê, thế là cả ngày nay tôi như trung gian của hai người ấy nhờ"

Chu Chí Hâm chống nạnh, trông có vẻ không vừa lòng lắm. Rất muốn tính sổ với hai bạn trẻ này. Hoá ra cả ngày nay anh nhận tiền lương từ chỗ Trương Cực là do anh là trung gian giữa hai bạn nhỏ giận dỗi cãi nhau à?

"Hehe... bây giờ em gọi bây giờ em gọi, anh cứ từ từ nào"

Tả Hàng thấy có chút có lỗi trong lòng, liền rút điện thoại ra chuẩn bị gọi. Khi đoạn chat hiện trước mặt, cậu vẫn chưa dám ấn vào biểu tượng gọi thoại. Haizz, biết mở lời như nào, sáng tới giờ Trương Cực gọi cậu rõ nhiều mà chưa trả lời được câu nào.

Trương Cực quả nhiên, giờ này đang họp. Hôm nay lại họp sớm bất chợt vậy, là vì tối có hẹn với ai đó cùng về nhà, đương nhiên là có thêm một bóng đèn – à không, chúng ta nên gọi là sợi dây liên kết giữa hai người.

Bình thường cuộc họp buổi chiều sẽ diễn ra vào 5 giờ chiều, nhưng giờ đó anh bận về rồi, nên họp đẩy sớm lên, đồng thời anh cũng đẩy nhanh tiến độ, chốt hết nội dung công việc cần hoàn thành cho các phòng ban. Đây là lần đầu nhân viên của Trương Cực cảm nhận được tác phong làm việc nhanh như gió trong truyền thuyết của anh.

Ngày trước, vì để nhanh chóng được thành lập tập đoàn riêng, nói đúng hơn là công ty riêng, thì Trương Cực đã có một khoảng thời gian phải làm việc trong Trương thị.

Khoảng thời gian ấy, anh nhanh chóng được cất nhắc lên trưởng phòng, rồi trưởng bộ phận, sau đó lên phó tổng. Làm việc ở cương vị này 3 tháng, anh đã thay thế được giám đốc bộ phận tài chính. Nói chung, hầu như đều là tác phong làm việc nhanh như gió. Hồi đó có truyền lại thành một truyền thuyết.

Người ngoài nhìn ngưỡng mộ là thế, nhưng đối với Trương Cực, khoảng thời gian đó là khoảng thời gian đen tối nhất đời anh. Mỗi ngày dậy từ 7 giờ sáng, làm việc xuyên trưa tới tối, ăn mì hộp qua bữa, hôm nào được trợ lý đặt cơm thì ăn nhanh ăn vội bát cơm rồi làm việc tiếp. Có những hôm đi đàm phán uống rượu đến nôn thốc ra, có vấn đề về dạ dày. Mất ngủ liên tục, gần như ngày nào cũng phải 3 giờ sáng mới xong công việc, đặt lưng ngủ được một lúc thì lại bật dậy.

Quả nhiên là thời trẻ của thiếu niên, ai cũng muốn ngông cuồng một lần. Trương Cực rất cố chấp, không đạt được mục tiêu, quyết định không dừng lại. Tròn 2 năm rưỡi, anh thành công trong cương vị của mình, Trương thị trong khoảng thời gian đấy như con hổ gầm, không sợ một thế lực nào. Tài chính có Trương Cực làm trụ cột, Đối ngoại có Trương Tuấn Hào làm trụ cột, một trước một sau, còn nền móng vững chắc bao lâu của Trương gia. Thời kì đó, hai anh em đều là những người làm việc thục mạng. Trưởng bối trong nhà, dù có khuyên ngăn, cũng không có tác dụng.

Thời điểm đó, Trương Tuấn Hào không tính là một người có thế lực, nhưng Tả Hàng thì có. Lúc đó, Trương Tuấn Hào và Tả Hàng đang yêu nhau, người của Trương Tuấn Hào vào Trương gia bây giờ, có tới hơn nửa là đào tạo từ chỗ Tả Hàng mà ra.

Sau khoảng thời gian huy hoàng của Trương gia, cũng là khoảng thời gian tối tăm nhất của Trương Cực, thì anh đã hoàn toàn thoát ly, thành lập công ty riêng, rồi một thời gian thành lập tập đoàn, phát triển từ công ty nhỏ ban đầu.

Giờ làm việc của nhân viên luôn là từ 9 giờ sáng tới 8 giờ tối, buổi trưa có nghỉ một tiếng rưỡi, ở các phòng có máy pha cafe và tủ lạnh để lưu trữ đồ.

Nhân viên tinh thần thoải mái, lại còn được chọn lọc cẩn thận từ các đợt phỏng vấn. Nói sao thì, lúc tuyển chọn, Trương Cực rất cẩn thận, kĩ tính, và đôi khi là khó tính. Thời gian thử việc đối với nhân viên là  khó khăn nhất, vì họ phải làm nhanh, đi kèm chất lượng chứ không được tăng ca.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com