Chương 13: Tranh giành
Qua một đoạn ngắn đường, xe đã lên tới đường chính. Đại lộ rất đông, nhưng không tắc, giao thông tương đối thuận lợi nên chỉ nhìn thấy vẻ tấp nập của cuộc sống, chứ không phải xô bồ.
Trương Cực thuần thục xoay vô lăng, Tả Hàng thì sớm rơi vào giấc ngủ. Đây là một thói quen của Tả Hàng, chỉ cần trong không gian im lặng, lập tức có thể ngủ. Nhưng ngủ rồi thì chỉ cần có tiếng động, là tỉnh lại ngay.
Điều này Trương Cực biết. Hôm trước, anh chỉ cựa người một chút, Tả Hàng liền có động tĩnh như muốn tỉnh lại. Cậu chuẩn bị mở mắt, thì anh nằm xuống vỗ vỗ vào ngoài cậu như ru ngủ cho em bé. Cảm giác bình yên đến lạ này Tả Hàng chưa từng cảm nhận qua, nên cũng dễ bị xiêu lòng, lại cứ thế mà đi vào giấc ngủ.
Trương Cực là một người đàn ông lịch sự, tử tế, được giáo dục rất tốt về đối nhân xử thế, ngoài ra, bản thân anh cũng là một người có trái tim ấm áp.
Vậy nên, dù có là Phong Thuỵ, Tả Hàng hay vô vàn người khác, thì đều có thể xiêu lòng với Trương Cực.
Đi trên đường lớn tầm hai mươi phút, Trương Cực xoay vô lăng rẽ phải, hướng về khu biệt thự của anh. Đường này nhỏ hơn đại lộ một chút, cũng không nhiều xe qua lại, nhưng được cái rất sáng, hầu như là giới thượng lưu ra vào.
Chu Chí Hâm ngồi hàng ghế đằng sau chỉ chăm chú lướt điện thoại, Trương Cực tập trung lái xe, còn Tả Hàng thì ngủ, không khí trong xe cứ im lặng như vậy mãi.
Dừng xe ở trước cửa nhà, Trương Cực tháo dây đai an toàn rồi xuống xe mở cửa cho Tả Hàng. Vì động tĩnh tương đối lớn, Tả Hàng cũng dậy rồi, nhưng còn hơi mê man.
Chu Chí Hâm nhìn một màn sến rện cảm lạnh của hai đứa em, thầm đánh giá một chút, rồi liếc nhìn. Song, anh cũng bất lực bỏ đi vào nhà.
Nhà của Trương Cực không lớn, chỉ tầm 100 đến 150 mét vuông, đủ cho 2 người họ sống là được, Tả Hàng lẫn Trương Cực đều yêu thích sự đơn giản, và không thích quá nhiều người xuất hiện.
"Hàng Nhi, chọn phim đi"
Chu Chí Hâm vừa vào nhà, là tự nhiên như ở nhà mình, lấy điều khiển của màn chiếu rồi bật máy chiếu lên.
Không gian thì ấm cúng, phim thì hay, có sẵn đồ ăn nước uống, chắc có lẽ không ngày nào là chill bằng.
"Nào nào A Chí, để cho Hàng Nhi đi tắm trước, cả ngày quá mệt rồi, tối thì không nên tắm muộn"
Trương Cực một tay kéo Tả Hàng lại về phía mình, một bên tay ngăn Chu Chí Hâm kéo Tả Hàng ngồi xuống. Anh không tắm rửa thì kệ anh, nhưng Tả Hàng phải tắm rửa sạch sẽ, như vậy tinh thần mới thoải mái được.
"Anh đi chuẩn bị đồ ăn tối với em, còn Hàng Nhi lên tầng đi"
"Được thôi được thôi được thôi!"
Tả Hàng ngoan ngoãn nghe lời bước lên tầng. Cậu tiến vào trong phòng ngủ, cầm theo một chiếc loa mini để bật nhạc, rồi vào phòng thay đồ lấy quần áo. Tắm rửa đối với cậu khá nhanh, cậu không có nhu cầu ngâm bồn cả tiếng đồng hồ.
Chu Chí Hâm và Trương Cực ở dưới tầng, tranh cãi nhau về việc, nên đặt đồ ăn ở quán nào. Hai người cứ cãi qua cãi lại, nói Hàng Hàng thích quán này hơn, quán kia hơn. Cuối cùng thì họ chọn đặt tất cả.
Đồ ăn được vận chuyển đến rất nhanh, cùng lúc với Tả Hàng đi xuống tầng. Nói chung thì buổi tối này là một ngày quá kịch liệt. Hai người hai bên cứ ra sức giành lấy Tả Hàng, đang nằm ở giữa.
Được lắm. Tả Hàng muốn xem phim chill chill buổi tối, thư giãn một chút mà bị hai con quỷ bên cạnh cứ làm phiền. Nói cho cùng, tốt nhất là cậu không nên xuất hiện ở đây, thời điểm này.
Nghĩ ngợi một lúc, cậu liền đứng dậy, đi lên tầng 2, bỏ kể hai con người vẫn đang gừ gừ nhìn nhau như tranh giành đồ vật nào đó.
Hai tên cuồng bạn với người yêu đều quay lại nhìn, Tả Hàng đâu rồi? Không thấy.
"Tất cả lại tại anh, anh doạ Hàng Nhi sợ trốn đi rồi"
Trương Cực nhìn theo rồi quay sang bực mình cọc cằn với Chu Chí Hâm. Tất cả là tại anh ấy, anh không có lỗi.
"Tại em thì có, Hàng Nhi đang ngồi với anh rất vui vẻ"
Chu Chí Hâm lại nói ngược lại Trương Cực. Cục diện không ai nhường ai này thật khó giải quyết.
"Suỵt"
Tả Hàng đang đi được đến nửa cầu thang thì phải trượt xuống tức tốc, ra hiệu cho hai con người kia trật tự. Cậu vẫn cầu mong về một thế giới yên tĩnh bình lặng, cậu cần ngủ.
"Được được, được được, ngủ đi"
Trương Cực dở giọng dỗ dành mèo nhỏ. Hừm, Chu Chí Hâm, anh đắc ý cái gì chứ, người tối nay được Tả Hàng ôm sẽ là em, không phải anh đâu!
Chu Chí Hâm nghĩ ngợi một lát, rồi cầm điện thoại đặt xe về. Hôm nay quá đủ rồi, anh cũng muốn nghỉ ngơi một chút. Còn về việc tranh giành Tả Hàng, anh bỏ cuộc, dù sao, Tả Hàng với anh mới là bạn thân mãi mãi, Trương Cực này, không biết làm người yêu được bao lâu, xí.
Tả Hàng bước vào phòng, liền mở máy tính ra viết một số ghi chú cho ngày hôm nay, dạng như một quyển nhật kí bản mềm. Bình thường tâm trạng không tốt, cậu sẽ lên đọc nhật ký, để thấy rằng cuộc đời vẫn có nhiều ngày tươi đẹp, chứ không phải ngày nào cũng buồn như cậu nghĩ.
"Nếu thực sự động lòng, thì tuyệt đối không bao giờ hai lòng. Tả Hàng, mày có vẻ đã thích hắn rồi. A Chí ca không nói, có lẽ mày cũng chẳng biết bản thân vô tình rơi vào lưới của hắn ta như thế nào. Bất tri bất giác, mày đã trở thành một người mềm yếu, dễ xúc động, không giống như mày của quá khứ. Frank nói đúng, không ai có thể chống đỡ được trước sự quan tâm chăm sóc của hắn. Hắn là người vô cùng quyến rũ, đặc biệt với những người thiếu thốn tình cảm. Có lẽ, những ngày sau mày đọc lại lời ngày hôm nay, sẽ cảm thấy bản thân thật ngốc, nhưng... mày của bây giờ muốn cứ ngốc mãi như vậy cũng tốt, có người chăm sóc mãi như vậy, càng tốt...!"
Viết xong liền gập máy tính, cất gọn vào trong cặp. Tả Hàng dù có ỷ lại đến mức nào, nhưng thái độ của cậu từ đầu đến cuối luôn là: "Em có thể sẵn sàng rời đi bất cứ lúc nào" .
Thực chất, thái độ này làm Trương Cực có một chút đau đầu. Anh không muốn Tả Hàng rời đi, tạm thời là như vậy, cho nên trạng thái sẵn sàng của Tả Hàng làm cho anh đau lòng.
Trương Cực dọn dẹp xong mọi việc rồi mới lên phòng ngủ. Vào phòng anh thấy Tả Hàng đang chăm chỉ làm việc, tuy nhiên không phải công việc của đoàn lồng tiếng, giống như đang lập trình một phần mềm hay hệ thống nào đó hơn.
Trương Cực liếc qua, không quá tò mò rồi lấy quần áo đi tắm rửa. Hôm nay tan làm sớm, mai cần phải đi lên công ty giải quyết công việc tiếp, tuần nào cũng là công việc, đôi lúc rất mệt, nhưng không biết tại sao, anh vẫn muốn kiếm thêm, cảm giác chưa có thành tựu rõ rệt lắm, muốn dành cho người anh kết hôn trong tương lai một hôn lễ không phải ai cũng có thể có, một hôn lễ được khắc ghi vào tim bất cứ ai nhìn thấy, và biến người anh yêu trở thành người hạnh phúc nhất trên đời.
Tả Hàng tập trung học tập và làm việc, không để ý là Trương Cực bước qua sau lưng cậu, tiếp tục làm việc. Cậu mới chỉ học qua lập trình, còn phải trau dồi nhiều. Đương nhiên, khả năng tự học luôn là thứ cậu đề cao.
Trương Cực trở lại từ phòng tắm, cả người như bốc hơi nóng, tóc ướt ướt xoã xuống. Anh để ý đến chỗ của Tả Hàng, hình như cậu vẫn đang lập trình.
Mèo nhỏ của anh, hôm nay ăn mặc có chút... hở. Anh không muốn thừa nhận nhưng, lúc nãy bật điều hoà xem phim, Tả Hàng chỉ toàn cuốn chăn, anh không để ý, nhưng vào phòng ngủ đã ấm hơn, thì thấy có vẻ Tả Hàng chỉ mặc áo lụa, quần đùi. Quần đùi này có chút ngắn, không che được đôi chân dài trắng nõn của cậu, trông rất gợi cảm.
Trương Cực khẽ nuốt một ngụm khí. Hừm... Tả Hàng đây là đang dụ dỗ anh. Mặc dù chính chủ vẫn đang chăm chỉ học hành, không để ý bên cạnh có một con sói đang dần rơi vào mất kiểm soát.
Trương Cực tiến lại gần bàn làm việc chô Tả Hàng đang ngồi, anh nhẹ nhàng luồn tay dưới hai tay đang làm việc của Tả Hàng, ôm lấy cậu từ bên trái. Cậu không để ý đến anh, chỉ quay sang nhìn, rồi quay lại nhìn màn hình máy tính.
Cậu là đang không thèm để ý anh sao! Được lắm Hàng Nhi, vậy thì chiêu tiếp theo, phải xem em đỡ như thế nào rồi!
Anh buông tay, Tả Hàng tưởng rằng anh biết cậu đang bận, không muốn làm phiền, nhưng ai mà ngờ được, Trương Cực đưa tay kéo một góc áo của Tả Hàng xuống, nhằm đúng cái cổ cao, trắng nõn mà ngoạm, như một con mèo, khẽ liếm rồi lại cắn.
Đúng thật là biết cách khiến người ta mất tập trung! Tả Hàng bị bất ngờ cứng đờ cả người lại, quay sang nhìn Trương Cực, nhưng bị đầu anh chặn mất rồi.
"Trương Cực, em đang có việc"
Mới đầu, Tả Hàng chỉ nói rất nhỏ nhẹ, rất từ tốn, mong Trương Cực có thể nào bỏ qua cho cậu một lát, cậu cần hoàn thành các đầu mục của ngày hôm nay, trong đó có việc hoàn thành việc lập trình phần mềm nhỏ này.
Trương Cực thì sao, hoàn toàn không để lời cậu nói vào tai. Chỉ dùng lực cắn hơn. Vị trí cổ và hõm cổ, ai chẳng biết, đa số người đều bị nhạy cảm, hoặc bị buồn, hoặc bị co rút cả người khi người khác chạm vào, mà Tả Hàng còn bị cắn mạnh nhiều như vậy.
Anh chẳng quan tâm cậu nói gì, vì đây chính là cách anh trả thù cho toàn bộ ngày hôm nay. Dáng vẻ buổi sáng của một người đàn ông lịch thiệp, sẵn sàng bỏ qua mọi điều xảy ra, mọi ghen tuông đều có thể gác bỏ. Nhưng tối về, không lý nào mà anh lại không trả lại hết chỗ thù đó.
"Trương Cực!..A đau em! Dừng... dừng lại ngay... Trương Cực!!"
Tả Hàng thấy Trương Cực không có dấu hiệu của dừng lại, mà chỉ thấy anh như càng ngày càng làm mạnh hơn, có vẻ không nói chuyện được một cách bình thường rồi. Tả Hàng khẽ quát. Nhưng, đoạn cổ, chứa thanh quản, tiếng quát đều bị nghẹn lại, hoặc bị lệch giọng đi, tạo ra những âm thanh thực sự mà nói, cả anh và cậu đều không tưởng tượng được.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com