Chương 14: Ghen tuông
"Trương Cực..."
Tả Hàng ra sức vùng vẫy . Người của cậu đã quay hẳn ra hướng về phía Trương Cực, nhưng anh chẳng quan tâm, vẫn cứ mân mê cổ và hõm vai của cậu. Đây là một sự u mê không lối thoát.
"Gọi Cực thôi"
Trương Cực không vừa lòng, rời ra một chút, lạnh lùng nói. Ánh mắt của anh, lúc này trở nên sắc lạnh, hơi cụp xuống, mang theo một chút nộ khí.
"Được... thả em ra đã... Cực"
Tả Hàng dễ dàng thoả hiệp, cuối cùng thì Trương Cực cũng chịu nói rồi, cậu thà cãi nhau tay đôi với anh – còn dễ thắng hơn, là khi mà anh cứ im ỉm rồi làm theo ý mình một cách bướng bỉnh.
Trương Cực tiếp tục việc của mình, có vẻ anh chỉ muốn tiến xa hơn, chứ không có ý định dừng lại lúc này.
"Hàng à, là em không để ý anh trước~"
Trương Cực nhìn vào nơi mình đánh dấu chi chít, khẽ cười rồi nắm lấy cằm của Tả Hàng, đưa mặt cậu làm sao cho ánh mắt hai người nhìn thẳng vào nhau.
"Cực, anh bình tĩnh một chút, em đang bận việc nên mới không để ý anh"
Tả Hàng khẽ nuốt một ngụm khí. Trạng thái đáng sợ này của Trương Cực, cậu mới thấy hôm nay thôi. Một người chiếm hữu, ghen tuông, giận dữ, và có chút bạo lực trong hành động.
"Anh vẫn đang rất bình tĩnh mà, Hàng à~ em thơm thật đấy"
Trương Cực bỏ ngoài tai lời của Tả Hàng, giờ phút này có lẽ anh đang hơi bướng bỉnh, không muốn thoả hiệp gì cả. Anh đưa mặt gần đến Tả Hàng, hít một hơi rất sâu, khẳng định là rất sâu! Tả Hàng khẽ rùng mình. Trương Cực cảm giác cậu sắp lùi lại, liền dùng hai tay ôm chặt hai cánh tay của cậu, ngăn cậu không rời vòng tay của anh.
"Cực, thả em ra đã, có gì từ từ nói"
Tả Hàng ngước mắt nhìn Trương Cực, đương nhiên, đối mặt với tình huống như thế này, Tả Hàng quả thật không biết mình sai ở đâu, mình cần làm gì, tại sao lại bị như vậy. Cần xin lỗi về điều gì nữa.
"Không được, thả em làm sao được đây. Phải cho em nếm một chút mùi của giấm Giang Tô mới được, nếu không, sau này có người cướp em đi, anh phải làm sao đây?"
Trương Cực khẽ cười, nhưng giaay sau lại nhăn mày, lắc đầu. Đương nhiên là không đồng ý, đồng ý để anh và cậu sẽ có khoảng cách tiếp sao?
"Không phải là... anh chỉ coi em là thế thân sao"
Tả Hàng kháng cự Trương Cực vô cùng, nhưng câu nói này đột nhiên như thức tỉnh Trương Cực vậy. Hắn không còn bộ dạng của một kẻ điên như lúc nãy, mà là người tỉnh táo, có suy nghĩ cẩn thận.
"Anh có nói vậy sao? Bây giờ không phải nữa rồi. Em là của anh, em không phải thế thân gì cả"
Trương Cực lắc đầu kịch liệt. Hắn vốn dĩ đã coi cậu là một người hắn vô cùng yêu từ những ngày đầu, là vì gì mà khiến cậu nghĩ cậu chỉ là một thế thân đây? Là anh còn chưa chứng tỏ đủ cho cậu, cậu là người của anh sao?
"Em sao lại là của anh rồi, Trương Cực, đừng cắn nữa!"
Trương Cực tiếp tục mạch suy nghĩ của mình, còn Tả Hàng thì cứng đờ người tiếp, cậu có nghe nhầm không? Sao nghe như cậu như một sản phẩm, thuộc sở hữu của anh vậy? Cậu đương nhiên có chút vui vẻ, nhưng phần lớn là khó chịu. Không ai vui khi mình bị coi là đồ vật đúng không.
Nhân lúc Tả Hàng còn đang cứng đờ người ở đó, Trương Cực đưa tay vào trong áo Tả Hàng, khẽ vuốt ve. Nếu cậu chưa đủ cảm giác an toàn, vậy thì để anh cho cậu, chứng minh cho cậu vậy.
Tả Hàng giật mình, tay của anh rất lạnh, phòng thì đang ấm, cậu có chút không thích nghi được.
"Bỏ tay của anh ra, Trương Cực"
Tả Hàng cáu lên quát Trương Cực. Nhưng đương nhiên Cực không để ý. Và cũng véo vào người Tả Hàng một cái
"Đừng lớn tiếng như vậy chứ Hàng Nhi, không phải em muốn anh chứng minh em là của anh sao? Anh đang chứng mình đây"
Trong đầu Tả Hàng chỉ hiện ra hai chữ "biến thái". Trương Cực thật sự đã trở thành loại người gì rồi vậy.
"Tả Hàng, anh cảnh cáo em lần đầu, cũng là lần cuối, đừng để anh biết một ai đó có hành động thân mật với em. Nếu không, hậu quả em phải hứng chịu là một, người kia sẽ là mười đấy!"
Của cậu – mà còn là mức độ một sao? Thật không thể ngờ được, Trương Cực rốt cuộc là có thể dã man đến mức nào?
Tả Hàng suy nghĩ, thu lại mọi ý nói vào trong lòng, nhìn Trương Cực ở đối diện, vài giây sau liền gật gật đầu.
Trương Cực vừa ý nhìn cậu, với tay đóng cái máy tính, rồi bế Tả Hàng về giường. Không như Tả Hàng nghĩ, anh chỉ đặt cậu lên giường rồi đắp chăn cẩn thận cho cậu, mình thì nằm xuống đắp chăn lên.
Trương Cực để hai người nằm cách nhau một khoảng nhỏ. Tả Hàng không có ý kiến gì cả.
Buổi tối hôm ấy, trời có sấm sét, mưa và chút lạnh của gió đêm. Tả Hàng sợ hãi rúc vào lòng Trương Cực. Trương Cực vốn là người dễ tỉnh – dễ ngủ, thấy có người cứ tiến sát gần, rồi đưa tay rón rén ôm mình, anh nổi tính trêu chọc.
Trương Cực chặn cánh tay đang lò dò từng chút một chuẩn bị đặt lên người anh, đánh một cái kêu tiếng rõ đanh. Tả Hàng mở mắt ra ấm ức, suýt nữa giận dữ mà quay người đi, lưng về phía Trương Cực.
Trương Cực thấy cậu giận, rất đáng yêu, nên một lực tay kéo cả người Tả Hàng vào trong vòng tay của anh, một vòng tay ấm áp, và an toàn.
Tả Hàng thì vẫn đang dỗi, không thèm quay người lại, Trương Cực chỉ biết cười trừ vì sự đáng yêu đó. Nhưng ai ngờ đâu, ngay giây sau, Tả Hàng liền phải quay người chui thẳng vào lòng Trương Cực, chỉ vì ngoài trời tiếng sấm sét quá là đáng sợ rồi đi.
"Ồ, ai đó lúc nãy thì đẩy anh ra, bây giờ lại ôm anh chặt như vậy?"
Trương Cực nhìn dáng người đáng yêu nằm gọn trong vòng tay mình không khỏi cười. Hiếm khi, anh cảm nhận được sự dựa dẫm của Tả Hàng. Nói cách khác, đối với anh, sự ỷ lại của cậu chính là cảm giác an toàn đối với anh. Cảm giác an toàn rằng cậu sẽ không rời xa anh.
"Cực, anh ngủ đi, đừng nghĩ lung tung nữa"
Tả Hàng ngại ngùng, dụi dụi mũi vào người Trương Cực, khẽ nói. Giọng của Tả Hàng lúc này hơi cao, nghe giống như làm nũng.
Trương Cực khẽ nuốt một ngụm khí, bình tình lại, rồi siết vòng tay chặt hơn. Anh... thực sự không biết, nếu không phải Phong Thuỵ xảy ra tai nạn, khi nào anh mới tìm được cảm giác như lúc này, tìm được một người đặc biệt như Tả Hàng.
--- Cùng lúc đó, ở căn cứ.
Phong Thuỵ tỉnh lại đã được một ngày một đêm, kể từ khi điều trị tương đối bệnh của hắn.
Hắn nhận được thông tin rằng, Trương Cực sớm thay thế hắn bằng Tả Hàng, giờ đây còn một lòng đối đãi Tả Hàng, và không thương tiếc dọn hết những đồ dùng liên quan đến hắn ra ngoài.
Dù hắn là người bình thường hiền lành, có chút yếu đuối. Nhưng hắn là một đối tượng rất ỷ lại. Không phải tự nhiên mà Tả Hàng dám để Phong Thuỵ ở bên cạnh Trương Cực. Vì hắn rất thông minh.
Và giờ đây, có lẽ 'chú chó trung thành' mà Tả Hàng từng bồi dưỡng, sắp quay lại cắn ngược cậu.
Nổi trong ánh mắt của Phong Thuỵ, là một vài tia máu đỏ. Hắn ta đang rất hận. Hắn cảm giác như, tất cả mọi thứ của hắn, đều bị Tả Hàng cướp đi. Từ người yêu, đến em trai, rồi cả địa vị, thân phận....
Hắn muốn lột trần toàn bộ về Tả Hàng. Hắn muốn cho mọi người biết về thân thế thật sự của Tả Hàng, của người tay dính đầy máu, oán khí cực nặng ấy.
Cậu ta vốn dĩ không phải là một thiên sứ ngây thơ như mọi người thường nghĩ. Cậu ta là một con quỷ khát máu, dã man, và vô cùng tàn bạo.
Nhớ có lần, trước khi đến với Trương Cực, Tả Hàng huấn luyện khả năng chịu đòn của hắn, mà đánh cho hắn không nơi nào trên cơ thể không có vết thương vết hằn, còn không thương tiếc mà tạt nước lạnh liên tục lên người hắn bắt hắn tỉnh táo.
Nhưng cái làm hắn sợ hãi hơn việc cậu ta dã man với người khác, đó chính là cậu ta còn dã man gấp bội với bản thân cậu ta.
Nếu hắn không đứng dậy nổi, Tả Hàng sẽ bỏ qua cho hắn. Nhưng Tả Hàng bản thân cậu ta, không bao giờ cho phép bản thân ngã xuống.
Hắn đã từng chứng kiến, Tả Hàng từng đấm bao cát một tiếng đồng hồ liên tục lúc nửa đêm, chỉ vì hắn không hoàn thành được nhiệm vụ tự hắn đặt ra trong ngày.
Phải nói, đấm bao cát nặng, không phải dễ dàng, nói gì đến đấm hẳn một tiếng đồng hồ dài như vậy.
Quá tàn nhẫn!
Nhưng, dù sao, bản lĩnh của cậu, hắn cũng đã học hỏi được một chút. Hắn muốn trả thù. Hắn muốn lấy lại mọi thứ, thuộc về hắn. Bao gồm em trai Hàm, người hắn yêu Trương Cực.
Hắn đang bị nhốt, không phải là nhốt trong phòng khoá cửa bình thường. Mà thiết kế của nó, như một nhà tù!
Nếu hắn không nhầm, thì đây chính là nhà lao của căn cứ, chuyên để nhốt những người phản bội tổ chức.
Được lắm Tả Hàng, chưa gì, anh đã đẩy tôi vào bước đường này. Vậy thì, tiếp theo đây kế hoạch trả thù của tôi bắt đầu, anh cũng đừng trách.
Hắn im lặng ngồi xuống giường nhỏ ở góc phòng. Nơi này tương đối sạch sẽ, vì Tả Hàng vốn không thích sự ô uế. Dù là nhà lao, cũng phải thật sạch sẽ. Bên ngoài mỗi phòng lao, đều có bẫy, cơ quan trùng trùng.
Tả Hàng là người đam mê cổ học, về vấn đề cơ quan và bẫy, cậu ta đã nghiên cứu rất nhiều từ các tài liệu khảo cổ, bút ký,... Và đã tự tay thiết kế lên những cơ quan ở đây.
Làm sao có thể ngờ được, một người mới hai mươi tư tuổi, có thể làm hết những việc này một mình? Đơn giản thôi, vì hắn không tin ai hết.
Hắn không dám manh động. Bước ra ngoài thì dễ, nhưng toàn mạng thì khó. Tả Hàng là người thích sự kinh dị, nhưng bản thân cậu ta lại bị ám ảnh bới nó rất nhiều.
"Mẹ kiếp, mày sắp đặt rõ lắm... Quả báo khi nào mới đến với mày đây?"
Tả Hàng và Phong Thuỵ có một điểm chung, đó là đều biết diễn vai ngây thơ nhỏ bé yếu đuối.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com