Chương 15: Người cũ
"Hàng Nhi, em đừng nghĩ nhiều, em không thích thì không ai bắt ép em được"
Trong khi đó, chính chủ còn đang nằm gọn trong vòng tay ai kia, ngủ ngon suốt đêm. Tả Hàng dạo gần đây điều chỉnh tâm lý tối đa để không gặp ác mộng nữa, vì nói mớ, ác mộng khi nằm bên cạnh một người dễ thức như Trương Cực, sớm muộn gì cũng sẽ lộ sơ hở.
Quá khứ của cậu, là thứ giấu được thì phải giấu kín, tuyệt đối một kẽ hở cũng không được để lọt khí qua. Nó là quãng thời gian khó khăn, đen tối nhất trong cuộc đời cậu, không một ai được phép biết đến nó, ngoại trừ cậu.
---Ba tháng sau.
Mọi việc đi vào quỹ đạo vốn có của nó, tất cả cứ xoay vòng mãi như vậy. Tả Hàng, vẫn luôn rất yêu thích cuộc sống yên bình như thế này. Bây giờ cậu đang phát triển khả năng lập trình của mình, sắp tới sẽ làm cố vấn kinh tế dữ liệu cho Trương Cực.
Đây chỉ là một lần vô tình Trương Cực nhận ra, khả năng phân tích của Tả Hàng tương đối tốt, có tầm nhìn xa, mà lại rất nhạy bén với tình hình tài chính.
Tả Hàng thì gần như sắp quên mất về Phong Thuỵ. Quả thật, không còn ai nhắc về hắn ta nữa rồi.
Trong ba tháng này, không ít lần Tả Hàng lại bị Trương Cực đè ra mà làm cả đêm. Chủ yếu mấy hôm đó, Trương Cực lại ghen tuông với một người bất kỳ. Tả Hàng còn sớm quen với việc này, hoàn toàn buông bỏ phòng bị. Dù sao, tuân theo sẽ đỡ mệt hơn chống đối, cậu phải giữ sức, còn quá nhiều nhiệm vụ cần cậu làm.
Trương Cực cứ mãi như vậy, kể ra cũng chán. Mà... Tả Hàng thì chưa muốn anh chán cậu nhanh như vậy. Cậu còn việc cần phải làm, không thể cứ thế mà kết thúc ở đây.
Ít nhất, việc cậu tồn tại, đã là giới hạn không thể phá vỡ của Trương Cực. Thi thoảng cậu sẽ nũng nịu, sẽ muốn được anh nuông chiều một chút. Đôi lúc, cũng rất chủ động ôm lấy Trương Cực, thưởng cho anh một nụ hôn nữa.
Trương Cực thì càng ngày càng lún sâu, càng ngày càng đắm chìm trong sự quyến rũ của Tả Hàng. Cậu cứ nhẹ nhàng ở đó, cứ im lặng đứng đó, đã có thể lôi kéo Trương Cực đến độ thần hồn điên đảo.
Trương Cực đang làm việc ở tập đoàn, thì có cuộc gọi tới, hình như là có người muốn gặp.
Trương Cực nhấc máy bàn lên nghe, đầu bên kia truyền tới giọng của thư ký. Thư ký nói Trương Trạch Vũ đến, muốn gặp Trương Cực một chút.
Trương Cực, đương nhiên đồng ý. Dù gì thì quan hệ giữa hai người cũng không phải xa cách lắm.
Trương Trạch Vũ – người yêu cũ, hay nói cách khác, tình đầu của Trương Cực. Hai người yêu nhau từ đầu đại học, nhưng sau đó thì đã chia tay. Đương nhiên là chia tay trong hoà bình, sau đó trở thành bạn thân như bình thường.
"Dạo này mày bặt vô âm tín vậy Cực?"
Trương Trạch Vũ đứng ngoài dựa vào cửa, không nói không rằng chỉ cà khịa một câu ngắn gọn, vẻ mặt cười cợt nhìn lại phía bàn làm việc bên cạnh cửa sổ lớn.
"Bảo, đến rồi à? Có việc gì không?"
Trương Cực gọi mật danh của Trương Trạch Vũ – Tiểu Bảo. Kỳ thực thì cậu ấy thích cái tên này và dùng cái tên này nhiều hơn cả tên thật nữa.
"Chẳng có gì, chỉ là dạo này hết việc rồi, có chút buồn chán, muốn tìm bạn nói chuyện một chút"
Trương Trạch Vũ nhận được lời đáp thì đứng thẳng dậy, bước vào trong ngồi lên ghế sofa. Ánh nắng buổi chiều tà chiếu vào, hơi mờ mờ, màu cam đậm, không bị gắt gỏng rất thích mắt.
"Nói chuyện gì chứ?"
Trương Cực đánh mắt sang nhìn, anh đang tập trung nhìn màn hình làm việc, mà cũng phải nghi hoặc nhìn sang. Tên tiểu tử này, đã gần nửa năm không tìm gặp trực tiếp, tất nhiên, họ vẫn liên lạc với nhau qua tin nhắn, nhưng tự nhiên đến tìm, có lẽ chẳng phải chuyện tốt.
"Nói chuyện về... người yêu mới của mày đi"
Trương Trạch Vũ ngập ngừng một chút, cúi đầu xuống nhìn đôi chân của mình đang rung rung, sau đó, quay đầu nhìn thẳng vào mắt Trương Cực, nở một nụ cười đáng yêu.
"Mày hỏi người yêu tao làm gì?"
Trương Cực nheo mắt nhìn Trương Trạch Vũ, anh nghi ngờ, rất nghi ngờ là cậu ấy có ý đồ với Tả Hàng. Dù sao thì, Tả Hàng rất đẹp, rất đáng yêu, ngoài ra, còn rất tài giỏi.
"Thì... chưa thấy bao giờ, tò mò thôi"
Trương Trạch Vũ né tránh câu hỏi của Trương Cực, cũng đúng, có vẻ như Trương Trạch Vũ không chỉ hỏi cho có, mà là có phần âm mưu đằng sau đó nữa.
"Chưa thấy bao giờ? Đừng có bốc phét. Thành thật đi"
Trương Cực mở mắt, quay đầu làm việc tiếp. Nãy giờ phán xét cậu ta đủ rồi, anh đã sớm nhìn ra được, rốt cuộc cậu có ý đồ gì.
"Được rồi được rồi, tao thấy rồi, nhưng là trên mạng, thấy bé nó cũng đẹp trai, xinh xắn..."
Trương Trạch Vũ thừa nhận, giọng nói ngọt ngào, vẫn như trước. Nhưng Trương Cực bây giờ, không có chút rung động nào nữa rồi, vì giọng đáng yêu của Tả Hàng, càng gây vương vấn hơn.
"Dừng lại ngay! Gu mày không phải em ấy đâu. Thành thật khai báo, sớm được khoan hồng"
Trương Cực ngắt lời Trương Trạch Vũ, tên tiểu tử này đang cố tình lừa anh. Chắc chắn cuộc gặp này không bình thường. Sao anh cứ có cảm giác, Trương Trạch Vũ đang muốn bán người yêu anh đi đâu vậy?
"Không có gì, chỉ là một người bạn của tao để mắt tới em ấy, muốn xin một chút thông tin liên lạc"
Cuối cùng cũng nói thật rồi, Trương Cực đưa tay xoa xoa mi tâm. Anh rất mệt, đây là người yêu anh, mà cứ để mắt tới với cả không để mắt tới. Cũng có phải hàng đâu, mà hết người này đến người khác....
"Trương Trạch Vũ, mày biết tao mà, dám động vào người của tao, không sợ mất hết tay chân à?"
Trương Cực, là đang nhớ lại, kỉ niệm khoảng một tháng trước. Hôm đó anh phải đi dùng bữa với đối tác, và sau đó có hẹn vói Tả Hàng đi mua sắm. Cuối cùng, đích thân Tả Hàng lái xe đến ngồi dùng bữa cùng.
Đối tác của anh, lại không biết, tưởng rằng đây là người nhà hàng đưa vào, có chút động tay động chân. Và không ngoài dự đoán của anh, ngón tay hắn vừa chạm vào vai của Tả Hàng, Trương Cực vừa mới nhập được một ngụm rượu, thì bàn tay người kia đã kêu cạch cạch mấy tiếng. Nó không đơn giản là tiếng bẻ khớp thông thường, càng giống như, bẻ đôi xương vậy.
Tên kia, vừa mất mặt, vừa thẹn, vừa giận, đùng đùng nổi cáu với Tả Hàng, đòi gọi quản lý của Nhà hàng, còn không quên trách cứ Trương Cực, tìm người không có tâm.
Trương Cực mới thành thật nói rằng đây là người yêu của anh, tên kia không khỏi cả kinh, cả người như ngồi thụp xuống.
Quay lại với Trương Trạch Vũ, cậu còn cứ nghĩ rằng, Trương Cực sẽ làm gì người ta, chứ không phải Tả Hàng.
"Đương nhiên, là tao biết, nhưng có điều, người ta cầu xin rất khẩn thiết đấy, hay là, cho tao gặp em ấy cũng được"
Vị trí của người mà Tiểu Bảo nhắc đến, có vẻ rất quan trọng. Bình thường, Trương Cực biết, Trương Trạch Vũ là người có chừng mực, nếu đến nước này rồi, cậu vẫn cố chấp, thì một là có chuyện, hai là người kia không dễ động.
"Không được, bồ của tao, cấm nha mày"
Trương Cực không muốn không khí quá căng thẳng, dù gì rất lâu rồi hai người mới gặp mặt.
"Gì căng vậy, nhưng mà, em ấy đang lên rồi, biết sao đây?"
Trương Trạch Vũ, quả nhiên, bình thường có thể là người hiền lành ôn hoà nhân hậu, nhưng những lúc cần thiết, thì cũng không bao giờ là thiếu thủ đoạn.
Rõ ràng, Trương Trạch Vũ là người chơi cờ, cả Trương Cực, và Tả Hàng đều đã bị đặt lên bàn cờ.
"Mày giỏi, mà tính kế sẵn rồi đúng không"
Trương Cực đứng dậy, tay chống lên mặt bàn làm việc, đối mặt với Trương Trạch Vũ. Ánh mắt của anh, không dễ chịu một chút nào. Nó ẩn chứa bao sự nhẫn nhịn..
"Tính kế gì đâu, chuyện có người nhờ, thật sự không thể không làm"
Trương Trạch Vũ kể khổ. Trương Cực quả thật không hiểu, một người như Tiểu Bảo bạn hắn, thì có gì mà không thể xử lí, cứ nhất quyết phải dùng đến Tả Hàng thì mới xong việc đây?
Đúng lúc này, Tả Hàng mở cửa bước vào. Thư ký hoàn toàn không báo trước cho anh, hay lắm, giờ cả cái tập đoàn của anh, đều biết cậu là ai rồi.
Có điều, việc cậu vào đột ngột thế, làm anh sợ. Anh không biết rằng, cậu đã biết những việc gì rồi, không biết rằng cậu có hiểu lầm gì không?
"Sao lại cãi nhau rồi?"
Tả Hàng bước vào, vẻ mặt thản nhiên vô cùng nhưng lại khiến anh có chút bất an. Vậy là ít nhất, cậu biết hôm nay Trương Trạch Vũ tới tìm anh, và nếu anh không nhầm, thì cũng đã biết được Tiểu Bảo định nhờ gì rồi.
"Thực ra, em không có vấn đề gì về việc anh Tiểu Bảo nhờ, nhưng mà... phải cho em một lý do thuyết phục chứ, có phải không? Trương Cực? Anh nghĩ sao?"
Tả Hàng rót đầy một cốc trà, cầm lên nhấp một ngụm, mặt cười tươi vui vẻ như không có chuyện gì. Giờ thì không chỉ Trương Cực, mà cả Trương Trạch Vũ cũng lạnh cả sống lưng.
Trương Cực đi từ bàn làm việc ra bàn khách, ngồi xuống bên cạnh Tả Hàng, đặt hai tay lên hai bên vai cậu, rất dè chừng mà nói chuyện.
"Đương nhiên, bỏ cái tay của anh ra. Tôi cũng không phải người dễ bị bắt nạt như vậy"
Thái độ của Tả Hàng thì khác, cậu đang bực anh nhiều chuyện. Ví dụ điển hình là chuyện của anh với Trương Trạch Vũ.
Trương Cực bị đánh thì liền bỏ tay ra, thông thường hiếm khi nào ta có thể thấy được tình huống như vậy. Bình thường, Tả Hàng cũng hiếm khi đánh anh.
"Aiza aiza, Tả Hàng tiểu bảo bối, giúp anh một chút, em cũng đâu có thiệt gì đâu, đúng không?"
Trương Trạch Vũ cũng đứng dậy, ngồi sang phía bên cạnh Tả Hàng, giọng ngọt ngọt kiểu dụ dỗ. Không thể phủ nhận, giọng của Trương Trạch Vũ rất hay.
"Không?"
Tả Hàng khoanh tay trước ngực, người ngả ra sau dựa vào thành ghế. Đương nhiên lời mời và đãi ngộ mà Trương Trạch Vũ đã từng đề cập với cậu lúc trước, khá thu hút, nhưng tạm thời, cậu vẫn muốn đòi hỏi một chút.
"Từ từ đã, mày định nhờ em ấy việc gì?"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com