Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 4: Dỗ dành

Cậu không tự chủ được mà đỏ mặt. Sau đó hai người cùng ngồi đợi ngoài phòng mổ, chỉ khoảng nửa tiếng sau, ca phẫu thuật đã hoàn thành. Tiếng chuông vừa kêu lên, Tả Hàng lập tức đứng dậy, ánh mắt gắt gao nhìn vào trong qua lớp kính. Vài giây sau, Tả Hàm mới được đẩy ra ngoài. Trương Cực thấy cậu đứng dậy cũng đứng dậy theo, lặng lẽ ở sau lưng nhìn cậu. Lúc Tả Hàm được đẩy ra khỏi phòng phẫu thuật, nhìn thấy dáng vẻ bình yên của em trai mình, Tả Hàng thở hắt một hơi, rối rít cảm ơn các bác sĩ.

"Được rồi, em trai em giờ về phòng hồi sức, sẽ có người chăm sóc, giờ thì em đi cùng anh về đi"

Trương Cực nhìn Tả Hàng mắt đỏ hoe, lòng cũng có chút nhói. Sự đau nhói này căn bản cậu cũng không biết là do anh nhìn cậu như Phong Thuỵ, hay là vì cậu chính là cậu.

"Nhưng mà..."

Tả Hàng ngập ngừng, dù sao mới nhìn qua em trai được một lần, cậu cũng không yên tâm. Cậu vẫn muốn ghé qua phòng bệnh một lát.

"Hmm?"

Trương Cực không vui nhướn mày, anh còn rất hờn dỗi mà thu tay lại khoanh trước ngực, lông mày hơi nhướn lên nghi vấn.

"Đừng nuốt lời, Tả Hàng!"

Thấy Tả Hàng im lặng đứng trước mặt mình, Trương Cực không vui vẻ mà nói một câu. Anh đã nghĩ đơn giản rồi, làm gì có ai có người thân từ phòng phẫu thuật vừa ra mà có thể an tâm chứ.

Kể cả anh, đối với Phong Thuỵ, cũng mất gần một ngày chỉ ngồi trong bệnh viện không làm gì.

"Em sẽ không nuốt lời, nhưng mà có thể nào đến đêm rồi em dọn đồ có được không, em muốn ở với thằng bé một chút... Đảm bảo sẽ không làm phiền anh đâu.... Ngày mai em sẽ dọn hết đồ đạc đến nhà anh, chắc chắn không nuốt lời đâu mà..."

Tả Hàng lấy tay níu góc áo của anh, khẽ kéo vài cái, giọng điệu đôi phần làm nũng, Trương Cực bị điệu bộ này của cậu làm rung động.

"Thôi được rồi, anh tin em, nhưng anh có thể đợi đến đêm rồi đưa em qua nhà"

Trương Cực dùng giọng nhẹ nhàng dỗ dành, nhưng lời nói lại mang phần yêu cầu, đề nghị nhiều hơn. Rõ ràng, thế cục này như Trương Cực đang nắm giữ.

"Không không, anh bận rộn công việc, nếu mà để anh làm như vậy... anh sẽ kiệt sức mất"

Tả Hàng rời tay khỏi vạt áo anh, hai tay cùng cua loạn trước mặt, nói là không cần. Nhưng với bản tính của Trương Cực, anh nói gì thì chính là đó, không nên cãi cố.

"Không sao, đi thôi"

Trương Cực bỏ ngoài tai lời cậu nói, trực tiếp dắt tay cậu kéo đi vào phòng hồi sức. Nhìn thấy em trai mình đang yên giấc, nhưng xung quanh nào là ống dẫn, kim truyền, Tả Hàng không khỏi đau lòng.

Cậu tiến tới bên cạnh Tả Hàm, rồi khẽ nắm lấy tay thằng bé, tay thằng bé hơi lạnh, cậu vừa chạm vào liền rưng rưng nước mắt.

Trương Cực không nói, cũng không lại gần giường bệnh, anh chỉ đứng dựa vào cửa, khẽ đưa mắt nhìn Tả Hàng và em trai cậu nằm trên giường bệnh. Đúng là hôm nay làm việc có chút mệt, cũng thực sự muốn nghỉ ngơi một chút để hồi sức. Cuối cùng cũng không tránh khỏi việc vì Tả Hàng mà không nghỉ ngơi được cho đủ. Ngày mai anh còn có một buổi đàm phán quan trọng lúc tối. Buổi sáng làm việc như bình thường.

Trương Cực mở cửa phòng ra ngoài, nhấc điện thoại lên hỏi trợ lý xem lịch trình buổi sáng ngày mai có thể đổi sang hôm sau được không. Đương nhiên là hắn không thể từ chối sếp mình được, hắn chưa muốn mất đầu, cảm ơn.

Nói đi cũng phải nói lại, mặc dù đồng ý với việc có thể lùi công việc sang ngày hôm sau, nhưng cái giá phải trả là các công việc sẽ phải dồn lại rất nhiều.

"Cậu cho người qua nhà Tả Hàng thu dọn đồ đi, tôi sẽ đánh tiếng với cậu ấy"

"Vâng thưa sếp"

Nói xong anh liền đi vào hỏi Tả Hàng liệu có ngại không nếu anh gọi người đến dọn nhà hộ. Tả Hàng vẻ mặt âm trầm, không nói gì cả chỉ lẳng lặng lắc đầu.

"Không cần đâu, đừng cho người vào nhà em.."

Trương Cực bất ngờ trước trạng thái của Tả Hàng, anh chưa từng thấy Tả Hàng dè dặt như vậy trước mặt anh, chẳng lẽ trong nhà cậu ta còn có gì không nên để người ta biết hay sao?

Trương Cực không nói không rằng, quay ngoắt 180 độ, thái độ trở nên lạnh lùng, xa cách, đầy âm hiểm. Ánh mắt không còn ôn nhu như trước, ngược lại là đầy đánh giá và đề phòng.

Anh mới sực nhớ ra, người này là Tả Hàng, anh mới chỉ gặp có vài ngày, không phải Phong Thuỵ ngây thơ đơn thuần mà anh quen, không có cách nào để hai người họ giống nhau.

"Tốt nhất là không có gì trong nhà em, nếu không anh sẽ không chắc được kết cục em như thế nào đâu"

"Đ-đương nhiên rồi, Trương Cực, anh đừng suy nghĩ nhiều quá"

"Mong là vậy"

Tả Hàng rơi vào trầm lặng, không biết bí mật của cậu có thể giữ được bao lâu, không biết tấm mặt nạ này của cậu còn đeo được đến bao giờ, không biết cậu có thể diễn tròn vai đến như thế nào. Nhìn Tả Hàm vẫn lặng lẽ nằm trên giường bệnh, ánh mắt Tả Hàng khép lại, không mang cảm xúc của một người anh trai, càng mang cảm xúc của một người có nhiều áp lực gánh nặng hơn.

Trương Cực ra ngoài hành lang ngồi, vẫn là nơi ấy, vẫn là cảm giác ấy, ngày Phong Thuỵ rời xa anh, lòng anh nặng trĩu. Ngày biết Tả Hàng có điều giấu giếm anh, anh lại một lần nữa nặng lòng. Rốt cuộc, hai con người này có sức hút gì để khiến anh say đắm đến gần 2 lần như vậy.

Hắn ngưng suy nghĩ về những điều về Phong Thuỵ, cứ tiếp tục so sánh, người tổn thương sẽ là chính hắn và Tả Hàng.

Ước chừng 2 tiếng sau, Tả Hàng rời phòng quyết định quay về nhà dọn đồ, điều cậu không ngờ được là Trương Cực chưa quay về, cậu vốn tưởng là anh đã quay trở về nhà rồi, không ở ngoài đợi cậu nữa.

"Ổn rồi sao? Đi thôi"

Trương Cực vừa thấy Tả Hàng đi ra khỏi phòng bệnh xong thì liền đứng dậy nói, vẻ mặt anh có chút mệt mỏi. Đừng nói là một tổng tài thì sẽ không biết mệt. Anh rất bận, cũng rất mệt, nhiều lúc cũng rất kiệt sức.

"Sao anh vẫn còn ở đây?"

Tả Hàng tỏ vẻ ngạc nhiên, cậu không nghĩ rằng sau khi cậu không cho phép người của anh vào dọn đồ, giữ vô số bí mật trong nhà, mà anh vẫn có thể vị tha được mà ngồi ngoài kiên nhẫn đợi cậu.

"Anh không phải người thích nuốt lời như ai đó"

Trương Cực giọng mệt mỏi uể oải, nhưng lại không quên nói kháy Tả Hàng một câu. Trương Cực là người coi trọng chữ tín, đương nhiên, Tả Hàng cũng vậy, chỉ có điều cậu bị hoàn cảnh ảnh hưởng quá nhiều đến khả năng hoàn thành lời hứa.

"Đừng giận, em không cố ý"

Tả Hàng nghe hiểu được Trương Cực đang có ý nói gì, cậu cũng rất nhanh mà dõ dành anh, người bình thường nhìn vào, chắc chắn sẽ không biết được hai người này vài ngày trước vốn chỉ là hai người dưng. Nhưng hôm nay, đứng cạnh nhau, làm những hành động đó, không ai không nghĩ họ là người yêu.

"Được, vậy thì đương nhiên anh cần bồi thường"

Trương Cực không chút cảm tình nhìn Tả Hàng, tay đút vào túi quần âu, ngước mắt lên rất khiêu khích, bộ dạng của một tổng tài bá đạo đang ra điều kiện.

"Thôi được, quay về đã em mệt quá"

Tả Hàng đầu tiên là bất ngờ, sau đó là kinh ngạc, rồi cuối cùng là chấp nhận hiện thực. Cậu không biết là anh sẽ đòi gì từ cậu, nhưng miễn cưỡng, vì tiền trong thời điểm hiện tại, vẫn là nên đồng ý thì hơn.

"Được"

Trương Cực cười lưu manh rồi thu lại, vắt áo vest lên vai rồi kéo Tả Hàng đi lấy xe.

Anh lái xe về nhà Tả Hàng trước rồi ở trong xe đời Tả Hàng lấy đồ. Mất gần nửa tiếng thì Tả Hàng mới dọn xong, nhưng rốt cuộc cũng chỉ có quần áo.

Trương Cực không thắc mắc thêm, không hỏi, cũng không nghi vấn thêm, vì căn bản việc cậu không cho phép anh bước chân vào nhà cậu, đã chính thức lập lên một ranh giới không thể phá vỡ giữa Người thuê – người làm thuê.

Đối với anh, đã có khoảnh khắc anh nghĩ rằng, Tả Hàng chính là cái người trong kí ức của anh, người tốt nhất với anh trong quá khứ, nhưng thực tế bây giờ, đói với anh cậu chỉ là một người làm thuê, được trả tiền dài hạn.

"Trương Cực, mở cốp xe lên giúp em với"

Trương Cực nghe thấy tiếng Tả Hàng gọi thì liền động tay, ánh mắt anh vẫn lười nhác nhìn qua kính chiếu hậu một thân hình nhỏ nhắn nỗ lực làm từng điều một.

Tính cách Tả Hàng như mấy ngày nay anh tiếp cận được, là người trong nóng ngoài lạnh, một người rất dè dặt, ôn nhu, rụt rè, nhút nhát là còn hay ngại. Anh không dám làm gì con thỏ nhỏ đó, nhưng con thỏ đó lại liên tục làm anh đắng lòng.

Tả Hàng nghĩ gì, thì chỉ có bản thân cậu ấy biết, cậu ấy chỉ biết rằng, việc này mình phải làm thật tốt, phải sống thật tốt. Cất vali vào cốp xe trong Tả Hàng vòng lên ghế phụ lái ngồi, cẩn thận thắt dây an toàn.

Trương Cực chống tay lên vô lăng khẽ chờ đợi, Tả Hàng vừa cài dây an toàn xong thì anh liền phóng tốc độ nhanh trở về nhà.

Đi qua năm, sáu giao lộ lớn, vượt qua một cây cầu dài, cuối cùng cũng đến khu biệt thự của Trương Cực. Anh khẽ đánh lái vào trong cổng, giờ này quá muộn nhưng bảo vệ vẫn nhìn được rõ, người trong xe là ai.

Biệt thự của Trương Cực nằm ở phía Tây Nam của khu biệt thự, một góc rất ấm áp. Anh đỗ xe ngay ngắn vào gara, sau đó tháo dây và mở cửa đi ra. Tả Hàng thấy vậy cũng làm theo rồi nhanh chóng vòng ra sau cốp xe lấy vali.

Lại một điều bất ngờ nữa với cậu, Trương Cực ấy vậy mà không thèm giúp cậu xách vali, đã vậy, còn quay ngoắt đi không đợi cậu. Thù này cậu ghim đã.

"Trương Cực, đợi em"

Trương Cực bỏ ngoài tai lời nói của Tả Hàng, trực tiếp đi lên tầng 2, rồi không quên nói với cậu phòng của cậu là phòng nào.

Tả Hàng thầm vui mừng, vậy là không phải ở cùng một phòng sao, thật vui. Nhưng đối với Trương Cực, anh không dám quay lai nhìn lấy một cái. Anh không nhịn được mà giúp người kia, người giống Phong Thuỵ mà anh thường yêu mến, người giống hệt với Phong Thuỵ đã cùng anh sống chúng hai năm. Anh không nỡ để cậu vào cùng phòng với anh, vì trong phòng, tràn ngập những kí ức của anh và Phong Thuỵ.

Trương Cực không ngừng so sánh hai người với nhau, điều này làm anh rơi vào vòng lặp vô tận. Khi một người đã rời đi, chỉ còn một người.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com