Chương 6: Diễn kịch
"Anh ơi..."
Tả Hàng khẽ lên tiếng gọi, cùng với đó đưa tay nhẹ kéo ống tay áo anh xuống. Đây là một trong những phương thức câu trai gia truyền Tả Hàng học trộm được hay sao?
"Sao thế?"
Trương Cực quay sang nhìn cậu ngồi thu mình một góc, có thể là không được thoải mái vì nghĩ đây không phải phòng cậu. Anh quay lại khẽ xoa đầu cậu rồi ân cần hỏi.
"Tại sao... Tại sao hôm trước anh lại không cho em vào phòng anh luôn vậy?"
Tả Hàng chẳng lẽ còn không biết? Rõ ràng, cậu đã ở đây suốt một đêm, có gì là chưa thấy? Chỉ là một chút mồi nhử cho con cá lớn này lọt bẫy thôi...
Cậu khẽ nghiêng đầu, thiên phú cho một diễn viên lồng tiếng là chất giọng có thể biến đổi linh hoạt cùng với biểu cảm không khác diễn viên là bao, cậu thành công câu dẫn chiếc tổng tài mặt lạnh kia.
Trương Cực đơ người, anh thừa nhận, Tả Hàng càng khiến người khác vương vấn không thôi hơn là Phong Thuỵ. Phong Thuỵ... cùng lắm là dáng vẻ dịu dàng ôn tồn điềm đạm của cậu ta. Chứ cậu ta, chưa từng có vẻ nhỏ bé đáng thương để một người đàn ông có thể nổi lên ham muốn chiếm hữu và bảo vệ.
"Anh? Anh không muốn nói thì thôi vậy, là em hỏi nhiều rồi, em xin lỗi"
Tả Hàng rụt tay lại, khẽ cúi đầu. Cậu diễn vai nhỏ bé đáng thương này cũng quá nhập tâm rồi đi, tại sao trong lòng có chút buồn buồn chứ?
Trương Cực vẫn chưa mở miệng ra trả lời, nhưng tay không nhịn được mà níu tay của Tả Hàng lại. Anh ngồi xuống bên cạnh cậu, đưa tay cậu lên áp vào mặt mình, nhắm mắt lại và im lặng.
Tả Hàng khẽ cười trong lòng, vậy là đúng rồi, chiếc cá nhỏ bé này không ngờ lại non nớt như vậy, chưa gì đã lọt lưới.
Căn bản, người con trai tên Phong Thuỵ mà Trương Cực ngày đêm mong nhớ, chưa hề mất, chỉ là đã được chuyển đi nơi khác.
Tả Hàng, cũng chẳng phải là một nhân vật bình thường. Cậu sinh ra trong một gia đình khá giả, có cơ hội học tập tốt, thành tích luôn xuất sắc, còn ẩn sau đó, là một thế lực. Thế lực của nhà họ ngoại, chưa từng bị suy tàn, đã đến tay cậu.
Phong Thuỵ và cậu, chỉ là cặp song trùng ngẫu nhiên trong cuộc sống, may mắn là gặp nhau từ rất sớm. Phong Thuỵ mới là một người khó khăn thực sự, cậu ta mất ba mẹ sớm, cậu ta mới là người có em trai đau ốm bệnh tật, cậu ta mới là người phải chạy đôn đáo đi tìm việc.
Tả Hàng bắt gặp một dáng vẻ giống mình, lại là người có khả năng trong việc dụ dỗ đối tượng đơn giản, đề nghị đổi thân phận, không đỏi tên họ của hai người cho nhau. Đó cũng là lí do vì sao Tả Hàm họ Tả, trong khi không có quan hệ huyết thống với Tả Hàng.
Đến năm thứ 2 Phong Thụy ở nhà Trương Cực, Tả Hàng và phía tổ chức mới nhận ra, anh ta mắc bệnh không nhẹ, cần phải tạo tình huống để điều đi chữa bệnh. Đồng thời, Tả Hàng phải là người đích thân thay thế cho hắn ta.
Trước kia, mặc dù so về tài năng và năng lực của Tả Hàng đều hơn Phong Thuỵ, nhưng không bao giờ một tổ chức nào cho thủ lĩnh của họ xả thân vào nguy hiểm. Đặc biệt là khi, Trương Cực làm cho nhà họ Trương, ngày càng phất lên như diều gặp gió.
Cậu với Trương Tuấn Hào, có 7 phần thật lòng, 3 phần là thăm dò tình hình của Trương gia. Biết được Trương Cực là chìa khoá của thế hệ này, liền đánh chủ ý lên người anh ta.
Phong Thuỵ cũng có phần đáng thương, vốn dĩ không liên quan, lại bị kéo dài một thời gian lâu như vậy, còn bị làm giả cái chết.
Không biết rằng, sau này, khi Trương Cực đã biết hết mọi lí do, anh sẽ nghĩ gì vì cậu? Nhưng... chính cậu cũng không hiểu, tại sao mình lại quan tâm điều ấy?
Vậy rốt cuộc, cậu là con gà, hay là hạt thóc trong chính kế hoạch của mình? Lý do để cậu xuống tay với nhà họ Trương là gì?
Không ai biết... chắc có lẽ chỉ có mình cậu.
Cậu tới đây, còn tự coi bản thân mình là một thế thân, luôn tự ám thị mình để diễn vai này tròn hơn nữa, ít nhất là làm tâm can Trương Cực day dứt, buông không được người này, bỏ không nổi người kia.
Trương Cực khẽ mở mắt, lúc thả lỏng cơ mặt, mặt của anh, có chút hung dữ. Tả Hàng quả nhiên là một người chuyên nghiệp, nét mặt có một chút ngọt ngào dễ thương, một chút khó hiểu, một chút hiểu chuyện. Trương Cực nhìn thấy, chỉ biết im lặng.
Nghệ thuật của thao túng tâm lý nằm ở chỗ, không phải bạn sai khiến được gì người khác, mà là làm người ta tự cảm thấy khó chịu như thế nào khi không thể giúp bạn hoàn thành một nguyện vọng nào đó.
Cảm giác tội lỗi là một trong những cách khiến con người ta sụp đổ nhanh nhất. Càng nhiều cảm giác tội lỗi, khả năng một người sẽ đồng ý vô điều kiện với những gì bạn nói là một trăm phần trăm.
"Tả Hàng, anh chưa muốn nhắc tới chuyện này. Anh nghĩ là sau một khoảng thời gian nữa, anh sẽ nói hết với em, có được không?
Trương Cực nào phải là người dễ dàng bị thao túng như thế. Ít nhất, anh ta hơn tuổi Tả Hàng rất nhiều, kinh nghiệm cũng nhiều. Anh ta hiện tại còn là một tổng tài của tập đoàn lớn, một hệ thống tư bản.
Đương nhiên Tả Hàng cũng biết điều ấy. Cậu không vội, thứ cậu có là thời gian. Cậu sẽ từ từ chơi đùa với Trương Cực.
Người dễ làm người ta đau lòng và khổ sở nhất không phải là một người chịu nhiều tổn thương từ họ, mà là người dù có chịu tổn thương thì cũng rất hiểu chuyện mà nở nụ cười và thông cảm với mọi điều họ làm. Cái tâm trạng cắn rứt lương tâm sẽ gặm nhấm từng ngày, khắc sâu vào tâm trí họ, khiến họ day dứt đến cuối đời.
Tả Hàng thật ác, phải không? Nhưng mọi điều đều có nguyên nhân nguồn cội của nó, tại sao Tả Hàng lại như vậy? Rốt cuộc, Trương Cực đã làm gì?
"Được, anh không muốn nhắc tới cũng không sao, em hiểu mà"
Tả Hàng mỉm cười, khẽ chạm má vào bàn tay ấm ấm của anh. Nhìn thấy anh, cậu trông có vẻ rất an tâm và tin tưởng, nhưng trong lòng lại là một hầm băng đen tối giá lạnh.
Trương Cực cũng bất ngờ về hành động này, như một chú mèo nhỏ đang làm nũng. Anh lại không kiềm chế được rồi.... Vẻ đẹp mê người này. Nếu thực sự trên đời có hồ ly tinh ngàn năm, chắc chắn nó đã hoá thành hình người trở thành Tả Hàng trước mắt anh rồi.
Trương Cực thuận tay kéo Tả Hàng lại gần, đặt lên môi cậu một nụ hôn. Đúng là một vẻ đẹp khiến người ta thần hồn điên đảo, cộng thêm tính cách hiểu chuyện, đáng yêu.
Tình cảm mà Tả Hàng thể hiện cho Trương Cực, không khác gì một vùng cát lún, chỉ cần không cẩn thận, bất cứ lúc nào cũng có thể nuốt chứng anh không hay biết.
Thật ra, đứng trên góc độ của Tả Hàng mà nói, cậu cũng khá thiệt thòi. Chỉ vì nhiệm vụ mà chính mình đặt ra mấy năm trước mà giờ phải tự dấn thân vào biển lửa, ngoài ra, còn bị mất lần đầu một cách không thương tiếc và bất ngờ. Đương nhiên là cậu cũng đã từng chuẩn bị tâm lý trước, nhưng không ngờ nó lại đến nhanh và dã man đến vậy.
"Trương Cực, anh không phải làm việc, nhưng em thì có, đừng hôn nữa"
Tả Hàng đẩy anh ra, Trương Cực hơi khựng lại. Anh không quen với việc mình bị người khác đẩy ra, mọi người hầu hết đều sẽ thuận theo ý anh, trừ lần này.
"Anh cũng phải làm việc mà, nhưng mà chỉ hôn một chút thôi, có sao đâu"
Trương Cực không ngưng lại, ngồi xích lại gần Tả Hàng, tay đưa lên cằm cậu giữ chặt, ánh mắt thì không rời khỏi đôi môi nhỏ nhoi vừa bị sưng nhè nhẹ.
"Nhưng em là người dùng miệng để làm việc đấy"
Tả Hàng nói xong câu này, bản thân cậu cũng ngại. Nói cái gì vậy? Nhưng đúng là nếu miệng cậu có vấn đề, khả năng phát huy giọng giả thanh tối đa là không tối đa.
"Được rồi, tạm tha em, nhưng mà hoàn thành xong phim, thì sẽ khác đấy bé con à"
Trương Cực buông tay khỏi người Tả Hàng, lùi lại sau một chút, giữ gìn chiếc khoảng cách nhỏ nhoi bị đè bẹp lúc nãy.
"Đừng như vậy. Em không sợ đâu"
Tả Hàng tự giác lùi về sau xa hơn, ánh mắt liếc lên nhìn thẳng vào Trương Cực. Tên này sao bây giờ câu mới biết, lại lưu manh thế nhỉ?
"Em không sợ thật sao?"
Trương Cực vẻ mặt nghi hoặc nhìn Tả Hàng đang ngồi trước mắt mình. Chiếc mèo nhỏ này có vẻ hơi ngang bướng ương ngạnh nhỉ.
"Em không sợ đâu, em có võ phòng thân đấy. Anh làm được gì em, cũng đều là những điều em ngầm chấp nhận thôi"
Tả Hàng nói câu này, cốt là để cho Trương Cực nhớ lại người ngày xưa cứu anh khỏi bọn côn đồ là ai, cậu hay Phong Thuỵ. Đồng thừoi cũng nói được cho Trương Cực biết, cậu cũng là chủ động, cũng thầm chấp nhận anh.
Ngày mai chính là ngày Tả Hàng vào đoàn thu âm để hoàn thiện phần âm thanh cho phim. Bộ phim này khá hay, nói về tình cảm học đường giữa hai người. Bằng một cách nào đó thì Tả Hàng có giọng tương đối phù hợp với nam phụ. Tuy thoại ít, nhưng kiểm soát khẩu âm và phát tiếng có chút khó.
Vai nam phụ này là một người được miêu tả có giọng nói tương đối cao, âm sắc lạnh chứ không ẻo lả. Mà, độ biểu cảm cũng cao. Đặc biệt là với diễn viên vai này. Mỗi lần mà hắn ta đọc thoại để khịa nhân vật chính, biểu cảm thay đổi khá phức tạp. Tả Hàng mất ít nhất gần 3 ngày để phân tích toàn bộ các cảnh khó của diễn viên này.
Dù sao cũng may mắn hơn những diễn viên lồng tiếng khác. Nhân vật mà cậu lồng tiếng lần này lại là một người quen. Chu Chí Hâm – một diễn viên nổi tiếng không quá xa lạ với công chúng. Anh ấy giỏi nhất là vào vai phản diện, vì thay đổi biểu cảm của nhân vật phụ, cộng thêm tâm lý nhân vật khó diễn đạt hơn nhiều so với nhân vật chính, nên đây là 'nam phụ quốc dân', được công nhận, và đôi lúc hơi lấn át nhân vật chính.
Bộ phim này chủ yếu chỉ cần lồng giọng thời học sinh của nam phụ, giai đoạn sau sẽ không cần nhiều nữa.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com