Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 7: Lộ tin

"A Chí, có rảnh không? Làm một chầu cafe?"

Tả Hàng nhìn vào màn hình máy tính đã replay đoạn video đến lần thứ 5, mất kiên nhẫn gọi điện thoại cho Chu Chí Hâm.

Đôi lúc làm việc với chính chủ sẽ dễ dàng hơn là ngồi quan sát và đưa ra nhận xét chủ quan.

Chu Chí Hâm cũng không được tính là rảnh. Lúc Tả Hàng gọi là anh đang chụp quảng cáo với thương hiệu. Đương nhiên, anh sẽ không thể lập tức sắp lịch với Tả Hàng được. Tính ra, số lần hai người nói chuyện với nhau suốt bao năm nay cũng tính trên đầu ngón tay.

Phần là do Tả Hàng lặn quá sâu, phần là do anh quá bận. Nói sao thì, trước kia anh với cậu cũng rất thân thiết.

"Được, nhưng có lẽ là phải để hai hoặc ba ngày sau. Lịch trình của anh đang kín mất rồi"

Chu Chí Hâm cầm điện thoại ra một góc khác để nói chuyện. Tự nhiên Tả Hàng gọi, anh cũng có chút bất ngờ.

"Cũng được, không có vấn đề gì. 9 giờ sáng nhé"

Tả Hàng nhanh chóng thoả hiệp. Cậu hiện tại đang rất vui vẻ, vì đã hẹn được đại minh tinh, giải quyết nhanh các công việc khó nhằn của cậu. Thế là xong.

"Được, hẹn ở quán cafe dưới nhà em đi"


Chu Chí Hâm đương nhiên cũng biết chỗ này, anh cũng đã hẹn cậu vài năm về trước ở đó nói chuyện. Một quán cafe tương đối hợp gu anh.

"Ờm... đổi chỗ một chút, ra Nguyệt Lai Các đi"

Tả Hàng nghĩ một lúc, rồi từ chối. Từ nhà của Trương Cực về lại nhà cậu, không khác gì vòng nửa thành phố, vậy nên vẫn là thôi đi. Hẹn anh ra một quán gần với tập đoàn của Trương Cực, cậu còn tiện lấy cớ hỏi thăm xong thì vào làm luôn. Đúng là quá hợp lý.

"Sao dạo này lại đổi hứng uống trà à?"

Chu Chí Hâm hơi ngạc nhiên khẽ nhấc điện thoại ra nhìn lại. Rốt cuộc đây có phải là Tả Hàng mà anh quen không vậy?

"Không đâu, ở Nguyệt Lai Các có cafe cũng rất thơm. Muốn giới thiệu anh thử một chút"

Tả Hàng khẽ cười rồi lắc đầu. Cậu mới thử cà phê ở đó một lần, tuy có chút đắt, nhưng phù hợp với thân phận vai vế bây giờ của Chu Chí Hâm hơn.

"Được, chỉ vì muốn giới thiệu cho anh cà phê mà chạy hắn nửa thành phố. Em chuyển nhà rồi sao?"

Chu Chí Hâm khẽ nhếch miệng cười trêu choc. Nhưng anh không bao giờ ngờ được suy đoán bông đùa của mình lại là sự thật.

"Chuyện dài lắm, có thời gian em sẽ kể sau"

Tả Hàng từ chối nói chuyện này qua điện thoại. Một phần là vì anh cũng đang bận việc, cậu không nên làm phiền. Một phần là nếu nói qua điện thoại, có phải là không được tôn trọng anh lắm không?

"Có biến à nha, được, ngày mai sẽ sắp xếp cho em hẳn một ngày, liệu mà kể cho anh chuyện gì đó đáng một ngày lương của anh nhé"

Chu Chí Hâm cười cười rồi cúp máy, Tả Hàng cũng không quên chào tạm biệt anh. Vậy là bước nghiên cứu nhân vật và vai diễn của cậu đã thành công được một nửa.

Tả Hàng rất thích nghề này, bằng một cách nào đó, thì cậu cũng rất thích giọng nói linh hoạt của mình. Người khác là không thể kiếm được công việc, mới chọn nghề này, nhưng Tả Hàng thì là bản thân có bản lĩnh cộng thêm với đam mê.

Ngày hôm nay Trương Cực bị bơ Tả Hàng bơ đẹp không thương tiếc, dù có cố gắng làm gì xung quanh, ồn đến mức nào thì Tả Hàng cũng không thèm để ý.

Sau một buổi không có chút ảnh hưởng gì đến bạn nhỏ của mình, Trương Cực đưa Tả Hàng đi ăn tối. Anh chỉ có một ngày hôm nay để ở bên cạnh Tả Hàng làm việc thôi, là một người có nguyên tắc, anh luôn tuân thủ những gì nên làm và phải làm ở tập đoàn, cũng là cách làm gương cho người khác.

Một tên lưu manh nào đó đang thương tiếc thời gian trôi đi, nhưng lại tỏ thái độ lạnh lùng các kiểu, chỉ là đưa đi ăn, cầm hộ điện thoại và một số hành động khác.

Ai mà ngờ được, một chiếc mèo nhỏ buổi sáng còn làm nũng với anh, mà bây giờ tập trung vào công việc là như một người khác, phải gọi mãi mới chịu đi ăn cơm.

Trương Cực không vui cau mày, buồn bực không thôi. Mặt cứ buồn rồi khó ở. Tả Hàng quay sang định lấy điện thoại trên tay anh, thì dễ nhận ra nét mặt khác thường của anh. Tả Hàng quay lại nhìn, Trương Cực bĩu môi, như một đứa trẻ. Không hiểu được là ai ngày xưa đã cấp phiếu bé ngoan cho anh chàng này vậy? Hở tí là giận dỗi.

"Sao vậy?"

Tả Hàng nhận lấy điện thoại rồi khẽ hỏi. Lúc nãy ra khỏi cửa quá vội, cậu chỉ kịp mặc một bộ quần áo bình thường, theo hướng tối giản, không gian xung quanh cậu đều trở nên đơn giản đến lạ, không nhiều màu sắc, nhưng rất cuốn hút ánh nhìn.

Trương Cực đưa điện thoại cho cậu rồi lắc đầu, hành động này, thực sự so ra, không khác một đứa trẻ ba tuổi vì không được mua đồ chơi mà giận dỗi với mẹ là bao.

"Không sao hết"

Trương Cực nói ra câu này chính bản thân hắn còn không tin, chứ chưa cần nói đến Tả Hàng nghĩ như thế nào.

"Thôi được rồi, em không có bơ anh. Nhưng mà hôm nay em bận, anh biết mà đúng không? Anh cũng không muốn dự án này bị lỡ dở hay gì phải không? Nên là lúc nào hoàn thành xong dự án này, em sẽ bù đắp cho anh, được chứ?"

Tả Hàng quay hẳn người lại, mặt đối mặt với hắn, có đôi lúc, cậu cảm thấy người trước mắt mình hơi nhạy cảm thì phải. Chẳng lẽ là hào môn nhưng thiếu thốn tình yêu thương của cha mẹ? Không đúng, nhà họ Trương vốn rất cưng chiều cậu con trai này mà. Mà anh ấy còn có cả anh em họ hàng ồn ào đến mức đau đầu, sao có thể thiếu thốn tình cảm?

"Nhưng mà anh sợ anh không có thời gian để ngồi cùng với em thôi. Nên anh muốn hôm nay đưa em đi ăn với đi chơi một chút, khoảng thời gian tới anh có bận thì em cũng sẽ không bị buồn"

Quả đúng như dự đoán, chiếc tổng tài kia lại bắt đầu tỏ vẻ nhỏ bé yếu đuối. Có lẽ đây là cảm giác của hối hận và tội lỗi khi mà anh ta chưa kịp bù đắp nhiều cho Phong Thuỵ và sự ra đi đột ngột. Chắc hắn cũng đang sợ hãi là một bản sao khác của Phong Thuỵ là Tả Hàng cũng sớm rời xa hắn.

"Đừng nghĩ nhiều như thế Trương Cực, anh và em đều sẽ có những việc cần làm, em sẽ không trách anh, anh cũng vậy có được không?"

Tả Hàng đưa tay lên khẽ xoa đầu Trương Cực. Một hành động nhỏ, có tính ấm áp tuyệt đối, và sát thương quá mạnh cho một kẻ si tình.

"Thôi được... Nếu mà cảm thấy buồn chán quá thì cứ bảo anh, anh sẽ gác lại công việc đi chơi với em"

Trương Cực cụp mắt xuống, vẻ mặt có chút không muốn chấp nhận nhưng như bị buộc chấp nhận điều mà Tả Hàng nói. Và sau đó là một khoảng lặng. Tả Hàng vốn nghĩ Trương Cực là đang suy nghĩ kĩ lưỡng điều cậu nói, nhưng ai biết được trong bộ não đấy, thuộc cơ thể 27 tuổi, nhưng tâm hồn 3 tuổi đang nghĩ gì kia chứ.

"Đừng như vậy, anh nghỉ thì người khác sẽ có khả năng mất việc"

Tả Hàng không vui, Trương Cực cũng nhận ra điều ấy, anh chỉ bám lấy tay Tả Hàng như một con gấu nhỏ đung đưa trên tay cậu. Nếu ai không nắm rõ được tình hình, chắc chắn sẽ nghĩ hai người này là người yêu.

Đương nhiên rồi, đó vốn là mục đích của Trương Cực mà. Làm gì có chuyện một người nổi tiếng trong giới tài phiệt biết bao năm nay như hắn, lại không rõ sức nóng của dư luận về mình. Để mà nói thì, chỉ khoảng vài ba phút nữa, tin trên báo đài sẽ ngay lập tức phủ kín. Như vậy, anh sẽ không phải lo lắng về việc khi anh không ở đó, người khác sẽ lăm le Tả Hàng của anh.

Và đặc biệt, đã có một đối tượng làm anh phải chú ý hơn một chút. Trước kia anh đã nghĩ người nguy hiểm nhất đối với anh hiện tại, là Trương Tuấn Hào – người yêu cũ của em, nhưng thành thật mà nói, anh càng cảm thấy nó không có một chút nguy hiểm nào với anh. Mà người càng ngày càng trở nên gần gũi với Tả Hàng hơn – Chu Chí Hâm lại đang là một mối nguy hiểm.

"Được rồi, anh sẽ sắp xếp nhé, không phải lo, em cứ làm việc của em là được"

Trương Cực cười ấm áp, trở lại hình tượng một tổng tà bá đạo chiều vợ. Paparazi kèo này chắc có lẽ đã kiếm được kha khá ảnh và thông tin, ít nhất là đủ để viết một bộ truyện về họ rồi.

Hai người quay trở về nhà sau bữa ăn tối, và đi dạo quanh khu biệt thự để thư giãn một chút. Thời tiết bây giờ mát mẻ hơn rất nhiều, khiến tâm trạng của mọi người cũng thoải mái hơn, hai người cứ bình yên đi bên cạnh như các cặp đôi bình thường.

"Mai anh đưa em đi làm nhé?"

Trương Cực đề xuất, đúng là bây giờ Tả Hàng không có xe, và thường đi các phương tiện giao thông công cộng nhiều hơn. Nếu bây giờ tìm tài xế cho Tả Hàng thì không phải là không thể, nhưng nó có thể sẽ làm Tả Hàng không được thoải mái.

"Em đi xe điện công cộng là được rồi"

Tả Hàng vui vẻ nói. Cậu vốn sống theo lối đơn giản quen rồi, bình thường đi xe điện ngắm đường phố cũng rất thoải mái, cũng không phải nghe âm thanh động cơ, thoải mái mà tận hưởng không khí vào buổi sáng.

Người ngồi trong xe ô tô, sẽ không bao giờ ngửi thấy mùi thơm của hoa ở các cửa tiệm, không ngửi thấy được mùi thơm của bánh bao hay sữa đậu ở các hàng ăn lề đường. Có lẽ họ chỉ ngửi được cái mùi da mà họ cho là sang trọng.

"Không được, buổi sáng em không nên lái xe, có chút nguy hiểm"

Trương Cực bắt đầu căng thẳng. Anh không dám tin vào tai nạn và cái chết gì đó của Phong Thuỵ, và giờ anh càng không muốn nó xảy ra trên người Tả Hàng.

"Em không còn là trẻ con nữa, em không hề gặp phải nguy hiểm nào hết"

Tả Hàng hơi mất kiên nhẫn. Cậu không thích dáng vẻ mất bình tĩnh và mất kiểm soát của Trương Cực khi mà nhắc đến phương tiện giao thông hay là đi ngoài đường. Nó làm cậu càng thấm hơn việc cậu đang là một thế thân. Cuối cùng thì cậu, một ông chủ lớn đằng sau, lại phải làm thế thân cho một kẻ vô danh.

"Nhưng... anh không cãi nhau với em, anh không muốn chính là không muốn, mai anh đưa em đi làm, đừng cãi nhau nữa"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com