Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 8: Quan tâm

Trương Cực định nói thêm vài câu nữa, nhưng lúc này Tả Hàng đã nhăn mày rồi, cậu đang không vui, và anh nhận ra điều đó. Anh không muốn làm cậu buồn, nhưng cũng không chấp nhận chuyện cậu đối mặt với nguy hiểm.

Đúng là một đứa trẻ, chỉ biết khăng khăng giữ đồ của mình. Tả Hàng nghĩ thầm và bắt đầu im lặng. Cậu là một mẫu người nhanh chán, nếu Trương Cực không tạo cho cậu cảm giác an toàn hơn hay thoải mái hơn, thì không biết rằng kế hoạch của cậu sẽ phải đến nhanh nhường nào đâu.

"Đừng giận anh... Anh chỉ muốn tốt cho em thôi..."

Trương Cực hạ giọng xuống, lúc nãy anh có hơi nóng nảy rồi. Anh và Tả Hàng không tính là người quá hiểu về nhau, mà anh lại thay cậu quyết định mọi thứ.

"Ừ"

Tả Hàng nhàn nhạt đáp rồi nhanh chân sải bước vào trong nhà. Cậu không nói với anh thêm một câu nào, chỉ quay qua quay lại đi tắm rửa sạch sẽ, rồi trèo lên giường chơi điện thoại. Từ đầu đến cuối đều không nói thêm một câu nào với anh.

Anh thấy thái độ của cậu, cũng không nói gì thêm. Hoặc đúng hơn là không dám nói gì thêm. Sự việc hôm nay vô tình tạo ra một rào cản giữa hai người họ. Một người luôn muốn bảo vệ, nhưng một người luôn thích tự do.

Trương Cực tắm rửa sạch sẽ xong mới lên giường nằm. Anh vừa mới nhấc được góc chăn lên thì Tả Hàng liền xoay người cất điện thoại và bật đèn ngủ, rồi cứ nhắm tịt mắt như vậy đến khi ngủ say.

Trương Cực thở dài một hơi rồi nhắm mắt ngủ. Vì ngày hôm sau anh phải đi làm từ sớm, để giải quyết công việc tồn đọng trong ngày. So với các tổng tài trong truyện, Trương Cực có lối sống lành mạnh hơn.

Không thường uống rượu, ở nhà cũng không tích trữ rượu, hay đi vận động như chạy bộ, đạp xe hoặc là tập gym lúc rảnh, bình thường sẽ đi ngủ sớm, ít lướt điện thoại. Vậy nên, giấc ngủ cũng được Trương Cực coi trọng, anh thường ngủ đúng theo đồng hồ sinh học và thức dậy đúng giờ vào buổi sáng.

Tả Hàng có chút buông thả hơn, bình thường sẽ hay lướt điện thoại xả stress, và thường xuyên ngủ tới 9 giờ sáng mới dậy.

7 giờ sáng...

Trương Cực theo thói quen mở mắt thức dậy, người bên cạnh hôm qua rõ ràng vẫn còn đang lạnh lùng bơ anh, nay đã thấy nằm gác chân lên người anh mà ngủ ngon lành rồi.

Anh khẽ nhấc chân cậu đặt sang một bên rồi đứng dậy vươn vai. Sau đó thì vệ sinh cá nhân và chọn quần áo cho ngày hôm nay.

Trương Cực bước vào phòng thay đồ, thấy ở trên bàn nhỏ, bình thường sẽ trống trải, nay lại thêm một núi phụ kiện. Nào là vòng cổ, vòng tay, khuyên tai, kính mắt, vòng tay, lắc chân, đồng hồ. Và còn một túi đồ trang điểm bên cạnh.

Nhưng sắp xếp có chút lộn xộn, anh nghĩ một lúc rồi tính để tối về sẽ dọn dẹp cho cậu.

Tả Hàng thì vẫn ngủ say như thường. Giường ở bên cạnh cửa sổ, buổi sáng ánh nắng ấm áp chiếu vào, thời tiết cũng không quá nóng, Tả Hàng cứ vậy mà ngon giấc.

"Bác quản gia, cháu ở bên biệt thự số 5, có gì bác phái đầu bếp sang nấu bữa sáng cho Tả Hàng nhé"

Trương Cực đi xuống tầng thấy căn bếp trống trơn, tủ lạnh cũng không có gì nên nhấc máy lên gọi cho quản gia ở nhà chính.

"Ôi cậu chủ, nay cậu không ăn sao?"

Bình thường Trương Cực cũng không hay ăn sáng ở nhà, mà nay lại nhờ người sang nấu bữa sáng, cho một người khác? Ông cảm thấy lạ, nhưng thực ra cũng không quá bất ngờ với việc này.

"Cháu sẽ mua quẩy và sữa đậu trên đường đi làm"

Trương Cực vừa đi giày vừa nói vào điện thoại. Thay vì xuất hiện như một vị tổng tài có người cung phụng, là thuộc kiểu phú nhị đại, thì Trương Cực xuất hiện với hình tượng một thanh niên tự thân vận động nhiều hơn.

"Ăn sơ sài như vậy sao?"

Bác quản gia có chút thắc mắc. Bình thường Trương Cực sẽ đến tập đoàn trước rồi nhờ thư kí hoặc trợ lí đi mua đồ ăn sáng, có thể là cháo, hoặc là một món mỳ nào đó.

"Không sao đâu ạ, hai món đó vừa ngon miệng vừa no mà"

Trương Cực vui vẻ nói, tâm trạng có không tốt thì cũng không được thể hiện ra. Quản gia là người thân thiết với ba mẹ, nếu không cẩn thận, ông ấy sẽ nhanh phát hiện ra bất thường.

"Vậy được rồi, cậu chủ. Cậu Hàng có cần phải gọi dậy không? Hay cứ để cậu ấy ngủ như thế?"

Hôm trước ông ấy sang đưa Hàng đi làm quen với cả căn nhà, cậu cũng dậy rất muộn. Và cũng không dùng bữa. Hôm nay thì Trương Cực lại cẩn thận dặn dò làm bữa sáng. Có lẽ có việc.

"Có ạ, bác gọi cậu ấy dậy giúp cháu, 9 rưỡi sáng cậu ấy có hẹn"

Trương Cực như sực nhớ ra, liền nhờ bác quản gia luôn. Anh có thể sẽ làm việc quên thời gian, nếu để Tả Hàng lỡ hẹn cũng không hay.

"Vậy được, 8 giờ tôi sẽ gọi cậu ấy dậy"

Quản gia theo đúng chuẩn mực dáp trả lại Trương Cực. Tiểu thiếu gia nhà họ Trương này, gần ba mươi năm nay, đều rất lễ phép.

"Vâng, cảm ơn bác"

Trương Cực nói xong thì cũng đã mở cửa xe chuẩn bị lái đi. Chiếc xe ô tô không quá khoa trương, mang thiết kế hiện đại, màu sắc cũng rất hài hoà, anh đi trên đường, hoàn toàn chưa từng là điểm nhấn hay chú ý như những người khác, trừ biển số xe.

Tả Hàng tầm 7 giờ 30 phút sáng đã tỉnh giấc. Hôm qua ngủ có chút sớm, nên hôm nay cậu cũng dậy sớm theo. Vốn là định 9 giờ hẹn với Chu Chí Hâm, ai ngờ vừa mở mắt đã thấy tin nhắn từ 3 giờ sáng của anh.

"Mai đến sớm xíu đi, anh định dành cả ngày với em luôn, 8 giờ sáng nhé"

Tả Hàng nhìn thấy tin nhắn thì cũng đã là 7 giờ rưỡi sáng, cậu không có cách nào mà phải bật người dậy rồi đi vệ sinh cá nhân.

Cậu chọn một chiếc áo phông đen, phối với quần hộp cùng màu, một số phụ kiện bạc lấp lánh và chiếc vòng cổ cậu hay đeo.

Xong xuôi cậu xách túi máy tính ra ngoài. Vốn định nay sẽ đi bộ ra ngoài chỗ có xe đạp công cộng để dùng, nhưng hẹn quá gấp, cậu chỉ đành đặt xe.

Tài xế chưa đầy năm phút đã đến cổng khu biệt thự. Tả Hàng đứng đó đợi chỉ lướt điện thoại , Chu Chí Hâm nhắn tin đến hỏi có cần anh qua đón không, Tả Hàng đương nhiên phải chối rồi.

Một phần khu biệt thự này của Trương Cực quá thu hút ánh nhìn, và cả danh tiếng của Chu Chí Hâm nữa, rất nhiều người theo đuôi. Nhỡ mà paparazi nào đó đi theo rồi bảo hai người có quan hệ gì đó thì thật khó giải thích.

Tả Hàng lên xe rồi đi đến Nguyệt Lai Các, chỉ mất chưa đến mười phút, xe ô tô đã dừng ở trước cửa. Chào hỏi mấy câu với tài xế xong, Tả Hàng bước vào nói chuyện với lễ tân.

Chu Chí Hâm đến sớm hơn một chút, đã lên phòng riêng mà Tả Hàng đặt trước rồi. Nhân viên lễ tân thông báo các bộ phận để chỉ đường cho Tả Hàng. Rất nhanh Tả Hàng và Chu Chí Hâm đã gặp mặt.

Anh ấy hôm nay mặc vẫn nổi bật như vậy, như cách thường ăn mặc. Có điều, là một nghệ sĩ, cũng không quên khẩu trang và mũ.

"Hello, lâu lắm rồi không gặp"

Chu Chí Hâm ngồi bên bàn vẫy tay với Tả Hàng, căn phòng này tương đối kín, cậu cũng không kiêng dè như ở ngoài thêm.

"Hello, anh đến lâu chưa"

Vẫy tay lại với Chu Chí Hâm xong Tả Hàng tiện tay đóng cửa lại. Thật là, không biết có tay săn ảnh nào ở đây không.

"Mới được một lúc, anh gọi một ấm trà. Uống trà vào buổi sáng cũng thú vị đó chứ nhỉ?

Chu Chí Hâm lắc đầu. Sau đó cười cười, giọng điệu có vẻ như hơi trêu chọc nếp sống lành mạnh mới của Tả Hàng

"Đương nhiên rồi, giờ sắp già rồi, sống dưỡng sinh một chút cũng tốt"

Tả Hàng nhận ra, nhưng lại chẳng một chút tức giận nào, quay sang trêu ngước lại Chu Chí Hâm, ý tứ sâu xa.

"Em nói ai già cơ?"

Chu Chí Hâm ngồi trên ghế đơn khẽ nhướn mày. Á à, thằng em này của anh, lâu quá không gặp bắt đầu biết chọc người rồi.

"Em chứ ai, ai da, cũng sắp 25 tuổi rồi"

Tả Hàng vẫn tiếp tục trò đùa của mình, cũng chẳng để ý là bản thân đã thay đổi so với trước kia như thế nào.

"Tả Hàng, đừng có khiêu khích anh nhé, em già thì anh thành que củi khô à?"

Chu Chí Hâm luôn là người thẳng thắn như vậy, có gì không vui sẽ nói. Và Tả Hàng cũng là người có chừng mực, sẽ không trêu đùa quá trớn.

"Đâu ai nói vậy, anh mình hay tự ái quá"

Nói đùa thêm một câu nữa rồi dừng, Tả Hàng bắt đầu tập trung vào việc chính. Cậu đưa ra một số đoạn cut mà cậu ghi chú lại, có đoạn là không hiểu cảm xúc nhân vật, có đoạn thì lại là không hiểu cách thức diễn đạt ra sao mới hợp lý. Có đoạn thì phải cần quá trình xây dựng cảm xúc và đóng vai vào nhân vật, những điều này đều cần hỏi Chu Chí Hâm. Vì nhân vật chỉ là hình mẫu, còn người thực sự đã hoá thân và trải nghiệm nhân vật lại là anh.

Chu Chí Hâm cũng rất nhiệt tình giúp đỡ, từng phân đoạn, rồi còn giải thích ý nghĩa hoặc là ý tứ của anh khi đóng đoạn phim đó là gì. Tiến độ làm việc của hai người tương đối nhanh, một buổi sáng đã hết công việc, và cũng hết hơn hai ấm trà.

Gần chín rưỡi sáng, Chu Chí Hâm mới biết Tả Hàng lại bỏ bữa, anh liền lên mạng gọi cho cậu một ít bánh giao tới.

Nói qua cũng phải nói lại, quản gia tám giờ sáng mới đến biệt thự số 5 của Trương Cực, nhưng lại chẳng thấy Tả Hàng đâu. Ông đi quanh nhà tìm, rồi cả các tạp hoá xung quanh, và vườn cây, nói chung là mọi nơi, đều không thấy, bèn gọi cho Trương Cực.

Trương Cực nhắn tin cho Tả Hàng thì cậu không trả lời. Cậu đang làm việc và những lúc này điện thoại hay để ở chế độ không làm phiền. Sau một hồi không nhận được trả lời, Trương Cực trực tiếp gọi điện. Nhưng đương nhiên, Tả Hàng không nhận được cuộc gọi.

May mắn là hôm qua, anh nghe thấy Tả Hàng nói muốn hẹn gặp Chu Chí Hâm. Anh với Chu Chí Hâm, tính ra cũng thuộc diện thân thiết. Thì cũng phải thôi, một giới hào môn với nhau, có bao nhiêu người cũng phải quen biết thôi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com