Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Thư tổng... bảo trọng.

Bữa sáng bị Đường Liên nuốt một cách khó khăn. Cứ nghĩ đến chuyện mình và cô ấy ấy bị người ta biết mà cậu ngại đến đỏ cả người, mặt nóng ran chậm rì rì húp cháo.

Đường Liên ăn xong khó khăn ngồi xuống mang giày.

Mặc dù đã nhiều lần "làm" với cô, nhưng lần nào cậu cũng cậu cũng eo mỏi mông đau. Cô quá mạnh mẽ, mỗi lần đều giày vò cậu đến mức khóc lóc xin tha, nhưng kỳ lạ thay, cậu lại thích cái cảm giác này. Cảm giác mạnh mẽ, mãnh liệt từ cô khiến cậu vừa sợ vừa muốn có thêm.

Hậu quả là... cậu chỉ cần cử động mạnh một chút là nơi đó lại nhói lên đau đớn. Đường Liên cắn răng, thắt chặt dây giày, nhưng lại cảm thấy mỗi lần cúi xuống, nơi nào đó bị vải vóc ma sát nhói lên.

Thư Nghiên ở sau cũng để ý đến dáng ngồi bất thường của cậu, đi đến chủ động giúp cậu mang giày chân còn lại.

Đường Liên ngước mắt lên nhìn cô, không nói gì nhưng trong lòng lại như có một dòng mật ngọt tràn vào. Cảm giác này... ngọt ngào đến mức không thể tả.

"Cảm ơn chị." – Cậu nhỏ nhẹ nói.

Thư Nghiên xoa xoa đầu cậu, không biết nghĩ gì lại chồm tới hôn nhẹ lên mắt cậu.

"Chị... trong nhà còn có người!"

Thư Nghiên nhìn vẻ mặt ngại ngùng bẽn lẻn của cậu mà bật cười.

Cậu nhóc này da mặt thật mỏng, khác hoàn toàn với dáng vẻ khi ở trên giường.

"Được rồi, không trêu em nữa. Đi thôi."

Thư Nghiên ôm ngang eo đỡ cậu dậy đi vào thang máy.

Đường Liên cũng không cậy mạnh, dựa hẳn vào người cô.

"Mấy giờ tan học."

Thư Nghiên đột ngột hỏi khi thang máy bắt đầu hạ xuống tầng. Đường Liên ngẩng đầu, ánh mắt vẫn còn chút mơ hồ, như thể đang chìm trong cảm giác cô ôm mình.

"Mười một giờ ạ." – Cậu trả lời, nhìn hình ảnh phản chiếu của hai người trong than máy mà cảm thán.

Thật cao nha... Nhớ không nhầm thì cậu cao 1m70 , ấy vậy mà cô còn cao hơn cậu nữa.

Cảm giác tựa vào người cô được cô ôm ấp cũng thật đã...

Tay cô ôm trọn lấy eo cậu nè, giống như hôm qua cô cũng ôm lấy eo cậu mà bắn vào vậy.

Không được...Ban ngày ban mặt mà đầu mày suy nghĩ cái gì vậy hả!!

Tỉnh táo lại ngay Đường Liên!

Đường Liên vội vàng nhắm mắt, cố gắng ngăn mình khỏi những suy nghĩ đen tối.

"Ừm, vậy lát nữa đến rước em đi ăn cơm." – Giọng Thư Nghiên vang lên nhẹ nhàng, khiến cậu giật mình một chút.

Trưa nay, Trường Minh có rủ cậu đi ăn quán bánh ngọt mới mở gần trường. Nhưng mà... cậu thực sự muốn dành thời gian với cô hơn, dù cô có thể chẳng có ý gì trong những lời nói này.

"Dạ, được."

Thôi thì, hẹn Minh Minh hôm sau vậy.
/Trường Minh: Cái đồ thấy sắc quên bạn nhà cậu!/

Sau khi đưa Đường Liên đến trường xong, Thư Nghiên chạy đến công ty. Ngay khi bước vào thang máy, cô gặp ngay Thư Khánh.

"Thư tổng... Chào buổi sáng." – Thư Khánh chào cô, miệng vẫn cười như thường lệ.

"Chào buổi sáng." – Thư Nghiên đáp lại, vừa ấn nút thang máy lên tầng cao nhất, lui về sau nghịch nghịch điện thoại trong tay.

Thư Khánh nhìn cô, muốn nói lại thôi. Cuối cùng, trước khi bước ra còn nói với cô một câu không đầu không đuôi.

"Thư tổng... bảo trọng."

Thư Nghiên khó hiểu nhìn cậu trợ lý của mình.

Cái gì mà bảo trọng chứ?

Tên này mới sáng ra lại bày trò gì?

Nhưng cô không suy nghĩ thêm nhiều, vì thang máy đã tới tầng của mình. Cô bước ra, đi qua dãy bàn làm việc của các thư ký nhưng không thấy ai.

Không lẽ hôm nay cô đi làm sớm?

Thư Nghiên đặt tay lên tay nắm cửa, cánh cửa văn phòng chưa kịp đẩy vào đã nghe mùi thơm trà nhài thoang thoảng. Thoáng ngần ngừ, nhưng rồi cô vẫn bước vào, chưa để ý đến hai bóng người đang chiếm giữ hai đầu ghế sô pha.

"Chị..."

"Thư Nghiên..."

Không phải... giọng nói này...

Tiếng gọi quen thuộc bật lên trước khi cô kịp bước lùi trở ra.

"Chị cuối cùng cũng đến."

Là giọng của Thư Mộc. Trầm thấp nhưng mang theo tia u oán.

Cô còn chưa quay đầu thì đã nghe thêm một giọng khác, trầm ổn hơn, pha lẫn chút khàn khàn như dính bụi thời gian:

"Thư Nghiên..."

Tay cô hơi khựng lại, mí mắt giật khẽ.

Nguyên Khải...

Cô gần như phản xạ muốn đóng cửa lại, nhưng chưa kịp thì Thư Mộc đã nhấc tách trà đặt xuống bàn, như cố tình tạo ra tiếng vang mỏng manh nhưng đủ lớn khiến cô không thể lùi bước.

"Vào đi, chị mà đi ra bây giờ thì kỳ lắm á."

Thư Nghiên chửi thề trong lòng, hít vào một hơi, trấn tĩnh đi đến sô pha, ngồi vào cái ghế ở giữa.

Ừ. Ngồi giữa. Thật khốn nạn.

"Hai người... đến lâu chưa?"

Hai giọng nói đáp lại lệch tông:

"Vừa tới." – Thư Mộc cố tình nhấn giọng nhẹ như không.

"Đã lâu." – Nguyên Khải trả lời nghiêm túc.

Thư Nghiên: "..."

Bầu không khí có chút ngượng ngùng.

Thư Nghiên nới lỏng cổ áo, bình tĩnh nhìn người con trai bên trái cất giọng chào hỏi:

"Đã lâu không gặp."

"Đã lâu không gặp."

"..."

Cô thở hắt ra, rót cho mình một tách trà, đưa lên môi uống mà vị đắng kéo dài đến tận cổ họng.

Khỉ thật. Lẽ ra sáng nay phải uống cà phê.

"Cậu về nước khi nào?" – Cô hỏi, mắt nhìn vào tách trà, không nhìn người.

"Hôm qua vừa đáp máy bay." – Nguyên Khải trả lời, mắt vẫn không rời khỏi gương mặt cô.

Thư Mộc liếc qua rồi bật cười châm chọc:

"Vừa về đã tìm đến chị tôi, không chờ được à?"

Giọng điệu trêu tức xen chút mỉa mai khiến không khí chợt ngột ngạt thêm một tầng.

Thư Nghiên đau đầu gọi tên cậu.

"Thư Mộc!"

Thư Mộc có chút mất mát nhìn cô, lại nghĩ đến cái gì 'hừ' một tiếng đứng dậy.

"Được rồi... Em ra ngoài đây... Nhưng chị à, nhớ tìm em đó. Em đang rất rảnh để kể chuyện vui cho chị nghe."

Thư Nghiên không ngờ tiễn được vị tổ tông này dễ dàng như vậy, thở phào đồng ý.

"Được."

Thư Mộc nháy mắt với cô, bước ra ngoài, lướt qua Nguyên Khải còn không quên để lại một câu:

"Đừng làm chị ấy khó chịu nữa."

...

Sau khi Thư Mộc rời khỏi, bầu không khí có chút ngưng trọng.

Không ai mở lời trước, Thư Nghiên cũng từ bỏ dáng vẻ nghiêm túc, đứng dậy châm điếu thuốc, quay lưng lại với sô pha nhìn dòng người nhỏ bé như con kiến qua tấm thủy tinh.

Nguyên Khải nhìn cô gái vừa quen vừa xa lạ trước mặt đột nhiên không biết phải đối mặt như thế nào.

"Cậu hút thuốc khi nào?" Nguyên Khải hỏi, mắt nhìn khói thuốc trước mặt như nhìn vào sương mù quá khứ.

Thư Nghiên nghe hắn hỏi lại nhìn đến điếu thuốc trong tay.

Khi nào?

Khi cậu rời đi...

"Lâu rồi... Không nhớ nữa."

Thư Nghiên nhìn khói thuốc mờ mịt trước mặt lâm vào thế giới của riêng mình.

"Hút thuốc không tốt cho sức khỏe cậu đừng hút nữa...khụ... khụ..."

Thư Nghiên không để ý cắt ngang lời Nguyên Khải, quay lại nhìn thẳng vào mặt hắn.

"Cậu đến tìm tôi làm gì?"

Nguyên Khải bị cô hỏi đến sững sờ, một hồi lâu không trả lời được.

Trong phòng lại lâm vào tĩnh lặng ngột ngạt.

Nguyên Khải muốn phá vỡ không khí ngột ngạt giữa hắn và cô nhưng lại không biết phải nói gì.

Dường như thời gian lâu như vậy, thân quen đến mấy cũng trở nên xa lạ.

"Tôi đến thăm cậu."

Thư Nghiên như nghe được chuyện cười hài nhất trước giờ, khoé môi mạnh mẽ giương lên, nở nụ cười châm chọc.

"Như cậu thấy... Tôi rất khoẻ mạnh, cảm ơn."

Nguyên Khải bất chợt hốt hoảng trong lòng.

Hắn từng tưởng tượng lại cảnh lúc hai người gặp nhau. Thư Nghiên lúc trước yêu hắn như vậy, hắn nghĩ khi gặp lại cô và hắn sẽ tái hợp vui vẻ.

Nhưng người trước mặt không cảm xúc thốt lên những lời nói vô tình khiến tim hắn co thắt cũng chính là người con gái năm ấy yêu hắn điên cuồng đó sao?

"Không phải... Thư Nghiên... tôi..."

"Đừng. Đừng nói những câu sáo rỗng." – Cô ngắt lời, mắt nhìn ra ngoài cửa sổ.

"Chúng ta đã từng có nhau, đã từng thương. Nhưng bây giờ tôi không cần cậu đến thăm tôi để khơi lại quá khứ."

Nguyên Khải siết chặt tay trên đầu gối, nhìn cô gái trước mặt đã không còn là cô gái năm xưa nữa rồi.

"Chỉ là... tôi vẫn nghĩ... biết đâu cậu còn nhớ tôi..."

"Nhớ chứ." Thư Nghiên cười nhẹ.

"Nhưng không phải để bắt đầu lại, mà là để nhắc bản thân đừng bao giờ lặp lại sai lầm ấy."

Rồi cô dụi điếu thuốc vào gạt tàn, đứng dậy, bước qua người hắn.

"Xin lỗi, tôi có cuộc họp lúc chín giờ. Trợ lý tôi sẽ tiễn cậu."

Nguyên Khải muốn gọi cô lại, nhưng lời nghẹn nơi cổ họng.

Thư Nghiên không nghe giọng hắn nói đã trực tiếp rời khỏi phòng, bước chân dồn dập như muốn chạy trốn một điều kinh khủng nào đó.

Có những chuyện quá khứ tưởng chừng như đã quên được, tưởng đã buông bỏ nhưng khi bốc ra lại như bão giông gào thét, điên cuồng tàn phá khuấy đảo lòng người.

Nguyên Khải đến tận lúc ngồi vào xe mà vẫn chưa hoàn hồn.

Thời gian dài đằng đẵng như vậy, người con gái trong kí ức của hắn dường như không thay đổi, lại như thay đổi quá nhiều.

Cô vẫn như vậy, mỗi khi không vui lại trốn tránh không gặp người.

"Cái đó... Cậu là trợ lý của Thư Nghiên sao?"

Nguyên Khải đột nhiên hỏi Thư Khánh đang lái xe phía trước.

Thư Khánh cũng rất đột ngột.

Nam nhân này từ khi lên xe đã trầm mặc này lại đột nhiên bắt chuyện cậu, hơn nữa lại là người yêu cũ của Thư Nghiên.

Thư Khánh liếc nhìn vào gương chiếu hậu, giọng lạnh nhạt trả lời:

"Đúng vậy, tôi là Thư Khánh trợ lý của Thư tổng."

Nguyên Khải như có điều suy nghĩ nhìn Thư Khánh.

"Cậu cũng họ Thư sao?"

Thư Khánh xoay vô lăng, mỉm cười trả lời.

"Tôi là họ hàng của Thư tổng."

Nguyên Khải nhìn Thư Khánh. Nếu là người thân thì lại vừa hay, hắn muốn biết thêm về cô. Muốn biết những năm qua cô sống thế nào, bên cạnh cô có ai không. Nhưng cuối cùng lại không dám hỏi.

Có đôi khi bỏ lỡ một người, chính là bỏ lỡ cả đời. Không liên lạc, không trò chuyện, cả lời hỏi thăm cơ bản nhất "Có khoẻ không?" cũng không nói ra được.

Chúng ta gặp gỡ, chia ly, hối tiếc nhưng đến khi người ta biết hối tiếc thì không còn ai ở lại nữa rồi...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com