'Vận động' buổi sáng.
"Ưm..."
Đường Liên khẽ cựa mình, thân thể vừa động đậy đã kéo theo cảm giác đau nhức từ hạ thân truyền lên, khiến cậu nhíu mày than nhẹ một tiếng.
Thư Nghiên vốn ngủ không sâu, bị cậu cựa quậy đã tỉnh từ sớm. Thế nhưng cô vẫn không mở mắt, tay ôm eo cậu giữ chặt, chẳng có ý định buông.
Cậu nhóc cứ nhích tới nhích lui, vô tình chạm vào nơi nhạy cảm nào đó trên người cô. Lần này không chỉ làm cô thức giấc hoàn toàn, mà còn khiến một chỗ nào đó đứng dậy... chào cờ giữa sáng tinh mơ.
Giọng Thư Nghiên khàn đặc, ghé sát tai cậu cảnh cáo:
"Yên đi. Không thì cùng tôi vận động buổi sáng một chút?"
Câu đe dọa vừa phát ra, Đường Liên lập tức cứng đờ. Cậu co người lại, răm rắp nằm im, không dám hó hé nửa lời.
Hôm qua cô mạnh bạo tới mức đó... đến giờ cậu vẫn còn mệt bã người. Mông thì đau, chân thì rã rời, bây giờ bảo vận động thêm? Không chừng bị chơi chết trên giường mất.
Thấy cậu ngoan ngoãn nằm yên trở lại, Thư Nghiên cũng không thật sự cầm thú đến mức tiếp tục đòi hỏi. Cô ôm lấy thân thể ấm áp trong lòng, hưởng thụ một buổi sáng hiếm hoi yên tĩnh.
Đã lâu rồi, cô chưa từng có cảm giác an nhàn thế này.
Tiếng chuông điện thoại đột ngột vang lên, cắt đứt dòng suy nghĩ mông lung.
Thư Nghiên uể oải chồm người dậy, với tay lấy điện thoại trên tủ đầu giường. Một tay vẫn vòng qua eo Đường Liên không thả. Không buồn nhìn tên người gọi, cô trực tiếp nhấn nút nghe, giọng khàn khàn đặc sệt âm mũi:
"Alo?"
Đầu dây bên kia vọng lại tiếng gào tê tâm liệt phế, vừa nức nở vừa hoảng loạn:
"Chị đang ở đâu vậy?! Cả đêm qua chị không về! Em gọi chị cả trăm cuộc, nhắn tin cũng không trả lời! Rốt cuộc là chị đang ở đâu... chị ơi... hức..."
Giọng Thư Mộc như thể bị ai xé nát, vỡ vụn thành từng mảnh. Âm thanh gấp gáp lẫn tiếng nấc, giống hệt một người vợ trẻ vừa bắt gặp chồng ngủ với kẻ khác, vừa đau khổ vừa không cam lòng.
Thư Nghiên nhăn mặt, nhấc điện thoại ra xa khỏi tai. Tiếng khóc bên kia làm cô thấy lòng hơi nghèn nghẹn, một cảm giác gì đó lạ lẫm, giống như bị thứ gì níu lại trong tim.
Tới khi bên kia chỉ còn lại tiếng sụt sùi ngắt quãng, cô mới ra vẻ trấn định đáp lại:
"Mới sáng ra em làm loạn cái gì?"
Câu nói như giội gáo nước lạnh vào tai Thư Mộc. Cậu lập tức gào lên, gần như phát điên:
"Chị... chị lại ngủ với người khác nữa phải không?! Chị hứa sẽ về nhà rồi mà! Em đợi chị cả đêm đó, từ tối tới sáng không ngủ, cứ tưởng chị gặp chuyện gì..."
Thư Nghiên thở dài, tay vẫn xoa nhè nhẹ eo Đường Liên như thể trấn an, nhưng ánh mắt lại lạnh băng, như muốn trốn tránh cảm xúc nào đó đang dâng lên.
"Tôi đang bận. Gọi lại sau."
Ngay khoảnh khắc cô định ngắt máy, đầu dây bên kia vang lên tiếng loảng xoảng, như thể có thứ gì đó bị ném xuống sàn. Sau đó là im lặng tuyệt đối.
Cô biết, Thư Mộc thật sự giận rồi.
Không chỉ giận... mà còn tổn thương.
Cô buông điện thoại xuống giường, tựa đầu vào gối, mắt nhắm lại vài giây như muốn ép cảm xúc tan biến. Nhưng không tan được. Những tiếng khóc ban nãy vẫn văng vẳng bên tai. Cô không quay lại, nhưng biết chắc, Đường Liên đang nhìn mình chằm chằm.
Ánh mắt cậu nhóc như kim châm vào lưng cô.
Quả nhiên, chưa đến ba giây sau, giọng cậu vang lên khẽ khàng:
"Người đó... là bạn trai chị à?"
Cô mở mắt, liếc sang, đúng là Đường Liên đang nhìn mình bằng ánh mắt vừa nghi hoặc, vừa bất an. Cậu nuốt khan, rồi lí nhí:
"Nghe giọng hình như đang khóc. Lại còn hỏi vì sao chị không về nhà..."
Rồi cậu không nói tiếp nữa.
Một khoảng im lặng đè nặng căn phòng.
Trong đầu Đường Liên giờ như một nồi bún thiu úng nước. Hỗn loạn. Rối bời.
Người đàn ông gọi đến khi nãy là ai? Nghe giọng hình như còn khóc... lại còn hỏi chuyện cô không về nhà?
Chẳng lẽ... cô đã có gia đình rồi?
Mình đang làm... tiểu tam sao?
Lỡ như người nhà cô tìm đến, biết được chuyện này thì sao? Liệu cô có đá mình không? Rồi còn mẹ cậu nữa... tiền chữa bệnh vẫn chưa xong...
Thư Nghiên thấy cậu trầm mặc bất thường, càng cau mày. Không nói không rằng, cô cúi người hôn lên môi cậu, mạnh mẽ kéo cậu trở về hiện thực.
Đường Liên bị cô hôn đến đầu óc trống rỗng, hoàn toàn không thể tiếp tục suy nghĩ lung tung. Mãi đến khi Thư Nghiên buông cậu ra, cậu mới vùi vào ngực cô, bối rối tránh ánh nhìn.
Thư Nghiên nhướn mày, chậm rãi hỏi lại:
"Hửm? Khi nãy nghĩ gì thế?"
Đường Liên nhắm tịt mắt, lí nhí kể hết nỗi lo lắng trong lòng. Rằng cậu sợ bị đá. Sợ làm người thứ ba. Sợ bị người nhà cô phát hiện. Sợ mất tất cả — bao gồm cả mẹ mình, cả cô.
Thư Nghiên nghe xong, im lặng một lúc, rồi cong môi bật cười, tiếng cười nhẹ đến mức không phân biệt được là vui hay giễu.
"Tôi còn độc thân. Mà nếu có ngoại tình, thì cũng tại vì em quá mê người... khiến tôi không kìm lòng nổi mà chạy đến 'chăm sóc' một chút thôi."
Lời nói nhẹ như gió, không kèm theo bất kỳ cảm xúc nào. Đường Liên đỏ bừng mặt, cuộn tròn trong lòng cô, không dám thò đầu ra.
Thư Nghiên thấy phản ứng của cậu nhóc vừa buồn cười vừa đáng yêu. Cô cố ý ghé sát thổi khí vào tai cậu, khen thêm một câu:
"Hôm qua làm tốt lắm. Cố gắng phát huy."
Đường Liên suýt phun sữa mũi vì câu đó, ôm gối muốn độn thổ. Trong khi người nào đó thì thản nhiên bước vào phòng tắm, chẳng để ý gì đến sự ngượng ngùng của cậu.
Sau khi cả hai thay quần áo xong, Thư Nghiên dìu Đường Liên xuống bếp. Trận kích tình đêm qua khiến cậu đau nhức toàn thân, chân mỏi eo rã, vừa đi vừa rên rỉ.
Định bụng vào bếp nấu bữa sáng cho cả hai, nhưng vừa mở tủ lạnh ra, Đường Liên đã đờ người.
Trống không.
Hôm qua bận "chiến đấu" quá nên quên khuấy chuyện mua đồ ăn.
Bây giờ đi mua... Không được... cậu đi không nổi.
Thư Nghiên thấy cậu đứng đần trước tủ lạnh thì bước lại, kéo cậu ra. Cô nhìn cậu như nhìn một con mèo lỡ leo vào tủ đông:
"Được rồi. Tôi gọi người tới làm bữa sáng."
Đường Liên ngoan ngoãn gật đầu. Cậu biết rõ mình không gượng nổi, đành nghe lời.
Thư Nghiên gọi cô giúp việc tới, sẵn tiện dặn mang theo vài bộ quần áo mới. Trong lúc chờ, Đường Liên pha cho cô một ly cà phê đậm, còn mình thì uống sữa tươi.
Đói muốn xỉu rồi!
Từ hôm qua đến giờ, ngoài... thứ kia, cậu có bỏ gì vào bụng đâu.
Nghĩ tới đây, cậu tự tát nhẹ lên đầu mình một cái.
Cho mày nghĩ bậy này!
Hành động ngốc nghếch lọt vào mắt Thư Nghiên. Cô nhếch môi, tiếp tục xem báo cáo trên điện thoại.
Không lâu sau, người giúp việc đến, mang theo bữa sáng được đầu bếp tại nhà chuẩn bị sẵn. Cậu nhóc ăn mà cứ xuýt xoa không ngừng.
Ngon quá trời luôn! Nhưng... nếu cô ăn ngon quen rồi, liệu món cậu nấu có vừa miệng cô không?
Ý nghĩ ấy vừa lóe lên đã khiến cậu tự ti một trận. Đưa mắt liếc về phía phòng khách, cậu bỗng thấy cô giúp việc đang cẩn thận lau chùi sô pha.
Chết rồi.
Chỗ đó... tối qua cậu với cô...
Đường Liên run tay đánh rơi cái muỗng xuống bàn, khiến Thư Nghiên lập tức quay sang.
"Em sao vậy?" – cô hỏi, mắt liếc xuống bàn.
Cậu run run nuốt nước bọt, mặt đỏ bừng.
"Hôm qua... khi xong rồi... chị có dọn sô pha không?"
Thư Nghiên cau mày, không hiểu cậu hỏi vậy làm gì. Cô nhấp một ngụm cà phê, đáp tỉnh rụi:
"Không. Tôi tắm cho em xong rồi vào phòng luôn. Sao?"
Cậu chỉ nghe được mỗi chữ "không"...
Không có...
Vậy là... vẫn chưa ai dọn...
Tối qua cả hai "chiến" kịch liệt như thế, sô pha chắc chắn...
Ahhh... xấu hổ chết mất...
Biểu cảm trên mặt Đường Liên không thể giấu được, Thư Nghiên liếc theo ánh mắt cậu, lập tức hiểu ra. Nhếch môi một cái, cô lớn tiếng gọi vọng ra ngoài:
"Dọn kỹ chỗ đó giúp con nhé!"
Cô giúp việc tri kỷ lập tức vâng dạ, lại càng cẩn thận lau kỹ từng khe từng góc.
Đường Liên nghẹn cả cháo, mặt đỏ như trái gấc. Trong khi người nào đó thì thản nhiên ăn sáng, vừa ăn vừa nhìn cậu bằng ánh mắt thú vị.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com