Xác nhận quan hệ!!!
Buổi tối trên núi trở lạnh, Thư Nghiên giúp Thư Mộc choàng thêm lớp khăn quàng cổ liền một trước một sau rời khỏi liều trại.
Xa xa bên ngoài là đống lửa trại được đám nhóc dựng lên, ở đây chủ yếu là học sinh cuối cấp thanh xuân phơi phới, tiếng nói cười vang vọng một góc trời.
Thư Nghiên chầm chậm đi đến bị Thư Mộc kéo ngồi xuống bên cạnh thiếu niên da ngâm ban chiều, thấy cô thiếu niên liền nở nụ cười lộ hai chiếc răng khểnh.
"Chào chị."
Thư Nghiên nhìn thiếu niên hơi gật đầu rồi quay mặt nhìn thẳng, không biết tình cờ hay cố ý mà người ngồi đối diện cô lại là Đường Liên, lúc này khi cô nhìn lên ánh mắt hai người chạm nhau trong không trung.
Đường Liên là người dời mắt đi trước, quay sang bắt chuyện với cậu bạn thân bên cạnh nhưng ánh mắt vẫn thi thoảng liếc về phía Thư Nghiên.
Không biết trong đám nhóc ai đề xuất ra trò chơi sự thật hay thử thách, thế là mọi người nháo nhào bắt đầu.
Thư Nghiên từ đầu đến cuối vẫn nhàn nhạt xem bọn nhóc chơi đùa, ngẫu nhiên cũng ăn một miếng thịt nướng, uống một chút rượu.
Rượu này là rượu trái cây có vị ngọt nhẹ, nồng độ cồn không quá cao do đám học sinh tập tành làm người lớn muốn trải nghiệm nên mua nó, mùi vị cũng không tệ.
Trong lúc Thư Nghiên ăn uống no nê thì trò chơi trở nên cao trào nhất, mấy cô cậu học sinh bị đầu chai bia quay đến lần lượt lựa chọn sự thật hay thử thách. Có nam sinh tranh thủ lúc chơi trò chơi ba ba thổ lộ với bạn nữ mình yêu thích, không khí náo nhiệt vô cùng.
Và đương nhiên Thư Nghiên cuối cùng cũng bị quay trúng, khi đầu chai bia dừng lại trước mặt Thư Nghiên, bầu không khí hơi im ắng một chút đột nhiên bùng nổ lên.
"Ah hình như là chị của Mộc Mộc..."
"Đúng rồi đúng rồi... Chị mau chọn thật hay thách."
Thiếu niên má lúm răng khểnh đứng ra đưa hai thùng phiếu đến trước mặt cô.
Thư Nghiên dừng lại một chút rồi giơ tay vào thùng thử thách bốc ra một phiếu.
"Để xem nào... Xem nào... Người bốc trúng lá phiếu này sẽ phải... hôn một người trong chúng ta... 30 giây..."
Hiện trường hoàn toàn bùng nổ, phải nói ở đây đều là thiếu niên mới lớn nhiệt huyết bừng bừng, Thư Nghiêng rất được những thiếu niên này săn đón một phần cũng vì nhan sắc của cô.
Thư Nghiên vò vò tấm phiếu trong tay, mắt đầy thâm ý như có như không nhìn Đường Liên ở đối diện.
Đường Liên bị cô nhìn đến thì bối rối, ngoài mặt cố gắng bình tĩnh nhưng trong lòng đã loạn cả lên, kỳ thật ra cậu vẫn có chút chờ mong cô sẽ chọn mình.
"Tôi chịu phạt."
Thư Nghiên ném mảnh giấy vào trong đống lửa đang cháy, tuỳ ý cầm một chai rượu trái cây trên bàn mở nắp rồi nốc cạn.
Đám nhóc ĩu xìu lộ vẻ thất vọng nhưng lại rất nhanh sau đó đã tới lượt người khác chịu phạt lại vui tươi trở lại, Thư Mộc ngồi cạnh Thư Nghiên lại thở phào nhẹ nhõm.
Cậu không muốn nhìn thấy cô hôn người con trai khác trước mặt mình, chỉ nghĩ đến thôi mà tim cậu đã khó chịu đến vậy.
Thư Nghiên ngồi bên cạnh chú ý Thư Mộc đột nhiên ôm ngực cúi người thở hổn hển liền đỡ lấy người cậu.
"Em làm sao vậy?"
Thư Nghiên giọng nói lộ ra lo lắng, nhận ra trên trán Thư Mộc đã đổ đầy mồ hôi lạnh.
"Em đau...hức..."
Thư Nghiên khuỵu gối trước mặt cậu, bất an vuốt tóc mai thấm đẫm mồ hôi của cậu, gấp gáp hỏi lại.
"Đau ở đâu?"
Lúc này Thư Mộc cơ hồ sắp không chịu nổi, tim đập mỗi lúc mỗi nhanh, cùng theo nhịp tim đập là đau đớn kéo tới, cậu bắt đầu khó thở, tiếng nói cười xung quanh biến mất khỏi thế giới của cậu, cảnh vật trước mắt bắt đầu xoay vòng, cuối cùng trước khi ngất đi cậu nhìn thấy gương mặt đầy hốt hoảng của Thư Nghiên.
Thư Nghiên tiếp lấy Thư Mộc, ôm lấy cậu đứng dậy đi thẳng về phía lều, động tĩnh lớn này thu hút sự chú ý của mấy cô cậu thiếu niên, bọn họ nháo nhào túm tụm hỏi thắm đều bị Thư Nghiên gạc qua một bên. Bây giờ trong đầu cô rất rối, chẳng còn suy nghĩ được gì nữa ngoài hình ảnh Thư Mộc ôm ngực ngất đi vừa nãy.
Trời cũng đã về đêm, đường xuống núi có thể có thú dữ nếu không Thư Nghiên đã trực tiếp ôm cậu xuống núi, Thư Mộc được cô đặt nằm ngay ngắn trên hai ván gỗ ghép thành một cái giường nho nhỏ trong lều, sắc mặt cậu có chút tốt lên nhưng hai mắt vẫn nhắm nghiền như cũ.
Thư Nghiên trong lòng bất an, khó chịu đến mức tay bấu vào ván gỗ hiện rõ gân xanh, mặc dù cô và cậu chỉ chảy chung một nửa dòng máu nhưng không thể nào phủ nhận tình thương cô dành cho đứa em cùng mẹ khác cha này được. Mới ban chiều cậu còn nhảy nhót bày trò trước mặt cô mà bây giờ lại nằm yên bất động làm cô không chịu nổi, vuốt dọc theo sống mũi thẳng tắp trải dài xuống bờ môi căng mộng tái nhợt, Thư Nghiên bất giác đau lòng.
Thư Mộc mê man hai tiếng, hai tiếng đó trong lòng cô trải qua bao nhiêu lo lắng cùng sợ hãi, rất may là cậu đã tỉnh lại, cảm ơn trời đất.
"Em có thấy đau ở đâu không?"
Thư Mộc đã bình ổn trở lại lắc đầu mỉm cười yếu ớt với cô, có chút không chắc chắn hỏi.
"Không có, em vừa nãy ngất đi hả chị?"
Thư Nghiên vuốt mớ tóc mai ướt đẫm trên trán cậu, trong lúc bón từng ngụm nước cho cậu mà trả lời.
"Phải, ngày mai liền lập tức trở về đi bệnh viện kiểm tra."
Thư Mộc hơi chu mỏ muốn phản bác nhưng nghĩ đi nghĩ lại vẫn là thôi, hiếm khi thấy cô lo lắng cho mình như vậy, như lúc này đây, được nằm trong vòng tay ấm áp trong không gian yên tĩnh dường như cậu có thể nghe rõ tiếng tim cô đập từng nhịp từng nhịp vì mình.
Đột nhiên Thư Mộc có ý muốn chơi xấu, thừa lúc Thư Nghiên đang ôm mình thì quay người lại ôm chặt lấy cô nhắm ngay khoé môi cô mà hôn lên.
Thư Nghiên bị tấn công bất ngờ không kịp trở tay, cứ thế để mặc cho cậu hôn loạn. Cũng không biết ai bắt đầu trước, nụ hôn trở nên nóng bỏng, Thư Nghiên cũng có chút mê luyến không muốn đẩy cậu ra, tay vòng qua eo Thư Mộc giữ chặt đảo khách thành chủ, lưỡi bắt đầu công thành đoạt đất, càn quét khoang miệng của Thư Mộc, cuốn lấy chiếc lưỡi rụt rè của cậu cùng nhau hoà quyện, nước bọt Thư Mộc một phần bị Thư Nghiên nuốt xuống, phần còn lại không nuốt kịp chạy dọc xuống cổ áo, thấm ướt một mảng áo của cậu.
Không khí trong lều bắt đầu nóng lên, Thư Mộc bị cô đè ép dưới người, tay cậu vòng qua cổ cô, mắt nhắm nghiền trúc trắc đáp lại nụ hôn nóng bỏng mà cô trao tới. Thư Nghiên hôn cậu tới mất kiểm soát, nụ hôn dần dần chệch quỹ đạo, cô ở trên cổ cậu để lại vài vết cắn, tay không an phận từ dưới áo cậu luồn lên xoa nắn cặp vú căng tròn, lực đạo không nặng không nhẹ làm Thư Mộc thở hổn hển kêu rên, cả người nâng lên hùa theo nhịp điệu của cô, hai tay vẫn choàng lấy cổ Thư Nghiên ghì xuống muốn cô một lần nữa hôn môi cùng mình.
Thư Nghiên thành toàn cho ham muốn của cậu, nhẹ nhàng hôn lên bờ môi căng mọng, dùng lưỡi miêu tả hình dáng bờ môi no đủ của cậu, tay từ từ di chuyển tới khoá quần cậu, trực tiếp kéo xuống.
Thư Nghiên bây giờ hành động như một bản năng nguyên thuỷ nhất của con người, nhưng trong tìm thức vẫn nhẹ nhàng dịu dàng với Thư Mộc, sợ một chút hành động lỗ mãng sẽ làm cậu đau, trân quý cậu như sinh mệnh.
Vì là người song tính nên kết cấu cơ thể cậu có chút khác người, Thư Nghiên cách lớp quần lót xoa bóp cặp mông căng tròn của cậu, thịt mông đàn hồi rất tốt, xúc cảm tay mang lại làm Thư Nghiên càng thêm điên cuồng. Chỉ cách bước cuối cùng không xa thì bên ngoài vang lên tiếng nói chuyện của hai thiếu niên, giọng nói kèm theo tiếng bước chân dần đi đến gần làm Thư Nghiên bừng tỉnh. Nhìn Thư Mộc chỉ còn lớp quần lót trên người bị mình chèn ép dưới thân, Thư Nghiên cảm giác như chuyến này mình xong đời rồi. Cô ngồi bật dậy, vớ lấy tấm chăn bị vứt bên cạnh nhanh chóng quấn cả người Thư Mộc một vòng, Thư Nghiên còn nhanh tay lẹ mắt quấn cả quần áo bị cô lột ra vào trong, tiếng bước chân thoáng chốc đã ở ngay trước lều trại, rèm che bị ai đó nhấc lên. Thư Nghiên từ từ quay lưng lại, trưng ra bộ mặt như không có gì hỏi người bên ngoài.
"Có chuyện gì vậy?"
Người đến là hai cậu thiếu niên bạn của Thư Mộc, bọn họ đến đưa thức ăn cùng một ít nước cho hai người, sau đó cũng không nán lại lâu chào tạm biệt quay về lều trại của mình.
Thư Nghiên bấy giờ mới có thời gian lôi Thư Mộc bị cô quấn từ trong chăn ra. Hai người nhất thời không biết nói gì với nhau, đồng loạt im lặng.
Thư Nghiên bây giờ có chút không biết làm sao mới phải, nhẽ ra cô không nên mất tự chủ mà càng quấy với cậu, cũng may... Haizz
Thở dài một hơi, quay sang lại phát hiện Thư Mộc từ lâu đã ngồi dậy, thu người lại một gốc quấn mền nhìn cô.
Thư Nghiên trước cặp mắt đen láy của cậu buông vũ khí đầu hàng.
"Lại đây, mặc quần áo vào để nhiễm lạnh."
Tuy bây giờ là mùa hè nhưng lại ở trên núi, ban đêm nhiệt độ hạ xuống không cẩn thận sẽ nhiễm lạnh, Thư Nghiên tìm thấy cái áo bị cô cởi ra không lâu, cầm lấy tiến lên muốn giúp Thư Mộc mặc vào nhưng lại bị cậu né tránh.
"Chúng ta tiếp tục."
Nói rồi cả cơ thể cậu nhóc cứ thế ngã vào lòng Thư Nghiên, Thư Nghiên sợ cậu té cũng ôm chặt người, dây thần kinh trên trán không khỏi giựt giựt.
"Không được... Đừng náo nữa."
Thư Mộc nghe cô từ chối mình mà ấm ức đến phát khóc. Cậu đã không biết liêm sĩ dâng mình đến cửa rồi mà lần này đến lần khác cô cũng từ chối mình, cậu cũng uất ức lắm chứ, vì uất ức bị dồn nén đã lâu, Thư Mộc trức tiếp khóc oà lên, vừa khóc vừa đấm loạn trên người Thư Nghiên.
"Hức... Tại sao... Thư Mộc chị lúc nào cũng từ chối tôi... Hức... Tôi... Rõ ràng là vừa nãy chị... chị cũng đáp lại tôi... Chị có tình cảm với tôi mà... Tôi không xem chị là chị tôi... Hức... hức... Tôi yêu chị... là tình yêu nam nữ chứ không phải tình chị em... Chị biết mà... Tôi chỉ muốn ngủ với chị thôi... hức... Ai cần làm em chị chứ..."
Thư Mộc một hơi đứt quãng vừa đánh vừa mắng, nước mắt cậu giàn giụa, uất ức đã nên trong lòng lâu ngày cũng được phun ra.
Thư Nghiên ôm cậu để yên cho cậu làm loạn, hai tay còn phối hợp xoa xoa vỗ vỗ sau lưng để cậu nhuận khí, chỉ sợ cậu tức giận quá lại ngất đi.
Đúng là tạo nghiệt, cô vậy mà lại hồ đồ theo cậu dù sao Thư Nghiên cũng không phải là người dám làm không dám nhận, mặc dù chỉ thiếu bước cuối cùng nhưng cô không phủ định không làm gì cậu, nếu lúc đó không có người đi đến, chỉ sợ gạo đã nấu thành cơm rồi.
"Ngoan... Ở đây bên ngoài, không được. Mặc quần áo vào trước, nhiễm lạnh thì không tốt."
Nghe trong giọng nói Thư Nghiên có phần thoả hiệp, Thư Mộc kinh ngạc đến quên cả khóc.
Không từ chối nữa sao? Vậy không phải là chị ấy đã chấp nhận mình rồi sao?
Thư Mộc có cảm giác lâng lâng trong lòng.
"Chị.. !!!"
Còn chưa nói được chữ thứ hai, môi cậu đã bị đối phương khoá chặt bằng một nụ hôn.
Nụ hôn lần này không mang theo bất kì dục vọng nào, chỉ đơn giản là chạm vào rồi nhanh chóng tách ra. Thư Nghiên dưới con mắt không thể nào tin được của Thư Mộc trực tiếp ra lệnh.
"Mặc đồ đàng hoàng rồi đi ngủ, ngày mai chúng ta trở về thành phố."
Thư Mộc dưới sự hỗ trợ của cô ngây ngây dại dại mặc lại quần áo chỉnh tề, đến tận khi nằm cuộn tròn trong chăn, cả người bị Thư Nghiên cách một lớp chăn ôm vào lòng mới bừng tỉnh lắp bắp.
"Chị không... không từ chối nữa sao?"
Thư Nghiên nhắm mắt, cằm đặt trên đỉnh đầu cậu, chóp mũi toàn là mùi hương ngọt ngọt dễ chịu của Thư Mộc.
Thư Nghiên thoải mái híp mắt nhẹ ừ một tiếng với cậu.
Thật ra từ khi Thư Mộc tỉnh lại rồi bất chợt hôn cô, Thư Nghiên còn ẩn ẩn cảm giác vui mừng. Thật may, cậu vẫn là Thư Mộc đầy khí huyết, vẫn náo loạn một đòi hai hỏi như mọi ngày.
Thật tốt.
Thư Nghiên cảm thấy bây giờ mình không được bình thường cho lắm. Đột nhiên không muốn từ chối cậu nữa, cô phát hiện ra chỉ cần mỗi lần Thư Mộc vừa uất ức kể lể vừa khóc nấc lên vì bị mình từ chối đều làm cô rất phiền, không phải là phiền phức mà là phiền muộn.
Đột nhiên không muốn đẩy cậu ra xa mình nữa, cô muốn điên một lần, làm trái luân thường đạo lý đặt cậu dưới đôi cánh mình mà che chở cho cậu.
Giữa hai người trước giờ luôn có một bức tường mỏng, trong khi Thư Mộc ra sức tàn phá thì Thư Nghiên lại củng cố rất chặt, rồi bỗng một ngày cô phát hiện sự phòng ngự của mình có thể làm cho cậu bị thương, Thư Nghiên chợt không muốn cự tuyệt cậu nữa.
Thư Nghiên thật ra không quá hiểu rõ ái tình, cô chỉ biết nếu cô để tâm cái gì, cô sẽ bảo vệ nó trong vòng an toàn của mình. Nguyên Khải từng là người cô để tâm, cậu xuất hiện sau khi cha Thư Nghiên qua đời, người đầu tiên đem cho cô sự quan tâm giữa những tháng ngày lạc hướng, vì vậy cô chặt bỏ đôi cánh của đối phương đem hắn đặt dưới đôi cánh của mình bảo vệ, đến khi hắn phản bội cô mà rời đi, lúc ấy cô thực sự suy sụp, lại nhận ra rằng bất cứ ai cũng có thể như hắn, rời bỏ cô, Thư Nghiên liền không để ai có cơ hội tiếp cận vào cuộc sống cô nữa.
Mà Thư Mộc hết lần này tới lần khác phá bỏ quy tắc, cố ý muốn xông vào cuộc sống của cô một lần nữa, Thư Nghiên đột ngột cúi đầu mạnh bạo cắn lên xương cánh bướm của Thư Mộc, hạ giọng cảnh cáo.
"Thư Mộc, nếu sau này em có ý định rời bỏ tôi, tôi sẽ lập tức bẻ gãy chân em, khoá em lại bên mình. Từ giờ đến khi trút hơi thở cúi cùng, em chỉ có thể thuộc về mỗi Thư Mộc tôi."
Sau khi 'bá đạo' tuyên bố một câu đầy mùi máu me, Thư Nghiên dùng tay xoa xoa chỗ mình vừa cắn, lại kéo người ôm chặt vào lòng, nhắm mắt tiến vào giấc ngủ.
Trong đêm tối, có thứ gì đó từ từ dâng lên, len lỏi phân nhánh khắp mọi nơi, có thứ gì đó dần dần thay đổi, vận mệnh của hai con người từ đây trói buộc vào nhau, quấn quýt không rời.
-----
comeback rùi nè:)))
Các bảo bối đọc xong thì ngủ ngon nhé, ad ngủ đây~
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com