Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 18: Trụy cơ

Tang tướng quân nhìn gã nhưng không tức giận mà chỉ hỏi, "Cậu ra tay khi nào?"

Địch Hàn trầm mặc rồi ăn ngay nói thật, "Khi hắn và ngài nói chuyện trong phòng thì tôi đã sai người làm rồi. Tôi nói với ngài là muốn giết hắn chẳng qua là muốn Thoòng báo mà thôi còn tôi đã chuẩn bị sẵn sàng rồi....Nhưng ngày mai tôi còn muốn phái người đi tới đó xoá sạch dấu vết, sau đó chuyện này có thể nghiễm nhiên coi như chuyện ngoài ý muốn."

"Nếu như cậu ta không đi thì cậu định làm gì?"

Địch Hàn híp híp mắt, "Vậy thì tôi sẽ nghĩ cách khác."

Tang tướng quân vẫn không tức giận mà lại tiếp tục hỏi, "Cậu ta đi mà không báo với toi một tiếng, binh lính cũng không ngăn cậu ta lại. Cậu không thấy kì quái sao?"

"Không kì quái." Địch Hàn đáp, không một chút để ý, "Hắn ta luôn luôn hung hăng, thích gì làm nấy. Hơn nữa khi nãy hắn tới mọi người đều nhìn thấy, cho dù binh lính có thay ca thì vẫn còn những binh lính đã từng nhìn thấy hắn nên hắn rời đi cũng không ai ngăn cản."

Tang tướng quân nhìn gã, chỉ quăng lại một câu "Chỉ mong như vậy" rồi đi vào phòng.

Địch Hàn đứng ngoài cửa. Gã đang chờ, đang chờ thủ hạ vào báo cáo. Quả nhiên không lâu sau, binh lính trên chòi canh chạy vào nói, "Thượng tá, phía rừng rậm bên kia có ánh lửa loé lên tựa như có gì đó phát nổ."

Địch Hàn cười lạnh một tiếng, "Chắc là có máy bay phát nổ. Hiện tại đã muộn rồi, chờ ngày mai chúng ta kiểm tra xem."

Binh sĩ do dự nói, "Nhưng thượng tá, đây có thể là..."

Địch Hàn mặt không biểu cảm, "Không liên quan đến cậu, về cương vị của mình."

"Vâng."

Loại trừ được một cái gai trong mắt, tâm tình của Địch Hàn cực tốt, chuẩn bị mĩ mĩ mãn mãn về ngủ. Đột nhiên phía sau vang lên một thanh âm, "Máy bay cái gì a..."

Địch Hàn thấy đó là thủ hạ của Tả Xuyên Trạch nén cũng Thuỳ ý nói, "Là máy bay trực thăng bị rơi."

"Cái gì mà rơi máy bay..." Người kia toàn thân cứng nhắc, lúc sau hoàn hồn lại vội vã hỏi, "Máy bay trực thăng của ai?!" Gã cũng nghe thấy tiếng máy bay trực thăng mà tỉnh lại. Nơi này ngoại trừ máy bay của quân doanh thì cũng chỉ có máy bay của Tống Triết. Gã kinh sợ, thầm nghĩ, hay là do gia chủ nhà mình "ăn" người không thành, ngược lại lại bị người ta bắt đi rồi? Nếu là người khác thì không nói nhưng nếu là Tống Triết thì hắn chắc chắn có lá gan đó nha!

Gã nghĩ một lát rồi vội vàng chạy tới gian phòng của Tống Triết nhìn thử, quả nhiên không có bất kì ai cả liền vội vã gặp Địch Hàn định thông báo, vừa vặn gặp được binh sĩ báo cáo máy bay trực thăng bị nổ, có thể là....

"Nói a, là máy bay trực thăng của ai?" Người kia thấy Địch Hàn không đáp cũng không thèm quản gã, bước một bước nắm cổ áo của binh sĩ vừa tới, thanh âm kia tuyệt đối là gào len. Gã biết Địch Hàn và Tống Triết có ân oán với nhau nên rất có thể là người kia lợi dụng muốn diệt trừ Tống Triết nhưng điều tiên quyết là đừng có lỏi cả gia chủ nhà họ vào chứ a a a a a!!!!

Địch Hàn thấy người kia như vậy, đáy lòng "lộp bộp" một tiếng, huyết dịch cả người phảng phất như đông cứng lại, thân thể lạnh lẽo đến mức đáng sợ, gã đột nhiên túm lấy người kia, gằn từng chữ một nói, "Đừng nói với tôi là Trạch cũng ở trên đó ?!"

Người kia nghe gã nói vậy biết mình đã đoán đúng, sắc mặt trong nháy mắt trắng bệch, thanh âm run rẩy, "Tôi cũng muốn nói cho ngài biết....Nhưng chủ nhân...."

Địch Hàn buông tay ra, kích động chạy về phía trước, thanh âm gã gào lên, âm cuối thậm chí còn bị run lên vì sợ, "Mau đi cùng tôi đến rừng rậm!" Gã bước nhanh lên trực thăng, các ngón tay vì sợ hãi mà run lên bởi gã biết rõ nơi đó có bao nhiêu khu địa lôi, chỉ cần dẫm vào là nổ tan xác!

....

"Này, em ôm chặt một chút, vạn nhất tôi trượt tay một chút là em sẽ ngã xuống đấy." Tống Triết ôm eo y, nhìn nước sơn đen sì dưới chân, môi kề sát vành tai y, cười nói.

Khí tức ấm áp phảng phất lướt qua nơi mẫn cảm, Tả Xuyên Trạch không tự chủ được run lên, y nghiêng đầu né tránh, " Tốt nhất là anh nên nghĩ xem chúng ta nên làm gì tiếp theo đi. Địch Hàn nói nơi này có nhiều khu địa lôi."

Tống Triết ngó ngó phía dưới, giọng chán ghét, "Tôi ghét rừng rậm."

Tả Xuyên Trạch "xì" một tiếng cười to, "Đáng tiếc là đêm nay chắc chắn anh sẽ phải ở trong rừng rậm, chậc, biết vậy tối nay ở trong phòng làm luôn cho xong, đỡ phải phiền phức."

"Ồ, giống như vậy?" Tống Triết vẫn cười yếu ớt như trước, một cái tay trượt vào trong áo choàng vuốt ve eo y, đồng thời cúi đầu hôn lên cổ y.

Tả Xuyên Trạch lập tức thở dốc một tiếng, tận lực tránh sang một bên, còn chưa mở miệng nói thì nghe Tống Triết tiếp tục cười nói, "Này, em tuyệt đối đừng nói gì cả nếu không thì tôi không dám chắc là không có chuyện gì xảy ra đâu đấy. Em không muốn chuyện lần trước tái diễn ngay tại đây chứ?"

Hắn vừa nói xong câu này thì cảm giác được khí tức diêm dúa lẳng lơ của người trong ngực lại nặng thêm một phần.

"Tống Triết." Tả Xuyên Trạch nhìn chằm chằm hắn sau đó vươn tay ôm cổ hắn rồi thuận tay chộp lấy cái dây dù phía sau lưng Tống Triết, "Anh nhiều lời thêm nữa là tôi sẽ đem dây xả thành từng đoạn, chúng ta đồng thời ngã xuống, anh có tin không?"

Tống Triết kinh ngạc cười cười, "Ngay cả cái này mà em cũng có thể xé?" Là do thể chất đặc thù sao?

Khí tức yêu dã lại nặng thêm một phần nữa, bên tai hắn vang lên thanh âm nguy hiểm, "Anh có thể thử xem nhưng tôi dám cam đoan người chết chắc chắn không phải là tôi."

"Hay là thôi đi, chuyện gì em cũng có thể làm a." Tống Triết vừa nói vừa rút tay về đặt ở bên hông y.

Hai người đang nói chuyện thì ở dưới đất cách đó không xa truyền đến một tiếng nổ lớn. Tống Triết ôm chặt eo y cười nói, "Em nói nếu như Địch Hàn biết em ở đây thì vẻ mặt anh ta sẽ ra sao?"

Nửa canh giờ trước, ngay khi thủ hạ báo cáo máy bay xảy ra trục trặc, Tống Triết liền hạ lệnh mở hết tốc lực tiến về phía trước, đợi đến khi tới điểm giới hạn thì giữ trực thăng lơ lửng giữa trời rồi từng người nhảy dù xuống. Những chiếc dù này được chuẩn bị trước để đề phòng vạn nhất, bọn họ có bao nhiêu người thì chuẩn bị bấy nhiêu cái nên đương nhiên Tả Xuyên Trạch phải nhảy chung dù với Tống Triết. Trước khi nhảy xuống, bọn họ đã điều chỉnh để máy bay giữ nguyên trạng thái thêm một lúc nữa. Vì gió thổi về phía trước nên khi máy bay rơi xuống, gió đã thổi bọn họ về phía trước, nhờ đó giảm thương vong do vụ nổ tạo nên bởi máy bay sau khi rơi.

"Phỏng chừng là điên lên đi." Tả Xuyên Trạch nhìn về phía trước nói, "Nếu như thủ hạ của tôi đủ thông minh thì chắc chắn sẽ đi tìm Địch Hàn, nếu không thì muộn nhất là ngày mai Địch Hàn sẽ biết chắc tin này rồi chắc chắn sẽ phát điên. Nhưng Tống đại công tử tốt nhất nên mong ngày mai hắn mới tìm đến đây đi. Nếu như tối nay hắn ta đến thấy anh vẫn còn sống thì chắc chắn sẽ bồi anh một viên đạn. Hắn chắc chắn hận anh muốn chết."

"Đúng vậy a. Tôi vừa mới tới mà anh ta đã vội ra tay. Điều này cho thấy anh ta quyết tâm muốn giết tôi thế nào a." Tống Triết nhìn mặt đất phía dưới, xa xa còn nhìn thấy những tia lửa sáng lên. Hắn cười nói, "Tôi đang hi vọng trận gió này lớn một chút để có thể thổi chúng ta bay gần đến địa bàn của Đàn bang, tránh xa khu rừng rậm này càng xa càng tốt."

Tả Xuyên Trạch cũng nhìn xuống dưới, sau đó cảm nhận tốc độ gió rồi nói, "Nếu như tốc độ gió cứ như vậy thì chúng ta có lẽ sẽ không đụng trúng khu có địa lôi."

"Ồ, cái đó cũng coi như là một tin tức tốt." Tống Triết siết chặt tay ôm eo y mà Tả Xuyên Trạch cũng vòng tay ôm cổ hắn, hai thân thể dán vào nhau không một kẽ hở. Nếu như đây là đứng dưới đất thì bất cứ ai nhìn vào cũng sẽ nghĩ hai người họ quan hệ cực kì thân thiết.

Tống Triết cúi đầu chạm vào tóc y, hít sâu một hơi, ngước mắt nhìn bầu trời đen trên cao, cảm nhận làn gió thổi qua rồi đột nhiên cười nói, "Tôi chưa từng nhảy dù xuống vào ban đêm thế này."

Tả Xuyên Trạch nghe hắn nói vậy cũng cười cười, "Tôi cũng như vậy a. Quả nhiên ở chung với Tống đại công tử thì sẽ không gặp được chuyện tốt đẹp gì."

Tống Triết rút một tay, cởi dây buộc tóc của y ra, nhìn mái tóc dài nhu thuận bị gió thổi loạn,cười nói, "Cái này là do em đề nghị tới đầu tiên."

"Đừng nói dễ nghe như vậy." Thấy tóc mình bay loạn lên, Tả Xuyên Trạch chỉ hơi dừng một chút rồi lại nói tiếp, "Nhìn tình huống ở đó thì dù tôi không nói anh cũng sẽ ngồi trực thăng đi luôn."

"Đúng là có thể." Tống Triết bất đắc dĩ nói, "Nhưng xem ra tôi có lẽ vẫn bị rơi xuống rừng rậm."

"Như vậy là tốt nhất." Tả Xuyên Trạch ghé vào lỗ tai hắn thổi nhẹ một hơi, khí tức ấm áp vương vấn bên tai, "Tôi linh cảm rằng vẻ mặt anh sẽ rất dễ nhìn."

Hai người cách mặt đất ngày càng gần, Tống Triết nghiêm túc nhìn xuống phía dưới bỗng nhiên nói, "Nếu lát nữa hạ cánh không an toàn thì tôi có thể lấy em làm đệm hay sao? Dù sao thì tôi cũng không muốn nằm trên mặt đất hoặc trên cây. Quá bẩn."

Tả Xuyên Trạch hôn len vành tai hắn, ám muội hỏi, "Anh cam lòng sao? Bảo bối."

Tống Triết mỉm cười, nói không chút do dự, "Cam lòng."

Vừa dứt lời thì bọn họ lao xuống rừng rậm. Tống Triết theo bản năng ôm y vào ngực để bảo vệ, lấy thân mình chắn hết mọi thứ phía trước. Tả Xuyên Trạch bị hắn ấn vào ngực, mãi đến khi thấy xung động dừng lại mới ngẩng đầu lên. Một giọt nước âm ấm rơi xuống mặt y, y hơi sững sờ đưa ngón tay quẹt rồi đưa lên mũi ngửi. Là máu.

Y nhíu mày, "Anh bị thương?"

"A." Tống Triết vô tâm đáp lời, nhìn thoáng qua xung quanh mới biết bọn họ bị treo lơ lửng trên một cái cây. Hắn hơi đẩy Tả Xuyên Trạch ra rồi nói, "Nhảy xuống."

Tả Xuyên Trạch thuận lợi rơi xuống đất, Tống Triết mở Balô lấy ra một vài thứ rồi mới tháo dù nhảy xuống.

Tống Triết đem đồ ném cho Tả Xuyên Trạch rồi lấy băng gạc bịt vào vết thương ở cổ rồi nói, "Tôi muốn tắm."

Tả Xuyên Trạch đến gần một chút, phát hiện cổ của hắn bị một cành cây cắt qua nhưng cũng may vết thương không quá sâu. Lúc này y mới nhìn về phía đồ vật mà Tống Triết vừa ném cho mình, kinh ngạc, "Máy dò địa lôi?"

"Đúng vậy." Tống Triết đem băng gạc vứt sang một bên, nhìn xung quanh rồi nói, "Tôi biết Địch Hàn còn ở Tam Giác Vàng, đương nhiên là phải chuẩn bị vài thứ."

"Tôi còn quên chưa hỏi anh đến Tam Giác Vàng làm gì." Tả Xuyên Trạch mở máy dò, đi về phía hắn.

"Làm ăn." Tống Triết cười rồi bỏ thêm một câu nữa, "Buôn bán vũ khí."

Tả Cuyên Trạch nhếch lông mày, "Chỉ như vậy? Tôi không nghĩ Tống đại công tử chỉ vì chút tiền mà cam nguyện chạy đến đây. Buôn bán vũ khí thì ở đâu chả có thể làm, cần gì phải nhất quyết là ở Tam Giác Vàng. Hơn nữa ở đây còn có Địch Hàn luôn muốn giết anh, anh có chuẩn bị thế nào cũng vô dụng. Điểm ấy không thể nào anh chưa nghĩ tới."

"Dĩ nhiên, tôi không phải là người ngu." Tống Triết cười nói, "Qua đem nay thì không cần lo lắng gì nữa. Ai biết chuyện gì đã xảy ra rồi."

"Ồ,anh nắm chắc như vậy?" Tả Xuyên Trạch đảo đảo con mắt, "Anh đã làm gì rồi?"

"Ngày mai em sẽ biết." Tống Triết đi về phía trước, cảm giác trên cổ truyền đến cảm giác ướt át liền rút băng gạc ra lau, "Tôi muốn tắm."

"Anh nhẫn nhịn đi."

"Sắp đến giới hạn rồi."

"Vừa rồi hình như anh cố tình né tránh trọng điểm." Tả Xuyên Trạch nhìn dụng cụ trong tay, vừa đi vừa nói, "Anh có thể ứng phó với Địch Hàn là một chuyện nhưng việc anh chạy tới tận Tam Giác Vàng để kinh doanh vũ khí lại là một chuyện khác." Y híp híp con mắt diêm dúa lẳng lơ, quay đầu nhìn chằm chằm hắn, "Tống Triết, mục đích của anh là gì?"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com