Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 3

Khương Hân kiên nhẫn rà soát từng mục, đổi đi đổi lại mấy từ khóa, nhưng giao diện tìm kiếm vẫn trống trơn như cũ.
Thứ cô muốn... hoàn toàn không có.

Ngón tay ngừng lại một thoáng, rồi khẽ lướt.
Nếu không tìm được, vậy thì... tra thử cách tự chế. Không quá khó, biết quy trình,tự mình làm lấy một lọ cũng được.

Ý nghĩ ấy còn chưa kịp định hình trọn vẹn, màn hình điện thoại đột ngột sáng lên.
Hai chữ: "Mạn Mạn."

Ánh mắt Khương Hân dừng lại nơi đó.
Cô hơi ngẩn ra một chút, rồi mới đưa máy áp lên tai. Không chào hỏi, không trả lời, không một lời dư thừa — như một người câm trầm mặc, nặng nề mà im lặng.

Đầu dây bên kia, giọng Diệp Mạn mang theo uất ức, xen lẫn giận dỗi, như nghẹn lại:
"Khương Hân, tớ đang đứng dưới lầu nhà cậu, xuống đây đi."

Nhà của Diệp Mạn và Khương Hân ở cùng tiểu khu.
Từ nhỏ đã quen nhau ở sân chơi bập bênh, xích đu, vòng quay ngoài khu nhà
Cùng chơi, cùng lớn lên, cùng vào nhà trẻ, học chung tiểu học rồi trung học.
Không cần cố gắng, cũng tự nhiên trở thành đôi bạn thân thiết nhất.

Thân đến mức như chị em ruột thậm chí, còn hơn cả mối quan hệ giữa Khương Hân và chị gái ruột của mình Khương Muội.

Khương Hân biết rõ, sự thay đổi đột ngột của bản thân sẽ khiến Diệp Mạn không sao tiếp nhận được.
Dù gì thì... suốt bao nhiêu năm, bọn họ chưa từng cãi nhau thật sự, đến một mâu thuẫn nhỏ cũng chưa từng có.
Mà giờ cô lại đột nhiên lạnh nhạt, lùi bước, giữ im lặng — Diệp Mạn làm sao chịu nổi?

Giọng cô thấp, hời hợt như nước chảy:
"Ừm."
Rồi cúp máy, xoay người bước xuống lầu.

Diệp Mạn đứng lặng dưới tán đào, dáng người mảnh khảnh như cành liễu, gió đêm lướt qua, cuốn theo những cánh hoa rơi lặng lẽ, quét nhẹ mặt đất.

Dưới ánh đèn đường mờ đục, cô chăm chú nhìn Khương Hân từng bước tiến lại gần. Mày hơi nhíu, đáy mắt xẹt qua một tia nghi ngờ. Bằng một cách khó lý giải, cô nhận ra Khương Hân đã thay đổi — không rõ ràng, nhưng đủ để khiến người ta cảnh giác.

Khi Khương Hân dừng lại trước mặt, Diệp Mạn mở lời trước, giọng khẽ mà sắc:

"Cậu nói rõ đi. Tại sao lại đột nhiên đối xử với tớ như thế?"

Khương Hân không đáp ngay. Cô lặng im trong giây lát, như đang cân nhắc điều gì đó. Trên thực tế, Diệp Mạn từ trước đến nay chưa từng làm ra chuyện gì thật sự đủ để thay đổi quỹ đạo cuộc đời cô. Nhưng sớm muộn gì cũng sẽ có.

Giọng cô nhẹ đến mức gần như không mang theo cảm xúc, từng chữ rơi xuống như lớp sương mỏng phủ qua đêm tối:

"Chúng ta... tuyệt giao đi."
Diệp Mạn không hiểu. Ánh mắt dần ướt, biểu cảm mang theo uất ức ngày càng rõ. Cô khẽ cắn môi, giọng thấp đi:
"Đột nhiên như vậy... rốt cuộc là vì sao? Chỉ vì tớ yêu đương thôi sao? Nhưng... cậu cũng đâu biết tớ đang nói đến ai."

Khương Hân biết chứ. Không chỉ biết rõ cô đang nói đến ai, mà còn biết sau khi Diệp Mạn quen Lệ Trầm, mọi thứ đã bắt đầu trượt khỏi quỹ đạo.

Cô đã chứng kiến Diệp Mạn vì sự lạnh nhạt, vô tâm và trăng hoa của Lệ Trầm mà khổ sở. Với tư cách bạn thân, cô từng chân thành khuyên nhủ:
"Mạn Mạn, sắp lên lớp mười hai rồi, yêu sớm chẳng có gì tốt. Tập trung học hành thì thực tế hơn."

Cô chưa từng nói xấu Lệ Trầm, cũng chưa từng vạch trần những điều khó nghe. Một phần là vì cô sợ anh ta. Một phần... vì cô vẫn nể mặt Diệp Mạn.

Khương Hân luôn nói một cách uyển chuyển, chỉ mong Diệp Mạn có thể tự suy nghĩ thấu đáo, đừng lãng phí thời gian quý giá của bản thân cho một người như Lệ Trầm. Nhưng Diệp Mạn chưa từng thật sự nghe. Cô chỉ giận dỗi nhất thời, rồi sau đó vẫn lại đâm đầu vào.

Khương Hân biết quá nhiều, biết đến mức nếu tiếp tục ở lại, cái giá cô phải trả sẽ không đơn giản chỉ là buông tha một tình bạn. Vì vậy, cô mới có thể tuyệt tình đến thế, dứt khoát đến thế, không nói thêm một lời dư thừa.

Không nói mình không thích Lệ Trầm.
Không nói mình sợ Lệ Trầm.
Càng không hỏi: "Cậu có thể đừng yêu sớm nữa không?"

Vì cuộc đời mình, cô không cho phép bản thân do dự.

Khương Hân rũ mắt nhìn xuống, ánh mắt rơi trên đôi giày trắng của mình. Giọng nói nhạt nhòa, như thể chỉ đang nói một chuyện không liên quan đến bản thân:
"Không cần thiết nữa. Về sau, chúng ta đừng làm bạn."

Nghe thấy sự lạnh lùng tuyệt đối trong giọng cô, Diệp Mạn tức đến mức hốc mắt đỏ hoe. Cô nhìn chằm chằm vào Khương Hân, nhìn mái tóc lòa xòa trước trán cô lay động trong gió. Giọng nói khàn đặc:

"Nếu cậu không thích tớ yêu đương, tớ sẽ không nói về chuyện đó nữa, được không ?"

Khương Hân khựng lại. Con ngươi khẽ co rút. Phản ứng đó là sợ hãi – phản xạ không thể kìm nén. Nhưng rất nhanh, cô lắc đầu, giọng vẫn bình tĩnh đến vô cảm:

"Không cần. Thật sự không cần."

Lần đầu tiên trong đời, Diệp Mạn thấy Khương Hân như vậy cố chấp, lạnh nhạt, xa lạ. Trước giờ, cô luôn nghĩ Khương Hân là người dễ gần, dịu dàng, trắng trẻo, hay cười, tính cách mềm mại. Hai người lúc nào cũng hợp nhau, chưa từng xảy ra xung đột lớn.

Cô không hiểu vì sao Khương Hân lại đột ngột trở nên cố chấp và xa cách đến vậy. Không cam lòng, cô bật ra một câu, như cào xé cổ họng:

"Dù có phải chết, cũng phải cho tớ chết cho rõ ràng chứ?"

Khương Hân không đáp. Bởi vì chỉ cần mở miệng, mọi chuyện sẽ lại nhắc đến Lệ Trầm.

Mà đời này, cô không muốn cũng không cần nhắc đến cái tên đó thêm lần nào nữa.

Vì Lệ Trầm, và vì Diệp Mạn đã vô thức kéo cô vào một bi kịch không thuộc về mình, Khương Hân không thể tiếp tục duy trì thứ tình bạn này.

Diệp Mạn nhìn cô trầm mặc không nói, nét mặt rõ ràng đã quyết, trong lòng càng thêm tức giận và ấm ức. Cô ghét nhất kiểu người như vậy có chuyện gì cũng không chịu nói, như một cái hũ nút. Không quan tâm đến cảm xúc của người khác, tự cho mình quyền kết thúc một mối quan hệ, không cho cô cơ hội vãn hồi, cũng không cho cô được lựa chọn.

Khương Hân trước kia đâu có như vậy.
Cô ấy từng dịu dàng như thế.
Vì sao... đột nhiên lại trở thành một người hoàn toàn khác?
Diệp Mạn không nghĩ sẽ xúc động đến vậy. Nhưng càng nói, cảm xúc lại càng vỡ đê như thể, trong mối quan hệ giữa hai người, chỉ có mình cô là người để tâm thật lòng.

Giống như trong trò chơi gọi là "tình bạn", người thất bại luôn là kẻ yêu quá nhiều.

Đơn phương bị gạt ra ngoài không cần báo trước, vốn đã đủ thảm hại. Cô không muốn bản thân tiếp tục mất hết tôn nghiêm, không thể để mình trở thành kẻ khúm núm níu kéo.

Thế là, hốc mắt còn đỏ, Diệp Mạn mắng một câu:
"Đồ thần kinh!"

Mười bảy năm tình cảm, sao có thể nói cắt là cắt?

Từ nhỏ, hai người đã gắn bó như hình với bóng. Ngay cả người lớn trong nhà cũng hay kể: hai đứa chưa đầy một tuổi đã quen nhau, từng cùng nằm nôi phơi nắng ở khoảng sân có ánh mặt trời dịu nhất trong tiểu khu.

Mười mấy năm sau đó, gần như không tách rời. Đến cả ngủ cũng thường phải nằm cạnh nhau, như trẻ sinh đôi dính liền.

Tối hôm ấy, Diệp Mạn nằm nghĩ mãi. Cô tự an ủi mình rằng chắc chỉ là Khương Hân đột nhiên "bị ma nhập", phản ứng nhất thời thôi. Mai tỉnh lại sẽ tốt hơn. Dù sao, trong hai người, vẫn luôn là cô làm sai nhiều hơn.

Mà Khương Hân — người hiền lành dịu dàng ấy sẽ tha thứ cho cô như mọi lần. Từ trước đến nay, cô ấy chưa từng giận dữ thật sự, càng chưa từng vì chút chuyện mà dứt khoát tuyệt tình.

Cho nên lần này... cứ để cô ấy dỗi một chút cũng được. Diệp Mạn nghĩ vậy.

Hôm sau đến lớp, Diệp Mạn âm thầm đợi Khương Hân chủ động làm lành.

Nhưng Khương Hân làm cô hoàn toàn thất vọng.

Nói tuyệt giao là tuyệt thật. Không nói chuyện. Không nhìn mặt. Coi như cô không tồn tại.

Đi vệ sinh thì tìm người khác đi cùng. Vào phòng thí nghiệm thì cùng người khác xếp hàng. Khi chuyển nhóm làm thực hành, cũng không còn chọn cô là bạn cùng trạm nữa.

Giữa tiết học buổi sáng, sau khi tan ca đầu tiên, Diệp Mạn quay về lớp, úp mặt xuống bàn khóc một mình.

Đến tiết ba, trong cơn giận dỗi lẫn tủi thân, cô chạy lên văn phòng tìm giáo viên chủ nhiệm, xin đổi chỗ ngồi. Cô nói rõ: mình và Khương Hân không thể tiếp tục ngồi cùng bàn, nếu còn ngồi nữa sẽ ảnh hưởng đến việc học.

Chuyện mâu thuẫn nhỏ nhặt giữa nữ sinh cấp ba, giáo viên đã thấy nhiều, cũng chẳng buồn can thiệp. Thầy chỉ lạnh nhạt đáp:

"Tự em đi tìm người đổi chỗ. Có người chịu thì đổi."

Diệp Mạn nổi giận, trở về liền tìm Mạnh Húc nam sinh nói chuyện dễ chịu nhất trong lớp để thương lượng.

Cậu đồng ý. Nhưng phải đợi đến giờ nghỉ trưa mới có thể chuyển bàn.

Trong lòng Diệp Mạn, cơn nghẹn như muốn nổ tung. Mà điều khiến cô uất ức nhất là... Khương Hân chẳng có lấy một chút phản ứng nào.

Cô ấy thậm chí không hỏi ai sẽ thay thế mình ngồi cạnh. Giữa trưa tan học thì bỏ đi ngay, không quan tâm tới ai, không ngoái đầu nhìn lại.

Chỉ cần không phải Diệp Mạn. Đổi ai... cũng được.

Khương Hân mười bảy tuổi, dáng người hơi mũm mĩm, cười lên vừa ấm áp vừa đáng yêu. Trong lớp, nhân duyên rất tốt. Dù là với nam sinh hay nữ sinh, cô đều được yêu quý.

Nữ sinh thích tới níu tay cô chơi. Nam sinh mua kẹo, cũng hay đặt lên bàn cô đầu tiên.

Ở bên Khương Hân luôn rất thoải mái. Không áp lực, không bị bàn tán. Ai cũng thích gọi cô là "Tiểu Hân Hân" — một cái tên vừa thân mật vừa dễ mến.

Còn Diệp Mạn thì khác.

Tuy học lực ngang nhau, nhưng cô lại xinh đẹp theo kiểu quá nổi bật. Trên người mang theo vẻ lạnh lùng khiến người khác khó lại gần. Đôi mắt sáng, hàng mi dài, nhưng giữa chân mày luôn vương chút ngạo khí khiến người đối diện vô thức cảm thấy bị áp lực.

Sau khi chuyển chỗ, Mạnh Húc người cùng bàn mới chỉ lịch sự gật đầu chào rồi rời đi. Trong phòng học, chỉ còn lại một mình Diệp Mạn.

Cô ngồi lặng một lúc lâu. Tất cả biểu hiện của Khương Hân hôm nay đều quá xa lạ xoay lưng là xoay thật, không chừa cho cô chút cơ hội níu kéo nào.

Diệp Mạn không muốn để bản thân tiếp tục tiêu tốn tình cảm cho một người như thế nữa. Cô cầm điện thoại, bấm số Lệ Trầm, giọng khẽ:
"Anh đang ở đâu?"

Lệ Trầm đang chơi bài ở tiệm trà sữa gần trường, trong miệng ngậm điếu thuốc, giọng lười biếng:
" Đang ở Thuần Độ,thế nào nhớ anh rồi hả?"

Nghe thấy giọng anh, Diệp Mạn như tìm lại được một chút an tâm, như tìm được chỗ bấu víu cuối cùng.
Không còn bạn thân, cô vẫn còn tình yêu.
Một tình yêu mà rất nhiều người ngưỡng mộ hoặc ghen tị.

Cô nắm điện thoại, đứng dậy:
"Em đến tìm anh."

Vài phút sau, Diệp Mạn đứng ở khúc quanh gần tiệm trà sữa phía sau trường. Qua tấm kính lớn, cô nhìn thấy Lệ Trầm, Ngụy Tả và vài người khác đang đánh bài. Trong miệng ai cũng ngậm thuốc lá, dáng vẻ đều là loại thiếu niên không dễ dây vào.

Người không thích sẽ thấy bọn họ trông chán ghét và vô giáo dục. Nhưng người đang yêu... lại thấy họ ngầu đến lạ.

Diệp Mạn chính là kiểu người thứ hai.

Trong mắt cô, Lệ Trầm lúc nào cũng "khốc" vẻ mặt đẹp lạnh, dáng ngồi buông thả, ngay cả động tác hút thuốc rồi nhả khói cũng có mùi hormone nồng đậm.

Cô không ăn trưa. Vào thẳng tiệm, gọi một ly trà sữa khoai môn, sau đó ngồi xuống cạnh anh.

Vừa ngồi yên, Ngụy Tả đã cười hì hì:
"Chị dâu đến rồi à? Cái tiểu mập mạp đâu?"

Hắn hỏi vậy, Diệp Mạn không lấy làm lạ.

Trong trường, ai biết cô, cũng đều biết bên cạnh cô luôn có một "tiểu mập mạp" là Khương Hân. Không thấy người đó bên cạnh, hỏi một câu như vậy cũng bình thường.

Nhưng Lệ Trầm, Ngụy Tả và Trịnh Hạo Phong thật ra chưa từng biết mặt Khương Hân. Họ chỉ biết bên cạnh Diệp Mạn luôn đi theo một cô bé tròn trịa. Giờ thấy người không đến, tiện miệng hỏi thôi.

Diệp Mạn khẽ hít vào, cố làm ra vẻ nhẹ nhàng, nói như không có gì:

"Tuyệt giao rồi."

Trịnh Hạo Phong bật cười, giọng có chút chế nhạo:
"Nhiêu tuổi rồi mà còn chơi tuyệt giao? Tưởng đóng phim gia đình à?"

Diệp Mạn vẫn giữ ngữ khí bình thản, như thể việc đó chẳng đáng để để tâm:
"Không làm bạn tốt nữa, thì gọi là tuyệt giao. Đơn giản vậy thôi."

Ngụy Tả kẹp chặt điếu thuốc đang hút dở, dập tắt lên mặt bàn. Vừa dụi tàn, vừa hỏi:
"Vì chuyện yêu đương hả? Là vì chị với Trầm ca quen nhau?"

Ngay khoảnh khắc câu nói ấy vang lên, đôi mắt Lệ Trầm chợt lóe lên ánh lạnh.

Diệp Mạn không nhận ra nét mặt Lệ Trầm thoáng qua một biến hóa rất nhỏ.

Cô chỉ hơi nhún vai, quay sang Ngụy Tả, giọng nói mang theo chút khó hiểu và tủi thân:
"Không biết. Cô ấy chẳng nói gì cả, đột nhiên lại muốn tuyệt giao. Mà tôi còn chưa kịp nói với cô ấy là mình đang quen ai nữa."

Chuyện cô và Lệ Trầm bắt đầu cũng rất mơ hồ.
Không có màn tỏ tình lãng mạn, cũng chẳng có giai đoạn tìm hiểu gì rõ ràng.

Một ngày nọ, Lệ Trầm nhìn thấy cô ở sân thể dục. Hôm ấy, anh sai người đi xin số điện thoại. Cô cho.
Sau đó, hai người trò chuyện vài câu qua tin nhắn. Vài câu nữa.
Rồi không biết từ lúc nào, mối quan hệ đó cứ tự nhiên thành hình.

Nhanh đến mức, Khương Hân còn chưa kịp phát hiện thì cô và Lệ Trầm đã thành một đôi.

Lệ Trầm vẫn cúi đầu chơi bài, lạnh nhạt vứt xuống hai lá, ánh mắt nhạt như gió thoảng. Anh chẳng hứng thú gì với chuyện mấy cô gái phức tạp dây dưa lẫn nhau. Nhất là đối với cô bé mập mạp luôn im lặng đi bên cạnh Diệp Mạn người mà giờ đây đã không còn trong cuộc chơi này.

"Trà sữa của em kìa."

Anh buông một câu, không thèm ngẩng đầu.

Diệp Mạn đứng dậy đi lấy trà sữa. Hôm nay, một ly trà sữa thay cho cả bữa trưa.

Trưa cùng ngày.

Khương Hân ăn cơm ở căn-tin cùng vài bạn học mới. Mới vài ngày, cô đã dần thích ứng lại với trường học, với không khí náo nhiệt, với ánh sáng và tiếng ồn quen thuộc của những năm mười bảy.

Ăn xong, cô ghé siêu thị nhỏ gần trường mua chút đồ ăn vặt, tiện đường chen một vòng toilet, cuối cùng quay về lớp.

Tháng Tư, xuân sắc vào độ đậm nhất.
Nhưng hôm nay, dù là kẻ ham ngủ nhất lớp, cô lại không buồn ngủ.

Cô dựng một quyển sách chắn ánh nắng chiếu qua cửa sổ, úp điện thoại xuống bàn, thật nghiêm túc tra cứu công thức làm bình xịt phòng thân từ ớt cay.

Sau khi tìm được thông tin, cô lấy bút ra chép cẩn thận, nét chữ rõ ràng, mạch lạc:

1. Rửa sạch ớt tươi và ớt khô, để ráo nước.
2. Đập dập vài lát gừng tươi, đun cùng ớt trong nồi nước sôi 15 phút, sau đó giảm lửa vừa, đun thêm 15 phút.
3. Lọc bỏ bã bằng khăn lọc, để nguội nước.
4. Cho vào bình xịt, đậy nắp kín. Bảo quản nơi khô ráo.

Tác giả có lời muốn nói:
📢 Công thức phòng thân hôm nay miễn phí phát cho cả lớp! Ai học xong giơ tay nào!
Mai sẽ có màn diễn thực chiến: Ai khiến đôi mắt cay xè? Ai phải trả giá trước? Chờ xem!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com