Chương 1
Kéo chiếc khẩu trang đen xuống cằm, ánh mắt mờ mịt của Tả Hàng nhìn về phía căn nhà xập xệ, đáy mắt xẹt qua vài tia ảm đạm.
Mưa vẫn rơi không ngừng, lòng người cũng theo đó trở nên hiu quạnh. Trên người cậu tỏa ra một chút mùi của hương khói, cánh hoa cúc vàng từ trên mái tóc mềm rơi xuống đường, hòa tan với cơn mưa.
Mở cánh cửa gỗ của căn nhà, Tả Hàng trong bóng tối ngửi thấy mùi hương quen thuộc.
Là mùi gỗ mốc, pha trộn thêm một ít mùi hoa oải hương dịu nhẹ. Chính xác là loài hoa mẹ cậu trước kia rất thích.
Tạch.
Căn phòng dần trở nên sáng sủa hơn một chút, bóng đèn vàng giữa căn phòng nhẹ lắc lư. Tả Hàng bước lên chiếc cầu thang gỗ lỏng lẻo khiến nó phát ra vài tiếng cọt kẹt.
Cửa phòng được mở ra, Tả Hàng bước vào, đứng trước gương nhìn bộ dạng này của mình.
Con mẹ nó quả thật thảm hại.
Tả Hàng cười khổ, nhìn bộ quần áo ướt sũng dính chặt trên người.
Cửa kính cũ kĩ phủ một tầng nước mưa. Tả Hàng lột chiếc áo hoodie tối màu, tùy tiện vứt xuống đất, điện thoại trên bàn kêu một tiếng.
Tả Hàng: "Alo?"
Đầu dây bên kia: "Con mẹ nó mau đánh! Bên kia bên kia! Aisss mau núp điiiii."
Tả Hàng: "......."
Tả Hàng: "Tôi cho cậu 1 phút để nói lí do cậu gọi cho tôi, nếu không tôi liền đến đó đánh chết cậu. C.h.u C.h.í H.â.m!"
Chu Chí Hâm bên kia dường như không nghe thấy, vẫn tiếp tục kêu gào vào loa.
Ấn nút tắt đi, Tả Hàng vứt điện thoại xuống, cả người dán chặt lên giường.
Sự khó chịu do nước mưa mang lại vẫn còn đọng trên người, sau một hồi đấu tranh tư tưởng, Tả Hàng mới quyết định đi tắm.
Trong nhà tắm, thân hình mảnh khảnh của chàng thiếu niên nhỏ hiện ra, xung quanh tỏa ra hơi nước mờ ảo.
10 phút sau Tả Hàng cũng ra khỏi nhà tắm, động tác lau mái tóc dừng lại, khăn trắng quàng bên cổ.
[ Chu Chí Hâm: Lúc nãy không để ý, ấn gọi nhầm cho cậu. ]
[ Tả Hàng: May rằng cậu đã nhắn giải thích với tôi nếu không chắc chắn tôi sẽ đến tìm cậu. ]
[ Chu Chí Hâm: Tìm tôi làm gì chứ? ]
[ Tả Hàng: Đập cậu. ]
[ Chu Chí Hâm: ..... ]
[ Chu Chí Hâm: Cậu đang ở nhà chứ hả? ]
[ Tả Hàng: ? ]
[ Chu Chí Hâm: Tốt, xuống mở cửa cho tôi. ]
Nhìn dòng tin nhắn, cậu bật dậy từ trên giường, lục đục chạy xuống dưới.
Tả Hàng mở cánh cửa gỗ, nhìn Chu Chí Hâm cầm ô đứng trước mặt mình, bên tay còn có một túi bóng.
Chu Chí Hâm thấy cậu cuối cùng cũng chịu mở cửa, nhăn mặt nói: "Cậu cuối cùng cũng chịu mở cửa?"
"Mau đi vào đi, còn nói nữa tôi để cậu ở ngoài." Đôi mắt phượng của cậu khẽ liếc Chu Chí Hâm, nhìn qua có chút lười biếng.
Đóng cánh cửa, Tả Hàng quay lưng bước đến gần Chu Chí Hâm đang nhàn nhã nửa người nằm trên sofa nhà mình.
Chu Chí Hâm: "Sao rồi? Hôm nay đi thắp hương cho dì rồi sao?"
Tả Hàng: "Ừ. Đến đây có việc gì?"
Chu Chí Hâm lôi tờ giấy tuyển dụng ra, để trên mặt bàn kính.
"Có việc cho cậu."
Tả Hàng cầm tờ giấy, ngắm nghía hồi lâu mới nhẹ giọng hỏi: "Gì đây?"
"Nhân viên phục vụ quán cafe. Nghe nói bên đó đang cần người gấp."
"Ừ, cảm ơn."
Nhìn Tả Hàng hồi lâu, ánh mắt Chu Chí Hâm lóe lên vài tia chua xót.
"Cậu cũng đâu nhất thiết phải liều mạng như vậy? Tôi nhớ hình như cậu còn một người bác nào đó mà?"
"Không thể cứ ăn nhờ ở đậu nhà người ta mãi được. Dù sao dùng chính đồng tiền mình làm nên vẫn tốt hơn." Tả Hàng ghét ánh mắt chua xót của người khác đối với mình.
"Được rồi, bỏ qua chuyện này đã. Cậu...đã ăn tối chưa?" Chu Chí Hâm vừa nói liền quay đầu nhìn về phía bàn ăn trong bếp.
Trống trơn.
Biết ngay mà.
"Chậc, có mang chút đồ ăn, cậu ăn chút đi." Chu Chí Hâm chỉ túi bóng trên mặt bàn, lúc sau lại nói: "Trong đó có súp, cẩn thận đổ."
Tả Hàng nhìn túi bóng hồi lâu, cụp mắt nói: "Tôi sẽ ăn sau, cảm ơn."
Chu Chí Hâm lần nữa hỏi: "Cậu chắc không?"
Tả Hàng trả lời, giọng chắc nịch: "Ừ."
Chu Chí Hâm cũng không mấy quan tâm, bản tính Tả Hàng từ xưa đã vậy, có nói mãi cậu ta cũng chẳng thay đổi.
"Ừm. Thôi muộn rồi tôi về trước, sớm mai tôi đến gọi cậu, tạm biệt." Chu Chí Hâm đứng dậy chào tạm biệt sau đó liền đi về.
Căn nhà lần nữa rơi vào khoảng không yên lặng, Tả Hàng nhìn đến bức ảnh đen trắng được đặt trên bàn thờ, hốc mắt thoáng đỏ ửng.
Mẹ....
Sáng hôm sau,
Tả Hàng bị tiếng gọi liều mạng của Chu Chí Hâm đánh thức, lê đôi dép sờn cũ ra mở cửa.
"Ôi trời ơi, giờ này cậu vẫn còn ngủ được? Mau đi vào thay quần áo nhanh lên sắp muộn học rồi!" Chu Chí Hâm cuống quýt đẩy cậu vào lại nhà, bộ dạng như thể hận không thể lột sạch Tả Hàng để thay quần áo cho cậu.
"Tôi còn chưa gấp thì cậu gấp gì chứ?" Tả Hàng sáng sớm bị người ta làm phiền, giọng nói có chút khó chịu.
"Được rồi Tả ca, mau lên đi." Chu Chí Hâm giơ hai tay trước mặt, bộ dạng đầu hàng nhìn cậu chậm rì rì chuẩn bị.
Sau 15 phút hai người cũng thành công ra khỏi nhà Tả Hàng.
"Này, ăn bánh bao đi, mẹ tôi nói mang đi cho cậu." Chu Chí Hâm đưa túi bánh bao nóng hổi cho cậu, Tả Hàng ngáp một hơi, lười biếng gật đầu.
"Chiều nay đi nhận việc luôn sao?" Chu Chí Hâm miệng nhai bánh bao, mồm vẫn không ngừng nói.
"Ừ."
"Quán đó ở tận phố bên cạnh, đi đi về về có vẻ hơi lâu đấy. Được rồi, tối nay khi nào làm xong gọi tôi tôi mang chút đồ ăn qua cho cậu."
Tả Hàng cũng không phản đối, chỉ gật đầu, ngay sau đó tâm hồn liền treo ngược nơi nào.
-----------------------
Tính ra là đang off đóoooo =))) thíu nghị lực hết sức ;-;
Mai tui mới đi học lại đã "được" thi 2 môn :))))
Khóc trong lòng nhìu chút 🤧😞
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com