Chương 3
Tả Hàng đóng cửa văn phòng, nói: "Chào thầy, xin lỗi em đến muộn."
Lão Cao quay ngoắt 180 độ, cười cười nhìn cậu: "Không sao không sao, mau ngồi xuống. Thầy tìm em là có vài chuyện muốn trao đổi cùng em với bạn học Trương Cực."
Bạn học Trương Cực? Cậu có quen hắn ta sao?
Tả Hàng đáp một tiếng, kéo ghế bên cạnh ngồi xuống.
Trương Cực khẽ liếc người bên cạnh.
"Thầy muốn nhờ em kèm cặp bạn ấy chút. Lớp 12 rồi, nếu tình hình học hành cứ như vậy thì e là..."
Tả Hàng không cần suy nghĩ cũng hiểu ông định nói gì.
Dạy kèm sao? Hừm, nếu không làm phiền cậu nhiều thì có lẽ cũng được.
Sau một hồi đắn đo suy nghĩ, Tả Hàng cuối cùng liền đồng ý với lời đề nghị của ông.
Trương Cực bước ra khỏi văn phòng, trong đầu vẫn còn ong ong mấy lời lão Cao vừa nói.
"Thầy giáo đã nhờ tôi dạy kèm cậu, trước tiên cứ add Wechat trước, có gì sẽ nói sau, bây giờ tôi còn có việc bận."
Trương Cực bị những lời này kéo về thực tại, dù không hiểu gì nhưng vẫn lấy điện thoại ra add Wechat. Đến lúc bóng lưng cậu khuất dần sau hành lang mới nhớ ra.
Vậy là bây giờ hắn đã bị người ta quản thúc chuyện học hành rồi?
Tả Hàng đi đến chân cầu thang liền gặp Chu Chí Hâm đứng đó đợi mình, tay còn cầm cặp hộ cậu.
Tả Hàng: "Cảm ơn, giờ tôi đến đó trước, có gì nói chuyện với cậu sau."
Chu Chí Hâm gật đầu: "Ừm, chốc nữa tôi mang đồ ăn qua cho cậu."
Tả Hàng gật gật, chạy về phía cổng trường.
[...]
Cậu không ngờ mình đi lạc đường, phải mất một lúc mới tìm thấy quán.
Quán cà phê nằm trên đường lớn. Ngoài cửa quán có treo một cái chuông nhưng có vẻ đã hỏng, lúc cậu đẩy cửa vào không thấy phát ra tiếng.
Trong quán được bày biện theo phong cách giản dị. Trên trần là những chậu đất nung truyền thống, xung quanh được lấp đầy bằng đồ nội thất mộc mạc.
Hình minh họa cho quán cafe
Tả Hàng đặt tờ giấy tuyển dụng lên quầy uống nước*: "Xin chào, tôi muốn ứng tuyển làm nhân viên phục vụ ở đây."
*Quầy uống nước: Ở đây cái quầy này (quầy được khoanh dấu đỏ) tui không biết nên gọi là gì nên cứ tạm gọi là quầy uống nước nhé. Bác nào mà biết thì bình luận cho tui biết với nhé.
Cô gái đang lúi húi bên máy vi tính nghe thấy giọng nói liền ngẩng đầu lên: "Đến ứng tuyển sao? Cậu đợi tôi một chút." Nói rồi liền đi vào căn phòng phía sau lưng.
Lát sau cô gái trở lại, sau lưng còn một người khác.
Ninh Sương mặc áo sơ mi trắng phối với chân váy đen ngang đầu gối. Bộ đồ bó sát khiến ba vòng lộ rõ, nam nhán nhìn thấy đều phải ngoảnh lại nhìn.
Ninh Sương: "Cậu muốn ứng tuyển sao?"
Tả Hàng gật đầu đáp.
"Ok, cậu được nhận. Hiện giờ quán đang cần người gấp. Cậu làm hết tháng sẽ có người chuyển lương cho cậu. Nếu không có việc gì thì bây giơ bắt đầu việc làm luôn đi."
"Phong Hi qua giới thiệu việc làm cho cậu ấy tiện giúp đỡ cậu ấy chút."
Cô nhóc tên Phong Hi bị điểm tên liền chạy từ trong phòng ra.
"Oke chị Ninh." Phong Hi vừa nói vừa giơ ngón cái với Ninh Sương.
Phong Hi quay sang, cười tươi nhìn cậu.
Phong Hi: "Chúng ta làm quen trước đi. Cậu tên gì? Bao nhiêu tuổi? Tôi tên Phong Hi, 20 tuổi, sinh viên đại học năm hai."
Tả Hàng cụp mắt, nhàn nhạt đáp: "Tả Hàng, 17 tuổi, lớp 12."
"Cái gì, cậu mới 17 thôi á? Nói 22 tuổi tôi cũng sẽ tin." Phong Hi trưng ra bộ mặt không thể tin nổi nhìn cậu.
Tả Hàng: "....."
Phong Hi đùa giỡn một hồi mới bắt đầu giới thiệu công việc cho cậu. Tả Hàng đứng một bên gật gù ghi nhớ.
"Quán chúng ta năm ngày trong tuần buổi chiều 5 giờ mới bắt đầu mở, 10 giờ đóng cửa, hai ngày cuối tuần sẽ mở lúc 8 giờ sáng 10 giờ tối đóng cửa."
"Việc của cậu là ghi đồ khách gọi sau đó bê ra. Công việc trong tuần mọi người sẽ thay phiên nhau xắp lịch."
Phong Hi nhìn đồng hồ trên tường, lẩm bẩm: "Cũng sắp đến giờ mở quán rồi, hôm nay cậu liền có thể bắt đầu công việc."
Tả Hàng nghe xong một lượt, đầu nhỏ khẽ gật.
[...]
Lúc cậu về đến nhà đã là 11 giờ đêm.
Tả Hàng mở cửa, đập vào mắt là cảnh Chu Chí Hâm nằm trên sofa đợi mình đến ngủ gật.
Liếc đến hộp thức ăn đã sớm nguội lạnh trên bàn, khoé miệng cậu khẽ giật giật. Nghe tiếng động, Chu Chí Hâm ngủ không say liền tỉnh dậy.
"A, cậu về rồi sao? Đồ ăn tôi mang đến đó, mang đi hâm nóng chút, nó nguội lạnh rồi." Chu Chí Hâm dụi mắt, vẻ mặt mơ màng nhìn cậu. Lại nhìn đến đồng hồ đang chạy trên tường, Chu Chí Hâm bỗng phát giác, "Haizz, đã 11 giờ rồi."
Tả Hàng mang hộp thức ăn đến để trên bàn bếp, đáp: "Ừm."
----------
Huheo viết xong chương này muộn quá rồi.
Đừng thức khuya quá nha, chúc mấy nàng đọc truyện vui vẻ ( ˘ ³˘)♥
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com