Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 4

Tả Hàng bê đồ ăn đã được hâm nóng đến đặt bên bàn bếp, Chu Chí Hâm ngáp ngắn ngáp dài đứng dậy tiến tới. Chu Chí Hâm kéo ghế ngồi xuống, chống cằm nghiêng mặt nhìn cậu gắp mì "Tôi thấy mấy hàng quán ven đường cũng đóng cửa hết gần hết rồi, đi đến gần nhà cậu mới thấy một quán bán mì này. Thôi thì đành mua tạm cho cậu."

"Không sao, cảm ơn cậu."

"Hôm nay đến đó thế nào? Kể một chút đi." Chu Chí Hâm xích lại gần cậu.

Động tác gắp mì trên tay cậu thoáng ngưng động, "Cũng chẳng có gì mới mẻ, bỏ qua chuyện này đi, hỏi cậu một chuyện. Cậu biết....Trương Cực là ai không?" Cậu rất nhanh đã có thể rời sự chú ý của Chu Chí Hâm sang chuyện khác.

"Trương Cực á? Cậu không biết cậu ta sao? Cậu ta là giáo bá của trường, vừa mới vào lớp 10 đã gây náo loạn diễn đàn trường vì cái nhan sắc chết người đấy. Mỗi tội cậu ta lại là một học tra, nhưng mà ai thèm quan tâm chứ, cái nhan sắc đó dù có là học tra tôi cũng muốn." Chu Chí Hâm cảm thấy Tả Hàng không biết Trương Cực là ai cũng không có gì đáng ngạc nhiên, cậu ta chỉ suốt ngày quanh quẩn mấy việc làm thêm với học hành, thời gian tham gia các hoạt động của lớp có lẽ chỉ đếm trên đầu ngón tay. 

Tả Hàng nghe xong gật gù, cảm thấy bản thân từ ngày mai sẽ có thêm một chức trách đối với bạn cùng bàn mới. Chu Chí Hâm trái lại lấy làm lạ, tò mò hỏi cậu: "Khi không cậu cư nhiên sao lại hỏi về cậu ta?"

"Bạn cùng bàn mới."

Tả Hàng vừa dứt lời, bầu không khí bỗng trở nên lạnh ngắt như tờ, tưởng chừng có thể nghe thấy tiếng kim rơi, mãi một lúc sau y mới định thần lại, đỡ trán im lặng.

Tả Hàng: "?"

Chu Chí Hâm: "Được rồi không có gì đâu, cậu tiếp tục ăn đi, tôi không làm phiền nữa." 

Tả Hàng chỉ gật đầu tán thành, sau đó không nói gì.

[...]

Chu Chí Hâm nhìn cậu bê đồ đi dọn, y đứng dậy nhìn đồng hồ, vội nói lời chào với cậu, "Thôi tôi đi về trước. À, đưa túi rác đó đây tôi mang đi vứt luôn cho." Tả Hàng nghe xong mỉm cười cảm ơn.

Tả Hàng chào tạm biệt Chu Chí Hâm sau đó lên phòng thay đồ, xong xuôi liền cuộn mình trong chăn, vừa mở điện thoại lên đã nhận được hàng loạt thông báo, mà thông báo gần đây nhất là "Trương Cực đã gửi cho bạn lời mời thêm bạn tốt". Cậu nhấn thêm bạn tốt sau đó lần lượt đọc thông báo trên điện thoại, chỉ vừa mới 2 phút trôi qua đã nhận được tin nhắn từ bạn tốt mới thêm Trương Cực.

[ Trương Cực: Xin chào bạn cùng bàn mới! *^____^* ]

[ Trương Cực: Mong sau này được cậu chiếu cố. ]

[ Trương Cực: Hehehehehe ] 

Kèm theo sau đó là một chuỗi icon.

Tả Hàng nhìn màn hình điện thoại, bỗng rơi vào trầm mặc: "...." Chu Chí Hâm cậu ta hình như quên nói tên này có vấn đề đúng không?

[ Tả Hàng: Chào cậu. ]

Tả Hàng thường không mấy nói chuyện cùng người khác, Trương Cực bên kia sau vài lần có ý định bắt chuyện cùng cậu đã bỏ cuộc. Tả Hàng ngước nhìn đồng hồ chỉ 12 giờ đêm, cậu ấn tắt điện thoại, xoay người chui vào chăn ấm. 

[...]

Chu Chí Hâm theo thường lệ đến trước cửa nhà Tả Hàng gọi cậu dậy, nhưng lần này lại có chút khác hẳn so với những lần trước, y vừa đến đã thấy cậu bộ dạng chỉnh tề đeo cặp đứng khóa cổng. Tả Hàng vừa quay ra đã thấy Chu Chí Hâm đi về phía mình, bộ dạng ngạc nhiên quá đỗi.

"Cậu hôm nay vậy mà đã dậy sớm như vậy?"

"... Thường ngày tôi cũng đâu có dậy muộn đâu." 

Chu Chí Hâm nhún vai không nói gì. Đi đến đầu ngõ, Chu Chí Hâm bảo cậu đứng đợi, sau đó tiến đến gần sạp đang bán bánh bao, nhìn y cùng chủ sạp nói chuyện liền đoán ra nội dung cuộc trò chuyện. Một lát sau, Chu Chí Hâm trở về cùng với hai túi bánh bao nóng hổi trên tay. 

"Cho cậu này!" Chu Chí Hâm lấy một túi bánh bao đưa cho cậu, Tả Hàng ngẩn người nhìn túi bánh.

Cậu rũ mắt nhìn mặt đường bê tông, nói: "Làm phiền cậu nhiều quá, chút nữa tôi gửi tiền cho cậu."

Chu Chí Hâm nở nụ cười đáp, "Chậc, không có gì đâu. Đến giờ mà cậu còn khách sáo với tôi nữa sao." Tả Hàng nghe xong bất giác mỉm cười.

"Ể, mau đến trường lẹ, sắp đến giờ vào học rồi." Chu Chí Hâm nhìn đồng hồ trên tay, gấp gáp muốn kéo cậu đến trường. Tả Hàng nhất thời không kịp phòng bị bị y kéo đi, suýt chút nữa ngã xuống đất.

Bọn họ chạy vào lớp còn vỏn vẹn 10 phút, Chu Chí Hâm về chỗ, thấy Tả Hàng vẫn đang đứng im gần bục giảng, có chút thắc mắc nhưng cuối cùng vẫn nuốt lại lời định hỏi. Tả Hàng trầm mặc đi về chỗ, bạn cùng bàn mới đã chuyển bàn đến cạnh cậu, tên này còn đang bận tán gẫu với đám bạn, đến lúc cậu ngồi xuống bên cạnh hắn vẫn không phát hiện ra, chỉ khi một người trong đám bạn của hắn nhắc hắn mới để ý.

Trương Cực nghe tin bạn cùng bàn mới đã đến, vội quay người.

"Chào cậu, bạn cùng bàn!" Trương Cực cười tươi có ý muốn bắt chuyện, vậy mà câu đầu tiên Tả Hàng nói với hắn lại là: "Phiền cậu tránh khỏi chỗ tôi một chút."

Trương Cực: "...." Hắn bây giờ mới phát hiện bản thân đã ngồi dịch sang chỗ bạn cùng bàn.

––––––––––

Trương Cực: Bạn cùng bàn mới hung dữ quá đi!




Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com