Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

#2 - Ai nói với em về tình yêu?

Cứ thế, như nước chảy mây trôi. Ngày qua ngày, mọi người trong khu vườn đều đã quen với việc Tả Hàng thường xuyên xuất hiện cùng Trương Cực, hai cậu trai ấy rất thân thiết, Tả Hàng vì thế mà cười nhiều hẳn lên, còn hay lang thang ngoài vườn hoa, chủ động tiếp cận mọi người, anh dường như không còn bận tâm việc bản thân bị câm nữa. Những lúc Tả Hàng không chìm vào giấc ngủ, là vui nhất...

Thấm thoát cũng một tháng trôi qua. Mùa hoa quế đã đến dần, mùi hương ngọt ngào của quế luôn phảng phất quanh căn nhà gỗ của Tả Hàng. Cổng dẫn vào rất đẹp, phủ hồng rực màu hoa giấy, và chiều về khi gió từ hướng Nam thổi tới hoa rụng rất nhiều, tới mức mặt hồ gần đó cũng toàn là cánh hoa, vì vậy mấy bác thợ làm vườn cũng gọi nó là "Hồng hồ" luôn.

Khu vườn của bác Formin ngày càng tuyệt hơn, nhiều người tìm tới mua hoa và đặt một số lượng rất lớn. Những câu lạc cắm hoa ở thành phố cũng thường xuyên ghé đến, thậm chí có một nhà tài phiệt giàu có đã yêu cầu bác bán lại vườn hoa rộng lớn này cho ông ta. Tất nhiên bác Formin từ chối.

Ở tầng trệt bên trong nhà gỗ của Tả Hàng có một căn phòng trống, nó được gắn ô cửa kính lớn hướng thẳng ra ngoài, ban ngày luôn hứng đủ nắng và gió vào bên trong. Vì vậy nên Tả Hàng đã đòi bác Formin dạy anh cách trồng hoa, chăm sóc hoa. Bác rất hào hứng và tỏ ra vô cùng chuyên nghiệp trước mặt cháu trai. Sau một thời gian, căn phòng trống của anh ngập hương hoa. Anh trồng chúng bằng những chậu cây cũ bị bỏ ở dưới mai hiên bên cửa vào. Đặc biệt là ngoài Trương Cực ra, Tả Hàng không muốn bất cứ ai vào trong căn phòng đó, kể cả bác Formin.

Mỗi lần Tả Hàng chạy tới vườn hoa hồng chơi với Trương Cực đều muốn cậu gói cho anh một bó hoa đem về. Chẳng biết lí do, chỉ thấy ánh mắt chiều chuộng, và cái gật đầu hiền hòa của cậu.

Hoa càng tươi, anh và cậu càng gần gũi với nhau, gần như gắn liền từ sáng đến tận chiều muộn. Cả khi Tả Hàng nằm yếu ớt trên giường, anh ngủ. Trương Cực vẫn tới thăm và giúp anh tưới hoa trong căn phòng.

Không biết từ bao giờ, những bước chân tới vườn hoa hồng của anh đã tới cuối hạ. Và cũng không biết từ bao giờ, có một tình yêu bé nhỏ vụng trộm lặng lẽ mọc mầm, tách chồi, nảy sinh trong khu vườn này. Giữa một anh chàng bị câm.

Có lẽ, mưa rào mùa hạ làm mềm lòng thiếu nữ. Tô Y tỏ tình Trương Cực.

Mặt cô đỏ lựng như trái dâu và đôi tay lúng túng cứ vuốt mãi đuôi tóc mềm mại, nhìn rất dễ thương.

"T-tớ thích Trương Cực!"

Tả Hàng sửng sốt núp sau gốc cây sồi lớn bên vườn hoa hồng. Anh đứng như trời trồng.

"Tớ thật sự, rất thích cậu."

Như một vết cắt. Tả Hàng vò chặt lấy cuốn vở trên tay khiến chúng nhăn nhúm lại, mồ hôi anh bắt đầu rịn ra đầy trán và nhịp tim đập nhanh hơn. Đập bất chấp cả nhịp điệu.

Đủ rồi.

"Từ khi Trương Cực làm thêm ở đây...t-tớ đã để ý cậu."

Đủ rồi.

"Tớ luôn dõi theo cậu."

Đừng nói nữa.

"Tớ muốn nói với cậu rất...rất nhiều lần."

Dừng lại đi.

"Tớ..."

Làm ơn, đừng nói nữa.

"Tớ thích cậu rất nhiều. Hãy hèn hò với tớ."

Cạch!

Chiếc bút chì trên tay Tả Hàng đã vô thức rơi xuống từ khi nào. Mồ hôi anh chảy dài trên gương mặt.

Nóng, nóng quá.

Tai anh ù đi. Mặt mày ửng đỏ vì đứng dưới nắng quá lâu. Tả Hàng không còn để ý tới bất cứ thứ gì nữa. Anh cần thuốc. Lững thững bước qua những luống hoa hồng, đầu óc anh quay cuồng và mệt mỏi. Từng bước đều nặng như bị gông cùm. Và những gì Tả Hàng nghe được trước khi ngã xuống là tiếng gọi hoảng hốt của Trương Cực.

"Tả Hàng!!!"

-----------------------------------
------------------------
-------------

Khi mí mắt nặng trĩu của Tả Hàng được nâng lên thì trời đã tối đen từ lúc nào. Vai anh mỏi nhừ, và khó khăn ngồi dậy trên giường.

"Anh đã ngủ hơn một ngày rồi."

Tả Hàng thót tim quay sang. Đó là giọng nói của Tô Y, cô ấy ngồi trên chiếc ghế và bưng trên tay một chiếc khăn bông và chậu nước ấm.

"Anh có đói không? Có cháo ở dưới nhà."

Tả Hàng lắc đầu.

"..."

Một bầu không khí gượng gạo và yên tĩnh bao trùm lấy hai hai người họ. Tả Hàng mím môi và cứ xoa các đốt  ngón tay lại với nhau, anh không biết nên cư xử với Tô Y như thế nào...

"Anh thấy hết rồi đúng không? Trưa ngày hôm qua."

Đột nhiên Tả Hàng giật mình, chột dạ. Anh nhút nhát nhìn Tô Y, và lấy ra một quyển vở cùng cái bút.

[Anh xin lỗi]

[Anh không cố ý nghe lén hai người]

[Anh hứa sẽ không nói chuyện này với bất cứ ai]

"Tại sao anh lại xin lỗi?"- Gương mặt Tô Y bình tĩnh, gần như là buông lỏng. Cô ấy rất thông minh, hơn thế, cô nhìn thấu tất cả tình cảm của Tả Hàng dàng cho Trương Cực.

"Em biết Tả Hàng thích Trương Cực."- Tô Y bóp chặt lấy mép áo.

"Cơ thể yếu ớt nhưng lại ra ngoài vì Trương Cực. Trở nên hòa đồng hơn vì Trương Cực. Căn phòng đầy hoa của anh cũng chỉ để một mình Trương Cực vào"

"Em biết anh trồng nó vì Trương Cực, đúng không?"

Tả Hàng do dự gật đầu. Tay anh vẫn viết.

" Thế tại sa- "

Chưa kịp nói hết câu. Tô Y đã thấy Tả Hàng đưa cuốn vở lên trước mắt cô, mắt anh trùng xuống và đôi tay gầy yếu chậm rãi lật từng trang giấy một, để cô có thể đọc chúng.

[Anh bị câm]

"Cái đó không phải vấn đề..."

[Anh mắc một căn bệnh. Anh ngủ rất nhiều, có những giấc ngủ li bì không biết bao giờ mới mở được mắt]

"..."

[Thể chất yếu kéo theo rất nhiều sự kiểm soát từ gia đình, bất tiện và phiền phức]

[Em và Trương Cực khác anh hoàn toàn. Hai đứa đều là những đứa trẻ khỏe mạnh, xinh đẹp.

[ Và Trương Cực, em ấy tử tế, nhạy cảm, vui vẻ, ngọt ngào]

[Em ấy luôn cố gắng, cố gắng hết sức... và luôn nở một nụ cười ấm áp trên môi]

[Dù có thế nào đi chăng nữa...cuộc sống của em ấy luôn có thể mang lại nụ cười trên khuôn mặt em ấy, và cho mọi người xung quanh]

[Tô Y, Trương Cực. Có thể cùng nhau chạy nhảy dưới ánh nắng... đi bất cứ nơi đâu hai đứa thích. cùng chợp mắt một cung giờ và thức dậy bên nhau. Có thể nói những lời yêu thương mỗi ngày]

[Đó là thứ, có mơ anh cũng không thể làm được.]

Tô Y nghẹn ngang họng như bị hóc xương. Cô ấy chưa từng hy vọng sẽ đọc được những lời này từ Tả Hàng. Một chàng trai gồng gánh bệnh tật từ khi mới chào đời và chưa một lần quá khát khao một thứ gì như anh rất dễ mãn nguyện với những điều nhỏ nhoi, chỉ cần có thể trải qua ngày tháng vui vẻ bên Trương Cực và vườn hoa cũng đủ khiến anh hạnh phúc.

Anh không muốn tranh giành với Tô Y, vì biết bản thân thua kém. Anh giấu hết tình cảm của mình đi, và ngày qua ngày âm thầm trồng những bông hoa trong căn phòng nhỏ. Tất cả chúng chỉ giành cho một mình Trương Cực. Và đồ ngốc Trương Cực ngây thơ quá đỗi, cậu chẳng bao giờ để ý tới chuyện ấy.

Trước khi Tô Y kịp mở lời, Tả Hàng đã cắt ngang bằng những dòng chữ tiếp theo.

[Anh không mong gì hơn ngoài nhìn thấy hai đứa có thể vui vẻ]

[Sau ngày mai, anh sẽ phải tới nước ngoài để chữa bệnh, vì căn bệnh của anh không được cấp phép điều trị tại nước nhà]

[Anh sẽ không còn liên quan gì đến em và Trương Cực nữa]

[Đừng nói với ai về điều này nhé?]

"Trước khi đi anh không nói tình cảm của anh dành cho Trương Cực ư?"- Tô Y mím môi.

[Điều đó là không cần thiết, nó chỉ gây khó xử cho cả ba]

"Nó không hề, anh thậm chí còn chưa biết Trương Cực nghĩ gì về nó?!"- Giọng cô ngày càng nhanh hơn, và dường như Tô Y đang nhẫn nhịn.

[Hiện tại nó không còn quan trọng nữa]

"Tại sao lại không quan trọng? Anh đang suy nghĩ điều gì? Anh tự giễu tình cảm của anh à?"

[Trương Cực không xứng đáng để bị đối xử như thế. Em ấy không cần một cười câm, Tô Y rõ ràng là hợp vơ]

Tả Hàng sửng sốt nhìn Tô Y.

Những dòng cuối chưa kịp hoàn thiện bỗng nhiên bị lệch chì và trang giấy bị Tô Y vò lại nát tươm, cô đen mặt cúi gằm xuống. Tay cô run run thả tờ giấy ra, ngước mắt lên với những giọt nước mắt rưng rưng hét lớn:

"THÔI ĐI! ĐỪNG CỐ AN ỦI TÔI BẰNG MẤY CÂU ĐÓ!"

"NHÁT CÁY NHƯ THẾ THÌ CUỘC ĐỜI ANH SAU NÀY SẼ MÃI MÃI NHƯ VẬY THÔI!"

Dứt câu, Tô Y thở hổn hển sau đó quay đầu bỏ chạy khỏi căn phòng. Tả Hàng lập tức lật chăn ngồi dậy muốn đuổi theo cô nhưng lại ngã xuống sàn. Anh cũng không hiểu mình đang muốn nói điều gì.

Ngày hôm ấy kết thúc với tâm trạng đầy tồi tệ của anh. Và rồi những cơn mê nặng mí vẫn kéo đến cho dù không có chuyện gì sảy ra, còn thời gian nhắm mắt của anh vẫn cứ tăng dần. Ngày cuối cùng tại vườn hoa anh đã chợp mắt gần hết.

Ba tháng bên nhau của anh với Trương Cực còn chẳng đổi lấy được một câu tỏ tình chính đáng. Cảm xúc của Trương Cực đối với Tả Hàng như thế nào? Anh muốn nắm tay em đi qua vườn hoa cả ngày, muốn chúng ta cười cùng nhau, muốn trồng hoa với em. Anh muốn nói rằng "anh yêu em" như cách Tô Y đã làm.

...

Buổi sáng oi bức của một ngày hạ tháng tám vẫn chẳng dịu đi dù cho mùa thu đã tới rất gần rồi. In xuống con đường rải sỏi hiện tại là cái bóng đen trượt dài của chàng thiếu niên trẻ Trương Cực, cậu vừa ngân nga vừa bước tới căn nhà gỗ của Tả Hàng. Nhưng vừa bước vào chỉ sau một ngày mà căn nhà đã trống trải đến lạ. Bàn ghế, tủ đồ, bát đĩa vẫn còn đó. Nhưng cậu bắt đầu có cảm giác mất mát. Chẫm rãi mở cửa phòng ngủ, chẳng thấy có bóng người nào ngoài chiếc giường phẳng phiu, chăn chiếu gọn gàng. Cậu nghi ngờ mở tủ đồ ra thì thấy trống trơn.

Trương Cực bắt đầu hoang mang. Cậu liếc xung quanh và tới ô cửa sổ nhỏ mở khóa. Nhìn bao quát cả khu vườn bên dưới cũng chẳng thấy tấm lưng quen thuộc của Tả Hàng đâu...

Với sự lo lắng, cậu xuống cầu thang. Chỉ còn căn phòng trồng đầy hoa của anh là cậu chưa kiểm tra. Khi chạm vào tay nắm cửa, bỗng nhiên từ bên trong dội ra âm thanh lách tách, Trương Cực nghe thấy tiếng nước. Tưới cây?

Cậu mừng rỡ bước vào, chưa kịp nói được hai chữ "Chào anh" thì Trương Cực bất giác khựng lại và thất vọng não nề. Trước mặt cậu không phải là Tả Hàng, mà là Tô Y đang bình thản đứng tưới hoa, những chậu hoa mà Tả Hàng đã trồng...

Tô Y đặt bình tưới xuống nhìn Trương Cực.

"Ừm... cậu có thấy Tả Hàng đâu không?"

"Anh ấy đi rồi, từ sáng sớm."

"Đ- đi đâu?"- Cậu tròn xoe mắt.

Cô thở dài thườn thượt: "Để phục vụ cho quá trình điều trị, anh ấy phải sang nước ngoài..."

Trương Cực đang cố gắng hiểu những lời Tô Y vừa nói ra. Cậu như thể bị mất sóng, mọi thứ xung quanh ù đi, cô đọng và đặc quánh. Gương mặt Trương Cực căng ra hết cỡ, biểu cảm phức tạp tới khó miêu tả, nhưng nhìn vào đôi mắt cũng hiểu chàng trai sốc đến cỡ nào. Cậu đứng yên như một khúc gỗ, cho tới khi tiếng nước từ bình tưới được dốc xuống những khóm hoa Trương Cực mới bừng tỉnh.

Cậu loay hoay, vì chưa kịp chào anh một tiếng nào, thậm chí cậu còn chưa nói với anh là...

Rồi Trương Cực dời mắt tới những bông hoa được đặt trên chiếc bàn, nằm ngay dưới khung cửa kính lớn trổ màu hứng nắng.

"Trương Cực có biết tại sao Tả Hàng chỉ để một mình cậu vào căn phòng đầy hoa này không?"- Cô hỏi với vẻ dịu dàng.

Trương Cực suy nghĩ rất lâu, bây giờ cậu mới để ý tới điều nhỏ nhặt ấy:

"Vì... tớ đã giúp anh ấy tưới chúng mỗi ngày?"- Cậu gãi đầu: "Hoặc có thể, chúng tớ đã đủ thân thiết..."

"Có thật là như thế không?"

Trương Cực bối rối. Có rất nhiều thứ anh không thể hiểu được ở Tả Hàng, anh ấy sống nội tâm khép kín, rất ít khi chia sẻ cho ai. Hành động của anh ấy cũng cực kì cẩn thận, dường như không để lộ chút gì.

Tô Y tiếp tục:

"Cậu có biết về ngôn ngữ của các loài hoa không?"

Ngơ ngác.

"Chúng có?"

"Chúng có."

"Hoa của Tả Hàng ấy nhé, có mẫu đơn này, hoa hồng này, lan hồ điệp, và hoa hướng dương, cúc đỏ, lẫn hoa cát cánh, mao lương rồi thì sơn trà... và rất nhiều loài hoa khác nữa."

"..."

"Chúng tuy chủng loại, và mùa trổ bông đều khác xa nhau. Nhưng mà nếu nói về ngôn ngữ loài hoa, thì lại có chung một ý nghĩa..."

"Như thế nào?"- Cậu hỏi.

Khóe môi Tô Y cong lên. Nắng sớm rọi vào căn phòng được lót thảm, đầy mùi gỗ thông phong của thứ gì đó đang tỏa ra rất nồng nàn.

"Nó có nghĩa là anh yêu em."

"Vậy nên nếu không phải là Trương Cực. Thì không được đâu..."

Một khoảng lặng bao trùm lấy căn phòng. Không có gì cả ngoài điệu bộ ngất ngây của Trương Cực với mấy bông hoa đang đọng nước. Đôi mắt cậu sáng lên long lanh, như vừa tìm kiếm được điều mình hằng mong chờ từ lâu. Phải mất tới tài phút, cậu mới ôm lấy mấy nhành hoa hồng trên bàn và nói:

"Ở đâu?!"

"Anh ấy đã đi chưa?"

Tô Y phấn khích quay sang đáp trả: "Bác Formin đang chờ cậu trên xe ở ngoài vườn kia kìa! Chuyến bay xuất phát lúc mười giờ để sang hoa kì. Vẫn còn hơn hai tiếng nữa. Kịp."

Bây giờ nhìn Tô Y mạnh mẽ hơn bất cứ cô gái nào, với một nụ cười, cô rạng rỡ:

"Đi đi!"

"Cảm ơn Tô Y!"- Trương Cực quay đầu, và chạy khỏi căn nhà gỗ.

***

Mùa hè năm nay vẫn thế, thật thong thả và nhẹ nhàng. Khoảng khắc cậu vội vàng mở cửa nhà, hơi nắng tràn vào bậc thềm mang theo cảm giác thoải mái với da thịt trên gò má Trương Cực, với cảm xúc khó tả xen lẫn hồi hộp bám theo những bước chân nhanh nhẹn đi tìm nửa kia của mình. Lúc ấy, một khởi đầu mới đã mở ra với họ.

Hóa ra.

Từ Lâu Tả Hàng đã luôn nói về tình yêu với Trương Cực.

Hoa và ngôn từ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com