Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 4


Đếm ngược: Ngày 27

Chu Chí Hâm đi đến cổng thì thấy Tả Hàng đang dùng chân đá những viên đá nhỏ bên lề đường. Tả Hàng có một thân hình cao trắng, một ngoại hình rất dễ thương khiến cho người được gần gũi với cậu đều cảm thấy rất dễ chịu. Để có thể thích hợp cùng bước bên cậu, Chu Chí Hâm đã cẩn thận tùy chỉnh tóc tai một chút. Bước đến chỗ Tả Hàng, Chu Chí Hâm liền thuận tay khoác tay Tả Hàng cùng nhau đi đến quán lẩu. Trên đường Tả Hàng ăn cây kẹo mút, không nói gì nhiều chỉ cười cười. Dễ thương, thật sự là quá dễ thương như một đứa trẻ, có lẽ không khí quá yên bình và im lặng, Chu Chí Hâm không thể kìm được phá vỡ sự yên tĩnh ấy

"Nó có vị như thế nào?"

"Vị dâu"

"Tớ cũng muốn"

"Tiếc quá, tớ chỉ có một cái thôi"

"Tớ đặc biệt muốn cái trong miệng của cậu"

Chu Chí Hâm nhìn cây kẹo mút trong miệng Tả Hàng, không biết vì sao trong lòng Tả Hàng có chút bối rối, cậu bỏ tay ra khỏi vai Chu Chí Hâm, chạy về phía trước vài bước, rồi quay người nói với Chu Chí Hâm

"Không được, Trương Cực đã đưa nó cho tớ, tớ sẽ tuyệt đối không đưa nó cho cậu"

Lúc đầu, Chu Chí Hâm nghĩ rằng hành động của Tả Hàng thật dễ thương, nhưng khi cậu nghe câu "Trương Cực đã đưa nó cho tớ" trong lòng liền cảm thấy rất mâu thuẫn

"Làm sao cậu ta đưa cho cậu?"

"Hình như cậu ấy muốn xin lỗi tớ vì đã nắm tay tớ quá chặt"

Cậu sững sờ nhìn Tả Hàng, không nghĩ rằng Trương Cực là người sẽ làm điều đó chỉ vì sự cố nhỏ này. Người như hắn mà lại vì sự cố này mà cảm thấy có lỗi, nhưng nụ cười của người trước mặt lại quá ngọt ngào. Cậu cảm thấy có chút khó chịu và ngượng ngùng không nói thành lời, Tả Hàng lại tự tin nói thêm

"Cậu có nghĩ rằng tháng này sẽ có thể không? Có thể Trương Cực sẽ đề nghị với tớ về một cái gì đó!Cuộc hẹn! Tớ phải cố gắng hơn mới được. Liệu nó có xảy ra không nhỉ? "

"Không nói nhảm nữa, đi ăn lẩu đi, tớ đói."

Hiển nhiên Tả Hàng không phát hiện Chu Chí Hâm có cái gì không đúng, hoặc là Chu Chí Hâm che giấu quá kỹ, khiến Tả Hàng khó mà để ý thấy. Đến nhà hàng lẩu, Tả Hàng nhìn thực đơn chằm chằm hồi lâu không nói gì. Chu Chí Hâm liếc nhìn, thấy thực đơn có món tôm, cậu cười nhẹ. Nhích lại gần Tả Hàng và lấy đi thực đơn từ tay cậu.

"Muốn ăn tôm không? Đừng lo tớ đãi"

"Nhưng tớ không muốn lột vỏ cho lắm"

"Không sao, tớ giúp cậu, cậu muốn ăn gì cứ gọi"

Không đợi ai kia từ chối, cậu liền quay người gọi người phục vụ đến để gọi món. Tả Hàng thấy hơi bối rối, nhưng Chu Chí Hâm đã chủ động mời mình đi ăn tối, cậu cũng đã quen với việc Chu Chí Hâm bóc tôm cho mình, nên không có gì phải ngạc nhiên cả.

Tôm đã chín, Chu Chí Hâm gắp tất cả tôm và đặt chúng sang một bên để nguội bớt. Đôi mắt của Tả Hàng lúc này đã rực sáng và đầy chờ đợi, Chu Chí Hâm mỉm cười bất lực khi nhìn thấy ánh mắt mong đợi của Tả Hàng. Rồi cậu bắt đầu bóc vỏ tôm cho Tả Hàng, nhưng trong lòng cậu lại đang nghĩ, mình đối với Tả Hàng tốt như thế nào, Tả Hàng vẫn luôn không nhìn ra được, cậu chỉ mãi quan tâm đến Trương Cực. Nhưng biết sao được.. chỉ cần cậu thích Tả Hàng là đủ rồi

Ăn uống xong cũng không còn sớm, Chu Chí Hâm lo lắng rằng Tả Hàng sẽ gặp nguy hiểm nếu cậu đi bộ về nhà vào ban đêm. Cậu thực sự thận trọng dò hỏi Tả Hàng

"Muộn như vậy rồi, sao không qua nhà tớ ngủ một đêm?"

"Bất tiện cho cậu quá"

"Không sao đâu, nhà tớ cũng gần đây thôi nên cậu cứ qua ở một đêm, sáng mai rồi về cũng không muộn"

Sau đó Tả Hàng theo chân Chu Chí Hâm trở về nhà, tuy rằng Tả Hàng không ít lần ghé thăm nhà của Chu Chí Hâm. Nhưng đây lại là lần đầu tiên cậu ở nhà Chu Chí Hâm qua đêm, thực tế Chu Chí Hâm cũng không dám làm gì quá đáng, cậu sợ mình sẽ dọa sợ Tả Hàng, rồi làm cậu vì vậy mà bị Tả Hàng hận. Chu Chí Hâm lấy một bộ quần áo của bản thân đưa cho cậu để tắm, sau đó chu đáo sắp xếp một phòng ngủ còn trống trong nhà cho cậu

Đếm ngược: Ngày 26

Vì đang trong ngày nghỉ nên không có áp lực về việc phải thức dậy sớm và đi học vào buổi sáng, Tả Hàng ngủ ở nhà Chu Chí Hâm đến khi cậu tỉnh hẳn đã là giữa trưa. Sau khi vệ sinh cá nhân đơn giản, cậu cùng Chí Chí Hâm ra ngoài để ăn trưa. Ăn uống xong xuôi thì Chu Chí Hâm tiễn Tả Hàng về nhà. Tả Hàng ngồi vào bàn học của mình và lấy ra một cuốn sổ nhỏ, trong đó ghi lại những gì cậu và Trương Cực đã trải qua. Vài trang đầu tiên là việc cậu bị Trương Cực từ chối vào ngày đầu tiên như thế nào, trang trước đó cũng vậy, nhưng lần này lại có một sự thay đổi lớn. Cậu đã ngã vào vòng tay Trương Cực tận 2 lần, Trương Cực thậm chí còn đề nghị tặng cho cậu một cây kẹo mút nhỏ. Quả nhiên, chỉ cần kiên trì nhất định sẽ có kết quả tốt, có công mài sắt, cũng có ngày thành kim, Tả Hàng nghĩ nghĩ, một lát sau liền nằm gục xuống bàn than thở

"Thật chán quá đi mất, không biết bây giờ Trương Cực đang làm gì nhỉ, khi nào thì mới hết nghỉ lễ, mình muốn gặp Trương Cực quá."

Trương Cực, người được nhắc đến ở đầu dây bên kia trùng hợp lại bị hắt hơi, hắn cảm thấy thời tiết hình như trở nên lạnh hơn. Hắn do dự một chút nhìn về phía cửa sổ đang mở, sau đó đột nhiên lại hắt xì một cái, hắn quyết định phải đứng lên đóng cửa sổ lại rồi mới tiếp tục làm việc được

Đếm ngược: Ngày 25

Mẹ Trương Cực cực kì không thích việc hắn cứ mãi ngồi ở nhà đọc sách, càng nhìn cô càng cảm thấy không ổn nên liền kiếm cớ đuổi hắn ra ngoài đi mua một số nguyên liệu và vật dụng còn thiếu ở trong nhà. Trương Cực rất không tình nguyện đi siêu thị, đang đi lựa đồ cho mẹ thì liền dừng lại trước một quầy. Đây là quầy với rất nhiều kẹo mút với nhiều hương vị khác nhau được trưng bày, Trương Cực nhớ lại lúc mình mua chúng cho Tả Hàng.

Khi đó Trương Cực ở cửa hàng gần trường rất lâu vẫn không biết nên mua gì, sau lại bị đám đông chen chúc đẩy vào một góc, trước mặt hắn lúc đó toàn là kẹo mút. Không biết vì sao Trương Cực cũng quyết định chọn mua kẹo, nhưng vẫn có câu hỏi khác rằng hắn nên mua vị nào cho Tả Hàng đây? Hắn suy nghĩ về vị mà Tả Hàng sẽ ăn, sau đó đột nhiên lại nhớ đến khuôn mặt đỏ bừng của Tả Hàng khi ở trong vòng tay hắn, đỏ như quả dâu thế nên hắn quyết định chọn mua vị dâu.

Khi nhớ lại điều này, Trương Cực bằng cách nào đó đã nhặt một vài chiếc kẹo mút có vị dâu tây rồi đi thanh toán hóa đơn. Hắn ăn một cái trên đường về nhà, nó khá ngọt và hợp với nụ cười của ai đó, nên hắn rất thích nó. Tâm trạng của Trương Cực vui vẻ bất ngờ, hắn nhét hết kẹo mút vào túi áo và thầm nghĩ.. mong có thể sớm gặp được Tả Hàng ở trường vào ngày mai~



Quinnie: Aiya, chương này ngọt quá đi mất 😭

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com