Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 4

Mắt thấy Tả Hàng và Chu Chí Hâm đi ra khỏi lớp, Trương Cực mới lấy từ trong cặp ra một quyển sổ màu đen, trông khá dày. Thì ra nãy giờ một màn vừa rồi đã lọt hết vào mắt hắn. Trương Cực hí hoáy viết từng nét chữ nắn nót vào quyển sổ.

_Nhật kí của Đậu Đậu_

Hôm nay thầy giáo mới xếp chỗ cho mình ngồi cạnh bạn nhỏ, thật là thích quá đi!

Chưa là gì mà đã gọi cậu ấy là bạn nhỏ có kì không nhỉ?

Trông cậu ấy có vẻ không ưa mình, sau này nếu theo đuổi chắc khó lắm đây, huhu T_T

Hình như cậu ấy rất thân với cậu bạn gì đó tên Chu Chí Hâm thì phải? Cậu ta lại lại còn gọi bạn nhỏ là Hàng Hàng nữa chứ, ghen tị quá đi TAT.

Lúc nãy để ý hình như cậu ấy còn là tín đồ của đồ ăn nữa, nhưng ăn nhiều như vậy mà sao trông cậu ấy vẫn gầy quá đi, sau này nhất định phải vỗ béo cậu ấy!


Trương Cực gấp quyển sổ, đóng nắp bút, mân mê chiếc bút trên tay, trong đầu tràn ngập hình bóng Tả Hàng.

Trương Cực thật ra là thích Tả Hàng đó, rất nhiều luôn! Hắn sẽ luôn ghen khi bạn nhỏ chơi với người khác, quan tâm người khác.

Trương Cực thích Tả Hàng từ năm lớp 10. Lúc đó Trương Cực trông thấy Tả Hàng ở phòng giáo vụ, là đang bị khiển trách. Mặt Tả Hàng không chút biểu tình, lạnh lùng không chút sợ sệt. Như đánh vào một điểm nào đó trong thâm tâm, Trương Cực cảm thấy cậu bạn này có chút thú vị, liền tìm hiểu về cậu bạn này.

Rõ ràng là hắn muốn làm bạn với Tả Hàng, vậy mà hắn và cậu năm lần bảy lượt đấu đá nhau, thế là trong mắt Tả Hàng hắn lại trở thành kẻ thù không đội trời chung. Năm nay thầy giáo xếp chỗ cho hắn ngồi với Tả Hàng, quả thật là trời không phụ lòng người! 

Thấy Tả Hàng và Chu Chí Hâm vào lớp, Trương Cực vội cất quyển sổ đi, mặt tiếp tục không chút biểu tình.

Tả Hàng cũng không mấy quan tâm, vừa vào lớp là nằm xuống bàn ngủ. Chuông reo vào lớp rất ồn, khó mà ngủ được cộng thêm với tiếng ồn ào của học sinh làm Tả Hàng bực bội. Mãi một lúc lâu sau khi giáo viên đã vào lớp thì sự ồn ào mới giảm đi chút ít. Bây giờ khắp các hành lang của các lớp học chỉ còn vang lại tiếng giảng bài.

Trương Cực nhìn khuôn mặt Tả Hàng lúc ngủ mà lòng khẽ run, khoé miệng hơi nhếch lên. Tả Hàng lúc ngủ trông rất ngoan ngoãn, không hề có bộ dạng ương bướng giống lúc thức.

[...]

Cuối cùng cũng học xong, buổi chiều không có tiết, học sinh lần lượt ra về, học sinh ở ký túc xá thì về phòng. Trường Triết Ninh có xây ký túc xá cho học sinh để tiện việc đi lại. 

Trương Cực cất sách vở, quay sang thấy Tả Hàng vẫn đang ngủ ngon lành liền cong ngón tay gõ gõ mặt bàn tạo nên tiếng cộc cộc. Tả Hàng đang ngủ bỗng bật dậy ngó quanh, cau có nói với Trương Cực.

"Cái gì vậy hả? Rảnh quá không có việc gì làm sao mà phá giấc ngủ của ông đây?"

"Không về sao?"

Nghe đến đây Tả Hàng bỗng khựng lại, nghiêng đầu hỏi Trương Cực.

"Hả...hả? Hết giờ rồi sao?"

"Ừ." Trương Cực vừa đeo cặp vừa trả lời.

"Aiss, chết tiệt!" Tả Hàng gãi đầu, nhìn mặt bàn , bỗng ánh mắt cậu dừng lại trên một tờ giấy, cậu dùng ánh mắt nghiên cứu mà nhìn tờ giấy.

"Đó là số phòng ký túc xá." Trương Cực nhàn nhạt nói với Tả Hàng.

Tả Hàng nhớ ra là đầu năm có đăng ký ở ký túc xá, trong đầu ồ lên một câu. Khẽ ừ một tiếng với Trương Cực.

Đi ra khỏi lớp đến cả lúc đi trên dãy hành lang của ký túc xá, Tả Hàng thấy Trương Cực vẫn lẽo đẽo đi theo sau lưng mình, quay lại hỏi.

"Cậu bị rảnh háng sao? Sao cứ đi theo tôi hoài vậy." Tả Hàng chau mày nhìn Trương Cực.

Bàn tay cầm cặp của hắn khẽ siết lại.

"Không đi theo cậu thì tôi đi theo ai? Chúng ta chung phòng ký túc xá mà?"

Lúc nãy Tả Hàng cầm tờ giấy ghi số phòng ký túc xá, hắn đã nhìn thấy. Cậu và hắn chung phòng!

Tả Hàng nhất thời cứng họng.

"H...hả?"

"Hả gì chứ, còn không mau vào phòng sao?" Trương Cực đẩy cửa phòng, nghiêng đầu nhìn bảng số phòng.

520.

Nãy giờ mải nói chuyện với nhau, không để ý là đã đến phòng, Tả Hàng thở dài một hơi, đẩy Trương Cực vào trong để lấy lối đi.

Trong phòng có hai cái giường và hai cái bàn học. Tả Hàng tùy tiện để cặp lên một cái bàn rồi nằm phịch xuống cái giường bên phải, mắt đăm đăm nhìn lên trần nhà.

Trương Cực đang sắp xếp đồ, thuận miệng hỏi cậu.

"Không dọn đồ rồi đi tắm sao?"

Tả Hàng nghe hắn hỏi, chỉ khoát tay ý bảo không cần quan tâm.

Trương Cực thấy vậy cũng hết cách, lấy đồ đi tắm trước.

Tả Hàng thấy hắn đã đi tắm liền lôi điện thoại ra, ấn vào khung wechat, ngón tay gõ chữ liên tục trên bàn phím.

Bánh Chẻo thích bánh chẻo bông: Này có đấy không?

Mấy phút trôi qua, vẫn không có ai trả lời.

Tả Hàng tắt màn hình điện thoại, lại nhìn lên trần nhà.

Bỗng một tiếng cạch phát ra từ phòng tắm, thì ra là Trương Cực đã tắm xong. 

Trương Cực thấy cậu vẫn nằm đó nhìn trần nhà còn đồ đạc thì chưa hề sắp xếp.

"Đi tắm đi, tôi tắm xong rồi." Hắn vừa đóng cửa phòng tắm vừa nhắc nhở cậu.

Tả Hàng quay lại nơi phát ra âm thanh, khẽ ừ một tiếng rồi đi tìm quần áo.

Trương Cực lại lôi ra quyển sổ lúc sáng, cầm bút viết từng dòng chữ.

_Nhật kí của Đậu Đậu_

Hôm nay được ngồi chung với cậu ấy đã vui rồi bây giờ còn được chung phòng ký túc xá nữa!

Vui chết mất.


Sau 15 phút Tả Hàng cũng tắm xong. Mái tóc ướt của cậu mang theo hơi lạnh cùng mùi bạc hà thơm mát hoà quyện với mùi anh đào ngọt ngọt.

Trương Cực ngẩn người nhìn cậu.

Tả Hàng đi lại giường, mở điện thoại lên , lại vào wechat.

Chu Chu ghét trứng luộc: Đây đây tôi đây!

Bánh Chẻo thích bánh chẻo bông: Cậu đi đâu mà lâu thế, văng qua sao hoả à?

Chu Chu ghét trứng luộc: Xin lỗi xin lỗi! Lúc nãy tôi mới cãi nhau với tên cùng phòng, tức chết mà!

Bánh Chẻo thích bánh chẻo bông: Không ngờ cậu cũng có ngày đi cãi nhau với người ta ಡ ͜ ʖ ಡ

Chu Chu ghét trứng luộc: Cậu định hỏi gì tôi?

Bánh Chẻo thích bánh chẻo bông: Số phòng cậu là bao nhiêu để tôi sang, tôi không chịu nổi khi ở phòng này nữa rồi ಥ╭╮ಥ

Chu Chí Hâm bên kia có chút nghi hoặc nhưng vẫn là nhắn số phòng cho Tả Hàng.

Chu Chu ghét trứng luộc: 530.

Tả Hàng nhìn số phòng trên màn hình, cất điện thoại vào túi, một mạch đi đến phòng Chu Chí Hâm.

Đứng trước cửa phòng 530, Tả Hàng gõ nhẹ vài cái vào cánh cửa gỗ, mấy giây sau đã có người ra mở cửa.

"Vào đi vào đi." Ánh mắt Chu Chí Hâm có chút phiền não nhìn Tả Hàng.

Cậu ngồi xuống cái giường có cặp của Chu Chí Hâm, thuận miệng hỏi.

"Bạn cùng phòng câu là ai hả?"

"Cái tên Lưu Diệu Văn gì đó thì phải."

"Làm sao mà cãi nhau?" Tả Hàng nằm xuống giường Chu Chí Hâm, vừa nói vừa ngáp một cái.

"Tôi và tên kia không quen biết vậy mà tên lưu manh đó cư nhiên cưỡng hôn tôi!" Chu Chí Hâm tức tối kể lể với cậu.

"Ểh tên này bị biến thái sao? Phải tôi tôi đấm cho nằm viện lâu rồi." Cậu nghe Chu Chí Hâm nói vậy liền ngồi bật dậy.

"Ừ mà cậu sang đây chỉ thế thôi sao?" Chu Chí Hâm nghiêng đầu hỏi cậu.

"Tôi muốn hỏi cậu rảnh không để rủ mày đi mua đồ."

"Ừ tiện thể tôi đang rảnh, đợi tôi đi thay đồ đã!"

Tả Hàng gật đầu vài cái.

[...]

Hiện giờ đang là buổi trưa, đường phố chỉ lác đác vài xe cộ đi lại, Tả Hàng và Chu Chí Hâm rất nhanh đã đến được cửa hàng để mua đồ.

Tả Hàng tùy tiện chọn một cái hộp liền trả tiền, Chu Chí Hâm thấy thằng bạn này cũng tùy tiện quá rồi nhưng mà không ngăn được cậu nên chỉ đành thở dài.

Đi ra khỏi cửa hàng, hai người nhìn trời nắng trên đầu mà nhăn mặt, dù thời tiết đã bắt đầu vào thu nhưng vẫn còn mang theo hơi nóng của mùa hè. Hai người chỉ đành tìm một quán cà phê ngồi lại, dù gì thì chiều nay cũng được nghỉ mà!

Ngồi trong quán, hai người vui vẻ thưởng thức ly nước của mình, Tả Hàng bỗng nói với Chu Chí Hâm một câu.

"Đoán xem tôi cùng phòng với ai?" 

"Cậu hỏi tôi cũng như không, chi bằng nói ra luôn đi." Chu Chí Hâm tò mò nhìn cậu.

Tả Hàng nghịch chiếc hộp mới mua, thả một câu trả lời lơ đãng.

"Trương Cực."

Nghe câu trả lời của Tả Hàng, Chu Chí Hâm suýt phụt hết nước vào mặt cậu, may là ngăn lại kịp không thì đã bị Tả Hàng đấm cho răng môi lẫn lộn.

"Không gọi người ta là Trương đáng ghét nữa sao?" Chu Chí Hâm cười cười nhìn cậu.

Tả Hàng quắc mắt nhìn khiến nụ cười trên mồm Chu Chí Hâm vụt tắt.

[...]

Tả Hàng và Chu Chí Hâm lúc về ký túc xá thì trời đã xế chiều, hai người tạm biệt nhau rồi ai về phòng nấy.

Trong phòng, Tả Hàng chủ thấy một mảng tối thui cùng với tiếng hít thở đều đặn của một người. Ắt hẳn là Trương Cực đang ngủ. 

Giờ này rồi mà vẫn ngủ sao?

Tả Hàng không thương tình mà một phát mở đèn phòng lên, ánh đèn sáng chiếu hắt vào mặt làm Trương Cực nhăn mặt, nhắm chặt mắt lại.

Tả Hàng lại chuẩn bị đồ để đi tắm lại một lần. Tắm xong bước ra đã thấy Trương Cực đang nghịch điện thoại trên giường.

"Có muốn ăn gì không để tôi đặt đồ ăn?" Hắn ngước mắt lên nhìn cậu.

Tả Hàng vốn không ưa hắn nhưng suy đi nghĩ lại được người ta mời ăn tội gì mà lại từ chối liền gật đầu cái rụp. Trương Cực thấy dáng vẻ này của cậu liền cong miệng cười, ngón tay gõ trên điện thoại đặt đồ ăn.

"Chờ một chút, tí nữa đồ ăn sẽ được giao đến." Hắn vừa nói vừa ngồi vào bàn học, lấy sách vở ra làm bài.

Tả Hàng thấy tên này cũng chăm quá rồi đấy, chỉ ừ một tiếng, lại lên giường ngồi nghịch điện thoại.

15 phút sau đồ ăn đã được giao đến, Trương Cực xuống sân trường lấy đồ còn Tả Hàng thì bày bàn vào giữa phòng. Khung cảnh bây giờ vô cùng ấm áp, không hề có vẻ đối đầu giữa hai người.

Trương Cực ngồi xuống bàn, đối diện với Tả Hàng, hắn đẩy đồ ăn đến trước mặt cậu.

"Cậu ăn trước đi."

Tả Hàng ngẩn người nhìn hắn.

"Cậu không ăn sao mà lại đưa cho tôi?"

Hắn nào dám nói thực ra đống đồ ăn này hắn cố ý đặt cho cậu ăn chứ, chỉ xua tay.

"Không sao, cậu cứ ăn đi, nếu không ăn hết thì tôi ăn cũng được."

Nghe Trương Cực nói vậy, trong lòng cậu dâng lên một cỗ cảm kích, vừa được đồ ăn tưới đẫm vào người đến là vui vẻ lại còn vừa được tên kẻ thù nhường đồ ăn cho, độ vui vẻ càng tăng lên ngàn lần. Tả Hàng suy suy nghĩ nghĩ gì đó một hồi, liền hạ giọng nói.

"Này..."


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com