Chap 5
Đúng như dự đoán, sau khi bức hình của Tả Hàng và Trương Tuấn Hào được tung lên mạng xã hội hot đến độ Trương Cực mỗi ngày lướt chơi chơi còn thấy huống hồ siêu thoại couple của hai người họ hot đến mức độ nào đây, thế là ngay ngày hôm sau cả hai đứa bị bưng lên văn phòng công ty để giải thích toàn bộ sự việc ngày hôm qua.
Sau khi luyện tập xong Trương Tuấn Hào đến tìm Tả Hàng để cùng đi lãnh tội, chưa bước tới cửa đã nghe thấy tiếng của những người kia la ó om trời. Gì đây ?? Cái công ty hay cái động Hoa Quả Sơn mà suốt ngày tiếng người đâu thì không thấy chỉ toàn nghe thấy những tiết hét vang, mạnh người nào người nấy nói, không thể nghe ra tiếng người được nữa.
"Á aaaa Tả Hàng tại sao ? Tại sao anh phản bội em ? Tại sao anh lại nằm trong vòng tay của kẻ khác, anh nói đi, anh hãy giải thích đi" Trương Trạch Vũ diễn vở kịch bắt gặp người yêu đi cùng người khác đến nghiện rồi, có mỗi câu này mà ẻm nói đi nói lại mãi, cứ có người xuất hiện là nó lại diễn.
Tiếng hét này vừa nguôi thì tiếng la khác lại van lên " Mama, huhu mama bước thêm bước nữa vậy thì con phải làm sao, baba phải làm sao, mama quay đâu là bời. Hãy về với gia đình chúng ta nào, MaMa" Mục Chỉ Thừa vừa quỳ vừa khóc lóc ôm chân Tả Hàng, đây là vở kịch Tiểu mục dùng để đấu với cái vở kia của Tiểu Bảo.
Tả Hàng gác tay lên trán suy nghĩ, mẹ nó cái tình tiết máu chó gì thế này " Hai đứa bây cút hết cho tao". đang lúc nóng giận đùng đùng mà hai con người kia hình như đã chay lì cảm xúc rồi hay sao á, chả thèm quan tâm chỉ quay lại nói với người còn lại trong phòng " Sao, Mao Ca anh thấy vở của đứa nào hay hơn".
Cái người tên Mao Ca đó giả vờ để tay lên cằm rồi nói " Thật ra cả hai đều hay đó nhưng mà phải lâm li bi đát nhiều hơn, còn phải cho khác giả thấy tấm hình ngoại tình nữa mới ok nha hai bé"
Tả Hàng điên rồi điên thật rồi " Đồng Vũ Khôn ngay cả cậu mà cũng hùa theo hai đứa nó à, này tạo phản rồi đúng không"
" Thôi thôi bớt giận nào Lão Tả, lâu lâu mới có chuyện vui cho tụi này chơi thoả thích đi" Đồng Vũ Khôn nói.
" Không được, em không chịu đâu nha, tại sao trong cả hai vở em đều là kẻ xấu vậy" Trương Tuấn Hào sau khi nghe hết cuộc đối thoại thì đẩy cửa bước vào nói to.
" Trương Tuấn Hào cuối cùng em cũng đến rồi, mau giải quyết bọn họ cho anh" Tả Hàng như với được vàng liền bắt phe với Tuấn Hào.
" Này, tớ nói trước đừng có mà đánh tớ, tớ méc Trương Cực đó" Mục Chỉ Thừa vờ bỏ chạy
" Tớ lại sợ tên Griffin đó quá cơ"
" Ha, bất được tại trận, Trương Tuấn Hào, lại lại lại" Trương Cực vừa hay đi ngang cửa thì nghe thấy thế là đi vào hòng dạy cho thằng bạn một trận, chủ yếu là vẫn còn cay chuyện hồi tối.
" Ê nam tử hán động khẩu không động thủ nha" Trương Tuấn Hào bị dọa quay lại giơ tay lên chặn Trương Cực đang song tới. Nói thêm " Tớ hôm nay bị mới lên văn phòng không biết sống chết ra sao, coi như đãi ngộ cho tớ một bữa đi ngày sau quyết chiến, Tả Hàng đi thôi" nói xong thì nắm tay Tả Hàng chạy đi luôn.
Văn phòng ông chủ Lý:
"Hai đứa, hai đứa.......... ta thật sự hết nói nỗi mấy đưa rồi" người đàn ông chạc tuổi trung niên đứng trước hai đứa nhỏ cuối đầu, tay ông giơ lên xong lại hạ xuống, rồi lại giơ lên lần nữa mới thốt ra được một câu.
Thấy ông chủ có vẻ là đã tức giận rồi Tả Hàng bèn nói "Tụi con xin lỗi ông chủ sau này không làm vậy nữa đâu ạ" anh nói xong bèn lấy tay khều khều Trương Tuấn Hào, Tiểu Thuận biết ý liền gật đầu tỏ vẻ hối lỗi.
Còn ông chủ nào đó thì nhìn thấy tụi nhỏ như vậy cũng đã nguôi ngoai cơn tức giận nói "Biết lỗi là tốt, không cần phải kêu ta là ông chủ cứ kêu như thường ngày là được rồi".
Ngừng một chút ông Lý lại nói tiếp "Thật ra cũng là do lo cho mấy đứa thôi, ta biết mấy đứa còn nhỏ vẫn cò độ tuổi trưởng thành nên việc tò mò tiếp xúc với xã hội là việc không thể tránh được, nhưng bây giờ các con cũng là người coi như có tiếng tâm nếu ra ngoài như thế sẽ rất nguy hiểm, đã bước trên con đường này thì việc của mấy đứa làm dù đúng dù sai thì người chịu thiệt cũng là mấy đưa, có hiểu không?"
" Dạ hiểu rồi ạ". Cả hai cùng trả lời ông chủ Lý.
" Hiểu rồi là tốt, thôi được hôm nay đến đây thôi, Tả Hàng về trước đi Trương Tuấn Hào ở lại đây ta vẫn còn chuyện muốn nói với con".
Nghe thấy vậy Tả Hàng vôi vàng chào tạm biệt rồi rời đi, trở về phòng tập thì thấy mọi người vẫn còn ngồi ở trong đấy nhưng có thêm sự góp mặt của Chu Chí Hâm và Tô Tân Hạo, thấy Tả Hàng bước vào Chu Chí Hâm đang nói chuyện thì dừng lại đứng lên đi về phía cậu, anh dè dặt hỏi
"Sao rồi Tả Hàng, có bị ông chủ mắng không, mà thôi ai mà chả từng bị mắng, cứ kệ đi em, kệ hết đi em" Chu Chí Hâm nói lời an ủi thằng em của mình, thật sự đây chính là dáng vẻ của đội trưởng a~.
"Không ông chủ chỉ bao tụi em sau này cố gắng cảnh giác hơn thôi"
Chu Chí Hâm nghe câu trả lời của Tả Hàng thì cũng đã yên tâm hơn phần nào nói "Vậy là tốt, thôi em thu dọn đồ đi tui mình về chung, mấy đứa khác cũng lo cho 2 đứa nên không ai chịu đi về hết đấy" dừng lại một chút Chu Chí Hâm chợt nhớ ra hỏi "Còn Trương Tuấn Hào đâu, em ấy không đi cùng em à"
"Sau khi ông chủ nói chuyện với 2 đứa e xong thì bảo em về trước, gọi Trương Tuấn Hào ở lại nói chuyện gì á" Tả Hàng vừa lấy đồ để vào balo vừa nói. "Vậy chúng ta đợi em ấy luôn hay sao Lão Chu??".
"Ùm đợi em ấy ra rồi cùng về luôn".
Chu Chí Hâm vừa dứt câu thì Minh lão sư một nhân viên của công ty đi vào nói "Mấy đứa về trước đi nhé, sau khi xong việc anh sẽ đứa Trương Tuấn Hào về sau". nói xong anh ấy liền bỏ đi. Hai người cũng chỉ đành đồng ý và cùng mọi người trở về trước.
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com