Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Gặp lại trong hương cà phê

Buổi sáng vào một ngày đầu mùa đông, ngoài trời đã se se lạnh nhưng chàng trai ấy vẫn không chịu yên phận ở nhà cho ấm mà quàng khăn đi ra mua cà phê.

"Em ra ngoài một chút, lát nữa em về nha."

Cậu vừa đi giày vừa nói, mắt cũng rời từ đôi giày trên chân lên người thanh niên đang nằm dài trên sofa, tay không hồi chiêu mà ấn liên tục lên màn hình. Một âm thanh nghe như nhạc chúc mừng của ván game vang lên mang theo nụ cười thoả mãn của chàng trai:

"Làm sao mà thắng được anh."

Hắn mở miệng đắc thắng, mắt vẫn dán vào điện thoại. Cái tên này ai nói với hắn là thi xong có thể nằm ườn một chỗ thoải mái chơi game xem điện thoại vậy?

Hắn nói xong mới để ý Tả Hàng đang nhìn mình thì mới chịu ngẩng mặt lên nhìn cậu:

"Sao thế?"

Tả Hàng hai tay chống nạnh thở ra một hơi bất lực:

"Sao anh cứ nằm ở nhà chơi game thế, còn không mau kiếm người yêu đi thì chỉ có đợi bố mẹ anh sắp xếp cho anh đi xem mắt thôi."

Nghe cậu nói như đe doạ còn có phần muốn đấm vào lòng tự tôn của hắn, hắn cũng đâu chịu thua. Lập tức phản bác ngay, lông mày hơi nhíu lại làm ra vẻ khó chịu:

"Yêu đương cái gì, anh còn đang tuổi ăn tuổi học."

Tả Hàng bĩu môi:

"Anh còn ăn học cái gì nữa? Em nhắc cho anh nhớ, anh năm nay 27 tuổi rồi đấy."

Giọng cậu mang đầy ý chế nhạo hắn.

"Còn em thì sao? Em đã có chưa mà săm soi anh hả?"

Tả Hàng mắt mở to, tay tự chỉ bản thân:

"Em á?"

Hắn nghe vậy không thèm trả lời, bĩu môi tỏ vẻ đáng thương. Hắn biết hắn lại thua rồi. Có bao giờ hắn cãi nhau với em mà thắng đâu. Tả Hàng cũng không thèm quan tâm hắn có trả lời hay không, vẫn tiếp tục nói:

"Em mới tốt nghiệp mà, mới có 23 tuổi thôi. Làm sao có thể đem em ra so sánh với anh được chứ."

Cậu nói xong thì bày ra bộ mặt khinh bỉ hắn. Bây giờ hắn mới để ý cậu đã mặc áo ấm, đi giày, quàng khăn xong xuôi rồi, liền biết cậu chuẩn bị ra ngoài nên há miệng đuổi cậu đi:

"Thôi, không thèm cãi nhau với em nữa, đi đâu thì đi đi."

Nói xong lại tiếp tục ván game mới, không để ý đến cậu nữa. Tất nhiên rồi, nếu còn tiếp tục cãi nhau nữa thì người có kết cục tồi tệ nhất chính là hắn.

Tả Hàng cũng không thèm cãi nhau với hắn, quay người bỏ đi. Trước khi ra khỏi nhà còn ném cho hắn một cái nhếch mép đầy khinh bỉ.

Anh họ: "..."

"Cạch."

Tiếng cửa mở vang lên mang theo cơn gió lạnh của mùa đông từ bên ngoài tràn vào trong nhà. Cậu nhanh chóng đóng cửa giữ lại hơi ấm bên trong, tay lập tức xỏ vào túi áo khoác đang mặc, thở ra một hơi rồi bắt đầu bước về phía quán cà phê quen thuộc.

Đi được một đoạn, ánh mắt Tả Hàng lại bị thu hút bởi khu Townhouse: những căn nhà đẹp mắt, xây na ná nhau, căn này sát căn kia, mỗi nhà đều có một khuôn viên vườn nhỏ trông rất đẹp. Tả Hàng thầm cảm thán, cậu cũng muốn sống ở đây.

Vừa đi vừa nghĩ, không để ý mình đã đi qua khu ấy rồi. Đầu vẫn ngoái lại ngắm những căn nhà xinh đẹp:

"Sống ở đây thì sướng phải biết, không cần phải ở chung với ông anh họ ồn ào nữa."

Cậu thở ra một hơi rồi trở về hiện thực, chắc là đắt lắm, để bao giờ giàu rồi tính tiếp.

Ánh mắt vừa rời khỏi khu nhà đã nhìn thấy cái tên của quán cà phê quen thuộc. Cậu bước nhanh hơn, đứng ngoài nhìn vào bên trong. Không đông như hồi còn đi học, mùa đông thì các quán nước thường vắng khách hơn. Cậu không quan tâm, đưa tay đẩy cửa bước vào.

Cửa vừa mở, mùi cà phê thoang thoảng ấm áp lập tức bao lấy cậu.

"Tả Hàng đấy à?"

Một giọng quen thuộc cất lên, như thể sớm đoán trước cậu sẽ đến.

Tả Hàng nhìn về phía quầy pha chế. Một chị gái khoảng 27 tuổi nở nụ cười nhìn cậu. Vẫn khuôn mặt ấy, nụ cười ấy, giọng nói ấy.

"Em nè."

Cậu đáp lại, vô thức nở nụ cười và bước lại gần quầy.

Chưa để cậu nói gì, chị đã hỏi trước:

"Như cũ nhé?"

Tả Hàng ngoan ngoãn "vâng" một tiếng, rồi đứng nói chuyện với chị:

"Em vừa lên đến nơi là vào đây thăm chị đầu tiên đấy."

Chị vừa pha cà phê vừa cười:

"Thế cơ à."

Cậu sợ chị không nghe rõ nên lại "hì hì" cười ra tiếng.

"Không phải em nói sẽ về quê chơi à, sao chưa gì đã lại lên đây rồi?"

"Em định ở lại hai tháng, nhưng mới chơi được một tháng thì bố mẹ em phải đi công tác nên em lên đây luôn."

"Thế à." Chị gật đầu. Một lúc sau lại hỏi:

"Nghe nói cậu trai đẹp đây tìm được việc rồi đúng không? Làm ăn thế nào rồi?"

Tả Hàng phì cười khi nghe gọi là trai đẹp:

"Em làm marketing. Mới làm được một tháng thôi nên lương cũng tạm thôi ạ."

"Em làm tại nhà à?"

"Vâng ạ."

"Đúng ý em còn gì, em vẫn thích công việc không gò bó thời gian mà."

Chị đẩy ly cà phê tới trước mặt cậu. Cậu cười, gật đầu, uống một ngụm, vẫn là hương vị ấy:

"Đúng là chị yêu, tay nghề không thay đổi vẫn ngon như ngày nào."

Chị nghe cậu khen thì cười đến híp mắt. "Ngồi đi, chị lấy hướng dương cho em nhé."

Cậu gật đầu. Khi chị đi rồi, cậu vẫn đứng nhìn quầy pha chế, lòng có chút hoài niệm.

Đột nhiên cậu có cảm giác hơi lạ, kiểu như có người nhìn chằm chằm từ phía sau. Định quay lại xem thì một bàn tay đặt lên vai cậu. Tả Hàng giật mình, hơi sợ: Không phải biến thái đấy chứ, do giật mình nên vai hơn nhún, cậu theo bản năng quay ngoắt lại.

Vừa thấy đối phương, cậu bật thốt:

"Cao thế!?"

Nói xong mới nhận ra mình lỡ lời. Nhưng người này sao quen quá?

Đang cố nhớ thì người kia đã lên tiếng, môi hơi cong:

"Không nhớ ra tớ à? Tớ là Trương Cực nè."

Giọng anh trầm, ấm nhưng không khàn. Tả Hàng vừa nghe thấy tên đối phương thì lập tức nhớ ra:

"À, Trương Cực!"

Cậu híp mắt cười:

"Mới có một năm không gặp mà cậu khác quá, tớ suýt nhận không ra."

Trương Cực không nói gì, vẫn giữ nụ cười trên môi không nhanh không chậm tay kéo cậu về bàn anh đang ngồi:

"Ngồi đây."

Anh kéo cậu về bàn mình đang ngồi, tay đưa ra hơi kéo ghế cho cậu, đợi Tả Hàng ngồi yên vị trên ghế rồi anh mới ngồi xuống bên cạnh cậu.

Vừa ngồi xuống thì chị gái mang hướng dương ra:

"Hai đứa quen nhau à?"

Tả Hàng liền đáp:

"Vâng ạ, bọn em học chung đại học."

Chị cười cười gật đầu rồi đi vào trả lại không gian riêng cho hai người.

"Cậu cũng uống cà phê à? Hồi đại học có thấy uống bao giờ đâu."

Trương Cực nghiêng người nhìn cậu.

Tả Hàng cười:

"Không phải tớ thích cà phê. Chỉ là mùa đông uống cà phê nóng ngon hơn. Mùa hè tớ thích uống trà chanh còn gì, sở thích của tớ còn thay đổi theo mùa đấy."

Trương Cực phì cười, tay dơ lên ngón cái thả cho cậu cái like:

"Vẫn là cậu lợi hại."

Tả Hàng cong môi uống một ngụm cà phê:

"Cậu sống ở đây à?"

"Ừm. Tớ ra trường là mua một căn ở đây luôn."

Anh chỉ tay về phía khu Townhouse, vì khu hộ đí cũng không cách quán quá xa, cửa quán còn là cửa kính nên từ bên trong có thể nhìn thấy những căn hộ đó.

Tả Hàng nhìn theo hướng tay anh chỉ, lập tức bất ngờ:

"Waa, cậu sống ở đó á!"

Cậu thầm cảm thán còn có chút ghen tị:

"Cậu giỏi thật đấy mới ra trường một năm đã mua được nhà rồi."

Trương Cực khiêm tốn một cách đầy tự hào:

"Cũng thường thôi."

"Mua nhà ở tuổi 24 đâu có dễ chứ. Họ còn bán nữa không? Tớ cũng muốn mua một căn."

Tả Hàng hào hứng cũng tham lam muốn mua một căn.

"Chắc còn. Mai tớ dẫn cậu đi xem nhé. Không đắt lắm đâu, thích thì mua một căn ở cho thoải mái."

Tả Hàng nghe xong thì môi cong lên, mang theo nụ cười là gật đầu mấy cái.

Trương Cực dừng lại đợi Tả Hàng gật đầu rồi hỏi tiếp:

"Giờ cậu ở đâu?"

"Tớ ở nhờ nhà bác tớ. Tốt nghiệp xong định về chơi mấy tháng nhưng mà bố mẹ tớ đi công tác nên tớ lên đây làm luôn."

Nói xong, như vớ được người hợp chuyện, Tả Hàng nói liến thoắng kể đủ thứ chuyện. Trương Cực cũng hoà vào câu chuyện, tay còn múa may muốn minh hoạ.

Hai người nói chuyện từ 8 giờ sáng đến 10 giờ trưa vẫn chưa hết chuyện.

———————————

Tuyến phân cách

———————————

Trương Cực đã đến quán được mười lăm phút, đang ngồi bấm máy thì nghe thấy cái tên quen thuộc. Anh nhìn ra cửa theo ánh mắt của chị nhân viên và thấy Tả Hàng. Tim đập chân run. Anh không ngờ sẽ gặp lại cậu. Từ lúc cậu bước vào, ánh mắt anh luôn dừng trên người cậu.

Hồi đại học, vì Tả Hàng tự lập, có chí, lại mang vẻ ngoài ưa nhìn nên được nhiều người yêu quý – trong đó có anh. Nhưng tình cảm của anh dành cho cậu không chỉ là bạn bè, mà là tình yêu đơn phương. Anh biết cậu không để ý chuyện yêu đương nên chưa từng tỏ tình.

Ra trường, anh tưởng sẽ không gặp lại, đành tự mình chôn sâu thứ tình cảm ấy.

Không ngờ hôm nay lại gặp cậu ở đây. Còn biết cậu muốn sống ở đây.

Tình cảm cất giấu bao năm cuối cùng cũng không thể giữ được nữa.

"Được rồi, lần này tớ nhất định không để cậu chạy mất nữa đâu."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com