Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

19


Trương Trạch Vũ mất ngủ, hầu như chẳng chợp mắt nổi, cậu nhẹ nhàng ngồi dậy xem điện thoại. Chỉ mới bốn giờ ba hai phút sáng, còn rất sớm

Trương Trạch Vũ vệ sinh cá nhân xong xuôi, xuống bếp của ký túc xá, quyết định bồi bổ cho Tả Hàng một chút, còn có Tô Tân Hạo nữa. Dạo này trời trở lạnh mà Tả Hàng lại còn hay thức khuya dậy sớm. Nói là làm, cậu xắn tay áo lên bắt đầu vào việc


Tả Hàng bị chuông điện thoại đánh thức, lọ mọ ngồi dậy, ngơ ngác híp mắt nhìn xung quanh. Đến khi tỉnh táo hẳn thì anh đứng dậy, đi vào nhà vệ sinh

Xong xuôi mọi việc, Tả Hàng cầm chiếc điện thoại đã được sạc đầy pin lên, gọi cho Trương Trạch Vũ

" Alo? Cậu đang ở đâu đấy? " Tả Hàng đóng cửa, đi sang phòng Tô Tân Hạo

Trương Trạch Vũ sụt sịt " T-tớ ở dưới phòng bếp "

Tô Tân Hạo đúng lúc mở cửa, Tả Hàng thấy thế liền bật loa ngoài để cả hai cùng nghe

" Sao cậu lại ở dưới đó thế? Trổ tài nấu ăn cho bọn tớ à? " Tô Tân Hạo nhí nhảnh nói

" Ừm, nhưng mà hai cậu khoan xuống đây, tớ hơi có việc. Khi nào tớ gọi thì cả hai xuống có được không "

Nhận ra chất giọng của Trương Trạch Vũ có gì đó không ổn, Tả Hàng liền hỏi " Sao đấy? Không khoẻ à? "

Trương Trạch Vũ lúc này ở dưới bếp đang bị Trương Tuấn Hào ôm chặt, đang vùi đầu vào cổ cậu. Trương Trạch Vũ mím môi, nói vào điện thoại

" Tớ không sao, chỉ là đồ ăn còn chưa nấu xong. "

" Không sao, không sao, tụi tớ xuống giúp cậu nha "

" Ấy- chờ chút ... "

Tút-

Tô Tân Hạo cùng Tả Hàng thong dong đi xuống, nửa đường thì gặp phải Trương Cực cùng Dư Vũ Hàm.

Trương Cực nhìn Tả Hàng, mấp máy môi như muốn nói gì đó nhưng cuối cùng lại thôi. Tả Hàng thấy hết, hơi cúi đầu nên Trương Cực chẳng thể nhìn được biểu cảm của Tả Hàng ra sao

" Chu Chí Hâm đâu? " Dư Vũ Hàm hỏi

" Lúc sáng anh ấy nói đi xuống dưới phòng thư giãn rồi, tụi tui xuống phòng bếp, hai người đi cùng không? " Tô Tân Hạo trả lời

" Được thôi! " Dư Vũ Hàm thoải mái đồng ý

Vì phòng bếp cạnh phòng thư giãn, nên thuận tiện cho cả hai bên

Cửa thang máy vừa mở ra, Tả Hàng đã trông thấy Chu Chí Hâm đứng dựa lưng vào tường ở trước cửa phòng bếp

Cả bốn cùng đi sang bên bên đó, Chu Chí Hâm nhìn lên, trông thấy họ thì nói

" Chờ chút rồi vào có được không? "

Chu Chí Hâm biết thừa là Tô Tân Hạo cùng Tả Hàng xuống đây là để tìm Trương Trạch Vũ, nhưng mà bây giờ thì có hơi không thích hợp lắm.

Lúc nãy anh từ phòng thư giãn ra, dự định qua căn tin mua chút đồ ăn sáng cho Tô Tân Hạo, mà muốn đi căn tin thì phải đi ngang qua phòng bếp, vô tình thế nào anh lại thấy Trương Trạch Vũ được bế lên ngồi trên bàn, còn Trương Tuấn Hào thì đang vùi đầu vào cổ cậu, ôm gọn Trương Trạch Vũ trong vòng tay

Chu Chí Hâm thầm cảm thán sự tự tin của Trương Tuấn Hào, nó không sợ có người đi ngang nhìn thấy cảnh này à?

Ma xui quỷ khiến làm sao mà đúng lúc Trương Trạch Vũ ngẩng đầu lên, hai cặp mắt nhìn nhau, vì thế Chu Chí Hâm mới nhìn thấy vành mắt phiếm hồng của Trương Trạch Vũ

Chu Chí Hâm sửng người, nhanh chân đi vào, lôi Trương Tuấn Hào ra, định dạy dỗ một trận cho đến khi nhìn rõ mặt hắn. Đm thế mà lại gặp cặp mắt đỏ, hơi sưng lên của Trương Tuấn Hào

Wtf hai đứa này làm cái đ gì thế?

Chu Chí Hâm còn tưởng Trương Tuấn Hào thích Trương Trạch Vũ quá, nhịn không nổi nên trực tiếp hăm doạ ức hiếp người ta, thế mà lại thấy Trương Tuấn Hào khóc thảm hơn cả Trương Trạch Vũ

Đù, ảo vãi l ae, nghi ngờ nhân sinh


Quay về hiện tại, Tả Hàng đầu đầy dấu chấm hỏi, nhíu mày nhìn Chu Chí Hâm
" Sao đấy? "

" T-thì cứ đợi chút đi, không gấp " Chu Chí Hâm gãi đầu cười trừ

" Anh làm sao đấy? Trương Bảo nói đã nấu đồ ăn sáng cho tụi em nên tụi em mới xuống "

" A! Có phải anh lén lút ăn hết rồi phải không?! " Tô Tân Hạo giận dỗi, đấm vào tay Chu Chí Hâm

" Tổ tông ơi anh làm gì có quyền đó! Cho anh mấy trăm vạn anh cũng chẳng dám lén lén lút lút đâu "

Trương Cực nghi ngờ nhìn Chu Chí Hâm bỗng nhiên nhớ ra "Quên mất, hôm qua.. "

Cạch-

Dư Vũ Hàm thuộc phái hành động, chẳng nói chẳng rằng đẩy cửa ra

" .... "

Dư Vũ Hàm nhìn vào phòng, show ra bộ mặt shock cực nặng! Kiểu như ' đù má! rốt cuộc tao đã vô tình tìm ra vùng đất mới này kiểu gì ấy nhỉ??? '

Hắn đứng ở đấy, chẳng biết nên nhìn vào đâu, ngơ ngơ ngác ngác xoay người đóng cửa.

Bốn người ở ngoài cũng đã nhìn thấy toàn bộ cảnh tượng vừa rồi, nhìn Dư Vũ Hàm với ánh mắt khó hiểu. Rồi Trương Cực bước lên, một lần nữa mở cánh cửa ra, lần này thì cả năm người đều nhìn thấy cảnh tượng ở trong phòng.

Đùng!

Ai ai cũng hoàn toàn cứng đơ người, đặc biệt là Trương Cực lần đầu nhìn thấy, Chu Chí Hâm còn bất ngờ hơn và Dư Vũ Hàm vẫn còn ngơ ngác từ tận lúc nãy

Phòng bếp vẫn gọn gàng, thức ăn cũng được bày ra trên bàn đầy đủ, thơm ngon bắt mắt, mùi hương xộc thẳng vào mũi bọn họ. Thế nhưng bây giờ chẳng ai buồn để ý đến nó nữa, toàn bộ sự chú ý bây giờ đều dồn thẳng vào hai con người ngồi trên sofa ở một góc trong phòng

Cụ thể hơn là chỉ có mỗi mình Trương Tuấn Hào nước mắt thi nhau chảy xuống ngồi trên sofa, còn Trương Trạch Vũ thì đang cầm bịch giấy trong tay, ra sức dỗ dành đang ngồi trên đùi Trương Tuấn Hào

Tả Hàng và Tô Tân Hạo mắt chữ A mồm chữ O hoá đá luôn. Mẹ nó, sống hơn mười sáu năm trên đời lần đầu tiên thấy cảnh Trương Trạch Vũ kiên trì như vậy.

Nghe tiếng động, hai con người trong cuộc mới chậm rãi quay sang

" ... "

Hơn một chục con mắt nhìn nhau, nghi ngờ chính bản thân mình có phải ngu luôn rồi không. Căn phòng chìm vào im lặng, chẳng ai nói gì

Tả Hàng sau khi đăng nhập sever lại thì khôi phục gương mặt như bình thường, khẽ hắng giọng

Trương Trạch Vũ bấy giờ mới hoảng loạn nhét giấy vào tay Trương Tuấn Hào rồi nhảy xuống khỏi người hắn, ngoan ngoãn ngồi trên sofa

Cả đám như tỉnh từ trong mộng ra, người này thì lặng lẽ đến ngồi vào bàn ăn, người kia thì xoay người đi hâm nóng thức ăn lại

" Trương Tuấn Hào/ Trương Trạch Vũ, ra đây nói chuyện" Trương Cực cùng Tả Hàng đồng thanh

Cả hai nhìn nhau, rồi bước ra ngoài

Tô Tân Hạo vừa cầm đũa lên định gắp một miếng bò " .... "

Cậu nghi ngờ nhìn miếng thịt vừa to vừa thơm trước mặt, rốt cuộc không biết có nên ăn không

" Các cậu cứ ăn đi, tớ làm nhiều lắm, cho cả bọn cùng ăn đấy. Thoải mái nhé! Làm nóng hai tô súp lại chút " Trương Trạch Vũ nói xong thì cùng Trương Tuấn Hào ra ngoài

Vừa ra khỏi cửa đã thấy cả hai đứng cách đó không xa, giương mắt nhìn họ

" .... "

Chẳng hiểu sao nhìn hình ảnh này Trương Tuấn Hào cùng Trương Trạch Vũ lại liên tưởng ra hình ảnh hai vị phụ huynh lâu năm ghét nhau vô tình phát hiện ra hai đứa con trai cưng của mình đang lén lút vụn trộm sau lưng

" Nói " Tả Hàng mở đầu

" Tại tôi, vì chuyện hôm qua mà leo tường trốn ra net, không nhịn được mà gọi hai chai bia. Nhưng tôi không say! Chỉ là cảm xúc có chút không nhịn được, ngồi nghĩ cả một đêm, sáng nay đói quá nên xuống bếp xem thử chút, vô tình gặp cậu ấy, không kìm chế được nên vừa thổ lộ vừa.. ừm- "

" Khóc! " Trương Trạch Vũ lanh lợi bổ sung

Tả Hàng nhìn sang Trương Trạch Vũ, cậu im lặng, cúi đầu

" Hôm qua nói gì mày quên à? " Trương Cực cuối cùng cũng lên tiếng

" Tao nói rồi, chuyện Bạch Ngọc là chuyện lâu rồi, tao hôm qua cũng chỉ là kích động quá, nhớ lại chuyện lúc đó, khó chịu tăng lên nên lỡ lớn tiếng với cậu ấy" Trương Tuấn Hào giấu Trương Trạch Vũ sau lưng, nói tiếp

" Tối hôm qua tao cũng nói rõ với cô ta rồi, cũng chặn liên lạc rồi. Chuyện cũ cô ta làm với tao cũng tính rõ hết , kết thúc lâu rồi "

" Tao nói vụ này à? Tao muốn nói chuyện của mày với Trương Trạch Vũ kìa, tao kêu mày nhịn chút, từ từ rồi ngỏ lời, lỡ làm tổn thương người ta thì coi như chuyện của tao cũng đi tong "

" Còn chuyện gì? "

" Khuyên người khác nhịn mà bản thân còn chẳng nhịn được ha " Giọng Tả Hàng từ bên tai truyền đến

Trương Cực cũng chẳng dám lên tiếng nữa

Trương Trạch Vũ lúc này cũng nghiêng người, lí nhí nói với Tả Hàng" Cậu đừng giận. Mọi chuyện như Trương Tuấn Hào nói, tớ chỉ muốn nấu thức ăn bồi bổ cho cậu và Tô Tân Hạo thôi, trời trở lạnh rồi "

" .... " Tả Hàng cũng không biết có nên giận không, dù vì chuyện hôm qua mà Tả Hàng hơi có thành kiến với Trương Tuấn Hào. Tuy nhiên hắn cũng đối xử rất tốt với Trương Trạch Vũ, có thể nhìn ra là thật lòng thích cậu...

" Ắt xì- " Vừa dứt suy nghĩ, Tả Hàng bị lạnh mà hắt xì một cái, Trương Cực thấy thế thì chủ động rút trong túi ra một túi sửi nhét vào người Tả Hàng

" Vào đi, ở đây một lúc nữa thì bốn đứa chỉ có nước sốt cả lũ thôi " Rồi xoay người xoa xoa lưng cho Tả Hàng, cả hai sóng vai nhìn Trương Tuấn Hào và Trương Trạch Vũ đi phía trước

Tả Hàng xoa mũi, bỗng dưng nói " Trương Cực, cậu nên suy nghĩ kĩ, đừng vì đang ở thời kì phản nghịch mà đưa ra quyết định vội vàng. "

Trương Cực dừng chân, hắn hiểu ý của Tả Hàng, anh nghĩ rằng hắn thích anh chỉ là do suy nghĩ nhất thời, muốn tìm sự thú vị để mua vui cho cái tuổi bồng bột này mà thôi. Đến khi qua thời kì này rồi thì sẽ cảm thấy chán nản, tự nghĩ rằng lúc đấy chỉ là do quá trẻ con nên mới đưa ra quyết định như thế.

Thế nhưng Tả Hàng ơi, Trương Cực là Trương Cực, là Trương Cực không giống những người bạn khác, là Trương Cực mười bảy tuổi học lớp mười hai rồi. Cái tuổi tuy nhỏ nhưng cũng đã có đủ nhận biết để suy nghĩ kĩ càng và nhận thức được những hành động của mình. Hắn là Trương Cực, là người thật lòng thích Tả Hàng bằng cả trái tim, không có nhất thời, cũng chẳng có gian dối, là Trương Cực luôn để Tả Hàng vào mắt, là Trương Cực luôn cho Tả Hàng là duy nhất, có thể mãi cưng chiều, dung túng bất kể như thế nào, là Trương Cực không tức giận khi Tả Hàng giận dỗi vô cớ hay tìm cớ chọc ghẹo hắn, là Trương Cực mà Tả Hàng có thể tin tưởng tuyệt đối, là Trương Cực vô cùng vô cùng thích Tả Hàng

Không phải nhất thời, tuyệt đối không

Trương Cực ngẩng đầu, cười một cái, rồi nắm tay kéo Tả Hàng đến gần mình, ôm anh trong lòng, truyền hơi ấm cho anh trong ngày đông lạnh giá

" Tả Hàng, em thích anh, rất thích! Không cần suy nghĩ, cũng không cần cân nhắc, là cực kì thích. Hôm nay em, Trương Cực mạo muội hỏi một câu. Học thần đây có thể nào cân nhắc về việc trở thành bạn trai em có được không?"






Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com