Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

8

" Ây! Đừng giận mà " Trương Cực xoa vai

" Sao đấy? " Tô Tân Hạo cùng mấy người kia đi đến

" Không có, không có gì " Trương Cực phủi bụi rồi ngồi về chỗ cũ " Đùa giỡn chút thôi "

" Có muốn chơi bóng rổ không? " Dư Vũ Hàm không biết từ đâu lấy ra một quả bóng rổ, đang nhồi nhồi trên đất

" Chơi " Trương Cực đứng dậy, rũ mắt nhìn Tả Hàng " Chơi không? "

" Không chơi " Tả Hàng không cảm xúc

" Tui không chơi đâu " Trương Trạch Vũ lười biếng ngồi xuống

" Được, vậy tôi để chai xịt ở đây, nếu thấy có muỗi thì xịt đấy " Trương Tuấn Hào đặt chai xuống, cởi áo khoác quàng lên vai Trương Trạch Vũ

" Ừm "

" Năm người? Chia như thế nào? " Chu Chí Hâm lên tiếng

" Kéo búa bao " Trương Cực đưa ra giải pháp

Một lúc sau cả năm người chia ra hai bên sân

Tô Tân Hạo, Chu Chí Hâm cùng Trương Cực một nhóm

Trương Tuấn Hào và Dư Vũ Hàm là nhóm còn lại

Tả Hàng và Trương Trạch Vũ ngồi ngoài sân xem. Trương Trạch Vũ lắc qua lắc lại rồi dựa vào người Tả Hàng

" Tớ buồn ngủ quá " Giọng cậu ủ rũ

" Vậy ngủ đi, khi nào họ chơi xong tớ sẽ gọi cậu " Tả Hàng nhẹ giọng

Những người kia chơi đến hăng say, tiếng ken két do giày ma sát với sân tạo nên truyền vào tay Tả Hàng

Tả Hàng lẳng lặng quan sát họ. Chu Chí Hâm giành được bóng nhưng bị Dư Vũ Hàm chặn lại nên đành phải truyền cho Trương Cực

Có bóng trong tay, Trương Cực lách qua Trương Tuấn Hào, làm một quả vào rổ. Lúc nhảy, áo đồng phục bị kéo lên phía trên, vòng eo săn chắc như ẩn như hiện trước mắt Tả Hàng. Như cảm nhận được có ánh mắt nhìn mình, hắn quay sang cười cười với Tả Hàng

Cười cái gì cười mãi thế? Có bệnh à?

Anh ngồi xem một lúc, như bị người ngồi cạnh lây cơn buồn ngủ sang. Tả Hàng nheo nheo vài cái rồi cũng chậm rãi nhắm mắt

Tả Hàng dựa vào Trương Trạch Vũ ngủ đến không biết trời đất

Trương Trạch Vũ ngủ say, cho đến khi bị tiếng của thầy chủ nhiệm đánh thức

" Làm gì ở đây vậy? " Đinh Trình Hâm từ cổng trường đi vào hỏi

" Bị phạt ạ " Chu Chí Hâm lên tiếng

" Bị phạt mà còn chơi bóng? Hay nhỉ "
Đinh Trình Hâm không trách họ, chỉ đưa mắt nhìn Tả Hàng và Trương Trạch Vũ đang ngồi ngủ ngon

" Ngủ rồi " Anh đưa tay chỉ vào hai người họ " Nhỏ tiếng một chút "

Trương Trạch Vũ khó ngủ từ nhỏ nên ngủ cũng không sâu, cậu mở mắt nhìn Đinh Trình Hâm rồi gật đầu nhỏ giọng " Đinh Ca "

Đinh Trình Hâm đi đến chỗ hai người họ, anh đưa tay xoa đầu Trương Trạch Vũ " Sao không về ký túc xá mà ngủ, ở đây nhiều muỗi. Mà sao lại thức rồi? Khó ngủ sao? "

Đinh Trình Hâm từng nghe Tả Hàng nói về bệnh của Trương Trạch Vũ nên mỗi lần Trương Trạch Vũ có gục xuống bàn hay lim dim thì anh không đẻ ý, mặc dù tần suất cậu như vậy là rất thấp hầu như chỉ được vài giây là lại trở về như thường

" Hơi hơi ạ " Trương Trạch Vũ xoa mũi

Đinh Trình Hâm nói, âm thanh phát ra nhẹ nhàng lại đều đều " Về đi, tiết tự học cũng sắp kết thúc rồi, nếu thầy có hỏi thì cứ nói là thầy cho phép mấy đứa về "

" Cảm ơn thầy ạ " Trương Trạch Vũ mỉm cười gật đầu

Đinh Trình Hâm xoay người đi về ký túc xá giáo viên

Trương Cực đi đến, vỗ nhẹ vào cánh tay của Tả Hàng, âm thanh phát ra cũng nhẹ hẳn " Dậy đi "

Tả Hàng hơi nhíu mày nhưng không mở mắt, tiếng thở đều đều phát ra

" Bọn tui đưa cậu ấy về " Tô Tân Hạo nói với bốn người cùng chơi bóng lúc nãy

Ký túc xá chia làm bốn toà, hai toà của nam và hai toà của nữ, mỗi toà có năm đến sáu tầng

" Chung toà chung lầu, về một lượt đi " Dư Vũ Hàm lên tiếng

Trương Cực nắm lấy cánh tay Tả Hàng chưa kịp kéo lên thì có một lực giữ Tả Hàng lại rồi đẩy tay hắn ra

" Cậu làm gì đấy? " Trương Trạch Vũ đặt câu hỏi

" Đưa cậu ấy về, phòng bọn tôi đối diện " Trương Cực lần nữa kéo Tả Hàng lên, đặt anh lên vai

" Ò! Vậy phiền cậu " Trương Trạch Vũ đứng dậy

Bảy người sánh vai cùng về ký túc xá, Trương Cực nhìn Tả Hàng trên vai, xốc nhẹ anh lên sau đó vững bước đi tiếp

Thời tiết Trùng Khánh thay đổi chóng mặt làm người ta ghét bỏ. Lúc sáng thì ánh nắng nóng đến chảy mồ hôi nhễ nhại, đến tối thì gió lạnh thay nhau thổi đến làm ai ai cũng co rúm, chỉ muốn về giường rúc mình vào tấm chăn ấm ngủ một giấc

Trên người Tả Hàng chỉ có phong phanh một cái áo ngắn tay và áo khoác đồng phục mỏng manh. Tả Hàng bị gió thổi run tay, anh dựa theo hơi ấm từ thứ gì đó mà rúc người vào

Trương Cực bỗng nhiên bị ôm lấy, cánh tay choàng qua cổ nắm chặt. Hắn hơi khựng lại, nhỏ giọng gọi Trương Tuấn Hào đi bên cạnh

" Cho tao mượn áo "

" Sao đấy? " Trương Tuấn Hào cởi áo khoác ra cầm trên tay

" Choàng áo lên cho anh ấy giúp tao " Trương Cực hất mặt về phía Tả Hàng

Trương Tuấn Hào nhìn hắn, lấy áo choàng lên Tả Hàng rồi buộc lại tay áo. Trương Cực nhìn tay áo đang buộc mình và Tả Hàng cùng một chỗ, rồi lại ngẩng lên nhìn hắn

" Buộc như này làm gì "

" Không buộc thì sẽ rơi " Trương Tuấn Hào nhìn thẳng không để ý hắn

Tả Hàng hô hấp đều đều, hơi thở ấm nóng phả lên cổ hắn, Trương Cực nhìn về phía toà ký túc không nói gì, nhưng hai tai lại lặng lẽ đỏ lên

Bây giờ còn cách giờ tan học tối đến mười phút, trên đường ngoại trừ bọn họ ra thì cũng chỉ có lác đác vài người trốn đi chơi hoặc muốn trở về ngủ

Thang máy ký túc xá mở ra, hai nam sinh đứng ở đó ngây người nhìn họ

" Hai bạn này có thể tránh đường cho bọn tôi đi không? " Dư Vũ Hàm cười cười nói

" À à được, xin lỗi xin lỗi " Nam sinh tóc húi cua hơi gật đầu xin lỗi, rồi kéo người kia đi ra

" Dm ?! Mày thấy không? " Nam sinh đi bên cạnh nói

" Tao đâu có mù?! " Cậu ta quay đầu nhìn vào thang máy

" Tao tưởng hai người đó ghét nhau? "

" Ừ, lúc trước còn đánh nhau mà "

" Mẹ nó ơi "

Thang máy di chuyển lên tầng năm
Ting một tiếng, cửa mở ra. Trương Cực cõng Tả Hàng đi về phòng. Trương Trạch Vũ lẽo đẽo theo sau, cậu sợ Trương Cực bắt nạt Tả Hàng thì khổ

Cậu mở cửa ra, bật đèn nhỏ gần tủ và đèn nhà vệ sinh lên. Trương Cực nhẹ nhàng thả Tả Hàng xuống giường, cầm điều khiển bật điều hoà lên rồi lấy chăn đắp cho anh

Trương Trạch Vũ trông thấy một màn như vậy thì yên tâm " Cảm ơn cậu "

" Không có gì " Trương Cực không cảm xúc, chăm chú nhét tay anh vào, chỉnh chỉnh lại chăn

Trương Cực xoay người đi về phía cửa, xong lại nhớ ra gì đó, nhìn vào phòng
" Cậu không về à? "

" Về làm gì?! Tui ngủ ở đây luôn " Trương Trạch Vũ mở tủ lấy quần áo đi vào nhà tắm

Trương Cực liếc mắt về phía Trương Tuấn Hào đang đứng ở cửa phòng mình nhướng nhướng mày

Trương Tuấn Hào hiểu ý " Trương Trạch Vũ "

" Sao đấy? " Trương Trạch Vũ nhìn Tả Hàng đang nằm trên giường rồi nhìn Trương Tuấn Hào đang đứng ở cửa

" Về phòng " Trương Tuấn Hào nói " Tôi dẫn cậu chơi game "

" Cậu- "

" Cùng phòng " Trương Tuấn Hào điềm tĩnh nói

" Thật à? Tôi tưởng bạn cùng phòng tôi là người nào đó chứ. Trùng hợp ghê á "
Trương Trạch Vũ lấy đồ đặt về chỗ cũ rồi tắt đèn ra khỏi phòng

Cậu về phòng, lấy điện thoại mở weibo nhắn vào máy Tả Hàng

[ zhangbao: Bảo bối, khi nào thức thì đi tắm nha, quần áo của cậu tớ đặt ở trong nhà vệ sinh đó. Tớ cũng vừa lấy hai viên thuốc ngủ trong hộp á ]

Trương Tuấn Hào liếc mắt thấy hai từ nào đó " Cậu uống thuốc ngủ?" Trương Tuấn Hào nhíu mày nhìn Trương Trạch Vũ

Trương Trạch Vũ lấy quần áo vào nhà tắm " Ừm, từ nhỏ tui bị khó ngủ, nhiều khi còn không ngủ được nên là khi nào bị như vậy sẽ uống một chút, nhưng mà thật ra cũng không nhiều đâu. Đa số trước buổi tối sẽ uống sữa nóng, hiệu quả cũng tạm "

Trương Tuấn Hào không nói chuyện, ngồi xuống ghế kéo ngăn bàn, lấy ra một cuốn sổ màu hồng rồi viết viết ghi ghi vào đó

Trương Cực và Trương Trạch Vũ vừa đi được một lúc Tả Hàng đã mơ màng tỉnh giấc, anh xoa xoa tóc, mở điện thoại lên xem giờ. Chín giờ kém hai mươi. Tả Hàng đứng lên bước đến nhà vệ sinh

Sau khi tắm xong Tả Hàng lau tóc, anh vội vàng đeo giày rồi chạy ra sau vườn hoa nhỏ sau toà dạy học. Hôm nay trời lạnh, mèo nhỏ chỉ có vài cái khăn mỏng, Tả Hàng sợ nhóc sẽ bị lạnh chết

Lúc đến nơi Tả Hàng nhìn quanh không thấy mèo nhỏ đâu. Tả Hàng đi xung quang tìm nhóc nhỏ, bước chân dần chậm lại. Tả Hàng nhìn thấy một người đứng gần bức tường cao hai mét, trong tay đang ôm một thứ gì đó tròn tròn màu trắng

Trương Cực nghe động tĩnh quay người lại. Tả Hàng đứng phía sau hắn, gương mặt bỗng lộ ra nét sợ hãi khó thấy nhưng chưa đến ba giây thì biến mất

" Cậu ôm nó đi đâu đấy? "

" Lúc sáng anh nói sẽ đưa nó đến trung tâm chăm sóc mà? "

Trương Cực nhìn Tả Hàng, lặng lẽ thu hết biểu cảm của người đối diện vào mắt


(*) Ký túc xá 1 người của Tả Hàng và Trương Cực đây nha


(*) Ký túc xá 2 người của mấy em bé còn lại

Ký túc xá xịn như này là do trường có điều kiện và hơi giống kiểu như trường quốc tế nha


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com