🍭Cún Tổng mất trí rồi phải làm sao
Trương Tổng mở mắt bằng cách cho Tả thư ký và nhân viên của hắn một cú sốc.
"Em là ai? Con đám người này nữa? Gâu!"
"..."
Tả Hàng quầng mắt đen xì đứng cạnh con người đang nhe răng ghè ghè trên giường bệnh, không khác gì con cún canh ổ, mà tay cậu lúc này chính là khúc xương thịt béo bở của "người" này, ôm mãi không buông.
"Anh tên là gì?" - Bác sĩ ân cần hỏi.
"Tiểu Đậu."
"..."
Tiểu Đậu là tên con chó nhà Tả Hàng.
Nữ bác sĩ cau mày, cưỡng chế vạch mắt vạch miệng Trương Cực làm một loạt kiểm tra khác, sau đó nói ra tình hình không mấy khả quan, Tả Hàng càng nghe càng nhức óc.
"Mất trí tạm thời rồi, va đập mạnh dẫn đến một số sai lệch về nhận thức."
"Bao lâu có thể phục hồi ạ?"
"Trong vòng một tuần."
Tả Hàng nghe thế thì mừng rơn, sau đó lại bắt đầu lo lắng trở lại:
"Nhưng mà, hồi nãy anh ta còn...sủa."
Bác sĩ: "..."
Như để minh chứng cho lời của Tả Hàng, Trương Cực há miệng "gâu" một cái phụ họa.
"..."
"Đưa bệnh nhân 1506 lên khoa tâm thần!"
"A không! Tôi không lên khoa tâm thần, tôi không bị điên! Bé thư ký mau cứu tôi!!!"
...
Sau cùng vì Trương Cực sống chết níu lấy Tả Hàng nhất định không lên khoa tâm thần thăm khám, cộng thêm việc Tả Hàng bảo đảm theo dõi kỹ và mời bác sĩ đến nhà khám định kỳ, hắn được thả về.
Tả Hàng nhét Trương Cực lên ghế sofa và đưa cho hắn một hộp sữa dâu để hắn an ổn, chưa kịp một hơi thì điện thoại đã reo.
"Alo, anh Hàng, không biết tình hình anh và Trương Tổng thế nào rồi, tối nay... có thể ra ngoài với em chút không?"
"À, cảm ơn em." Tả Hàng liếc một người một chó đang gầm gừ đấu mắt với nhau trên sofa, vô cùng bất lực nói: "Trạng thái của Trương Tổng tạm thời không tốt, anh phải ở..."
"Mẹ anh đã dặn em trước...", cô gái nũng nịu vội cướp lời như sợ Tả Hàng từ chối.
"Tiểu Mỹ, cho anh xin lỗi nhé, Trương Cực hiện giờ sức khỏe không tốt."
Phải, cô gái này là Tiểu Mỹ, nhưng không phải Tiểu Mỹ - Tô Tân Hạo bên phòng marketing của Hưng Thịnh, mà là một cô nàng ngực nở mông cong hàng thật giá thật - đối tượng con dâu tương lai của mẹ Tả Hàng, bởi vì phụ huynh hai nhà trước đây từng quen biết, sau này lại biết cô vào cùng công ty với cậu nên mẹ càng gán ghép hai người nhiệt tình hơn.
"Nhưng Trương Cực cũng đâu là gì của anh..."
Tiểu Mỹ còn muốn nói gì đó nhưng cô chợt nghe thấy tiếng điện thoại văng bôp bốp, sau đó là tiếng thét ai oán của Tả Hàng vang lên.
"Á á á!!! Trương Cực cmn anh là chó dại à!"
Tiểu Mỹ hoảng sợ hét vào điện thoại: "Tả Hàng anh không sao chứ!"
"Không..."
Sau đó thì cuộc gọi tắt ngúm.
Tả Hàng mạnh tay bóp mồm Trương Cực lại, tay kia chỉ vào vết răng sâu hoắm trên cổ tay mình, nghiến răng ken két nói:
"Sao lại cắn tôi? Ngứa răng ngứa lợi?"
"Gâu!"
"Anh là chó à?"
"Gâu!"
"Kêu thêm tiếng nữa."
"Gâu!"
"..."
Tả Hàng nhìn biểu cảm ngu ngốc đần độn của Trương Cực, lại liếc sang Tiểu Đậu, cảm thấy một người một chó không khác gì nhau, đột nhiên không nhịn được, vừa tức vừa buồn cười. Cậu nhổm dậy nhặt chiếc điện thoại ban nãy lên, trưng đến trước mặt hắn, ngón tay thon dài gõ gõ vào vết nứt chằng chịt trên màn hình.
"Đền điện thoại cho tôi."
"Cả Hưng Thịnh đều cho em."
Giỏi.
"Tôi tưởng anh mất trí nhớ?"
"Không được gọi điện cho Tiểu Mỹ nữa."
"Hả?" Tả Hàng lần này thì bật cười thành tiếng thật: "Trương Tổng anh mất trí nhớ thật hay giả đấy?"
"Gâu!"
"Thế tôi là ai?"
"Bé thư ký, gâu!"
"Gâu gâu gâu." Tiểu Đậu phụ xướng.
"..." Tả Hàng mắt cá chết kéo mạnh tay, cưỡng ép Trương Cực tiến lại gần mình, sau đó bất ngờ in xuống miệng hắn một nụ hôn mạnh bạo.
"Giờ thì tôi là ai?"
"Bạn trai, Sỏa Sỏa, hôn hôn nữa."
Tả Hàng hừ một tiếng rõ to, sau đó đẩy Trương cún bự xuống ghế hôn tới tấp, hôn đến mức hắn thở hừ hừ nóng bừng, cả người quấn lấy cậu.
"Ngày mai đi làm được chưa?"
"Bé thư ký, đừng mà."
"Bé thư ký? Hửm? Vậy là anh lại mất trí rồi?"
Tả Hàng đá Trương Cực ra khỏi người mình, hắn lập tức mất mát níu lấy cậu, kéo lại đè lên, ấm ức hôn xuống.
"Sỏa Sỏa, đừng, chúng ta làm tiếp."
"Làm gì tiếp?"
"Làm tình."
Hừ, sau lúc ở viện không thấy anh ta tỉnh táo như thế!
Chuyện Tả Hàng không ngờ nhất là tên này ngày hôm sau ăn xong thì liếm sạch mép, chuyện gì cũng không nhớ nữa, lại tiếp tục giả làm một con chó vô tri tranh sủng với Tiểu Đậu Đậu.
Một tuần cứ như vậy trôi qua, Trương Tuấn Hào thân là phó tổng kiêm em trai Trương Cực đã cho phép cậu nghỉ ở nhà để chăm sóc người bệnh, đâm ra ngày nào Tả Hàng cũng phải làm trọng tài phân xử cho hai "ngưòi" kia, thật sự là gà bay chó sủa từ sáng đến đêm.
Thực ra cuộc sống ngu ngốc có phần bình đạm này cũng không tệ, dù sao cậu cũng không cần đi làm mà vẫn có lương, trước hết đó đã là chuyện vô cùng tốt rồi, chỉ là vào hôm chủ nhật thì đột nhiên xảy ra chút biến cố.
Mẹ Tả Hàng đột nhiên đến thăm cậu mà không báo trước, đúng lúc cậu và Trương Cực đang lăn lộn trên sofa phòng khách, quần áo xộc xệch, chăn gối hỗn loạn, khỏi nói phải mờ ám đến mức nào, có lẽ thứ trong sáng duy nhất chính là con cẩu độc thân Tiểu Đậu Đậu.
<và ngoài màn hình>>>
Tả Hàng vội tròng áo phông vào đuổi theo, mẹ cậu đã hoang mang chạy mất dạng, chỉ lạnh lùng bỏ lại một câu: "Chiều nay gặp mẹ nói rõ!"
Tả Hàng hẹn gặp mẹ ở một quán cà phê phong cách tối giản.
"Con với cậu kia là...thế nào?"
"Đồng nghiệp ạ..." Tả Hàng ngập ngừng mãi mới bật ra một câu, sau đó mới chỉ vào thái dương mình nói: "Hôm trước gặp tai nạn xe, anh ta chắn cho con nên chỗ này tạm thời chấn động...nên hồi sáng mới như vậy."
"Chắn cho con? Chắn thế nào?”
"Tháo dây an toàn, ôm lấy con."
"...Đồng nghiệp mà tốt như vậy à? Vậy hôm nào phải cảm ơn đàng hoàng, hôm nào con đưa người ta về nhà ăn cơm."
"Dạ."
Mẹ có vẻ vẫn còn điều suy nghĩ nhưng lại chưa thể nói ra, cuối cùng xách túi đi mất, chỉ dặn cậu dành thời gian đi chơi với Tiểu Mỹ.
Về đến nhà, Tiểu Đậu lập tức vẫy đuôi nhào vào cậu, ngạc nhiên là Trương Cực không tranh sủng với chó nhỏ nữa, buồn thiu thỉu ngồi một góc.
"Trương Cực."
Trương Cực ngước lên đối diện với cậu. Tả Hàng nhìn bờ môi phụng phịu cùng đôi mắt tủi hờn kia không nhịn được nhào lại hôn hắn một cái.
"Làm gì mà ngơ ra---"
Chưa nói hết câu đã bị hắn đớp cho một cái vào cẳng tay.
Vừa đau vừa ngứa.
Tả Hàng không kiêng nể thăm hỏi 18 đời tổ tông Trương gia.
"Anh lại phát điên gì nữa!"
"Chúng ta chỉ là đồng nghiệp thôi à? Bé thư ký, rõ ràng anh là bạn trai em..."
"Bạn cái--- Anh đi theo tôi à?"
Thấy Trương Cực gật gật đầu, sau đó lén nhìn cậu thăm dò rồi lại cúi xuống trầm tư, Tả Hàng lập tức bị dáng vẻ ấm ức này đánh một cái vào tim, chuyện gì cũng không quan trọng bằng người trước mắt nữa.
"Là bạn trai, đương nhiên là bạn trai. Nhưng trước tiên, anh giả mất trí cái gì? Anh nói cho tôi biết, hơn một tuần rồi có thể hết giận tôi chưa?"
Trương Cực lắc đầu nguầy nguậy.
"Em với Tiểu Mỹ lúc nào cũng ríu rít với nhau, ngay cả mẹ em cũng công nhận cô ấy, t-tôi không cần em công khai chúng ta nhưng...ngay cả Tiểu Đậu Đậu còn được em đối xử tốt hơn anh, rõ ràng anh mới là bạn trai em mà!"
Gì đây, sao nghe cậu như một gã trai tồi không cho người yêu một danh phận thế này.
Trương Cực ấm ức tuôn một tràng, sau đó đột nhiên nhận được một cái ôm. Tả Hàng vỗ về hắn như dỗ cún nhỏ, dịu dàng nói:
"Mấy hôm nữa về nhà tôi ăn cơm."
"Nhà em? Như vậy không phải sẽ gặp mẹ em sao--?"
"Ừ." Tả Hàng vuốt má hắn, mỉm cười nói: "Ra mắt con dâu."
"Ai thèm làm dâu nhà em!"
"Được rồi vậy thì làm rể, thế tôi hỏi anh, tôi đối xử không tốt với anh chỗ nào để anh phải ghen với cả con chó? Truyền ra ngoài có mất mặt tôi không chứ?"
"E-m thơm nó, ôm nó."
"Tôi hôn anh hay hôn nó??"
"Anh..."
"Tôi làm tình với nó à?"
"Với tôi..."
Hừ.
...
Chuyện sau đó, phải mất đến nửa năm bữa cơm nhà Tả Hàng mỗi lần dẫn Trương Cực về mới được yên ổn, cũng không phải ghét bỏ gì hắn, chủ yếu là bố mẹ Tả Hàng luôn cảm thấy hai người còn trẻ suy nghĩ nông nổi, sợ là sau này sẽ hối hận.
Hắn cùng Tả Hàng dùng thời gian dùng công sức để chứng minh bọn hắn là thật lòng thật dạ với nhau chứ không phải bất chợt nổi loạn muốn nếm thử điều mới mẻ.
Nhưng đó là câu chuyện của sau này, còn bây giờ chúng ta xin trở lại với văn phòng tổng giám đốc sau một tuần Trương Cực nghỉ phép "ốm" trở lại.
"Trương Cực, đây là văn phòng!"
Tả Hàng khẽ hét lên, khó khăn từ chối đôi tay hư hỏng của hắn.
"Cũng không phải lần đầu." Trương Cực ngồi trên ghế giám đốc, siết lấy eo Tả Hàng không cho cậu vùng vẫy, bàn tay lưu manh đã thò vào trong vạt áo sơ mi của cậu, xoa nắn bờ eo tho nhỏ.
"Cách âm tốt em biết mà."
"Trương Cực, tí nữa Tiểu Mỹ lên nộp báo cáo dự án đấy!"
"Hửm? Tiểu Mỹ?"
Trương Cực đột nhiên tức giận thắt lấy eo Tả Hàng, sau đó kéo cậu vào một nụ hôn sâu không thở nổi.
"Không cho em nhắc tên cô ta."
Tả Hàng thở dốc từng đợt, cả người run rẩy...Động tác của người kia khiến cậu phát điên nhưng phải nín nhịn, không để miệng mình phát ra những âm thanh ái muội.
Cạch.
"Trương tổng..."
"Agrr...Dừng!"
"..."
Sầm.
"Con mẹ anh, ah~ g-giờ thì cả cái công ty này đều biết! Sao anh không khóa cửa! Dừng!"
"Đừng lo, Sỏa Sỏa." Trương Cực vẫn không ngừng lại, dán những nụ hôn ướt át lên tai và cổ Tả Hàng.
"Tuấn Hào và thư ký Mục cũng như thế."
"Con mẹ anh! Tôi cần đồng đội heo à!!!"
~~~~
mya.
tbc.
=))) ôi cái chap nàii
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com