Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

🍭Đánh thức công chúa (2)

Ngay cả ban ngày đào đất còn ra quỷ thì nói gì là ban đêm, hai người quyết định vào làng tìm chỗ nghỉ chân trước.

Tả Hàng quơ quơ đèn, ánh đèn của họ trở thành đốm sáng duy nhất giữa cánh đồng hiu quạnh, cũng may là lão đánh xe đã đưa hai cậu đi một quãng đường kha khá, lúc này cách làng không còn quá xa nữa.

Vừa bước chân vào địa phận làng Mộc, hai người nhạy bén nhận ra có điều không đúng.

Mùi tử khí dày đặc, mây trắng vẩn đục che khuất trăng, trên trời cũng không còn là sao sáng mà đặc nghẹt một màu xám nặng nề, trái ngược hoàn toàn với khung cảnh ngoài làng.

Tả Hàng hào phóng đút cho hộ dân nọ một xấp tiền, phòng ngủ ấm áp liền được chuẩn bị, đồ ăn phong phú cũng được bưng lên, con gái xinh đẹp của chủ nhà còn nhiệt tình giải đáp mọi thắc mắc của họ.

Hai người đàn ông trưởng thành bị hành cho mệt chết, tất nhiên dù có nguy hiểm vẫn cứ ăn như hổ đói, xong xuôi mới kéo nhau ra ngoài dạo một chút.

"Thoạt nhìn qua phong thủy đất đai bình thường nhưng bầu không khí nơi này lại quá quái dị." Tả Hàng chiếu đèn pin, nghiền ngẫm thế núi trước mặt, nói với Tô Tân Hạo đang chăm chú nhìn bản đồ: "Xem ra kênh Mộc nọ thật sự có người động phải thứ không nên động rồi."

Cuối cùng hai người thay nhau canh gác để ngủ, Tô Tân Hạo nhận ca trước, qua nửa đêm thì Tả Hàng dậy thay cậu.

Tờ mờ sáng hôm sau hai người ôm hết trang bị theo, tiến vào sâu trong rừng nơi kênh Mộc chảy qua ngôi làng.

...

"Lối vào đây rồi."

Tuy có kênh Mộc bắc qua nhưng mộ phần lại nằm sâu trong rừng, cho nên cấu trúc mộ gần như không liên quan đến nước.

Tả Hàng mạnh tay lau mồ hôi nhễ nhại trên trán, quẳng xẻng sang một bên, cười gằn nói.

"Thấy rồi."

"Đi."

Anh gật đầu, chuẩn xác bắt lấy balo trang bị Tô Tân Hạo ném qua, hai người thoắt cái đã nhảy xuống cái hố vừa đào.

Trên đường đi phát hiện mấy lối địa đạo bị người ta đào ra, không những thế dấu vết còn mới toanh.

"Đông vui rồi đây." Tả Hàng đá đá đầu lọc thuốc còn dính nước bọt dưới đất, cười lạnh rút dao găm, ra hiệu cho Tô Tân Hạo theo sát mình.

Tô Tân Hạo cầm bản đồ da đã ố màu, cẩn trọng quan sát từng ngóc ngách.

"Qua con đường này là mộ phụ, tiếp theo sẽ đến mộ thất chính."

Không khí trong mộ thất u ám, còn mang theo mùi ẩm mốc gai mũi, Tả Hàng đang mò mẫm theo phù điêu trên tường mộ chợt thấy sống lưng mình lạnh ngắt.

"Tiểu Tô." Tả Hàng hạ giọng, nở một nụ cười ương ngạnh, sờ đến bên hông nơi dắt súng và dao găm.

Tô Tân Hạo tức khắc cảnh giác xoay người, giáp lưng với Tả Hàng.

Phía trước hai người mau chóng xuất hiện một bóng 'người', dáng đi liêu xiêu vặn vẹo, bởi vì chiều cao bất thường mà trông càng quái dị hơn, miệng nó phì phò như cái ống bễ, quần áo trên người rách nát không ra hình dạng.

"Còn chưa khai quan đã được hưởng đãi ngộ này rồi." Tả Hàng nhìn đống lông đen mọc ra trên người nó, cười gằn nắm dao, ra hiệu cho Tô Tân Hạo, "Xem ra đám người ngu ngốc kia đã đánh rắn động cỏ."

Tô Tân Hạo khẽ gật đầu, kéo xẻng từ phía sau balo ra, cậu và người này từ bé đã ở cạnh, khỏi nói sự ăn ý phải lớn đến mức nào, một ánh mắt cũng đủ để hiểu đối phương muốn gì.

"Đến!"

Quái vật kia cùng Tả Hàng gần như là đồng thời xông vào nhau, anh gào lên một tiếng, con dao trên tay dứt khoát đâm xuống, vị trí xương sống của nó lập tức bị cố định trên đất. Con quái vật tức khắc rú lên điên dại, quẫy đạp một trận kinh thiên động địa, xong Tô Tân Hạo rất nhanh đã nhảy đè lên ghìm lấy nó, từng xẻng đập xuống, âm thanh ghê răng ré lên từng hồi, mức độ dập nát của hộp sọ nói lên độ tàn nhẫn khỏi phải bàn của người ra tay.

"Chó chết!" Tả Hàng không ngờ con quỷ xấu xí này lại sống dai đến thế, hai tay ghim lấy cổ nó sắp bị sức mạnh điên cuồng đánh bật ra, gân xanh lồi lên như muốn nổ tung.

"Sao đập mãi không chết thế!"

Tô Tân Hạo nhìn đống bầy nhầy nát bét của nó cũng bắt đầu phát hoảng, ngay cả đầu cũng sắp rời khỏi cổ mà vẫn có năng lực vùng vẫy muốn cắn trả hai người.

"Tiên sư mày!" Tả Hàng thở hồng hộc, dường như đã bị nó chọc cho tức điên, con quái vật này khiến anh cảm thấy tay nghề lụt rồi!

Buông một câu, dưới ánh mắt năm phần kinh hoàng của Tô Tân Hạo, Tả Hàng rút dao găm rồi quỳ một chân xuống, một tay cố định vị trí xương cổ, tay kia nắm đầu nó, một loạt động tác nhanh đến choáng váng. Thoáng cái, đầu quái vật nọ đã lìa xa một khoảng.

Tiếng rít thê lương của con quái vật dần bé lại, Tả Hàng quẳng cái đầu lơ trơ vài cọng tóc kia vào tận góc tường, phẩy tay thở hắt một hơi.

Tô Tân Hạo gẩy gẩy tay, mấy miếng da khô cong bong từ con quái vật lả tả rơi xuống, cậu thoáng cau mày, đổ một ít nước trong bình ra rửa tay.

"Chúng ta vừa giết một nhân vật quan trọng đấy."

Tả Hàng lấy mũi chân đẩy đẩy, xem xét phần thân thể quắt trái khổ qua của quái vật, trầm ngâm nói:

"Lớp da này là khai quan mới tróc đi, xem ra trước đó được bảo dưỡng không tồi, hơn nữa y phục và trang sức trên người cũng cho thấy bối phận của nó không hề nhỏ."

Tô Tân Hạo cất bình nước, cười cười nói: "Ra tay tàn nhẫn như thế, Tả Hàng, tí nữa vào mộ chính xem ra mới thật sự là đãi ngộ dành cho anh."

"Này! Em đừng nói như thể em không giết nó chứ, chúng ta 5-5 đấy!"

...

Sau khi con quái vật kia chết thì hai người yên ổn giải mật mã cửa vào, thuận lợi tiến vào mộ phụ.

Hai người thắp một ngọn nến, lập tức số nến còn lại theo dây chuyền được châm lên, chiếu sáng toàn bộ không gian bên trong. Không bất ngờ khi thấy xác mấy gã đàn ông hôn mê bất tỉnh nằm la liệt, trên người đều cắm mũi tên, chắc hẳn là người của đám người đã đào ra mấy cái địa đạo bên ngoài, Tả Hàng tiến đến kiểm tra, quay ra, bình tĩnh nói: "Thăng rồi."

Tô Tân Hạo không phản ứng, chỉ ồ một tiếng coi như đã biết, tỉ mận chạm lên từng hoa văn trên tường, tiếp tục dò tìm cơ quan tiến vào mộ thất chính.

"Vết thương chí mạng do tên bắn." Tả Hàng ngắm ngía cây tên sắc bén rút ra từ thân thể gã nọ, dòng máu đỏ sẫm chưa kịp đông lại, một vài giọt theo đó rớt xuống, nhắc nhở Tô Tân Hạo: "Em cẩn thận một chút."

"Tả Hàng!"

Không khí vốn yên tĩnh chợt vang lên tiếng bước chân hỗn loạn, Tả Hàng tức khắc theo bản năng rút súng, quay ngoắt đầu, còn chưa kịp nhận địch nhận ta thì trước mắt đã phóng đến một đạo dao găm.

Đường dao sắc bén, lực phi cực kỳ mạnh và chuẩn xác, rõ ràng là muốn lấy mạng đối phương! Lòng Tả Hàng lạnh ngắt, nếu không phải cao thủ thì nhất định là người hận anh đến tận xương tủy mới có thể làm đến nước này.

Một lọn tóc rơi xuống, Tả Hàng trong tích tắc né được đường dao ngàn cân treo sợi tóc, thở hắt một hơi, đồng thời cũng bị chọc giận tới đỉnh điểm.

"Thằng chó nào làm!"

Tô Tân Hạo đang đấu tay đôi cực kỳ căng thẳng với một gã tóc nâu, hai bên so chiêu qua lại, dây dưa khó phân biệt thực lực, kì lạ là hai tên xem chừng là đồng đội của gã lại không tiến lên giúp mà đứng bên rìa quan sát như xem kịch hay. Nhưng Tả Hàng nào có thời gian suy xét, đã xuống đất thì chuyện quái gì mà không thể xảy ra, anh chửi thề một tiếng, lập tức vung dao xông đến, trong lòng mau chóng tính toán xem hạ tên nào trước.

Đột nhiên mấy tên nọ cùng gã tóc nâu lủi nhanh như chớp, thoắt cái đã biến mất như bốc hơi, hai người mới vào chưa quan sát kỹ nên giờ mới phát hiện ra ở nơi bọn chúng biến mất có một lối nhỏ cực kỳ khó thấy.

Tả Hàng ra tay hụt, bị Tô Tân Hạo mạnh mẽ kéo về.

"Bị dọa cho sợ chạy rồi à." Tả Hàng nghiến răng, ngực vẫn còn phập phồng, mắng: "Đừng để ông đây gặp lại mày!"

"Thôi nào." Tô Tân Hạo xoa xoa gáy để anh bình tĩnh.

"Sao vừa nãy dây dưa thế? Tình hình đó anh cá em dành phần thắng, gã đó yếu xìu!" Tả Hàng kiểm tra một lượt người Tô Tân Hạo, phát hiện cậu không bị thương lông mày mới dãn ra.

"Nhưng mà năng lực dùng dao của gã không đùa được đâu, cảm giác có chút quen thuộc."

"Là do anh gặp quá nhiều cao thủ rồi thôi."

Tả Hàng ngẫm nghĩ cũng thấy đúng, dù sao thì Tô Tân Hạo cũng luôn vô cùng đáng tin, thế là không suy tính chuyện này nữa, nhưng anh bỗng nhớ lại trước khi lặn mất, gã tóc nâu còn làm ra một hành động không thể hiểu nổi.

Tả Hàng lập tức tăng xông mắng với vào lối nhỏ.

"Sao gã lại khêu cằm em chứ, đồ điên!"

"Tiết kiệm sức lực đi." Tô Tân Hạo nhún vai, chỉ chỉ vào lối mấy người nọ vừa biến mất, "Lối này đi được."

...

 mya.

tbc.

rồi gã tóc nâu là ai, công chúa đang ở đâu=))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com