🍭Hôn Em
Trời chuyển lạnh, Tả Hàng bước vào giai đoạn ôn thi căng thẳng để chuẩn bị cao khảo.
Trương Cực vẫn chưa phải thi đại học nên đâm ra việc học hành thư thái hơn Tả Hàng nhiều, song cậu cũng không lấy làm vui vẻ, gần đây anh trai ngoại trừ làm đề với làm đề thì chính là tranh thủ ngủ một chút, một cái liếc mắt cũng không cho cậu.
Má bánh bao có chút da thịt cũng vì thế mà gầy tong teo đi rồi, cả người chôn trọn trong chiếc áo lông cừu dày dặn, trông đến nhỏ bé, lông mày dài của anh khẽ chụm thành một đường vì dường như vừa gặp bài khó, Trương Cực vốn yên ắng để anh trai học bài, không nhịn được muốn tới vuốt thẳng nó.
Sắp xếp lại sách vở, Trương Cực buông bút, cầm trên tay ly sữa ấm đứng dậy.
Má anh trai vì lạnh mà ửng đỏ nhưng đôi tay gầy guộc lại trắng bệch cả lên vì nắm chặt cây bút bi quá lâu.
Trương Cực đặt ly xuống cạnh bàn, luồn tay ôm lấy eo Tả Hàng từ phía sau, cậu vốn cao lớn lại phát triển nhanh, anh trai theo đó liền lọt thỏm vào lòng cậu.
"Anh, có thể để sáng mai lại học tiếp không?"
"Không được, em đi chỗ khác chơi." Tả Hàng dứt khoát đáp, động tác cầm bút vẫn không ngừng, đầu mày gắt gao dán lại với nhau giống như phải sống chết với từng con số trên mặt giấy.
"Anh, hơn 12h rồi." Trương Cực cọ đầu vào hõm cổ Tả Hàng như làm nũng.
"Yên nào, để anh--"
Tả Hàng vốn đang tập trung vào bài giải, nghe đến đây chợt khựng lại. Anh dừng động tác muốn gỡ tay Trương Cực ra khỏi người, quay đầu xoay người bạn nhỏ đối diện với mình.
Những tháng ngày vất vả nhất vẫn luôn là Trương Cực cùng anh thức khuya dậy sớm không một lời than vãn, đến tối học bài xong cũng không ngủ hay chơi game như bạn đồng trang lứa, nhất định muốn thức học bài cùng anh, nấu đồ ăn đêm cho anh, đợi anh mệt lả trong đống đề sẽ đem anh lên giường, ôm lấy anh dỗ ngủ.
"Đậu Đậu, anh giải xong đề này nhất định sẽ đi ngủ."
Trương Cực khẽ miết hai má đã không còn tí thịt nào của Tả Hàng, lắc đầu nguầy nguậy.
"Anh đã gầy đến mức nào rồi, lão Lý nói thiếu ngủ sẽ càng kém thông minh, còn suy giảm trí nhớ đó."
"Đồ ngốc, em tin anh hay tin lão Lý? Anh mà không học hành tử tế thì lấy gì nuôi em đây?"
"Em biết." Trương Cực cúi đầu dụi dụi vào tay anh trai, cũng bắt đầu có chút đuối lý. Gia đình cậu hoàn cảnh không tốt, bây giờ trong nhà chỉ còn hai anh em nương nhờ vào số tiền bảo hiểm của cha mà sống, số tiền này nói ít không ít nhưng cũng không đủ để hai người có thể sống thoải mái đến lúc trưởng thành. Vì thế, kỳ thi đại học này đối với Tả Hàng, và cả cậu có tầm quan trọng thế nào cậu đâu thể không biết?
"Nhưng em có thể làm rất nhiều việc, nghỉ hè vừa rồi em cũng tích cóp được kha khá, sau này nhất định kiếm được nhiều hơn. Anh nhìn xem em cũng đã làm trước rất nhiều đề của lớp 10 lớp 11 rồi, rất nhanh sẽ thi đại học, rất nhanh sẽ không để anh phải vất vả nữa."
"Ừ, Đậu Đậu ngoan." Tả Hàng mỉm cười xoa đầu đứa nhỏ còn cao lớn hơn cả mình, dịu giọng nói, "Quay về ngủ mai còn đi học, em có muốn mau chóng vào đại học không? Mau chóng trưởng thành, tìm kiếm một công việc tốt hơn, sẽ có thể tự kiếm rất nhiều tiền, đến lúc đó cả anh trai và em đều không phải chịu khổ nữa."
"Ừm." Trương Cực gật mạnh đầu, "Vậy anh--"
Trương Cực còn muốn nói gì đó nhưng rất nhanh đã rời xa vòng tay của Tả Hàng, anh trai đẩy cậu ra, quay trở lại chiến đấu với xấp đề dày cộp.
Cho dù Tả Hàng rất thương cậu nhưng anh trai như cha, cậu không dám làm phiền anh thêm nữa.
Trương Cực đẩy ly sữa cho anh rồi khẽ khàng trở về giường, rũ chăn gối nằm vào, ủ ấm chỗ cho Tả Hàng.
Không biết đã qua bao lâu, chỉ biết ánh đèn vàng kia đến lúc Trương Cực mơ màng thiếp đi vẫn chưa từng tắt.
Trương Cực luôn muốn đợi Tả Hàng nên dù rất buồn ngủ, não bộ của cậu vẫn cưỡng chế muốn tỉnh lại. Gần đây không thể gần gũi, Tả Hàng nếu không thức khuya đến lúc cậu ngủ gục thì cũng sáng sớm đã lặn đi mất tăm, cậu rất nhớ anh trai.
Trương Cực khó khăn mở đôi mắt díu lại, mơ hồ nhìn thấy trong đêm tối bóng dáng của anh trai.
Cuối cùng anh trai cũng chịu đi ngủ rồi.
"Anh."
"Làm em tỉnh rồi?" Tả Hàng chui vào trong chăn, nhích xa Trương Cực một đoạn. "Mau ngủ đi."
"Ôm em."
"Người anh lạnh lắm."
Không đợi Tả Hàng nói thêm câu gì, Trương Cực đã lăn qua, cả người bọc lấy anh ôm trọn như con bạch tuộc.
"Em ấm lắm, mau ôm em." Trương Cực thấy anh không phản ứng lại siết càng chặt hơn, "Anh, ôm ôm em."
Trong bóng đêm, Trương Cực nghe thấy tiếng bật cười bất lực của Tả Hàng, tay chân của anh trai cũng rất nhanh đáp lại, vòng qua ôm lấy eo cậu.
"Đậu Đậu ngủ ngon."
"Sỏa Sỏa ngủ ngon."
"Nào, ai cho em gọi anh như vậy, không còn vai vế gì nữa rồi." Tả Hàng khẽ đánh vào ngực cậu, mặc dù anh vẫn cười nhưng giọng nghe ra đã rất mệt rồi.
"Anh." Trương Cực trong bóng tối lần mò tới đôi tay của Tả Hàng, nắm lấy rồi xoa xoa chỗ hai ngón tay cầm bút, chỗ đặt bút không chỉ chai mà còn sưng hết cả lên rồi. "Em đau lòng."
"Hửm?" Tả Hàng khẽ cười, "Nhóc này em giống ai thế? Sến sẩm."
"Anh ơi, em đau lòng." Trương Cực nói bằng giọng mũi, vừa nói vừa xoa bóp nhẹ khớp tay Tả Hàng, tay kia xoa lưng dỗ anh ngủ, nghe như sắp khóc đến nơi.
"Được rồi, được rồi." Tả Hàng mò tay lên xoa xoa đầu Trương Cực, lần nào cũng phải chịu thua trước màn làm nũng của đứa nhỏ này, "Thương anh thì mau ngủ."
Trương Cực ừm một tiếng nhỏ xíu trong cổ họng, tay lại siết lấy thân thể Tả Hàng chặt hơn, đôi chân dài đan vào chân anh.
Tả Hàng buồn cười, có chút ngộp trong ngực đối phương. Đứa nhỏ trong miệng anh thực ra cũng không còn nhỏ nữa, đã cao lớn hơn anh rất nhiều rồi.
"Thả anh ra một chút."
Trương Cực nhạy cảm nhận ra anh đẩy mình nên liền cất giọng ấm ức, "Anh không muốn ôm em?"
"Không phải." Tả Hàng yếu ớt thanh minh, tay đưa lên tìm má sữa của Trương Cực, xoa xoa lấy, động tác chậm rãi mơ hồ, dường như đã sắp đi gặp Chu Công.
"Ngoan."
"Anh..."
"Ai da, được rồi Đậu Đậu." Tả Hàng lập tức nhích lại, vắt lên người Trương Cực như ý cậu muốn. Hơi thở cùng tóc của anh trai cọ nhẹ bên cổ, còn có hương sữa tắm thoang thoảng quen thuộc, Trương Cực liền không nhịn được nhoẻn miệng cười, cả người ra sức cọ cọ anh.
"Anh, hôn hôn em."
"Hả? À." Tả Hàng quả thật buồn ngủ lắm rồi, không định đôi co với thằng bé nữa nên vừa dứt lời liền dùng chân đẩy người lên, theo thói quen hôn chóc một cái lên má Trương Cực.
"Em thật là, lớn như vậy rồi còn phải hôn hôn mới chịu ngủ."
"Miệng nữa anh ơi."
Tả Hàng ngoan ngoãn áp môi mình lên môi Trương Cực, sau đó chúi xuống, không đến hai giây liền thiếp đi trong ngực cậu.
Trên môi vẫn còn nguyên cảm giác ấm áp mềm mại, Trương Cực vui vẻ đến tỉnh ngủ, quả thật không uổng công làm nũng, anh trai không bao giờ có thể từ chối cậu.
Tiếng thở của Tả Hàng dần đều xuống.
Trương Cực khẽ cựa ra sau một chút, cúi xuống giữ lấy sườn mặt Tả Hàng, đặt lên má anh một nụ hôn, sau đó nụ hôn ấm nóng khẽ khàng rơi trên cánh môi hồng nhạt của anh, xúc cảm mềm mại đem theo nhiệt độ không thuộc về bản thân khiến cậu mơ hồ không thể dứt ra.
"Ưm, Đậu Đậu..." Tả Hàng khẽ cựa quậy, giọng mũi ngái ngủ cất lên như mèo con, "Không được cắn anh."
Trương Cực lúc này mới chợt nhận ra mình đã quá đáng, cậu im thin thít đợi Tả Hàng lại thiếp đi, cuối cùng chạm nhẹ môi anh một cái rồi mới nhắm tịt mắt lại, ôm anh chìm vào mộng đẹp.
"Hàng Hàng của em, ngủ ngon."
mya.
tbc.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com