Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

🍭Túi khóc

Warning: một chút tình tiết ABO

Trương Cực đang ở trong thời kỳ dịch cảm, cả người đều bức bối khó chịu, vậy mà Tả Hàng nhất định không trở về với em.

Anh trai quá bận rộn với dự án mới, cả ngày có khi đến mấy ngày đều lăn lộn bên ngoài, tối về đến nhà ngay cả ôm ôm em cũng không kịp đã lăn ra ngủ như chết.

Trương Cực cả người đều vô cùng không thoải mái. Em cầm điện thoại lên, cuối cùng không chần chừ nữa bấm vào cái tên ghim ở đầu tiên.

Màn hình xuất hiện bóng dáng của anh, động tác vội vã ăn cơm trưa.

Em biết anh bận rộn cỡ nào, nhưng em đã quá 24 giờ đồng hồ chưa được gặp anh, chưa được ôm anh, hôn hôn anh.

Trương Cực nhìn màn hình, trong lòng đau xót không thôi, nước mắt không nhịn được bắt đầu trào ra khỏi đôi mắt hai mí cánh đào.

"Anh ơi."

"Đậu Đậu sao thế? Ai bắt nạt em?"

Tả Hàng hoảng rồi, Trương Cực nhìn biểu hiện của anh liền được an ủi một chút.

"Em khó chịu, cả người đều khó chịu, nhớ anh, muốn gặp anh."

Trương Cực lúc nói chuyện nước mắt chỉ có rơi càng ngày càng nhiều chứ không có kém, đuôi mày ửng đỏ khẽ nhíu lại, mắt em ậng nước  bày tỏ em đang rất ấm ức. Tả Hàng bị em dọa cho phát sốt lên, dùng mọi cách dỗ dành người con trai bên kia màn hình, hứa hẹn hôm nay nhất định sẽ về sớm.

"Anh thương, Đậu Đậu không khóc, ở nhà ăn uống đầy đủ, đợi anh nghe chưa?"

Trương Cực khẽ gật đầu, sụt sùi nói, "Em nhớ anh, mau về với em."

Tả Hàng vội đồng ý 100 lần, bộ dạng cuống cuồng chỉ hận không thể xuyên qua màn hình đến ôm em vào lòng an ủi vuốt ve.

Tả Hàng trở về là 6h chiều, đã sớm hơn so với mọi hôm rất nhiều.

Lúc cửa mở ra, Tả Hàng không kịp phản ứng đã bị một thân thể cao lớn bất ngờ bọc lấy, ôm trọn vào lòng.

"Anh ơi."

Tả Hàng nghe ra giọng mũi cực kỳ nặng, dường như bạn nhỏ nhà anh vẫn chưa từng ngừng khóc, anh đau lòng muốn chết.

Tả Hàng xoay người em lại, cưng chiều ôm lấy hai bên má em.

"Em khó chịu lắm hả, anh xin lỗi."

Trương Cực lắc đầu nguậy nguậy cọ đầu vào hõm cổ Tả Hàng làm nũng, kéo eo anh dán chặt lên người mình, hương sữa hạnh nhân từ đối phương quanh quẩn trấn an tâm trạng và thân thể bất ổn của em.

"Anh ơi, em khó chịu."

"Anh thương.", Tả Hàng vỗ về xoa lưng em.

"Ôm em."

Tả Hàng để mặc cậu dí sát lấy, đẩy mình về phía sofa. Trương Cực bắt đầu hôn anh, nụ hôn rải rác từ trán xuống hai má mịn màng, rồi lại rơi trên đôi môi mỏng của anh.

Tả Hàng được Trương Cực đỡ eo đặt lên sofa, em có chút gấp gáp tìm lại bờ môi anh bắt đầu gặm nhấm.

Môi lưỡi dây dưa triền miên, Trương Cực giống như một chú cún bự không biết mệt nhưng Tả Hàng đã hết hơi rồi. Anh thở dốc, nhẹ đẩy em ra.

"Cực."

"Anh không muốn em?"

Trương Cực lại trực chờ rơi nước mắt, trong khoảng thời gian này bạn nhỏ luôn cực kỳ mẫn cảm, Tả Hàng lại bị dọa cho hoảng lần nữa, vội vàng kéo mặt em xuống hôn lấy như gà mổ thóc.

"Muốn em, để anh thở một chút."

Biểu cảm trên mặt Trương Cực vẫn tràn ngập ấm ức, cậu chui vào hõm cổ anh rồi nằm im đó, hương sữa hạnh nhân quẩn quanh đầu mũi.

"Không đi làm nữa được không?"

"Không được." Tả Hàng bật cười, cưng chiều vò mái tóc đen nhánh của bạn nhỏ cún bự đang đè trên người mình.

"Nhà em có rất nhiều tiền rồi."

"Vậy nên anh càng phải làm việc để xứng với em, hiểu chưa?"

"Nhưng anh làm việc rất mệt."

Trương Cực nói lí nhí, Tả Hàng cảm thấy cổ mình ươn ướt ấm nóng liền biết em lại bắt đầu khóc nữa rồi.

"Anh thương anh thương, đừng khóc." Tả Hàng ôm lấy mặt cậu, ngón tay miết lấy giọt chất lỏng vừa trào ra khỏi khóe mắt em, "Nói cho anh biết làm sao để đóng van nước của em lại đây? Em khóc nhiều như thế tim anh chịu không nổi nữa rồi."

Trương Cực lắc lắc đầu, lại cúi xuống ngậm lấy môi anh. Tả Hàng khẽ ưỡn người qua lại vì bàn tay càn quấy của em vi hành không sót một chỗ trên người mình.

"Anh, không được mất tập trung."

Trương Cực nhắc nhở khi anh trai bắt đầu có dấu hiệu tách khỏi môi em.

"Cực." Tả Hàng mơ hồ gọi tên em giữa tiếng môi lưỡi dây dưa, "Để anh thở một chút."

"Ưm..."

Trương Cực cố ý không nghe thấy lời anh nói, càng hôn lại càng giống như dã thú không dừng được, Tả Hàng đành chịu chết cướp lấy không khí từng chút một, trong miệng không thể không phát ra những âm thanh ái muội. Trương Cực nghe xong lại càng hăng hái hơn, tay em đã lần mò xuống bên dưới của anh.

Tả Hàng thở dốc từng đợt, tay bấu lấy tấm lưng rộng lớn của em, em vẫn không ngừng ngậm lấy môi anh, dây dưa không dứt, giống như vĩnh viễn cũng không muốn rời xa.

...

Trương Cực kéo anh quay mặt về phía mình, Tả Hàng không phản kháng, cả người kiệt sức nằm vật ra.

"Anh, đến mặt em anh cũng không muốn nhìn sao?"

Cảm thấy em lại sắp muốn rơi nước mắt, Tả Hàng dù mệt chết cũng phải nhích lại ôm ôm vỗ về thân thể cún bự một hồi.

"Anh thương em còn không hết, sao lại không muốn nhìn em?"

"Hôn hôn em."

"Em chưa chán hả?"

Tả Hàng bật cười, có chút bất lực với cún bự nhà mình.

"Anh chán em rồi?"

Lần này thì em trực tiếp khóc luôn chứ không đợi anh dỗ nữa, cũng không biết em ấy lấy đâu ra nhiều nước mắt như thế, nhưng đôi mắt em lần nào rơi nước mắt cũng khiến anh không nhịn được mà đau lòng dù biết em lại đang làm nũng nữa thôi.

Tả Hàng lau nước mắt cho cún bự, ôm em rồi đặt lên môi em một nụ hôn, giữ ở đó thật lâu nhưng sau đó cún bự vẫn không chịu, em giống như bị thừa tinh lực, lại nhân cơ hội anh hé miệng xâm lược vào trong, buộc anh môi lưỡi dây dưa với mình đến nửa đêm.

Tả Hàng mệt đến mức lăn ra ngủ lúc nào không hay, giữa đêm đen cảm thấy trên mặt mình ươn ướt mới mơ hồ tỉnh lại.

"Anh vậy mà lại ngủ mất."

Trương Cực ở trên người anh sụt sùi, nước mắt tí tách rơi xuống khuôn mặt tuấn tú của người bên dưới, nhắc đi nhắc lại câu vừa rồi.

"Anh vậy mà lại ngủ mất, anh vậy mà dám ngủ mất rồi."

Tả Hàng: "..."

mya.

tbc.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com