Short (3) Nghe lỏm
Hôm ấy, Trương Cực cứ như có điều muốn nói với tôi rồi lại thôi, dùng dằng mãi cuối cùng thì mọi chuyện lại bỏ ngỏ. Mấy ngày sau tôi đều phải theo cậu ấy ra bến làm việc. Tôi và Trương Tuấn Hào cứ thế bị tách ra, bởi vì sau hôm đó cậu ấy theo Trương lão gia đi Tây thành.
Đợt này Trương gia nhập không ít lô hàng thuốc ngoại về, tất cả đều vận chuyển theo đường thủy, nhưng để tránh tai mắt chính quyền và xui xẻo hơn là gặp loạn quân phá đám, hàng đều chở bằng thuyền nhỏ men theo ven sông, hoạt động rời rạc, đến đêm mới yên ắng di chuyển, vì vậy lúc này đã là tờ mờ sáng, tôi mới theo Trương Cực từ bến thuyền về viện.
Vừa về đến nơi đã nghe ồn ào một đám ở trong sân, gia nhân bận rộn đi đi lại lại, ngoài ra còn hàng hóa chất đầy và xe ngựa.
Tôi liếc mấy cái liền bắt được một bóng lưng quen thuộc, lúc ấy tôi mới nhớ ra chuyện gì. Vậy mà mới đó đã qua hơn hai tuần kể từ ngày Trương Tuấn Hào theo lão gia đi làm ăn, thiếu gia từ nhỏ đến lớn mười ngón tay không dính nước xuân như cậu ấy, ăn gió ăn cát trở về, cả người phong trần, làn da vốn trắng trẻo đen đến tôi cũng không nhận ra, trông buồn cười không chịu được.
Người kia đã thấy tôi, tôi cũng kịp nhận ra cậu ấy nên liền vứt ô giấy dầu cho Trương Cực, lao đến.
"Hàng Nhi!"
"Nhị thiếu!"
Chúng tôi gần như là vui sướng mà đồng thanh, Trương Tuấn Hào ôm chầm lấy tôi, đến mức ngực tôi bị đập phát đau, mà tôi cũng không kém là bao, mạnh tay vỗ lưng cậu ấy bôm bốp như hai gã đàn ông trên lương sơn bạc lâu ngày đoàn tụ. Cái ôm siết chặt thỏa mãn nỗi nhớ nhung của chúng tôi. Có lẽ tôi và nhị thiếu trước nay đều không ngờ có ngày hai chúng tôi lại phải rời xa những tháng ngày vô ưu vô lo, rời xa những trò nghịch ngợm tinh quái, chính thức chia ra mỗi người một ngả để bước vào thế giới của người lớn, nên lần này gặp lại, rõ ràng xa nhau có hơn hai tuần mà như đã cách ba thu, xúc động không tả nổi, bao nhiêu chuyện nhịn trong lòng bấy lâu đều muốn đem ra kể tường tận cho đối phương nghe.
Tôi ôm khuôn mặt đen nhẻm đã gầy đi một cân thịt của cậu ấy, còn cậu ấy cũng tia lên tia xuống bộ dáng đi khuya về sớm, ăn sương nằm gió của tôi, hai chúng tôi nhìn nhau, chó chê mèo lắm lông cố nín cười mà không được.
"Em xem em gầy như con cá mắm kìa ... Em cười cái gì! T-ta vẫn còn tuấn tú chán." Mặt Trương Tuấn Hào thoáng đỏ lên, sau đó bị tôi cười châm chọc, không biết nghĩ gì lại bồi thêm một câu: "Nữ tử Tây thành còn khen ta đẹp, chỉ có em là không biết trân trọng... "
"Ai khen cậu cơ? Ai mà mắt tốt như thế!Hahaha!"
Chúng tôi đứng đó chí chóe thêm vài câu, Trương Tuấn Hào còn hí hửng nhét cho tôi mấy món đồ chơi lạ lạ mua ở Tây thành, món nào món nấy đều tràn ngập thú vị, tôi nhìn là biết không phải tùy tiện dừng ở một quầy mà vơ lấy, mà phải đi kiếm khắp nơi mới có được.
Trương Tuấn Hào trước nay chính là như vậy, luôn cho tôi những thứ hay ho nhất, mà càng là hàng độc nhất vô nhị cậu ấy càng muốn tặng tôi.
Đồ chơi dụng tâm như thế cậu ấy cũng chỉ cho mỗi tôi, người khác hoặc là không có hoặc là mấy món nhàm chán không thể tả, như bút lông ngỗng cho Trương Cực hay vòng đá cho lão phu nhân, điều này chứng minh vị trí của tôi trong lòng cậu ấy vẫn luôn cao hơn người khác một chút.
Nghĩ thế, lòng tôi càng thêm kiêu ngạo, đắc ý đem khoe đồ chơi với đám người làm trong viện, sau đó liền nổi hứng khêu cằm chọc Trương Tuấn Hào.
"Mua riêng cho mình em thôi đúng không?"
Lúc tôi hỏi, người này còn xấu hổ bịt miệng tôi lại, tôi cũng chẳng hiểu ra sao, như thế không phải chứng mình tình cảm của chúng tôi khăng khít thì là gì?
Tôi còn tính hỏi thêm thì cả hai đã bị Trương Cực đá đít đi thay đồ tắm rửa. Mấy hôm sau Trương Tuấn Hào cũng không được nghỉ ngơi mà phải cùng tôi theo Trương Cực ra bến làm việc suốt, ban đầu thì còn vùng vằng không quen nhưng rồi cũng phải khuất phục, tôi nhận ra một khi đã đặt chân vào thế giới của người lớn thì không thể quay đầu nữa, những trò phá làng phá xóm đã sớm bị tôi cùng nhị thiếu không tình nguyện bỏ ra sau đầu một thời gian dài.
Mãi đến hôm ấy khi Trương Cực cùng Trương lão gia lần nữa vắng nhà, Trương Tuấn Hào mới có cơ hội "trả thù", cậu ấy ngoài mặt thì bình tĩnh nhưng bên trong như đã bùng nổ, chỉ chờ đại thiếu vừa nhấc chân khỏi cổng lớn là lập tức chạy qua ôm tôi đi chơi.
Ban đầu tôi còn do dự suy tính, dù sao tôi cũng từng biết hối lỗi, nhưng sau khi Trương Tuấn Hào thuyết phục đủ đường thì tôi bắt đầu dao động, nào là tửu lâu lần này quy mô nhỏ sẽ không có tai mắt, nào là cậu ấy tìm được con đường bí mật khác, nào là có cực kỳ nhiều mỹ nữ, cũng sẽ không suồng sã khiến tôi hãi hồn như tửu lâu lần kia nữa,...Thiết nghĩ, dù sao tôi cũng không nhỏ bé gì nữa, không phải đại nam nhân thì nên nếm trải mùi vị của ái tình một chút sao, tôi chỉ đến nhìn các nàng mấy cái chắc cũng không có gì sai trái.
Hơn cả, Trương Tuấn Hào nói tảng sáng hai người nọ mới trở về, chúng tôi chỉ đi đến nửa đêm thôi!
Tôi nghe lời để Trương Tuấn Hào dắt đi hết ngách này đến ngõ kia, lần này cậu ấy đã cố chọn chỗ cách xa Trương gia nhất để tránh có người phát hiện mách lẻo nên mãi sẩm tối chúng tôi mới đến nơi, mặc dù trên đường đi tiện tay chọc chó khiến hai bọn tôi chạy đến bở hơi tai nhưng nhìn chung cũng không giúp ích nhiều.
Lần này chúng tôi trực tiếp lên lầu hai ngắm mỹ nữ, Trương Tuấn Hào rút kinh nghiệm lần trước, lúc vào lập tức ôm tôi bỏ vào gian riêng không cho các nàng đụng vào một sợi lông của tôi, mà tôi cũng bị cậu ấy cưỡng ép bắt nhắm mắt, sau cùng tôi vẫn không hiểu người này đem tôi đến ngắm mỹ nữ hay ngắm cậu ấy.
Cái này rõ ràng là vấn đề của cậu ấy rồi, tôi càng nghĩ càng bực, sau cùng chọn trực tiếp nói ra thắc mắc trong lòng.
"Cậu đã nói là đưa em đi chơi kia mà?"
"Thì---"
Trương Tuấn Hào không biết nghĩ thế nào, ban đầu thì giãy nảy lên bây giờ lại ngồi dằn vặt một chỗ, chính tôi cũng không hiểu được người này muốn cái gì nên mặc kệ để cậu ấy tự ngẫm, còn mình thì hào hứng hé cửa sổ nhìn xuống bên dưới.
Tửu lâu này quả thật yên ắng, cũng vắng khách hơn nhiều, người đến chủ yếu là xem ca múa thưởng rượu, không có trêu hoa ghẹo nguyệt loạn lên.
Nhạc đệm là đàn tranh, âm điệu trầm bổng day dứt hòa vào cùng tiếng sáo trúc lảnh lót, tôi ngồi cắn hạt dưa, chăm chú nhìn theo vạt váy uyển chuyển của các nàng trên bục, nhìn đến say mê.
Nữ nhân ở đây tuy không mạnh bạo như tửu lâu nọ nhưng cũng đều là kiểu không sợ người, nếu bắt gặp ánh mắt của nàng nào đó tôi sẽ vô thức đỏ mặt quay đi, kể cả có trải nghiệm vài lần rồi, loại công kích này quả thật vẫn làm thiếu niên mới lớn như tôi chịu không nổi.
Đoạn, bên dưới nàng áo xanh lại liếc mắt đưa tình với tôi, đã mấy lần rồi, tôi đang định cười đáp lại nàng cho lịch sự thì cửa sổ trước mắt 'xoạch' một cái.
"Ai cho em nhìn?"
Mặt Trương Tuấn Hào đã đen như đít nồi, tôi đương nhiên đến nay vẫn chưa biết nguyên nhân tính khí thất thường của cậu ấy, chỉ là bản năng dỗ nhị thiếu khiến tôi lập tức mở miệng giải vây cho chính mình trước.
"Em có nhìn gì đâu..."
"Nói dối, em nhìn nàng áo xanh nãy giờ!"
Tôi nghĩ bụng, biết rồi sao còn hỏi, tất nhiên tôi không dám chọc vào cái tính đỏng đảnh của nhị thiếu nhà mình, ban nãy bật một câu đã là dũng cảm rồi. Trông cái mặt kia, xem chừng có thể bắt tôi dỗ đến mấy ngày, chẳng thà cứ mềm mỏng trước.
"A Thuận, nàng nhìn em trước...."
"Kể cả thế ta cũng không cho phép em nhìn lại nàng! Cũng không cho phép nàng nhìn em, lúc nữa t-ta sẽ kêu bà chủ đuổi nàng ấy."
"A Thuận à, nàng có liên quan gì...."
Tôi biết chuyện như sa thải nàng kia Trương Tuấn Hào hoàn toàn có thể làm được, tuy người này khó chiều lại ương ngạnh nhưng tính tình cũng rất dứt khoát.
"Em còn bênh nàng?"
"Không có, em xin lỗi." Tôi lại càng phải dỗ cậu ấy, ai bảo tôi là phận tôi tớ cơ chứ, "Em là người của cậu, chẳng qua cậu bảo em ngắm mỹ nữ, em nghe lời cậu, làm y chang cậu bảo mà."
Trương Tuấn Hào nghe xong vừa muốn giận lại không có cớ mà giận, muốn nói lại thôi một lúc, cuối cùng dưới ánh mắt truy hỏi đáp án của tôi buông một câu trời đánh:
"Được rồi, vậy từ giờ em chỉ được ngắm ta thôi."
"..."
Sau một đoạn thời gian, tôi bỏ ra ngoài đi nhà xí, Trương Tuấn Hào không dính theo như cái đuôi nữa, người này tính thế nhưng cũng dễ ngại, hồi nãy bị tôi ôm mặt nhìn đến đỏ hết mặt mũi, giờ đang tu nước ừng ực trong kia rồi.
Lúc ghé ngang qua một căn phòng nọ, tôi chợt nghe thấy chất giọng lơ lớ của mấy gã nước ngoài, lúc này tôi nhớ đến công sức dạy tôi học tiếng anh của đại thiếu nên lập tức ghé tai thử nghe xem có hiểu được chữ nào không. Không ngờ giáo dục của đại thiếu thật sự lại có tác dụng, tôi nghe ra mấy từ động trời như chiến trường miền Bắc, Nam thành, quân lương, giết hết. Tôi quên mất cả việc thở, sợ rằng mình nghe lộn nên lập tức nhón chân như mèo chạy về báo cho Trương Tuấn Hào.
Trương Tuấn Hào ham chơi nhưng dù sao cũng là nhị thiếu gia được dạy dỗ đàng hoàng, đương nhiên nghe hiểu hết những gì đám người kia nói, tôi nhìn mặt cậu ấy biến sắc theo những lời rầm rì trong kia mà lòng rơi lộp bộp, xem ra những gì tôi nghe được không hề trật bao nhiêu.
Dù không nắm hết tình hình thế cuộc lúc bấy giờ nhưng tôi vẫn hiểu được chiến tranh là thế nào, loạn thế là thế nào, cơ bản mạng người chúng tôi trong khói lửa đạn mạc chính là cỏ rác giữa những tham vọng khát máu về quyền lực và tài sản của đám người đứng trên cao kia. Lòng tôi cuộn lên một cơn sóng ngầm, dường như tôi bắt đầu cảm nhận được tính mạng của mình nhỏ bé đến nhường nào, ngay cả một Trương gia cũng chỉ như hạt cát giữa sa mạc vô tận, không đủ nhét kẽ răng con quái vật mang tên 'chiến loạn'.
Ngay sau đó, Trương Tuấn Hào bí mật đem tôi rời đi không để lại một chút dấu vết, tôi chưa từng thấy vẻ mặt nghiêm trọng như thế trên khuôn mặt vẫn còn nét trẻ con của cậu ấy.
Tôi cũng chưa từng nghĩ đến, một cuộc hội thoại tôi vô tình nghe lỏm được lại là dấu mốc cho những biến cố lớn nhất trong cuộc đời chúng tôi.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com