Chương 1
Đêm giáng sinh, trong một nhà hàng được trang trí cây thông noel đèn và nhạc tạo nên một khung cảnh lãng mạn. Tuy nhiên trong một góc nhỏ nhà hàng không khí khá căng thẳng dường như đối lập hoàn toàn với khung cảnh lãng mạn này.
Trương Cực năm nay đã 26 tuổi nhưng chưa có dấu hiệu gì là muốn yêu đương nên bị mẹ tống đi xem mắt. Cô gái trước mặt có vẻ ngại ngùng nhìn cốc nước dưới bàn thi thoảng lại lén nhìn anh
"Lý tiểu thư, trên mặt tôi dính gì sao?"
" À không"- đỏ mặt
Lý Tư chỉ là hơi bối rối, chàng trai trước mặt thật sự rất đẹp, ngũ quan tinh tế cùng đường nét tinh xảo, làn da màu đồng toát lên sự khoẻ khoắn nam tính. Tuy nhiên dù giọng nói nhẹ nhàng nhưng ánh mắt lại toát ra sự lạnh lùng xa cách khiến cô không biết mở lời như nào
" Trương tổng, hôm nay tôi muốn xin lỗi anh. Tôi có ngườì mình thích rồi nhưng vì gia cảnh khác nhau nên gia đình không cho phép chúng tôi bên nhau và ép tôi đi xem mắt." - Lý Tư ngập ngừng giải thích - " Tôi thật sự rất thích anh ấy!"
" Không sao, tôi cũng là gia đình ép đi xem mắt. Cô không cần phải xin lỗi"
" Cảm ơn anh!"
Ra khỏi nhà hàng Trương Cực ngẩng đầu lên nhìn trời, tuyết ngừng rơi rồi. Trong lúc chờ xe tới đón anh bỗng anh phát hiện trong ngõ nhỏ gần đó có một thân ảnh nhỏ bé ngồi cuộn tròn trong góc, quần áo mỏng manh chân còn không đi giày nên anh tiến lại gần đứa nhỏ
"Này nhóc làm gì ở đây vậy? Giáng sinh sao không ở nhà?"
Đứa nhỏ ngẩng đầu lên nhìn anh không trả lời, đôi mắt trong veo hiện lên vẻ sợ hãi và cảnh giác khi tiếp xúc với người lạ.
" Đừng sợ tôi không phải người xấu, nhóc tên là gì vậy?" - Anh hỏi nhẹ nhàng sợ đứa nhỏ càng hoảng sợ
"Tô Tân Hạo" - đứa nhỏ ngập ngừng một lát mới trả lời
" Trời lạnh lắm nhóc không về nhà sao?"
" Cháu không có nhà!"
Cháu? Anh nhìn già lắm sao?
Nhìn đứa nhỏ đáng thương trước mặt bỗng tình yêu thương của cha trong Trương Cực trỗi dậy
" Nhóc năm nay bao nhiêu tuổi rồi?"
" Cháu 12 tuổi"
//12 tuổi??//- Trương Cực ngạc nhiên suy nghĩ
Cũng không thể trách Trương Cực, đứa nhỉ trước mặt thật sự quá nhỏ, nhìn qua chỉ như 7-8 tuổi
" Tô Tân Hạo, nhóc có muốn theo ta không?"
Nghe vậy đứa nhỏ cảnh giác nhìn anh
" Không cần lo lắng, đi theo ta ta nuôi nhóc"
Vừa nói anh vừa đưa tay ra kiên nhẫn chờ đợi, đứa nhỏ nhìn bàn tay trước mặt rồi lại nhìn anh. Một lát sau mới đưa bàn tay nhỏ đặt lên tay anh. Trương Cực mỉm cười ôm đứa nhỏ vào lòng ủ ấm vừa cất bước về nhà.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com