Chương 2: Giải vây
Hôm nay, Tô Tân Hạo không cần mài óc nghĩ cách để theo đuổi Tầm Uyển nữa nên nhẹ đầu hẳn. Cậu làm một mạch liền 5 đề lý.
Chuông reo, hết tiết tự học. Tô Tân Hạo tranh thủ dừng bút, đi rửa mặt lại cho tỉnh táo. Vì tiết sau là tiết Toán của chủ nhiệm.
Bước ra khỏi nhà vệ sinh beta, trước mắt Tô Tân Hạo có ba bóng dáng cao lớn. Mặt ba tên đó hằm hằm tràn đầy sát khí.
"Né xa, Tầm Uyển ra. Mày không xứng với cô ấy."
Dù không có tình cảm mấy nhưng vì ngứa mắt 3 tên này nên Tô Tân Hạo chẳng mấy thân thiện đối đáp.
"Chẳng lẽ mày xứng?"
Tên đó không mấy kiềm chế mà nóng nảy đấm vào bụng Tô Tân Hạo một cú mạnh. Pheromone tràn ra đầy sát khí như muốn bóp nghẹt người trước mặt. Hai Alpha phía sau khó chịu lùi về sau mấy bước phòng tránh.
Tô Tân Hạo chẳng chịu thua đấm lên mặt tên đó, khiến nó đỏ tấn. Lửa giận cao ngút, cả hai lao vào đấm đá. Nhưng Tô Tân Hạo không phải đối thủ của bọn họ. Chẳng mấy chốc lại yếu thế.
Dường như sắp chết ngất dưới sự đấm đá của ba tên đó, có một người lao vào như cứu tinh, chắn trước mặt cậu.
Trước mắt dần mờ đi, chẳng biết được thêm gì nữa. Tô Tân Hạo ngất.
Mở mắt lại lần nữa, Trương mắt cậu không phải là ba tên hung tợn đó nữa mà trái lại mà một trần nhà trắng tinh.
Tay cậu có hơi đau, khó nhích. Quay mắt sang nhìn thì thấy đang truyền nước biển.
Hóa ra, là ở bệnh viện rồi. Cánh cửa phòng được hé mở ra, một thân ảnh cao lớn bước vào, tựa như người đã đứng chắng trước cậu lúc đó.
Nhưng nhìn kĩ lại thì, người đó là Trương Cực! Sao tên đó lại ở đây? Câu hỏi vang lên ngay trong đầu cậu sau khi nhìn rõ hình dạng người đó.
Quần áo đồng phục cậu ta vẫn còn khá chỉnh tề, chỉ là phần tay áo đã được xăn lên để lộ cánh tay rắn chắc, trên đó còn có vài vết thương nhỏ đã được xử lí. Trên tay Trương Cực cầm một hộp cháo thịt băm thơm ngát.
Đặt lên kệ tủ kế giường bệnh của Tô Tân Hạo, Trương Cực mới hướng mắt sang thiếu niên có phần bầm dập, đáng thương kế bên.
Tô Tân Hạo cụp mắt nói"thấy đáng thương thì cứ cười đi, không sao cả.
Tự ngu dốt chuốc lấy mà tôi không tức cậu đâu"
Trương Cực đợi cậu nói xong mới lên tiếng
"cười gì chứ? sao nỡ cười đây, lỡ cậu có mệnh hệ gì thì lấy ai chọc phá tôi nữa"
Nói xong động tác anh nhẹ nhàng mở hộp cháo ra đưa về phía cậu, hương thơm từ hộp cháo bốc lên làm cậu chẳng nỡ từ chối, mà cầm lên ăn nó.
Ngồi một lúc Trương Cực cầm điện thoại lên bước ra ngoài điện cho ai đó, rất lâu.
Hộp cháo dần vơi đi, đến mức cạn sạch rồi. Trương Cực vẫn chưa trở vào. Ánh mắt Tô Tân Hạo có chút suy tư.
Ngẫm lại thì thật sự Trương Cực chẳng lấy nổi một phần căm hận hay tức giận đối với cậu. Trước giờ vẫn dung túng cho cậu, mặc cậu chọc phá. Chỉ là lâu lâu phản đòn.
Còn cậu thì lại hơn thua, trẻ con hay làm ảnh hưởng đến anh. Nhìn hộp cháo đã cạn ở bên tủ, lúc nảy cậu mới đặt lên. Tô Tân Hạo mới thấy trước giờ bản thân quá đáng đến như nào.
Trong lòng thầm đưa quyết định, sẽ không đeo bám, làm phiền hay giở trò trẻ con với Trương Cực nữa. Vì dường như, cậu hơi quá đáng rồi.
Lúc lâu sau, Trương Cực bước vào đem theo một ly sữa đậu nành nóng, đưa cho Tô Tân Hạo.
Trương Cực lúc này mới kể lại câu chuyện cho cậu nghe lúc cậu bất tỉnh. Cậu bất tỉnh khoảng gần một ngày.
Ba tên kia bị Trương Cực đem lên phòng hiệu trưởng kể rõ mọi chuyện và viết phạt 5000 chữ, thứ hai đọc trước cờ.
Tô Tân Hạo thì do bị đánh trước cộng thêm sự biện hộ của Trương Cực nên tạm thời thoát nạn.
Ba mẹ Tô đi làm xa chẳng thể về được nên nhờ Trương Cực chăm hộ, rồi sẽ kêu Anh lớn Tô Chi sang chăm.
Tối Trương Cực về nhà lấy đồ và lấy đồ ăn đem lên cho Tô Tân Hạo. Còn Tô Tân Hạo im lặng ở phòng bệnh dưỡng thương, coi Chân Hoàn Truyện.
Cánh cửa phòng mở ra, lần này không phải Trương Cực nữa mà là Tô Chi. Anh cậu là omega, dáng vẻ dịu dàng thanh thuần toát lên từ người anh.
Anh đem theo một túi đồ ăn nóng hổi trên tay. Đi lại hỏi thăm Tô Tân Hạo, nói chuyện đủ điều. Tuổi tác khi ông cách biệt quá lớn nên cả hai vẫn khá hòa hợp.
Lúc sau, Trương Cực đến. Nghe Tô Chi đến rồi nên chỉ đem theo tập sách để giảng cho Tô Tân Hạo bài hôm nay.
Tô Tân Hạo cũng im lặng lắng nghe Trương Cực nói, Tô Chi thì sang sofa trong phòng ngồi.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com