Chương 4: Liên minh.
Chương 4: Liên minh.
- Oa…
Lin vươn ngồi dậy, lấy tay trái dụi mắt rồi lơ đãng nhìn ra ngoài cửa sổ. Con nhóc định lấy tay vuốt mặt nhưng cảm giác âm ấm bên tay phải khiến nó quay mặt sang nhìn và…
Lin căng mắt ra hết cỡ khi thấy gương mặt Key đang chễm chệ ở một góc nhỏ bên phải của giường bệnh. Tay cậu nhóc đang nắm hờ tay Lin. Gương mặt trẻ con bây giờ trông thật nam tính, nghiêm túc và cứng rắn, khác hẳn với mọi ngày.
Lin như bị quyến rũ bởi vẻ nam tính của Key, vô thức đưa tay còn lại vuốt nhẹ tóc cậu nhóc.
“Mềm và mượt thật!”
Lin tự mỉm cười với ý nghĩ đó. Con nhóc nhẹ nhàng rút tay ra khỏi tay Key rồi bước xuống giường, xỏ chân vào đôi dép lê.Tiến từ từ về phía Key và lấy chiếc chăn của mình phủ lên người cậu nhóc.
Xong thì bước vào toilet để vệ sinh cá nhân. Lát sau Lin bước ra với vẻ mặt tươi tỉnh mặc dù hai con mắt vẫn còn hơi lờ đờ. Key vẫn còn say ngủ.
Lin lê từng bước nặng nhọc về phía ô cửa sổ đang ngập nắng. Sau khi mở toan cả hai cánh cửa ra, con nhóc vịn hai tay lên thành cửa sổ rồi rướn người ra ngoài. Những tia nắng chói chang của mười giờ sáng chiếu thẳng vào mái tóc đỏ tím của con nhóc làm màu đỏ như che đi hết màu tím.
Hít một hơi thật sâu, mùi thuốc khử trùng ngập trong không khí làm Lin khó chịu.
- Lin dậy rồi hả?
- Ừm…Key về khi nào vậy?
- 3 giờ sáng hôm qua vừa về tới đây là Key đi xe nhà đến thăm Lin ngay! Lin khoẻ chưa?
Tim Lin dường như trật một nhịp khi Key bất ngờ ôm chặt con nhóc từ đằng sau và tì cằm lên tóc nó. Vòng tay Key siết nhẹ eo nó, và cậu nhóc đặt lên má nó một nụ hôn phớt.
Không hiểu sao, Lin lại không có cảm giác gì! Không vui mừng, không hạnh phúc, không bối rối,…Nói chung là không cảm thấy gì hết! Có lẽ vì thích con gái trong một thời gian khá lâu đã làm trái tim Lin “hoá đá”? Hay vì vết thương lòng với Tuấn Khải vẫn chưa lành?
Ai biết được…?
Bên ngoài phòng bệnh, một người thanh niên với mái tóc nâu, đôi mắt đen láy lạnh lùng hướng vào trong phòng qua cánh cửa hơi hé. Đôi môi dày, đỏ căng mọng khẽ tạo thành một nụ cười chua chat
Người thanh từ từ rời đi, nụ cười vẫn không dứt trên môi. Một nước trong suốt chợt lăn dài trên má anh.
“Cuối cùng đã có người thay tôi mang đến hạnh phúc cho em…Hãy sống tốt nhé! Tình yêu nhỏ bé, đáng yêu của tôi!”
“Ring…Ring…”
Tiếng chuông điện thoại phát ra từ con Wave của Lin cắt đứt khoảng khắc lãng mạn của cả hai. Key buông con nhóc ra để nó đi đến chỗ bàn để thuốc lấy cái điện thoại đang reo inh ỏi.
-Alô.
-…
- Gì chứ?? Không xong rồi sao??
-….
- Tại sao mà tụi nó lại không đồng ý thoả hiệp??
-…
-Mày…Ax…Đúng là giao cho ông Danh là không xong mà!
-….
- Thách đấu? Tụi nó đòi cả tao và anh Hai ra mặt??
-…
- Hừ! Để tao gọi ông anh tao rồi qua luôn!
-….
- Khoẻ rồi! Mày khỏi lo! Tập hợp cả bang lại đi.
Vừa cúp máy, Lin quay sang Key và nói vội.
- Key mau giúp Lin dọn đồ!
- Làm gì? Lin còn chưa khoẻ?? Tính xuất viện hả???
- Chứ còn gì nữa!
Nói xong, Lin lấy điện thoại ra, ấn nút gọi cho cậu mình. Bên kia vừa bắt máy, con nhóc đã nói ngay.
- Con muốn xuất viện. Cậu mau lo liệu!
_o0o_
- Quân?? Mày / em làm gì ở đây???
Danh và Phước đồng thanh hét toáng lên làm Lin không khỏi ngạc nhiên. Con nhóc thản nhiên ngồi phịch xuống chiếc ghế salông bằng da.
-Em còn chưa khoẻ mà vô đây làm gì?
- Anh xem này.
Lin lấy trong túi quần ra một bọc thuốc và nói với Danh.
-Cậu Quang đưa em bọc thuốc này rồi. Chẳng sao đâu!
- Nhưng…
- Không sao đâu mà! Ba lôi thôi thật đấy!
- Trời đất! Mày nói chuyện với anh như thế đấy hả???
Do Danh cứ lải nhải lải nhải hoài nên Lin đành lấy cái gối hình vuông bên cạnh mình, thuận tay ném mạnh vào mặt Danh.
Và…
-Lin!!!!
- Hai đã đưa cặp song sinh Vin-Vac đi chưa?
- Đưa đi rồi, đi cùng thằng Danh đó. Ai dè bên đó chơi chó! Lúc thằng Danh không để ý thì thằng Đạt bên đó đã ra tay, định chém nó. Vì đỡ cho thằng này mà nhỏ Vin đang nằm trong bệnh viện nhà thằng Kid đó!! Thằng Vac thì vì cố gắng bảo vệ thằng Danh nên đánh liều với tụi bên đó. May mắn là chỉ bị xây xát bên ngoài…
Phước nói một hơi rồi thở dài, cầm ly rượu nhẹ lên uống một hơi cạn. Mặt Danh đanh lại, lộ rõ vẻ có lỗi. Vẻ lạnh lùng đã ngự trị từ mặt Lin từ bao giờ! Con nhóc siết chặt tay, đánh mạnh xuống ghế salông tạo thành một tiếng “bụp” lớn khiến Danh và Phước giật mình nhìn em gái.
- ******** thật…! Được! Tụi nó gây chiến thì chiến! Nợ máu phải trả bằng máu! Em đi tập hợp quân, Ba mau gọi bên bang “102” đi! Hai thì ra đây với em nói vài lời với anh em! Quá lắm rồi!!! Chết tiệt!!
Lin bực tức la lên khiến tiếng trò chuyện bên ngoài tắt hẳn. Tất cả mọi người đều bỏ dở những việc đang làm mà hướng mắt về phía căn phòng riêng của ba Leader…
Cánh cửa bằng gỗ bật mạnh đập vào tường làm tất cả mọi người trong quán bar đều giật mình. Lin bước lên chỗ DJ và nói gì đó với tên DJ, hắn vội vã tránh sang một bên nhường micro của con nhóc.
-Bây giờ yêu cầu những người không thuộc hội “Evil” mau chóng lui khỏi quán bar “Hell” ngay lập tức! Ngày mai trở lại đây sẽ được ưu đãi lớn.
Những tiếng trách móc **** rủa vang lên. Những vị khách từ từ rút khỏi quán bar với tâm trạnh bực bội và hậm hực.
-Mày nghĩ mày là ai mà bắt tụi tao phải rời khỏi quán bar này hử????
Một con nhỏ ăn mặc hở hang, tóc tai nhuộm đủ màu uốn thành từng lọn, mặt mày dày đặc son phấn rít lên giận dữ.
Lin nghiêng người nhìn về phía con nhỏ đó, nhếch mép. Con nhóc từ từ rời bục DJ và tiến về phía con đó. Vài đứa đàn em của Lin bay ra ghì chặt lấy tay nhỏ đó.
Vì bất ngờ khi bị giữ chặt nên con này ra sức vùng vẫy. Càng vùng vẫy thì tụi đàn em càng giữ chặt. Nó bắt đầu hoảng hốt nhìn xung quanh, ánh mắt cầu cứu.
- Tao là ai hả? Ha! Tao nghĩ mày không đủ tư cách đâu con ạ?
- Mày...Đồ quỷ cái! Mày…Biết tao là ai không hả?? Có tin…
“Chát…”
Một bạt tay thật mạnh giáng thẳng vào má của con nhỏ khiến nó ngã nhào xuống đất. Năm dấu tay đỏ chót in đậm trên má nhỏ đó. Nhỏ này ôm mặt, đôi mắt nãy lửa nhìn kẻ vừa hạ nhục mình.
Lin còn chưa hả dạ, lại gần con đó, nắm tóc nó giựt ngược lên. Con này thét lên đau đớn làm Lin cười hả hê.
Đôi mắt pha trộn giữa sự lạnh lùng, tàn độc và ngạo mạn. Đôi môi nhỏ nhắn và đỏ hoe chợt tạo nên một nụ cười đểu giả, pha chút ngạo nghễ và tàn độc. Nhìn Lin bây giờ trông như một nữ quỷ!
-Tí Đô. Đưa tao con dao lam.
Thằng Tí vừa nghe đã hấp tấp móc điện thoại ra, mở phần nắp pin rồi lấy con dao lam trong đó, hai tay đưa cho con nhóc. Lin cầm con dao lam lên và kê vào mặt nhỏ đó, kéo một đường ở má. Máu túa ra liên tục làm những người xung quanh không khỏi giật mình.
-Biết điều thì có gây sự với tao nữa!
“Bốp!”
Lin đập mạnh đầu con đó xuống đất khiến nó lại thét lên. Xong con nhóc đứng dậy, phủi tay, ung dung bỏ đi như chưa có gì. Nhỏ này loạng choạng đứng lên, ôm vết thương ở má, giọng đe dọa run run.
-Mày….Hãy đợi đấy! Tao sẽ….sẽ không để yên chuyện này đâu!
-Hahaha! Tao sẽ đợi xem mày định làm cái giống chó gì nữa! Hahahahaha!!
- Chị Lin…Tiếp viện của “102” đã đến ạ! Họ yêu cầu găp lãnh đạo._ Một tên đàn em nói.
- Được! Tao sẽ ra ngay! Mau tập hợp những đứa còn lại! Trừ cặp Vic-Vac. Bảo tụi nó sắp có đánh nhau, hãy chuẩn bị.
- Dạ!
Lin chỉnh trang lại rồi bước về phía phòng riêng của các Leader. Khoé môi tạo nên một nụ cười nhếch mép nhưng đẹp đến mê hồn.
-Chào Joe. Lâu rồi không gặp! Vẫn khoẻ chứ?
Lin nở một nụ cười tươi với nhỏ bạn bên “102”, nhỏ cũng cười lại. Và đây là hai nụ cười hoàn toàn xuất phát từ đáy lòng!
- Đúng là Lin! Đi đâu cũng gây chuyện!
- Im đi! Muốn chết hử?
- Sao đổi thái độ nhanh thế??? Hồi nãy mới cười với con Joe xong mà sao bây giờ lại lạnh lùng với tui rồi???
- Đặt vé sang Thái Lan, chuyển giới đi!
- Không ham…Không ham! Hì hì
- Xì…
Thằng Tick cười rồi ngồi phịch xuống bên cạnh và khoác vai Danh. Đưa ly rượu lên và cười.
- Nghe nói bên “Sax” giành địa bàn?
Giọng nói trầm phát ra từ một người thanh niên ngồi cạnh Phước. Đôi mắt nâu nhạt lạnh lẽo hướng về phía Lin. Người đó chính là Dan – Nguyễn Quốc Long – bạn thân của Phước.
-Ừ…Tụi Vic-Vac đã thất bại.
- Không thể tin là tụi nó lại có thể không động lòng với vẻ đẹp của Vic.
- Ai biết được.
“Rầm…Bịch….Bốp…Choang….Xoảng….”
- Gì thế? Sao ở ngoài ồn ào vậy?
Lin bật hỏi trước những âm thanh hỗn tạp ở bên ngoài. Đúng lúc điện thoại Danh reo lên.
-Chuyện gì ở ngoài vậy?
- A…”Sax”…đánh lén…Hự!!
“Tít…Tít…”
-Thôi rồi!! Tụi “Sax” đánh lén!! Mau ra ngoài!!
- ******** thật!!
Cả sáu người lao ra ngoài. Cả quán bar bây giờ là một biển người đang đánh nhau. Cả nam lẫn nữ. Không chỉ vậy, còn những thân người nằm la liệt trên sàn nhảy. Bàn, ghế, li, tách vỡ tung toé tạo nên những âm thanh chói tai.
-Mau vào trận thôi!_Phước hét lên.
Chỉ đợi có vậy, Lin xông vào biển người đông đúc ngay. Joe, Dan, Tick, Danh và Phước cũng nhanh chóng vào trận.
Sau một hồi đánh nhau, hai bên tổn thất nặg nề, trên sàn nhảy chỉ còn mười một Leader kể cả bên “Sax” và gần năm chục người ở hai phe.
Lin cho một cú de-bas vào thái dương của một tên bên phe kia làm hắn ngã nhào. May mắn là việc đấu với những tên khác đã làm hắn mất sức. Một trong năm Leader bên kia lao đến chỗ Lin, đạp mạnh vào bụng con nhóc khiến nó ngã nhào. Lin nhanh chóng ngồi dậy, lùi lại một bước rồi xông tới đấm thẳng vào mặt hắn. Nhưng vì trận đấu đã lấy mất khá nhiều sức nên tên Leader kia đã né được. Con nhóc mau chóng lùi lại nhưng vướng phải chân của ai đó nên ngã ngửa ra sau. Nhưng nó nhanh trí, vung một cú vào bộ hạ hắn. Hắn thét lên như con thú dữ bị thương rồi Danh từ phiá sau đá mạnh vào đầu hắn một cái khiến hắn gục hẳn.
Lúc quân tiếp viện của “Sax” đến cũng là lúc người cuối cùg bên phe Lin ngã xuống. Bây giờ chỉ còn lại sáu Leader chống chọi với hàng chục người của “Sax”.
Lin tiên phong đạp mạnh vào ức một tên bên “Sax” khiến hắn ngã ập xuống đất đè lên hai, ba tên sau hắn. Đến Phước đấm mạnh vào một tên khác làm hắn ngất ngay. Những người khác cũng từ từ tiến lên.
Vừa hạ xong ba tên bên “Sax” bằng một cú song phi, một tên phan mạnh tuýp sắt dài vào vai Lin.
“Hự!”
Lin khụy xuống nhưng cũng nhanh chóng quét đất thật mạnh làm hắn ngã xuống, rồi đạp mạnh vào hông hắn khiến hắn ngất hẳn. Rồi một tên khác nhảy đến, con dao Thái Lan đâm mạnh hông Lin.
“Á”
“Bộp…”
Lin chợt thấy đầu mình đau nhói. Con nhóc “hự” một tiếng rồi gục xuống. Trước lúc nhắm mắt, âm thanh duy nhất mà nó nghe được là hai giọng nam gọi tên nó!
_o0o_
Lin lờ đờ mở mắt, mùi thuốc khử trùng xông vào mũi làm con nhóc khó chịu. Nó khẽ cựa mình nhưng vai nó đau dữ dội.
-A….
- Lin? Dậy rồi à?
- Ken…? Làm gì ở đây???
Lin ngồi dậy nhưng hông nó lại nhói lên. Con nhóc kéo cái chăn ra và ngỡ ngàng hết sức!
Một dải băng trắng toát có một chấm to màu đỏ đang “định cư” trên bụng nó!
-Nằm yên đó đi! Tôi đi gọi bác sĩ!
- Hừm…
- Lin!! Lin!! Em không sao chứ????
Danh từ ngoài lao vào ôm chầm lấy Lin làm con nhóc ngỡ ngàng hết sức. Phước cũng hớt hải chạy vào, nó thấy một miếng băng trắng toát đang thấm máu đang nằm trên trán anh trai. Lin chợt thấy nhói lòng.
- Chuyện gì đã xảy ra?
- Có lẽ trong mơ tụi tao cũng không ngờ thằng Ken là thành viên của “Quận tư”.
Vừa nghe đến đây, Lin không khỏi giật mình.
-“Quận tư”…đã…
- Phải, lúc mày vừa gục xuống thì thằng Ken đã dẫn đầu chục đứa bên đó ra tiếp viện, nhờ vậy mà mình mới thắng. Những tại lũ kia chơi chó trước nữa!
“Quận tư” là một hội tập trung những thành phần quậy phá và tàn ác nhất. Đây là một hội có thực lực ngang bằng với “Evil” và “102” hợp lại mặc dù sĩ số chỉ bằng một nửa! Thế lực của hội này cũng rất lớn bởi được che chở bởi Hà thị - một trong năm tập đoàn lớn nhất thề giới mà hội chủ chính là Chủ tịch tương lai của của Hà thị! Tuy trước giờ hai bên không có bất kì xích mích nào nhưng không rõ vì sao mà hai hội không bao giờ qua lại với nhau.
Vừa đúng lúc Ken bước vào, ba cặp mắt đều hướng về phía hắn. Ken chẳng để ý cho lắm và đi thẳng đến chỗ Phước đưa cho anh bịch hủ tiếu còn nóng hổi. Xong thì cho tay vào bọc quần tiến ra phía cửa.
- Ý đồ gì?
Lin bật hỏi, đôi mắt sắc lẻm hướng về phía Ken đầy dò xét. Ken chẳng them quay người lại nhìn con nhóc, đáp hững hờ.
-Chẳng có gì cả.
- Dối trá.
- Sự thật là vậy.
- Ha! Nghĩ chúng tôi tin sao?
- Đó là việc của các người. Tôi không quan tâm.
Bỏ lửng cuộc nói chuyện, Ken bước tiếp ra khỏi căn phòng. Sau khi khép cửa lại, Ken mới lên tiếng.
- Hà Tuấn Khải. Hay đúng hơn là Zen nhỉ?
- Hahaha! Thông minh lắm Ken…Sao mày biết tao ở đây?
Từ một góc khuất, Khải bước ra. Áo sơmi đen không gài ba nút đầu làm lộ cả khuôn ngực vạm vỡ. Đôi mắt không có mí nhưng to và lông mi khá dài. Mũi cao và môi hơi thâm tím rất hài hoà với gương mặt chữ điền. Làn da rám nắng như tôn lên vẻ nam tính của anh. Chiếc quần Jeans đen mài rách một số chỗ gắn vô số những dâ xích làm anh trông ra dáng một giang hồ.
- Hừ.
- Tao nghĩ mày biết tao muốn nói gì với mày.
- Đừng lo. Ngọc Quân là của anh. Tôi không chạm vào cô ta đâu. Rốt cuộc cô ta cũng như những cô gái khác thôi.
- Mày nhắc lại xem?
- Tôi nghĩ một lần là đủ cho anh nghe rồi.
- Quân không giống những đứa con gái khác. Cô ấy mạnh mẽ hơn, xinh đẹp hơn, thông minh hơn….Cô ấy ngây thơ và trong sáng hơn bất cứ ai khác!
- Anh nên nhìn xem bây giờ cô ta ra sao rồi hãy nói.
- Mày…
Ken bỏ đi, để Khải lại một mình. Vì mọi bức tường ở đây là cách âm nên Quân và anh trai ở trong không hề hay biết về cuộc nói chuyện này!
Vừa bước chân ra khỏi cổng bệnh viện, một chiếc xe hơi màu đen có biển số 2340 đã đợi Khải sẵn ở đó. Leo lên xe, anh lấy điện thoại ra và nhấn nút gọi.
-Alô, Ny….
_o0o_
- Gì??? Liên minh với “Quận tư”???
Phước hét toáng lên làm Danh và Lin giật mình. Một con nhỏ ặc áo phông Bamboo màu đỏ cùng chiếc quần Jeans dài mài rách ở một số chỗ đeo túi xách hiệu LV đứng đựa vào tường, khoanh tay trước ngực nói.
-Phải. Ba người nghĩ sao?
- Anh Ba, anh Hai, hai người lại đây.
- Ừm…
Danh và Phước cùng tiến lại chỗ giường bệnh của Lin và ngồi xung quanh. Phước nói nhỏ.
-Hai đứa nghĩ sao?
- Hay là cứ liên minh đi! Như vậy sẽ mở rộng thế lực của “Evil”. _ Danh đề nghị
- Mày nghĩ sao Lin?
- Chắc chắn là có gì đó thì bên đó mới đòi liên minh với chúng ta.
- Tao cũng nghĩ vậy nhưng…
- Thôi thì cứ đồng ý trước đi! Cây kim trong bọc lâu ngày cũng lòi ra mà! Có gì lúc đó tách ra sau! Anh Ba và anh Hai nghĩ sao?
- Cứ theo mày đi.
Danh và Phước rời giường Lin rồi tiến đến chỗ nhỏ Ny, Phước chìa tay ra.
- Liên minh được thành lập.
- Rất vui vì hai anh đã hợp tác.
Nhỏ cũng chìa tay ra bắt tay Phước, nở một nụ cười tươi. Sau khi rút tay lại, Ny mở cửa phòng bệnh bước ra, để lại câu nói.
- Sau kì thi học kỳ Hai chúng tôi sẽ tổ chức một buổi dã ngoại. Mong mọi người có thể tham dự. Hãy suy nghĩ rồi gọi cho tôi.Đây là số của tôi.
Ny rút trong túi xách ra một tờ giấy rồi ghi nhanh vài con số lên đó, đưa cho Danh rồi bước ra ngoài.
“Cô gái thú vị đây.”
Danh nghĩ thầm rồi mỉm cười khiến Phước và Lin nghĩ anh có vấn đề về đầu óc. Chợt Lin nhớ đến ba mẹ, con nhóc vội hỏi.
- Chết! Ba mẹ….
- Không sao đâu! Ba đi công tác bên Mỹ rồi, tháng sau mà về! Còn mẹ mấy bữa nay thì đi dự lệ hội thời trang gì ấy ở bên Singapore rồi! Cũng tháng sau mới về! Đừng lo! Mày mới ở đây có ba ngày thôi mà!
- Ồ…Mà em nghỉ học lâu quá, có sao không?
- Có gì đâu! Có giấy chứng bệnh của bệnh viện mà!
- Ờ…Thôi Hai về nhà đi! Cũng khuya rồi! Để anh Ba ở đây với em được rồi!
- Ờ…Cũng được! Thôi tao về nhé! Mai Hai lại vào thăm mày!
- Uh!
Sau khi Phước rời đi, Danh cầm tay Lin, ánh mắt an nài làm con nhóc vô cùng ngạc nhiên.
-Gì nữa đây??? Bị chạm dây gì hả??
- Ba có chuyện nhờ em giúp đây!!
- Để em đoán xem…số điện thoại của con nhỏ ban nãy?
- Đúng rồi!! Đúng là em gái dễ thương, đáng yêu của Ba!!
- Thôi! Cho em xin! Nổi hết cả da gà rồi này!
- Vậy em cho cái giá đi!
- Để xem...Iphone 4S 16G màu trắng và một đôi Zoo York mới chăng?
- Trời! Mày giết Ba đấy à??
- Vậy thôi…Em đi ngủ à! Ba tự xin số nhá!
- Ê…
- Gì đây?
- Xin giùm Ba đi!! Đi mà Quân…
- Không!
- Ba chịu được chưa!
- Vậy thì được! Con Ny bên đó nổi tiếng ghét con trai mà lại! Hahaha!!
- Mau ngủ đi! Ba đi chuẩn bị mấy món em thích! Má ơi kì này anh hết “máu” luôn quá!
- Hahahaha!!
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com