Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 18- Đó là nghĩa vụ của cô

Vy nghe vậy cũng không hiểu gì, đờ người ra đó. Một lát sau liền có tiếng người gọi ngoài hành lang:

"Vy"

Nó nhìn ra, thì ra là Khánh Nam, cậu ta đến đây làm gì?

"Vy, căn tin không, ra đây"

Nó ngẫm nghĩ chút, trả lời:

"Thôi cậu đi đi, tớ không đi"

Nghe vậy Nam liền bước vào.

"Sao đấy?"

Có ai mà không thích đi đâu, chẳng qua là trong người không có đồng nào thôi. Trời ơi, ai hiểu lòng tôi?

"Tớ không có đói"

"Thiếu tiền à? Tớ cho mượn này"

Vy nghe thấy liền ngẩng đầu nhìn cậu ta, mặt như bị bắt quả tang.

"Ê, sao cậu biết thế?"

"Thì trước cậu vẫn hay thiếu tiền mà"

Cậu ta cũng biết á? Vậy sao mượn năm nghìn từ mấy năm trước mà giờ vẫn chưa trả cơ chứ, làm mình găm vào đầu cái mặt cậu ta mấy năm nay! Vy à, tình thế thay đổi rồi, bây giờ đến lượt mình mượn cậu ta, nợ tiền trả tiền, cậu ta mượn mình năm nghìn, phải đòi cho được năm trăm nghìn cả vốn lẫn lãi.

"Vậy thì đi"

Trường bà An chọn đúng là không phải dạng vừa, muốn đẹp có đẹp, muốn tiện nghi có tiện nghi, căn tin trường gần như một cái cửa hàng vậy, thứ gì ăn uống cũng có.

Vy đâu có chi tiền nên thoải mái lắm, nó gọi lần 5 KFC, 3 cốc trà sữa hẳn hoi, 1 cốc cho Nam, 2 cốc còn lại nó xơi hết.

"Cậu ăn thêm không?"

Nam tò mò hỏi nó, Vy cũng định kêu thêm vài món mà không hiểu sao từ nãy tới giờ một đống đứa xung quanh nhìn nó, người ta cũng là con gái mà, phải giữ hình tượng chút chứ, vậy là nó đành dứt khoát:

"Không"

Sau đó liền nhỏ nhẹ hỏi Nam:

"Ê, sao nãy giờ tớ cứ cảm giác mình bị chú ý thế nào ấy, không lẽ mặt tớ dính gì? Hay là bị rách quần áo nhỉ?"

Nó nhìn trên xuống dưới người mình một lượt, bình thường mà?
Rồi tò mò nhìn Nam, cậu ta cũng đâu có biết, cười cười rồi thong thả đứng dậy khỏi chỗ.

"Đi thôi"

Đi tới lớp cũng vừa kịp lúc trống đánh, vậy là không thèm nói với Khánh Nam một chữ nào mà chạy vào lớp luôn. Nó vừa đặt mình xuống ghế đã bị Như cùng bàn moi móc:

"Này, cậu làm sao biết cậu ta thế?"

"Cậu ta? Khánh Nam á? Cậu cũng biết cậu ấy à?" Nó hỏi lại.

"Không chỉ tớ mà cả trường này đứa nào cũng biết cậu ấy"

Vy ngạc nhiên, Khánh Nam này im im mà cũng nổi tiếng vậy?

"Ghê vậy?"

"Đương nhiên rồi, đẹp không cần nói, cậu ta còn học giỏi, hát hay, còn có nhiều tài lẻ khác nữa"

Về điểm này thì Vy biết mà, lúc cấp hai cậu ta năm nào chẳng đứng nhất khối, đôi khi còn kiêm cả nhất trường, trong khi thành tích của nó không ít lần đội sổ.

"Mà cậu vừa đi đâu với cậu ta thế?"

Vy đang thẫn thờ suy nghĩ thì bị đánh một cái vào tay.

"Đi ăn bình thường thôi, tớ với cậu ta học chung lớp cấp hai"

"Ừ, tốt nhất là bình thường, không thì cậu sẽ khổ dài dài trong cái trường này luôn"

"Gì cơ?"

Như định nói gì đó thì cô chủ nhiệm đi vào. Tên Quân cũng vào ngay sau cô.

"Hai thành viên mới của lớp chúng ta, chắc các em cũng biết tên rồi, không cần giới thiệu nữa nhỉ?"

Phía dưới lớp không mấy người hưởng ứng, vài người 'dạ' một tiếng.

"Về chỗ ngồi cuối tuần sẽ phân lại, bây giờ bắt đầu vào học, lật sách, Unit 2"

Tan học, Vy chán nản vác thêm cái cặp của tên Hyung ra khỏi lớp. 'Hắn ta đi đâu rồi, không về nhà à?'

Hắn bỏ tiết cuối đi đâu mất tích, con người này cũng thật tốt lành, ngày đầu đi học mà một chút kỉ luật cũng không có, thường ngày vẫn tỏ ra nguyên tắc đầy mình lắm mà.

"Vy"

Ai đó nắm lấy cái túi trên tay nó kéo một cái, vừa định giật lại, hoá ra là Nam.

"Đưa túi đây, cầm cho"

"À, không cần đâu, tớ không yếu tới mức cầm hai cái balo cũng không nổi"

Không biết Nam có nghe nó nói hay không, cậu ta kéo cái túi trên tay Vy cho bằng được.

"Cái này gọi là ga lăng, cậu biết không?"

Nó miễn cưỡng cười.

"Nhưng mà đâu ra hai túi vậy?"

"À,...của bạn cùng lớp đấy, cậu ta bị... tiêu chảy, nên về trước, nhờ tớ đem túi về"

Nam nghe xong liền làm bộ mặt kinh hãi ném lại túi cho Tiểu Vy.

"Thôi, cậu cầm được thì cầm đi, không ga lăng nữa"

Vy thấy vậy liền cười to.

"Sợ gì chứ, cũng đâu phải cậu ta đi ra cái túi này!"

Về đến nhà, nó tiện tay quăng cái balo của tên Hiển xuống ghế sofa ngoài phòng khách.

"Không biết đem lên phòng để à?"

Hiển từ phòng bếp đi ra, tay cầm ly nước cam.

"Này, cậu cũng đâu phải không có tay, tôi đã tốt bụng đem túi về nhà cho lại còn..."

"Đó không phải nghĩa vụ của cô sao?"


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com