Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 21- Cậu nghe thấy gì?

"Cậu....nghe thấy, gì?"

"Điều nên nghe, không nên nghe, đều nghe hết"

Khuôn mặt hắn rõ ràng rất gian xảo mà, đến một chút đường hoàng cũng không có.

"Một đổi một, không được nói chuyện này với bà tôi. Chuyện đó, tôi cũng sẽ không nói"

Nó còn biết làm gì hơn chứ, liền 'ừ' một cái.

Hắn hài lòng quay đầu bỏ đi.

Vy vào tới hành lang, Nam đã từ xa chạy tới.

"Vy, đi đâu đấy, tớ tới không thấy"

"Có chút việc thôi"

Nam gật đầu "Ờ, vậy đi căn tin không?"

Nó xua tay "Thôi, sắp vào lớp rồi"

Nam cười "Nói vậy thôi,..."

"Cậu cười là ý gì thế?"

"Về lớp đây"

Nam ngoảnh đầu đi ngược lại phía Vy, nó cũng không để ý nữa,lẳng lặng vào lớp.

"Vy, Nam của cậu quá ga lăng đi"

Nó ngồi xuống ghế, khó hiểu nhìn Như:

"Ý gì thế?"

Như không nói, ánh mắt có ý bảo nhìn xuống hộc bàn, nó nhìn theo.

Phía dưới có một túi đồ, toàn là đồ ăn.

"Quan hệ này mà là bạn bè thì có vẻ sai sai đấy"

Nó liền hiểu ra, cười: "Cậu không có bạn bè kiểu này nên ganh tị à?"

Như "xì" một cái

"Người ta có tình ý với cậu thì có"

Một lát, Như lại nói:
"Hiển cũng có kìa, không biết của ai nhỉ?"

Nó nghe vậy liền nhìn lên hộc bàn hắn, không nói cũng đoán ra được, còn ai trồng khoai đất này?

"Còn là ai được nữa chứ?"

Nó nhìn lên bàn số hai bên phải, đằng ấy cũng có một đứa nhìn về phía chúng nó, đúng hơn là bàn trên của nó.

"Ánh Tuyết"

Tên Hiển vừa ngồi xuống ghế, nhìn thấy túi đồ liền thoải mái lấy chai nước lọc trong đó ra uống.

"Cậu ấy còn không quan tâm là ai bỏ vào mà đã lấy uống rồi"

Như nói nhỏ vào tai Vy, nó liền cười, quan tâm gì chứ? Một trăm phần trăm hắn tưởng là nó mua rồi.

Nó nhìn lên bàn Ánh Tuyết, Tuyết có vẻ hào hứng lắm.

"Quá đắng"

Nó thích đi học nhưng không đồng nghĩa là nó thích học. Nó nghĩ vậy, luôn có một khoảng thời gian đầu lúc không có những bài kiểm tra, thời gian này mà cứ đâm đầu vào học thì khi nào mới được nghỉ ngơi chứ?

"Vy, hoàn thành chuỗi phản ứng bằng chất cuối cùng"

Luôn có một kiểu giáo viên cứ chờ lúc người ta ngủ mới mời cơ chứ.
Vy ngáp một cái, cầm viên phấn trên tay, nặn không ra chữ.

Một số đứa phía dưới nhao nhao nhắc liền bị thầy Hoá liếc một cái, trở nên im luôn.

"Viết được không?"

"Dạ....không"

Ông thầy nhìn nó, mặt đỏ gay.

"Một chút kiến thức cũng không có, còn ngủ gục trong lớp. Đứng ra đằng kia"

Nó đành đứng ra phía gần cửa, khuôn mặt chưa hết buồn ngủ.

Thầy lại kêu lên một đứa, Hiển. Nó để ý hắn ở nhà không học hành gì cả nhưng vẫn có thể lên bảng viết một cách dễ dàng, còn bổ sung chất xúc tác và phản ứng phụ.

"Em kia, nhìn đây, học thuộc lòng, lần sau tôi dò lại viết không được thì coi chừng"

"Dạ"

Nó bước xuống chỗ ngồi, có hay không tên kia cố ý nói 'kém cỏi' ngay trước mặt nó, Hiển khốn nạn.

Hôm nay hắn không bỏ tiết, cũng cùng về một chiếc xe với nó nhưng xe đi một đoạn khá xa trường mới đón hắn.

Không khí trong xe có phần ảm đạm, bác Hoàng lên tiếng:

"Hôm nay đi học có vui không?"

Vy vui vẻ trả lời: "Có ạ"

Hắn liền cười đểu: "Hôm nay có đứa ngồi trong lớp ăn trứng ngỗng"

Nó nghe vậy liền liếc hắn, trong lời này của hắn rõ ràng ám chỉ nó.

Bác Hoàng không hiểu, liền tưởng thật, nói:

"Gan thế, dám ăn đồ ăn trong giờ học à?"

Hắn hứng thú nói tiếp: "Thầy cô cho nó ăn"

"Thầy cô dạo này cũng trở trời dữ ha"

Nó im ru, không thèm chú ý đến sự chế nhạo của hắn.

Một lát, như sực nhớ ra cái gì, nó quay sang:
"Đồ ăn lúc sáng không phải tôi mua"

Hắn nhìn nó, vẻ khó hiểu.

"Chắc là Ánh Tuyết lớp mình mua đó"

"Thì sao?"

Nó liền mở to mắt.
"Cậu biết rồi à?"

"Tuyết nói"

Nó lại ngớ người nhìn hắn, loại như hắn đáng lẽ phải nói kiểu 'Nó nói' hay 'Con bé đó nói' chứ nhỉ, lại còn nhớ cả tên Ánh Tuyết nữa.

Trong lúc nó có phần bất ngờ, hắn liền làm sự bất ngờ của nó sụp đổ:

"Phải Tuyết không nhỉ? Hay Băng gì đấy"

Con người hắn đúng là không có gì để nói.

"Cậu biết của cậu ấy mà vẫn lấy ra uống tự nhiên nhỉ?"

Hắn liền quay sang Vy, khuôn mặt không lấy một nét thay đổi:

"Như cô thôi"

Gì mà như nó? Hắn nói gì thế? Vy hơi khó hiểu, cuối cùng vẫn nghe ra, thì ra là đang nói đến túi đồ ăn của Nam.

"Như kiểu gì, chúng tôi là mối quan hệ khác các cậu xa đấy"

"Khác kiểu gì? Không phải đều là bạn bè sao?"

Nó suy nghĩ chút, nói cũng đúng nhỉ, nó với Nam cũng là bạn bè vậy?
...

"Thế cậu có nhớ tên tôi không?"

Tự nhiên nó hỏi một câu không mấy liên quan. Hắn nhìn nó, sau đó nhanh chóng quay đầu về phía trước.

"Hạ Tiểu Vy"

Nó tỏ ra phấn khởi: "Nhớ được cả họ tên, chắc ấn tượng sâu sắc nhỉ"

Hắn liền cười: "Rất sâu, giữa chủ nợ và con nợ"

Xin đừng đọc chùa.
Nếu thích nó, hãy vote.
Có ý kiến về nó, hãy cmt.
Thật tốt khi nhận được nhiều cmt từ bạn.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com