Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 1: Dọn ra ở riêng

"Mày định ra ở riêng thiệt sao ?"
"Tụi mình cũng 26 tuổi rồi, tao thấy ba mẹ mày nói đúng đấy"
"Đúng rồi đó !"
"Ở riêng không ổn như mày nghỉ đâu Chiến"
"Tao với Dương Dương ở chung nên không sao, còn mày ở một mình sao mà được ?"
"Với tính mày như nào không lẽ tụi tao lại không biết sao ?"
"Không thì mày kiếm đại đại đem về đi"
Tống Kế Dương và Hạo Hiên khuyên anh đủ kiểu nhưng anh vẫn chọn theo ý kiến của mình.
"Tao biết tụi mày lo cho tao, nhưng tao cũng lớn rồi với cả ở nhà cứ cãi nhau với gia đình mãi ?"
"Bây đừng khuyên nữa lần này tao quyết định rồi".
Anh là nhị thiếu gia của nhà họ Tiêu, đứng đầu toàn bộ mọi công ty lĩnh vực trên thế giới, rất nhiều người để ý tới anh em nhà họ Tiêu vì tiền. Anh hai tên Tiêu Nại, 30 tuổi là con cả của ông Tiêu Dũng và bà Lâm Nguyên, anh là một người có tính cạnh hoà đồng, thân thiện với gia đình và bạn bè, vì nghe lời ba mẹ muốn có cháu bồng sớm nên học hết đại học anh liền kết hôn với gia đình họ Tô và có 2 đứa con, sau đó điều hành công ty, hiện tại ở vị trí chủ tịch. Còn anh, Tiêu Chiến 26 tuổi, phó chủ tịch Tiêu Thị, vì ước muốn của mình đi theo ngành thiết kế, học luôn luôn đứng đầu bảng, nhưng vì hiện tại chỉ có anh hai điều hành công ty nên cậu phải bỏ ngành mình muốn. Anh có ngoại hình và khuôn mặt phi giới tính khiến cả năm lẫn nữ đều muốn theo đuổi và có được anh. Về gia đình của anh thì không kiểu cổ hủ, không như những nhà giàu khác phải theo hôn ước hay có hôn ước từ nhỏ gì cả.
Trước lúc gặp hai người bọn họ, anh và gia đình có cãi nhau gay gắt, anh nói đủ kiểu để thuyết phục cha mẹ.
Bao nhiêu năm qua anh và anh hai vẫn cố gắng nghe lời họ đủ thứ điều, anh hai thì học xong hết đại học đã phải lấy vợ sớm như mong muốn ba mẹ, rồi hiện tại lại hối anh nhanh chóng kết hôn.
"Ba mẹ à !"
"Con chỉ mới 26 tuổi tương lai còn dài mà ? Tại sao lại phải kết hôn sớm chứ ?"
"Anh hai cũng đã có cháu cho cha mẹ rồi còn gì ?"
"Việc gì phải muốn con kết hôn sớm chứ?"
"Con đã 26 tuổi, không sớm thì là gì !"
"Đúng rồi đó con, ba mẹ cũng chỉ vì muốn tốt cho con thôi mà"
"Biết bao nhiêu người ngoài kia ở tuổi con người ta đã có gia đình, con cái rồi"
"Con không muốn, xin ba mẹ đừng ép con".
"Cứ ép con như thế thì con sẽ dọn ra ở riêng"
"Chiến à, sao con lại như thế ?"
"Ba mẹ đây chỉ muốn tốt cho con thôi mà"
"Được nếu con nói thế thì mau dọn ra ngoài ở đi"
"Ông nó ơi, có gì bình tĩnh từ từ giải quyết"
"Bà cứ để nó dọn, khi nào nó dẫn người về rồi thì về ở, không thì cứ mặc xác nó đi".
Ba anh tức giận đập bàn xong rồi đứng lên bỏ về phòng, còn mẹ anh cứ khuyên anh, nói anh hết lần này đến lần nọ nhưng dù anh có nói bao nhiêu lần đi nữa họ vẫn không từ bỏ ý định đó, mẹ anh đành bất lực không muốn nói gì thêm, cũng lặng lẽ đi về phòng với ba của anh. Anh thấy vậy thì chỉ biết thở dài cứ như thế dưới nhà chỉ còn mình anh, nên anh liền cầm chìa khoá ra khỏi cửa đi đến xe và hẹn nhắn hai người bạn của anh ra quán bar.
"Tiểu Dương, mày với Hạo Hiên ra quán bar BXG đi"
"Sao nữa vậy ? Mày lại có chuyện gì sao ?"
"Cứ ra đi, hẹn gặp lúc 19h ở đó"
"Được để tối tụi tao ra"
Sau đó đúng giờ thì, đã có mặc ở đó đầy đủ, anh nói chuyện với họ xong thì chỉ biết ghé khách sạn ngủ qua đêm.
Sáng hôm sau, anh có hẹn đến chổ căn chung cư mà anh đã từng muốn mua ở đó để xem.
"Đây là căn chung cư mà trước đó anh muốn xem ạ"
Anh đi xung quanh xem, phòng khánh rộng, bếp thiết kế rất gọn gàng, phòng ngủ thì có 2 phòng chính và 2 phòng khách, 1 phòng tắm. Tone màu là vàng nhạt, nhìn rất ấm áp, dễ chịu. Căn này đã được thiết kế theo ý anh mong muốn, mọi thứ trong này dường như 90% là do anh gửi mẫu thiết kế qua cho họ. Đồ đạc đã được bố trí đầy đủ trước đó, hiện tại chỉ cần ký hợp đồng và dọn vào ở thôi, vì chung cư này luôn có người dọn dẹp.
"Được, vậy cứ chốt căn này giúp tôi"
"Vậy anh đợi tôi một xíu, tôi sẽ đi soạn hợp đồng ngay"
Trong lúc anh đợi thì liền gọi cho quản gia bên đó dọn dẹp đồ đạc mình đóng vô vali, "Bác Minh giúp con dọn ít quần áo vô vali rồi gửi đến địa chỉ này giúp con nhé", "Vâng, tôi sẽ bỏ vô vali rồi nhờ người gửi đến đó cho Nhị thiếu". Điện xong rồi, thì cũng là lúc bên chổ chung cư đem bản hợp đồng lên.
Vài phút sau thì đồ của cậu cũng đã tới. Nhanh chóng xách đồ vào bỏ tủ, ba mẹ anh không biết căn hộ đó, cũng không cho bác quản gia nói với hai người họ.
19h, Trùng Khánh !
Tiêu Chiến đã tắm xong, và anh đã ở dưới bếp làm đồ ăn tối. Đang làm thì anh nghe tiếng điện thoại ở gần bàn ăn.
"Alo, Mạnh tỷ"
"Tiêu Chiến à, mai em có rảnh không ?"
"Mai sao, em rảnh, cũng chưa vô học sớm. Có việc gì sao chị ?"
"Mai em ghé sang trại trẻ phụ chị với nhé, bạn chị đi vắng vài hôm nên không ai phụ chị cả"
"Được mai em sẽ qua ạ"
"Ok Chiến Chiến của chị, không còn việc gì nữa thì chị cúp máy đây"
"Tạm biệt Mạnh Tỷ"
Cậu vừa cướp máy xong liền nhớ đến trong bếp vẫn đang nấu đồ ăn, chạy lật đật lại xem, hên mà nó chưa khét, "Chiến à, mày có một mình đừng để cháy nhà thế chứ !", anh tự nói xong liền chỉ biết thở dài lắc đầu.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com