Chương 2:bóng đêm chiếm lĩnh
Cơn mưa xối xả trút xuống như muốn nhấn chìm cả bầu trời đêm. Những tia chớp xé ngang nền trời, soi rọi thân thể be bét máu của Trương Trạch Vũ. Hơi thở cậu mong manh, vết thương trên trán rỉ máu, từng giọt theo đường nét thanh tú chảy xuống, thấm vào vải áo. Bộ vest trắng cao cấp bị nhuộm đỏ, bết lại trên cơ thể gầy gò. Cánh tay trái vặn vẹo, xương sườn lộ ra sự biến dạng dưới lớp áo đẫm máu. Gương mặt cậu nhợt nhạt đến đáng sợ, hàng mi dài khẽ rung, nhưng đôi mắt không còn sức để mở ra nữa.
Những người hầu trong dinh thự của Trương Cực khi thấy cảnh tượng này đều không khỏi hít sâu, ánh mắt lộ rõ vẻ hoảng loạn. Họ chưa từng thấy một kẻ nào được đưa vào trong tình trạng tệ hại đến thế. Cứ như một con búp bê sứ bị vứt bỏ, mỏng manh đến mức có thể vỡ tan bất cứ lúc nào.
Nhưng Trương Cực thì chẳng mảy may bận tâm.
Hắn đứng đó, vẫn khoác lên mình bộ quân phục chỉnh tề, từng đường nét trên gương mặt lạnh lùng như điêu khắc. Đôi mắt đen thẫm phản chiếu thân ảnh đầy thương tích của Trương Trạch Vũ, nhưng chẳng gợn lấy một chút cảm xúc nào. Hắn chỉ thản nhiên nhấc chân, không chút do dự bước qua vũng máu loang lổ trên sàn, vứt một ánh nhìn hờ hững về phía đám người hầu đang run rẩy.
“Đem cậu ta đi xử lý.” Hắn vung tay, giọng nói dửng dưng như thể vừa nhặt được một món đồ hỏng hóc. “Còn cứu được thì cứu, không thì vứt xác đi.”
Lời nói vừa dứt, không khí như đông cứng lại. Mấy người hầu cúi đầu, vội vàng tiến lên khiêng lấy Trương Trạch Vũ. Máu từ vết thương trên trán cậu vẫn nhỏ giọt xuống nền nhà, vẽ ra một vệt dài đến rợn người.
“Thiếu gia…” Một người hầu nhịn không được, ngập ngừng hỏi, “Chúng tôi đưa cậu ấy vào phòng y tế chứ?”
Trương Cực dừng chân, ngoái đầu lại. Đôi mắt hắn ánh lên tia cười nhàn nhạt, nhưng trong đó chỉ toàn là sự châm biếm lạnh lùng.
“Cần gì phải tốn công vậy?” Hắn cười khẩy. “Gọi bác sĩ đến, bảo họ xem có đáng để cứu không.”
Dứt lời, hắn sải bước đi thẳng, để lại đám người hầu đang hốt hoảng với một Trương Trạch Vũ thoi thóp trong tay.
———
Phòng y tế nhanh chóng trở thành một chiến trường nhỏ.
Bác sĩ được gọi đến ngay lập tức, bọn họ mang theo đầy đủ dụng cụ,
" Cố gắng đừng để cậu ta chết,nếu cậu ta chết vậy thì bán giác mạc tim gan phèo phổi cậu ta đi để bù vào tiền chữa trị"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com