Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 6 : Hẹp hòi

Ăn xong ba người về lại ký túc xá , còn Trương Cực cùng cô gái kia và Chu Chí Hâm vẫn đi chơi một chút .

Trương Trạch Vũ lại bắt đầu học , Lý Vân cho cậu 1 ngón tay cái " lợi hại"

Cứ vậy cho đến khi đèn ký túc xá tắt rồi , một vài nam sinh ở ký túc xá than lên "ayya sao mất điện rồi" cùng một vài câu chửi vang lên . Trương Cực chạy về phòng , mang theo hơi lạnh bước vào " Bên ngoài đúng lạnh luôn, hôm nay gió về hay sao?"

Lý Vân ồn ào nói " May cho cậu , nghe nói thầy quản lý ký túc xá kiểm tra đến đầu dãy rồi , đến đây mà chưa thấy mặt cậu nữa thì biết tay. Thầy ấy ghê lắm "

" À , vừa gặp , đang mắng phòng kia thì tôi đi qua, tim giật thót luôn. May không bị phát hiện "

Trương Cực cởi áo khoác treo lên tủ của cậu ấy, vuốt tóc một cái . Rõ ràng rất nhiều tiếng động nhưng Trương Trạch Vũ bị một loạt hành động của cậu ấy khuyếch đại âm thanh . Cậu trong bóng tối buông sách xuống .

"Kiểm tra phòng nào , có đầy đủ không ? Ai không có mặt hô lên nhé "

Lý Vân đứng nghiêm túc trước phòng "Thầy thật biết đùa , phòng em đủ người "

Thầy đi một vòng kiểm tra xong liền đi ra " Ngày mai gặp lại"

Lý Vân Thở phù ngả xuống giường , hô lên "ngủ ngủ"

Trương Cực đi từ nhà vệ sinh ra ,sau đó như nhớ ra gì đó , lục lọi áo khoác trong tủ .

" Này , vừa đi mua khoai nóng , có mua ít cho các cậu mà quên mất "

Lý Vân từ trên tầng nhảy xuống"Sao cậu biết tôi đang đói vậy đại ca , chúng ta quả thật có thần giao cách cảm "

Cứ vậy người bạn lạnh lùng kia cũng ăn một miếng . Trương Cực đứng trước giường người bạn lạnh lùng thứ hai trong phòng. Người bạn này lúc đến luôn nhìn cậu bằng ánh mắt không thiện cảm mấy . Nhưng dù sao cũng cùng phòng rồi .

" Cái này cho cậu "

Trương Cực thả vào tay Trương Trạch Vũ khoai nóng , sau đó trèo lên giường trên . Trương Trạch Vũ ngồi trong bóng tối lẳng lặng nhìn khoai nhỏ , bàn tay trở lên ấm , nó như có thể lan toả khắp người , cả người đều cảm thấy ấm áp.

Bởi vậy tối hôm đó Trương Trạch Vũ không lăn lội nhiều mang một bàn tay ấm, bụng ấm đi ngủ .

Mới vào học , nhà trường đã cho thi để phân cấp trình độ tiếng anh . Trương Trạch Vũ lại nhìn người ngồi trước , bóng lưng thẳng ngồi làm bài .

Cho đến khi có một tờ giấy ném ra đằng sau chỗ cậu .

Trương Trạch Vũ nhìn thầy giáo nhìn về phía cửa bên ngoài . " Phải nhanh chóng nhặt tờ giấy trước khi thầy nhìn sang phát hiện được "

Trương Trạch Vũ cúi xuống .

Chỉ là rất nhanh , bạn ngồi cạnh cậu cũng là người lạnh lùng cùng phòng kia , đá một phát bay về hướng khác .

Trương Trạch Vũ sững sờ . Thầy giáo lập tức đi lại nhặt mảnh giấy lên " Cái này là của ai ?"

Cả lớp đều im lặng , Trương Cực cúi đầu đứng dậy" Của em"

" Muốn gửi cho ai ?"

Trương Cực vẫn cúi đầu " Em ném ai nhặt được thì người đó giúp em ạ"

Thầy giáo lấy bài thi trước mặt xé đôi trước mặt Trương Cực " Thầy cô soạn đề không phải để em dùng năng lực của bạn khác làm bài , em không cần làm nữa , liền lập tức học lại từ đầu đi . "

Sau đó thầy mời Trương Cực ra khỏi lớp, trước khi ra thầy còn nói thêm " Nếu có thể , học thêm một lớp rèn luyện đạo đức "

Trương Trạch Vũ nhìn bút trên tay, tay cậu đang run đến nỗi bút nguệch ngoạc trên giấy . Cậu quay sang nhìn người bạn cùng phòng kia, ánh mắt khó hiểu .

Vừa thi xong , bên ngoài lạnh buốt . Vậy mà lúc ra Trương Trạch Vũ vẫn thấy Trương Cực đứng bên ngoài , cậu ấy đút tay vào quần

Nhìn thấy Trương Trạch Vũ , Trương Cực tiến lại .

" Tôi làm gì sai với cậu ?"

Trương Trạch Vũ nhìn người trước mắt , xung quanh mọi người nhìn vào và bàn tán Trương Cực " Cậu ta vừa bị thầy xé bài đấy "" Mới vào học mà ngổ ngáo thật "

Trương Cực lại lặp lại " Tại sao cậu làm vậy , một vài chuyện xảy ra hồi nhỏ khiến cậu bức xúc vậy à . Liền trả thù tôi "

Trương Trạch Vũ vừa muốn phủ nhận , người đằng trước lại liên tục chặn họng cậu .

" Con người cậu sao mà hẹp hòi vậy ?" Giọng Trương Cực không nhỏ , những người đi qua lại gần có thể nghe thấy , ánh mắt cậu ấy đỏ lên rất tức giận .

Trương Trạch Vũ nghĩ đến năm lớp tám cậu ấy cười với bạn cùng lớp, cậu ấy cười với cún con trong sân nhà. Lên đại học cậu ấy cười với bạn cùng phòng mới gặp lần đầu Lý Vân , với cô gái hôm đi ăn cơm cùng .

Nhưng khi nhìn mình , Trương Cực lại nhăn mặt , ngay cả khi đưa củ khoai nóng cũng là vẻ mặt miễn cưỡng đó , một nụ cười không thấy .Tại sao cậu đối xử ấm áp với tất cả ngoại trừ Trương Trạch Vũ tôi.

Sau đó lại hỏi cậu " Sao mà hẹp hòi vậy ?"

Trương Trạch Vũ nắm tay , miệng lẩm bẩm " Cút đi "

Trương Cực chưa bao giờ muốn đánh người như vậy . Chưa bao giờ cảm thấy ai lại đáng ghét như vậy . Từ hồi nhỏ cậu ấy đã sống tự cao tự đại trong sự nuông chiều của nhà giàu đó . Lúc nào cũng kênh mặt " Người ta có thể chơi cùng không ?" . Cho đến khi lớn lên lại trở nên xấu xa vậy .

Bố mẹ, cả lớp học xưa kia có thể nuông chiều cậu, nhưng Trương Cực thì không . Trương Cực tiến lại nói nhỏ một câu .

" Đánh cậu cũng thật dơ tay "

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com