Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

01. Thiếu gia nhà họ Trương.

Dưới sáng mờ ảo từ ánh trăng ngoài cửa sổ, hai thân thể cuốn lấy nhau không rời. Người phía trên điên cuồng, người phía dưới mê muội. Tiếng thở dốc vang vọng trong căn phòng xa hoa.

"Xinh đẹp dễ chịu chứ?" Người phía trên hỏi.

"Ừm...ừm..." Người phía dưới chìm vào hoan ái, không thể nghe rõ người phía trên đang nói gì chỉ ậm ừ cho qua.

Sáng hôm sau, ánh nắng chiếu thẳng vào ánh mắt của chàng trai đang say giấc nồng sau một đêm nồng nhiệt. Tiếng chuông điện thoại vang lên phá vỡ giấc ngủ của cậu và người bên cạnh, cậu với tay mò mẫm chiếc điện thoại của mình từ túi quần vứt dưới chân giường rồi nhấn nghe.

"Trương Trạch Vũ cậu chết ở đâu rồi?"

Trương Trạch Vũ nhíu mày, cố mở mắt ra nhìn tên trên màn hình điện thoại. Khi định hình được người đang nói chuyện là ai thì cậu mới tiếp lời.

"Sao thế Tú nhi của mình ơi ~"

"Cậu còn dám nói cậu đó sao Trương Trạch Vũ? Con mẹ nó tối qua cậu đi với người đẹp bỏ tớ phải bắt taxi về nhà, cậu coi vậy mà được à?"

"Mình xin lỗi mà~"

"Đừng có giở thói làm nũng với mình, mình không gục trước cậu nữa đâu, mau đến đón mình đi ăn sáng mau!"

"Được được, đợi mình. Mình đến đón cậu ngay!"

Trương Trạch Vũ tắt điện thoại nhìn sang người đẹp bên cạnh mình đã tỉnh từ bao giờ. Ánh mắt thâm tình nhìn Trương Trạch Vũ, ấy vậy mà cậu lại chẳng để vào mặt, quay lưng rời khỏi giường rồi tiến vào nhà tắm.

Ra khỏi phòng tắm Trương Trạch Vũ đã thay một bộ đồ mới, người kia thì vẫn cuốn chăn nằm trên giường nhìn cậu không nói lời nào.

"Tiền trợ lý của tôi sẽ đưa cho cậu sau, nghỉ ngơi xong thì bảo tài xế của tôi đưa về."

"Anh..." Người kia níu tay cậu lại.

"Còn chuyện gì?" Trương Trạch Vũ khó chịu rồi, để Tú Nhi của cậu phải chờ quá lâu sẽ khiến cậu chẳng vui vẻ gì.

"Chúng ta có thể gặp lại không?"

"Nguyên tắc của Trương Trạch Vũ tôi là không lên giường với ai quá hai lần, cậu hiểu mà đúng không?" Trương Trạch Vũ kéo tay mình lại rồi đi thẳng ra khỏi cửa.

Trương Trạch Vũ chính là tiểu thiếu gia nổi tiếng của Trương Gia, không chỉ nổi vì tài mà còn có những ồn ào tình ái kể mãi không hết. Là Alpha vượt trội hơn người nhưng xung quanh lại chơi cùng một nhóm Omega, tuy nhiên thì những Omega này chẳng ai bình thường.

Nói chung tóm gọn lại bằng một từ 'điên'.

Chiếc xe đắt tiền của Trương Trạch Vũ dừng lại trước cổng dinh thự hào nhoáng của Trần gia, Trần Thiên Nhuận quần áo chỉnh tề, áo sơ mi quần âu đắt tiền đứng khoanh tay trước cửa đợi Trương Trạch Vũ đến đón.

"Sao không ở trong nhà chờ mà ra cửa đứng đợi thế này? Mày mà cảm nắng thì tao xót lắm đấy."

"Ngậm cái mồm của mày lại, đi nhanh ông đây còn đi dậy. Mẹ nó, tự nhiên sáng sớm đang ngủ lại có người đòi đổi tiết."

Trương Trạch Vũ nhìn Trần Thiên Nhuận cười.

"Con mẹ nó thế ra đó là lý do để mày gọi ông đây lúc bảy giờ sáng? Cậu có điên không Tú nhi?"

"Thích thế được không?" Trần Thiên Nhuận ngồi lên xe rồi mà Trương Trạch Vũ và cậu vẫn không ngừng đấu khẩu với nhau. Dù sao cũng quen rồi, cũng không xứt mẻ tình anh em gì cả.

"Hôm qua chúng mày làm tình trên xe đấy à? Mẹ nó tin tức tố nồng nặc." Trần Thiên Nhuận quen thuộc, lấy bình xịt khử mùi trong hộp để đồ ra mà xịt khắp xe.

"Biết rồi còn hỏi."

"Mẹ nó, tùy tiện."

"Chó chê mèo lắm lông à? Cưng cũng thế thôi Tú nhi, sáng làm giảng viên đại học, tối lên bar tìm bạn giường."

Trần Thiên Nhuận trong mắt người qua đường là một đại thiếu gia nho nhã, là giảng viên đại học gương mẫu. Nhưng trong mắt anh em mình thì Trần Thiên Nhuận chính là một chín một mười Trương Trạch Vũ, song hải vương, nhu cầu cao ngất. Tuy là đại thiếu gia nhưng lại không đam mê thừa kế, nhường lại hết cho em trai nhỏ ở nhà để đi bay nhảy.

Hai người này đi với nhau luôn bị mọi người lầm tưởng là một cặp, nhưng thực chất chẳng ai hiểu cả hai là trúc mã, cùng nhau tắm mưa, cùng nhau trưởng thành. Vậy nên tính cách giống nhau cũng không lạ, chẳng qua Trương Trạch Vũ công khai còn Trần Thiên Nhuận thầm kín.

Mười phút sau tại một nhà hàng điểm tâm tại trung tâm đắc địa của Bắc Kinh đắt đỏ, Chu Chí Hâm và Mục Chỉ Thừa đang ngồi ôm hai ly cà phê đen đậm đặc mà vật vờ trên bàn ăn. Đồng Vũ Khôn thì nhàn nhã một tay cầm máy tính bảng một tay lướt wed, một tay cầm trà ấm nhâm nhi.

"Đến nhanh thế!" Trương Trạch Vũ vứt chìa khóa xe lên bàn nhìn anh em của mình.

"Ai như mày, lăn giường cả đêm xong không có sức để dậy." Chu Chí Hâm khinh bỉ nói.

"Tú nhi đêm qua gặp phải tên yếu sinh lý hay sao mà dậy sớm thế, bảy giờ sáng gọi bọn tao dậy đi ăn sáng." Mục Chỉ Thừa trêu.

Trong nhóm bạn của Trương Trạch Vũ không phải cũng chỉ có toàn Omega mà còn có một Alpha là Mục Chỉ Thừa. Giới nhà giàu chơi với nhau mà, không phải nhiều tiền thì chính là rất nhiều tiền. Mà đã chơi với lũ điên thì đâu có ai bình thường đúng chứ? Chẳng qua Mục Chỉ Thừa lành tính hơn đám người không bình thường này thôi.

"Con mẹ nó câm." Trần Thiên Nhuận giơ ngón giữa: "Hôm qua bố mày về nhà đắp chăn ngủ sớm, sinh hoạt lành mạnh không phải như thằng nào đấy gặp người đẹp xong bỏ tao ở quán bar một mình phải bắt taxi về nhà."

"Miệng xinh đẹp nói lời hoa mĩ, Tú nhi à làm giảng viên thì gương mẫu lên." Trương Trạch Vũ đưa tay chặn miệng Trần Thiên Nhuận lại.

"Có cái quần." Trần Thiên Nhuận gạt tay Trương Trạch Vũ ra.

"Bình thường mười một giờ mới dậy, nay bảy giờ đã ra đường ăn sáng. Sống giờ con người quá không quen." Dư Vũ Hàm nói.

"Đồng ảnh đế sao hôm nay tĩnh lặng thế?" Trương Trạch Vũ nhìn Đồng Vũ Khôn hỏi, vừa dứt câu chưa kịp cười thì đã bị Đồng Vũ Khôn lườm cho cháy mặt.

"Đừng trêu nó, không biết người ấy của nó có chọc gì nó không mà mặt mày đã nghiêm trọng cả ngày hôm qua rồi."

"Biết thì đừng nhắc, cảm ơn." Đồng Vũ Khôn tắt máy tính đặt lên bàn.

Đồng Vũ Khôn có thể nói là kẻ lạc loài nhất trong nhóm, gia thế không phải châm anh thế phiệt, cha mẹ chỉ làm công ăn lương bình thường. Quen được mấy người này là do là bạn đại học với Trần Thiên Nhuận. Tuy nhiên cũng không phải tự nhiên mà Đồng Vũ Khôn hòa nhập được với họ, gì cũng có cái lý do của nó.

"Hàm ca bảo nhân viên nhà anh đem đồ lên nhanh đi, ăn xong em còn phải lên trường."

"Tưởng bảo hôm nay không có tiết?"

"Con mẹ nó chẳng hiểu bà chủ nhiệm khoa dở chứng gì, sáng sớm bảo em lên dạy thay bà ý."

"Làm giảng viên đại học khổ nhỉ, sao không về tiếp quản gia sản đi cho nhàn."

"Em xin kiếu, chỉ nhà anh nhàn thôi chứ Tinh Tú thì không nhé!"

Một lúc sau khi đồ ăn được mang lên thì mọi người bắt đầu thưởng thức, xong xuôi thì Trần Thiên Nhuận lại dựng ngược Trương Trạch Vũ dậy bắt cậu đưa mình đến trường.

"Đi nhé, không bà chủ nhiệm khoa lại đì chết em."

"Tao cũng đi đây, chiều nay tao có buổi quảng cáo nên về chuẩn bị, tiện về cãi nhau với ai đó luôn. Cuộc sống dạo này nhạt nhòa quá." Đồng Vũ Khôn vẫy tay tạm biệt rồi rời đi.

"Dư Vũ Hàm hôm nay có bận không?"

Dư Vũ Hàm lắc đầu.

"Đi xem rượu với tao đi, quán tao cần tìm nguồn nhập hàng mới."

"Lười bỏ me." Dư Vũ Hàm nhăn nhó.

"Free một tuần ở quán tao."

"Chốt!"

"Mẹ nó, tình nghĩa anh em."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com