Trái tim bông tuyết
- Trương Trạch Vũ, chúng ta chia tay đi.
---------
1.
- Bobo, ra đây nào.
Trương Cực đưa một cái xương làm bằng bông giơ ra, khẽ lắc, dụ dỗ cái đầu đang trốn dưới ghế sofa, chỉ lộ ra hai chiếc chân và đôi mắt ngóng theo cử động của anh.
- Chậc, không lẽ tao phải ném cái này đi?
Bobo có vẻ nghe hiểu, bỗng vội phi ra khỏi chỗ trốn, sủa hai ba tiếng trước mặt Trương Cực, sau đó mới dè dặt ngoạm cục xương ấy mà chạy về ổ của mình.
Trương Cực ngồi ở đó, cười tủm tỉm. Anh ngồi bên cạnh cửa sổ sát đất, lặng lẽ đưa tay ra để bắt lấy ánh nắng đang chen qua từng kẽ tay, mở lòng bàn tay đang nắm thật chặt, chỉ còn sót lại một làn hư không.
Anh đứng dậy sau khi nhìn thấy một nhánh tóc đen lấp ló ở phía ngoài bức tường, trước khi ra khỏi cửa như nhớ ra cái gì đó, lại quay về phòng lấy đồ.
- Trương Cực?
Trương Cực không đáp lời, gật đầu coi như đã nghe thấy. Anh nhìn thấy nắng đang dừng tại người đối phương, đôi mắt mang theo ánh mặt trời sáng rực cả mảng trời.
2.
Trái tim của anh, có mệt không?
3.
Trương Cực khẽ quay đầu về hướng khác, trái tim bỗng run lên hồi hộp, bàn tay đã rỉ ra một lớp mồ hôi mỏng.
- Sao thế? Trông anh không được khỏe lắm?
- Không có gì.
- Ừm, hôm nay trời đẹp đó anh, em mới tìm được một bộ phim hay lắm, mà nhân tiện hình như anh rảnh, chúng ta đi...
Trương Cực cắt ngang:
- Trương Trạch Vũ, em để quên vòng tay này.
- A, em cảm ơn. Em quên mất đấy, không ngờ anh còn nhớ.
Trương Cực "ừ" một tiếng, sau đó anh ra vẻ hối lỗi nói:
- Anh xin lỗi. Hôm nay anh bận mất rồi, để ngày sau anh đưa em đi xem nhé, được không?
Trương Trạch Vũ khẽ mím môi, đôi mắt nhanh chóng giấu nhẹm đi tia buồn thoáng qua, không quên hướng về người trước mặt trưng vẻ mặt tươi cười bình thản:
- Vậy anh làm việc đi nhé, em về đây.
4.
Dự báo thời tiết báo rằng trời sắp có đợt mưa tuyết dày.
Bông tuyết của em, sắp không cần em nữa.
5.
Quay người, vẫy tay chào tạm biệt.
Trương Cực sờ lên trái tim dần trở nên bình ổn, muốn tìm lấy rực rỡ của mặt trời đang hiện hữu trước mắt, nhưng cả người trở nên tĩnh lặng đến bất ngờ, dường như ánh hào quang ấy không còn chung nhịp đập trong lồng ngực này nữa.
Trương Cực bước vào nhà, thấy Bobo đã nằm ngủ ngon lành. Anh nhẹ chân đi lên phòng ngủ, nằm trên giường cầm điện thoại trả lời tin nhắn liên quan đến công việc, nhưng đầu óc không hoàn toàn tập trung, nên viết đi rồi lại xóa, cuối cùng trong cơn bực tức và phiền não, anh quyết định ném điện thoại sang một bên, cầm theo quần áo đi vào phòng tắm.
"Em ấy sẽ không sao đâu"
Nước lạnh chảy róc rách, gột rửa đi sự dơ bẩn của cơ thể, và tạm trôi đi cả sự kết nối giữa trái tim và lí trí.
6.
Tim anh đập lên vì sự sống.
Phải vậy không?
Trương Cực không trả lời được.
7.
Thể xác đang dần đông cứng lại
Trái tim của anh, anh mệt rồi.
8.
Trương Cực xoa lên nơi lồng ngực đang phập phồng, nơi đã chứa đựng một bóng hình in đậm trên từng lớp thịt cấu tạo nên.
Cho đến khi nhìn thẳng hình ảnh phản chiếu của bản thân ở trong gương, thở dài một hơi.
Gương bị hơi thở làm mờ.
Là một thằng tồi.
Nhưng anh chẳng còn sức để nắm tay người anh thương mà bước tiếp.
9.
Trương Trạch Vũ hẹn anh tại một quán ăn quen thuộc, có vẻ đã ngồi từ lâu, chống tay nhìn qua ổ cửa sổ tuyết rơi trắng xoá cả một vùng mờ mịt.
- Tiểu Bảo...
- Anh đến rồi.
Đồ ăn đã dọn sẵn, đều là món anh thích ăn. Bàn tay cầm đôi đũa khẽ run, nhưng Trương Trạch Vũ không nói gì.
- Đây là nơi đầu tiên chúng ta hẹn hò.
10.
Ngoài trời tuyết rất lạnh.
Trái tim của anh.
Em đã biết trước rồi sao?
Vậy em có mệt không?
11.
Tuyết bắt đầu rơi nặng hạt.
Bông tuyết của em.
Dự cảm của em trước giờ vẫn luôn rất tốt.
Nhưng em không bao giờ mong nó thành hiện thực.
12.
Xin người, đừng khiến trái tim này bị lạnh cóng.
13.
Trương Cực khẽ ngẩng đầu, nhìn vào mắt Trương Trạch Vũ, nhưng chẳng còn niềm háo hức và vui sướng của khoảnh khắc hôm đó.
Lạnh ngắt như cách đôi môi anh nếm phải bông tuyết lúc khi đến đây.
Thời tiết được báo đầu ngày, tuyết bắt đầu rơi từ hôm nay.
Hai người ngồi cạnh lò sưởi, nhưng trái tim đã chẳng thấy ấm áp.
14.
- Kính chào quý khách, hẹn gặp lại.
Trương Trạch Vũ cười lịch sự cảm ơn.
Trương Cực lạnh nhạt.
Họ đều biết đây là lần cuối họ đặt chân tới đây.
15.
- Trương Trạch Vũ, chúng ta chia tay đi.
Cả hai cùng tản bộ dọc dòng sông không đề tên, Trương Cực lẳng lặng đi đằng sau Trương Trạch Vũ.
Anh đã đi theo bóng lưng này hơn 4 năm, nhưng chưa bao giờ thấy tuyết rơi dày đến như vậy.
Trương Cực đứng yên, không bước tiếp nữa.
Câu nói ấy chậm chạp được thốt ra, không gian yên lặng bị phá vỡ.
16.
Trái tim nhói đau như sắp nổ tung.
Tuyết tan thành từng vụn mảnh.
17.
Thật mệt mỏi...
18.
Trương Trạch Vũ không trả lời, vẫy tay bảo Trương Cực ngồi xuống ghế gỗ gần đó, khuôn mặt được ôm lấy bởi chiếc khăn quàng trở nên ngày càng trắng bệch, như hòa theo làn khói khẽ thở ra, như hòa vào tuyết đang rơi phủ đầy.
Cậu cúi xuống nhặt một nắm tuyết trên tay, để hơi lạnh làm buốt đến tím tái.
Vì sao lại đi đến mức này?
Trương Cực ôm lấy trái tim mình đang đập đến rõ ràng, anh cảm giác quả tim đang theo máu mà sắp trào ra khỏi mắt, máu nóng chạm vào tuyết băng, cả người run rẩy như một cái máy sắp hỏng.
Dòng sông đã đóng băng, ấm nóng của mặt trời đã không đủ để làm tan chảy.
19.
- Anh nghĩ kĩ rồi sao?
Trương Trạch Vũ hà hơi vào đôi tay đã lạnh cóng, nhìn vào phía khoảng không phía trước.
Không có âm thanh đáp lại.
- Không nghĩ đến vào ngày tuyết đầu mùa, chúng ta lại chia tay.
- Em không muốn biết lí do sao?
Trương Trạch Vũ nhẹ cười một tiếng, không có sự trách cứ, như đã lường trước được, tay khẽ miết lấy đồ vật trong túi áo.
20.
Bông tuyết của em, lạnh thật.
Tuyết rơi lên mu bàn tay, tan ra.
Nhưng mà anh ấy không cần cậu đến sưởi ấm.
21.
Trương Trạch Vũ đứng đậy khỏi ghế ngồi, đưa cho Trương Cực vẫn đang thẫn thờ nhìn mình.
Trương Cực nhìn đồ vật đang nằm trong bàn tay mình, đôi mắt co rút lại, tim cũng càng thêm đau đớn.
Một chiếc vòng tay đã sờn màu, nhưng lấp lóe vẫn còn thấy vật kim loại lạnh buốt, dưới ánh sáng đèn đường, hiện lên dòng chữ:
"Cực Vũ - 1314"
Một đời một kiếp quá dài, Trương Cực đã mệt, không còn cùng cậu đi hết quãng đường.
Trương Trạch Vũ lùi lại về sau, âm thanh trong tai Trương Cực ngày càng mơ hồ đến xa lạ, anh hoảng hốt muốn đứng dậy để nghe rõ hơn, nhưng đến khi câu nói ấy được thốt ra, Trương Cực suýt quỳ sụp xuống.
- Xin lỗi, vì không thể khiến anh cùng băng qua cơn mưa tuyết này nữa rồi... Trả lại anh vòng tay lời hứa của chúng ta, cũng coi như trả anh một tình yêu không trọn vẹn.
22.
"- Anh muốn em cùng nhau già đi, trái tim của anh"
Là anh thất hứa trước.
"- Cho đến khi chết đi, anh vẫn muốn gặp lại em một lần nữa"
- Chúng ta từ nay về sau, vĩnh viễn đừng bao giờ gặp lại.
23.
Bông tuyết của em, trời đổ lạnh thêm rồi, anh không còn yêu em.
24.
Trương Trạch Vũ cười, như cách anh gặp cậu lần đầu tiên.
Âm thanh nhanh chóng rơi vào khoảng không yên lặng.
Trương Cực đau không thể thở được, giống như anh đang tự tay bóc lột lớp thịt nơi quả tim ném ra ngoài tuyết, để cho hơi lạnh dần thấm vào người, rồi đóng băng, để khi Trương Trạch Vũ dẫm lên...
Tất cả đều thành đống vỡ nát.
25.
Trái tim của anh, tuyết đang đọng lên mái tóc em, anh lạnh quá.
26.
- Em có biết vĩnh viễn là bao lâu không?
Trương Trạch Vũ quay lưng về phía Truơng Cực, thở ra làn hơi trắng đang tan rã, đôi mắt buổi đêm không còn ánh mặt trời chói loá, cũng chẳng còn vầng trăng in ngược mỗi khi cười.
- Là anh có lỗi, thật xin lỗi... Trương Trạch Vũ, xin lỗi.
Trong làn tuyết trắng xoá, như nhìn thấy cậu cũng đang theo làn khói mà bay mất.
Sau lưng cậu là ánh sáng từ đèn đường hắt vào khiến thân hình trông nhợt nhạt và lạnh lẽo vô cùng, buổi tối màu đông sẽ chẳng thể vương cái rực rỡ còn xót lại như buổi hoàng hôn của mùa hạ, nó chỉ có tiếng gió thổi và đâu đó là tiếng nức nở thầm lặng trong đôi tai của hai người.
Khi một người quay lưng rời đi, ánh đèn hắt thẳng vào đôi mắt của người còn lại, đau nhói khiến cho giọt lệ vẫn luôn bị ép dưới khóe mắt theo từng dòng mà rơi xuống, lặng lẽ vuốt ve làn da gò má của người.
- Trương Trạch Vũ, xin lỗi.
27.
Đó là lần cuối họ gặp nhau.
Trương Cực sau đó đã đi bộ về nhà, ngôi nhà không có ánh đèn nào lộ ra sự tối mịt, đèn đường ở khu này mấy hôm trước đã hỏng.
Bobo chạy ra cửa, phấn khích sủa khi thấy Trương Cực. Đuôi còn vẫy qua lại, như trực chờ Trương Cực ôm lấy vuốt ve mình.
- Bobo à, tao mệt lắm.
Trương Cực đổ đồ ăn và nước uống đầy ra, kéo lấy khăn quàng đang quấn quanh cổ vứt bừa ra thành sofa, kéo lê thân mình mà ngã xuống giường.
Căn phòng không được bật lên đèn.
Anh cảm thấy mình bị cảm mất rồi, không vì sao cả người lại mệt đến thế?
Mệt đến mức không còn muốn thở, trái tim trống vắng cũng không muốn đập.
Cuộn tròn thân mình đang run lên vì lạnh, muốn dùng bản thân để tự mình ủ ấm.
Trương Cực muốn đặt tay lên vị trí đang đập, nhưng có vẻ như đi ra tuyết quá lâu, cơ thể anh bị cứng đờ, cuối cùng rơi vào giấc ngủ mê.
28.
Trương Trạch Vũ ở đó, đôi mắt nhìn vào vị trí trái tim anh, khóc:
- Trương Cực, tim anh không đau sao?
Không gian bỗng phủ đầy tuyết.
29.
Tỉnh dậy, vuốt lên đôi mắt lạnh cóng...
Thật lạnh.
Anh không cần sự sống nữa.
30.
- Trương Trạch Vũ, ăn chút gì đi.
Kể từ ngày hôm đó, Trương Trạch Vũ như mất hồn mất vía, dù rằng không náo loạn, không khóc khổ kể lể, nhưng chỉ cần ai đó nhìn vào mặt cậu, cũng trâm ngâm thật lâu.
Đôi mắt ấy đâu còn ánh sáng, đen kịt như người đã chết.
Bạn thân cậu là Tô Tân Hạo, ngày ngày chạy qua chạy lại giữa nhà Trương Trạch Vũ và bệnh viện, vừa đến giờ tan làm xong là phóng nhanh về nhà.
Nếu như hôm đó không có ca phẫu thuật nào, Tô Tân Hạo sẽ bám lấy cậu không rời.
Đã hơn một tháng Trương Trạch Vũ lộ ra biểu hiện này, Tô Tân Hạo vô cùng lo lắng, hận không thể chém Trương Cực một nhát, rồi ném cho hắn xem Trương Trạch Vũ đang khổ đến mức độ nào.
- Tô Tân Hạo, tớ muốn đi ngủ một chút.
Tô Tân Hạo chỉ bất lực gật đầu một cái, đắp chăn cho cậu xong xuôi, khẽ ôm rồi nhẹ nhàng nói:
- Ngủ ngon nhé, bạn nhỏ Tiểu Bảo của tớ. Tớ sẽ vĩnh viễn ở cạnh cậu.
Đó trở thành thói quen của bọn họ, bắt đầu từ hôm tuyết đầu mùa.
Tô Tân Hạo muốn dùng cách này, vỗ về trái tim đang rạn nứt của Trương Trạch Vũ.
Hắn nghĩ, cậu tốt lên là được rồi, để tuyết tan đi, hắn sẽ bảo vệ cậu đón một mùa xuân tràn đầy nắng ấm, một mùa hè dòng sông lại lượn lờ chảy ngược xuôi.
Tô Tân Hạo cầm khay đựng bát cháo vẫn còn đầy để vào tủ lạnh, định bụng nghỉ ngơi một chút, nhưng bên bệnh viện bỗng báo tới, có ca mổ gấp, bệnh nhân bị tai nạn giao thông.
Hắn ngay lập tức chạy ra khỏi nhà.
31.
Phần ngực bị va đập mạnh, tim bị xuất huyết, chỉ số sự sống đang giảm dần nhanh chóng.
32.
Trương Trạch Vũ nhìn qua cửa sổ, thấy xe của Tô Tân Hạo ngày càng khuất khỏi tầm nhìn, mới chậm rãi xuống giường, khoá trái cửa.
Thời tiết quá lạnh, tuyết vẫn rơi không ngừng.
Trương Trạch Vũ mở toang cửa sổ.
Gió lạnh thổi vào trong, bông tuyết đọng lên làn da cậu, trắng bệch.
Trương Trạch Vũ lấy dao được dấu kín ở bên trong góc giá sách, sau khi lôi ra mấy cuốn sách dày cộm nhằm để che giấu, lộ ra sự sắc bén nhàn nhạt.
Có lẽ Tô Tân Hạo sẽ không thể về sớm.
Đã đêm rồi, cậu ấy sẽ mệt.
Trương Trạch Vũ ôm ngực thở hắt ra, trái tim đau đớn lan ra toàn bộ cơ thể. Cậu muốn xoa lên để vỗ về, nhưng cơn tuyết đã đóng băng từ lâu, lạnh đến mức cậu ngã quỵ, đầu gối nện xuống đất.
33.
Căn phòng đen kịt.
Gió vẫn mang theo tuyết bay vào phòng
Trong nhà vẫn được bật lò sưởi, nhưng đã không còn chống lại cơn lạnh bên ngoài cửa sổ.
34.
Trương Trạch Vũ cảm thấy mình có thể nhìn thấy những bông tuyết bay lơ lửng.
Muốn bắt lấy, lại bay đi thật xa.
35.
Con dao ấy cứa lên cổ tay phải thật sâu, máu rỉ ra rơi trên nền gạch.
Đôi mắt co lại không muốn nhìn nữa, nhưng tay trái lại cứa thêm một vết, sức còn lớn hơn vừa nãy.
Máu nhuốm vào quần áo cậu, loang lổ màu đỏ trên nền trắng như tuyết.
Cậu nghe thấy tiếng kim đồng hồ trở nên rõ ràng hơn, và cả tiếng đập thình thịch trong lồng ngực.
Lạnh quá.
Cậu dùng sức bò về phía giường, vì nơi đó là nơi duy nhất có thể ủ ấm cậu.
Khi ghé vào thành giường, nhìn về phía cửa sổ ngắm làn mưa tuyết, cậu khẽ cười.
Đau nhức từ cổ tay truyền tới, để lí trí lại khôi phục tỉnh táo.
36.
Như hoa hồng nở rộ trên tuyết.
37.
- "Em có biết vĩnh viễn là bao lâu không?"
Lần đó Trương Trạch Vũ không trả lời được, nhưng lần này cậu đã biết đáp án.
Khẽ ghé người ra.
- Vĩnh viễn, là trái tim này không còn sống nữa.
Con dao ấy ghim sâu vào da thịt, đâm vào trái tim đã không còn ấm nóng.
38.
Bông tuyết của em, em lạnh quá.
Ôm em được không?
Anh ơi?
39.
Gió thổi mạnh, làm bay làn tóc đen nhánh, những làn tuyết rơi lên những vệt máu đỏ tươi.
Đậu lên hai vết rạch trên cánh tay.
Trên tấm lưng đối diện với trái tim.
40.
Hôm đó tuyết rơi nặng hạt, Tô Tân Hạo nhìn màu đỏ lan ra cả không gian, bóng tối ủa vây lấy hắn, ánh sáng đèn đường không tìm đến hắn, để một mình trơ trọi giữa nơi tối tăm.
- Lần này hãy ngủ ngon nhé, bạn nhỏ Tiểu Bảo của tớ.
Tô Tân Hạo vuốt ve nơi ngực trái, như muốn khâu lại vết đâm của con dao ấy.
Trương Trạch Vũ, vết thương trên trái tim của cậu, vĩnh viễn cả đời này, để tớ mang đi.
41.
Cuối cùng Trương Cực cũng chết, cùng ngày với Trương Trạch Vũ.
Tai nạn giao thông, tim bị chấn thương mạnh đến bầm dập.
Khi Tô Tân Hạo đến, người đã lạnh ngắt, không thể cứu được.
42.
Trái tim của anh, anh đau quá.
Xoa dịu nó được không?
Em ơi?
43.
Nghe bảo, đêm hôm đó, Trương Cực bỗng nhiên lái xe ra khỏi nhà.
Nghe bảo, camera an ninh ghi lại, Trương Cực đã đâm vào một chiếc ghế gỗ, sau đó như phát điên mà tông vào lan can mà rơi xuống dòng sông đã đóng băng.
Vì là ban đêm nên trên đường không có ai.
Chỉ duy nhất, Trương Cực gây ra tai nạn, cũng đã chết.
44.
Tô Tân Hạo ôm lấy ngực, cảm nhận nhịp đập, cầm hai bó hoa trắng, gió tuyết thổi lạnh buốt.
Sẽ không ai biết được, chiếc ghế đã hỏng hôm đó, là nơi Trương Cực chia tay Trương Trạch Vũ.
45.
- "Trái tim của anh, anh hối hận rồi, đừng chia tay nữa, được không?"
Cơn gió lạnh quét qua chiếc lá còn sót lại trên mảnh cây xơ xác, đung đưa rơi xuống, hoàn toàn chấm dứt đi sự sống đã từng rạng rỡ nhất, một lá vàng cằn cỗi níu giữ một ánh hi vọng cuối cùng đã vỡ tan.
Kết thúc chính truyện.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com