04.
Hai hôm sau ở sân bay, Trương Trạch Vũ đeo kính râm đứng bên ngoài chờ đợi một ai đó. Khi nhìn thấy một bóng hình cao lớn, kéo vali đen bước ra thì cậu ngay lập tức chạy lại, nhảy vào lòng người đó.
"Anh hai!"
Trương Chân Nguyên bỏ vali ra, đỡ lấy cậu.
"Bảo bối nhỏ cao lên rồi!"
"Anh hai cuối cùng cũng về rồi." Giọng cậu nhõng nhẽo, đôi mắt rưng rưng như sắp khóc.
"Ngoan đừng khóc, mau nói anh nghe, ai dám bắt nạt bảo bối nhỏ của anh."
Cậu không trả lời chỉ ôm chặt Trương Chân Nguyên. Anh thấy thế thì nhìn Đồng Vũ Khôn đang bày ra vẻ mặt kì thị hai người họ mà nói.
"Đừng nhìn anh thế chứ!"
"Sến sẩm."
Đồng Vũ Khôn nói rồi ném cho Trương Chân Nguyên chiếc điện thoại của mình, nói anh mở video lên xem.
"Nó nhịn hai ngày nay mong chờ anh về đến mức sắp điên rồi đấy. Tức đến không thèm ăn uống gì luôn."
"Bị bắt nạt thật à, anh còn tưởng nó nhớ anh nên gọi anh về."
Trương Trạch Vũ đẩy anh ra, lau nước mắt trên mặt rồi đeo kính vào lại.
"Anh đừng ảo tưởng, về thôi."
"Ơ kìa, cắt vai sớm thế. Anh còn chưa diễn xong mà."
"Trương tổng, anh còn muốn đứng đây đến bao giờ."
Tối hôm đó trên các trang báo và tin tức thời sự tràn lan những thông tin Liêm gia tham nhũng, hối lộ để được lên chức thị trưởng, tin tức Liêm Hân bạo lực học đường lần nữa xuất hiện. Tin tức bùng nổ, cha của Liêm Hân cảnh sát tạm giam để điều tra. Bộ máy của nhà trường cũng bắt đầu nhúng tay vào vụ việc của Liêm Hân khiến cô ta không thể nào thoát được.
"Dạ cháu cảm ơn cô Hạ rất nhiều."
[Không có gì phải cảm ơn, chuyện nhỏ thôi!]
"Mẹ ơi mẹ nhớ giữ sức khỏe nha, cuối tuần tiểu Diêu về thăm mẹ!" Diêu Dục Thần ngồi cạnh Trương Trạch Vũ hét lớn vào điện thoại.
[Được rồi tiểu tổ tông của mẹ, ở trường chăm chỉ học tập, nghe lời các anh nghe chưa!]
"Dạ con biết rồi!"
[Vậy nhé, mẹ bận rồi tạm biệt mấy đứa!]
"Tạm biệt mẹ yêu!"
Trương Trạch Vũ tắt máy, ngả người nằm xuống ghế sô pha. Trương Chân Nguyên nhìn em trai của mình rồi đưa tay xoa đầu. Rất ít khi Trương Trạch Vũ làm lớn chuyện như lúc này, bởi căn bản trước đó mọi việc đều xuôi theo ý cậu muốn. Thế nên lần này khi có người xen vào chuyện của mình, Trương Trạch Vũ lập tức nhịn không nổi chạy về nhà đòi công lý cho bản thân mình.
Tính tình cậu thế nào anh là người hiểu rõ, từ khi sinh ra đã là tâm điểm của sự chú ý, được mọi người cưng như trứng, hứng như hoa chưa từng thiệt thòi một thứ gì. Đến truyền thông cũng luôn dành cho cậu nhiều sự ưu ái vì là con cưng của ông lớn trong ngành giải trí. Vậy nên dần theo thời gian trong Trương Trạch Vũ sinh ra một sự ngang ngạnh, khó chiều.
Dù thường xuyên dành thời gian ở nước ngoài nhưng Trương Chân Nguyên vẫn luôn biết tất cả mọi động thái của em mình trong nước, ngay cả việc cậu cùng bạn bè lập nhóm chơi trò paparazzi để lấy niềm vui.
Biết là việc cưng chiều em trai quá mức thế là không tốt, nhưng mà khi nhìn thấy Trương Trạch Vũ thì lại không thể không thuận theo ý cậu.
"Tiểu Diêu, em có tìm được là ai đã giúp Liêm Hân không?" Đồng Vũ Khôn nằm vắt ngang trên ghế, tay cầm điện thoại chơi game.
"Ân Tử nói Ân Tử tìm mà sao lại hỏi em." Diêu Dục Thần cũng ngồi khoanh chân trên sô pha chơi game cùng Đồng Vũ Khôn.
"Anh chưa có tìm, để sau đi." Mục Chỉ Thừa cũng không khác hai người còn lại là mấy.
Trương Chân Nguyên nhìn bốn nhóc con nằm vật vờ ở phòng khách nhà mình, mỗi người một chiếc điện thoại không rời mắt mà không khỏi bất lực.
"Cất hết điện thoại đi mấy đứa này, anh nói bao nhiêu lần rồi đừng có lúc nào cũng dán mắt vào điện thoại nữa!"
"Bọn em đang chơi game anh đừng quản!" Đồng Vũ Khôn gắt gỏng.
Được rồi, anh chính là nói không được với lũ nhóc này.
Ngay sáng hôm sau bốn người Trương Trạch Vũ đã bị Trương Chân Nguyên đưa đến trường đi học. Dù không muốn nhưng vì nghe lời anh trai nên cậu cũng ngoan ngoãn nghe theo.
"Ân Tử hôm qua mày tìm kiếm được gì rồi?"
"Người đứng đằng sau giúp Liêm Hân lần trước là người của Trương gia, còn nhà họ Trương ấy đó hả, kinh doanh xe hơi với bất động sản. Cũng kếch xù lắm! Nhà ngoại tên đó làm trong nhà nước, chức cũng to, cũng gọi là có quyền."
"Tao muốn biết cụ thể người đó là ai?"
"Con trai độc nhất nhà đó, Trương Cực! Học cùng trường với chúng ta đấy!"
"À tưởng ai ra là tên đó."
"Anh biết hở?" Trương Trạch Vũ nhìn Đồng Vũ Khôn.
"Cũng nổi tiếng lắm, nhóm của tên đó nhiều lúc còn được so sánh với nhóm mình mà, với cả Dư Vũ Hàm vì làm trong hội học sinh nên cũng hay qua lại với nhóm bên đấy."
"Bên đó với mình xưa nay nước sông không phạm nước giếng, thế quái nào lần này mấy tên đó lại xen vào chuyện của mình." Trương Trạch Vũ thắc mắc.
"Bởi vì Trương Cực và Liêm Hân là người yêu cũ của nhau." Diêu Dục Thần đưa điện thoại lên trước mặt Trương Trạch Vũ, là ảnh chụp chung của hai người.
"Uầy, bảo bối hóng chuyện nhanh vậy!" Mục Chỉ Thừa cảm thán.
"Làm tin tức mình phải nhanh nhạy lên anh ạ."
"Không cần biết tên đó nổi tiếng hay giàu có như thế nào. Xen vào chuyện này chính là gây thù với em, mau tìm hiểu tất cả thông tin của hắn và những người xung quanh cho em. Em phải dìm chết hắn!" Trương Trạch Vũ nghiến răng.
Đồng Vũ Khôn thấy thế thì cầm điện thoại gõ bốp vào đầu cậu một phát không hề thương tiếc.
"Đừng có ngồi không chỉ tay năm ngón, mày cũng làm đi. Dạo này thấy mày ngồi không hơi lâu rồi đấy!"
Trương Trạch Vũ bĩu môi, mếu mặt nhìn anh.
"Mao ca không thương tiểu Bảo nữa rồi. Anh đánh em!"
"Chiêu đấy không có tác dụng với anh đâu."
Bốn người họ tạm biệt nhau ở hành lang để lên lớp học, trên đường đi Trương Trạch Vũ va phải một người khiến sách trên tay người đó rơi xuống đất, điện thoại trên tay cậu cũng vậy.
"Xin lỗi cậu có sao không?"
"Không sao." Trương Trạch Vũ không nhìn mặt người đó mà vội nhặt lấy điện thoại của mình rồi đi vào lớp.
Người đó nãy giờ luôn nhìn theo bóng dáng của cậu, đến khi không còn nhìn thấy nữa thì mới lặng lẽ nở một nụ cười rồi nói nhỏ.
"Nhìn ở khoảng cách gần lại càng thấy đẹp hơn."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com