Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

24.

Một tháng sau khi Trương Trạch Vũ ngồi vững ghế Tổng biên tập, cả giới giải trí như bị đổ một thùng xăng rồi quăng thẳng mồi lửa vào. Các trang tin nổ đùng đùng mỗi sáng sớm, khi scandal nối tiếp scandal – không còn là mấy tin cỏn con kiểu "diễn viên A lộ ảnh thân mật", mà là những cú đánh chí mạng vào hình tượng nghệ sĩ top đầu.

Minh tinh tuyến A bị khui ảnh sử dụng chất cấm tại một biệt thự tư nhân ven biển. Diễn viên thực lực bấy lâu mang danh "người chồng quốc dân" bị vợ hợp pháp nộp đơn ly hôn, đính kèm 36 bằng chứng ngoại tình và bạo lực tinh thần. Idol nhóm nam đình đám vừa nhận giải thưởng quốc tế thì bị tố đánh đổi tình dục để debut. Showbiz chưa từng hỗn loạn như vậy.

Mà đáng nói là: tất cả những cú nổ đầu tiên đều do tòa soạn dưới quyền Trương Trạch Vũ tung ra.

Không ai hiểu nổi tại sao một tòa báo vốn chỉ mạnh về mảng văn hóa – xã hội nay lại có thể đào sâu vào giới giải trí với độ chính xác như gắn thiết bị theo dõi. Tin ra đều kèm bằng chứng, clip, ảnh, cả hóa đơn giao dịch ngân hàng hoặc file ghi âm giọng thật không qua xử lý. Không nghệ sĩ nào dám kiện, vì đơn giản: toàn đúng.

Dư luận như bị kéo xoáy vào một vòng lốc xoáy không hồi kết. Người dân thì phấn khích, thích thú hóng drama. Giới nghệ sĩ thì lo sợ, dè chừng. Còn các tòa soạn khác thì tức tối và hoang mang, tự hỏi tại sao mình chưa biết thì bên Trương Trạch Vũ đã tung cả bản thuyết minh.

Tại văn phòng tầng mười tám, Trương Trạch Vũ ngồi vắt chân trên ghế da, tay cầm tách trà ô long, mắt liếc qua loạt tin bài đang chuẩn bị lên trang sáng hôm sau. Ánh sáng chiều chiếu qua lớp kính trong suốt khiến cậu trông vừa tao nhã vừa nguy hiểm. Mỗi một nụ cười nhạt cậu nhếch lên đều khiến Hoàng Sóc ở ngoài cửa toát mồ hôi hột.

"Sếp..." Hoàng Sóc bước vào, giọng run run: "Bên công ty giải trí K.O. gọi tới lần thứ sáu. Họ xin cậu nương tay, nói là nghệ sĩ nhà họ sắp ký hợp đồng với thương hiệu quốc tế, mà nếu tin bài sáng mai lên... thì xong hết."

Trương Trạch Vũ chẳng thèm ngẩng đầu, chỉ phẩy tay một cái, giọng hờ hững: "Tin đăng đúng giờ. Lỡ hợp đồng người ta mới biết nghệ sĩ nhà họ chuyên gài bẫy bạn diễn, chứ không phải tài năng thật. Hợp tác kiểu đó, thương hiệu còn chưa bay màu à?"

Hoàng Sóc nuốt nước bọt, lặng lẽ lui ra. Trong lòng cậu ta chỉ còn đúng một ý nghĩ: ai bảo giới giải trí là vũng nước? Sai rồi. Từ lúc Trương Trạch Vũ về, nó thành biển lửa.

Sang tuần thứ sáu, không khí trong giới nghệ sĩ chẳng còn là hoang mang nữa mà là... khiếp đảm. Một vài người chọn cách trốn biệt, vài người thì vội vàng hủy hợp đồng, bay ra nước ngoài. Nhưng cũng có những kẻ không chịu chết lặng. Dưới sức ép của công ty quản lý và nhà đầu tư, một liên minh ngầm giữa các "ông lớn" trong showbiz âm thầm hình thành, với mục tiêu duy nhất: hạ bệ tòa soạn Thịnh Á – hay đúng hơn, là kéo Trương Trạch Vũ khỏi cái ghế quyền lực.

Chiến dịch bắt đầu bằng các đòn truyền thông mờ ám. Một vài blogger nổi tiếng bắt đầu đăng bài "vạch trần sự thật" về những bài báo của Thịnh Á: nào là đưa tin không kiểm chứng, nào là dàn dựng bối cảnh, nào là trả tiền nhân chứng... Những bài viết này được chia sẻ dày đặc, dẫn nguồn vòng vo rồi quay về đổ lên đầu tòa soạn.

Đỉnh điểm là khi một người mẫu nữ nổi tiếng livestream khóc lóc, tố bị "phóng viên Thịnh Á ép cung, dọa tung clip riêng tư nếu không chịu hợp tác". Cô ta thậm chí còn đưa ra một đoạn ghi âm bị cắt ghép tinh vi, khiến dân mạng bùng nổ tranh cãi. Hashtag #TẩyChayThịnhÁ nhanh chóng leo lên top 1.

Tòa soạn bị gọi tên trên mạng xã hội, bị truyền thông các nơi réo gọi phỏng vấn. Một số nhãn hàng bắt đầu tạm hoãn hợp đồng quảng cáo, đối tác gửi văn bản yêu cầu "làm rõ".

Trong vòng 48 tiếng, từ kẻ nắm đao, Trương Trạch Vũ bị đẩy vào thế bị công kích.

Trưa hôm đó, phòng họp của tòa soạn chật kín lãnh đạo và ban truyền thông. Mọi người cãi nhau ầm ầm. Một phó tổng lên tiếng với vẻ căng thẳng:

"Trạch Vũ, cậu nên nghĩ đến việc rút lui một thời gian. Bảo toàn hình ảnh cho tòa soạn là trên hết. Tạm rút, rồi chúng ta từ từ giải quyết khủng hoảng sau...."

"Bảo toàn hình ảnh?" Trương Trạch Vũ bật cười, lạnh như băng đá. 

"Họ dựng chuyện, chúng ta im lặng thì khác gì tự nhận sai?"

Cậu đứng dậy, khoác áo vest, giọng nhàn nhạt: "Chuẩn bị họp báo. Toàn bộ dữ liệu gốc, bằng chứng, clip chưa cắt, tên phóng viên và bản ghi ngày giờ tác nghiệp – tôi muốn tất cả được trình chiếu công khai. Nếu họ chơi bẩn, tôi cho họ biết... bẩn cỡ nào mới gọi là bẩn thật sự."

Cả phòng im bặt.

Trương Trạch Vũ liếc nhìn Hoàng Sóc đang cầm hồ sơ, nhẹ giọng: "Cậu biết phải làm gì rồi, đúng không?"

Hoàng Sóc gật đầu, mắt sáng lên. Cậu ta hiểu: màn phản công bắt đầu.

Ra khỏi phòng họp, Diêu Dục Thần vừa lướt ipad vừa cười nói.

"Lâu rồi chưa bận như này, quả nhiên chỉ có anh mới cho em niềm vui bất diệt như này."

"Thế Ân Tử nhà em vứt đâu rồi." Trương Trạch Vũ cười bảo.

"Kệ anh ấy đi, suốt ngày phim ảnh, mệt cả người."

Tòa nhà Thịnh Á – 15h00. 

Phòng họp báo không còn chỗ trống. Phóng viên các đài lớn nhỏ chen lấn ghi hình, còn các kênh livestream thì đạt kỷ lục người xem chỉ trong vòng mười phút đầu.

Trên bục cao, ánh đèn chiếu rọi, Trương Trạch Vũ xuất hiện trong bộ vest đen thắt caravat đơn giản, lạnh lùng và sắc bén. Cậu đứng giữa trung tâm như một vị quan tòa, không cần cố gắng cũng toát lên áp lực khiến người khác không dám thở mạnh.

"Tôi biết quý vị đến đây không phải để nghe xin lỗi."  Cậu bắt đầu, giọng trầm ổn: "Mà để nghe sự thật."

Màn hình phía sau bật sáng.

Clip đầu tiên: Cảnh một nữ nghệ sĩ khóc lóc tố cáo bị ép cung, nhưng lập tức bị lật mặt bằng đoạn video nguyên bản – nơi cô ta chủ động nhờ phóng viên "làm cho câu chuyện nghe có vẻ đáng thương hơn để cứu vãn hình ảnh sau scandal chất cấm".

Clip thứ hai: Một đoạn ghi âm chưa cắt, cho thấy quản lý của một ca sĩ hạng A đề nghị trả tiền để "chỉnh sửa nội dung bài phỏng vấn", và khi bị từ chối thì đe dọa "cho tòa soạn sập tiệm".

Cứ thế, từng mánh khóe bẩn được bóc trần: Nghệ sĩ dàn dựng cảnh bị paparazzi rượt đuổi, bịa chuyện từ thiện để PR, tự tung tin đồn yêu đương để đẩy album, xài người thế thân khi dính án giao thông...

Mỗi đoạn clip như một đòn giáng, khiến không khí trong phòng dần chuyển từ nghi ngờ sang sững sờ.

Nhưng cú twist thực sự đến khi Trương Trạch Vũ vẫy tay, ra hiệu cho một người bước vào từ cửa sau.

Một cô gái nhỏ nhắn, đeo kính đen, khuôn mặt xanh xao nhưng kiên định. MC cũ của một show truyền hình đình đám – người từng tuyên bố giải nghệ vì "trầm cảm". Cô cúi đầu chào mọi người, rồi chậm rãi kể:

"Tôi từng suýt chết vì bị chính công ty chủ quản ép giảm cân cực đoan, dùng chất cấm để tăng năng lượng. Khi tôi muốn công khai chuyện đó, họ thuê người truy sát tôi. Phóng viên của Thịnh Á là người đầu tiên cứu tôi ra khỏi cái hố đó."

Khán phòng lặng như tờ.

Trương Trạch Vũ gật đầu với cô, sau đó quay về ống kính:

"Chúng tôi làm báo, không phải để nuôi sống truyền thông bẩn. Nếu quý vị nghĩ lật ngược được sự thật bằng vài đoạn cắt ghép và hashtag thì có lẽ đã đánh giá quá thấp chúng tôi... và cả khán giả."

"Thịnh Á không khuất phục. Tôi cũng không."

Mạng xã hội nổ tung. Dân mạng bắt đầu "đào" lại các chi tiết trùng khớp, so sánh bản tin cũ và đoạn clip chưa cắt, hashtag #TẩyChayThịnhÁ bị thay thế bằng #ỦngHộThịnhÁ và #ShowbizBẩn.

Tối đó, hàng loạt nghệ sĩ phải khóa bình luận, công ty quản lý bị điều tra, còn những blogger từng đăng bài bôi nhọ... lần lượt bị "lật mặt".

Trương Trạch Vũ – từ kẻ bị đẩy lên đoạn đầu đài – một lần nữa đứng ở vị trí người phán xử. Ánh mắt cậu khi nhìn ra thành phố từ cửa sổ tòa soạn chẳng có lấy chút cảm xúc. Lạnh. Nhưng rất đẹp.

Tại Trương thị, tiếng ti vi vang vọng trong căn phòng rộng thênh thang, nơi chỉ có một người đàn ông đứng yên lặng trước màn hình.

Ánh sáng từ buổi họp báo chiếu rọi khuôn mặt Trương Trạch Vũ, đôi mắt cậu sáng lạnh, phong thái điềm tĩnh, từng lời nói như dao sắc cắt sâu vào vỏ bọc bóng bẩy của giới giải trí.

Trương Cực siết chặt tay cầm ly cà phê. Màn hình phản chiếu hình ảnh cậu, nhưng đôi mắt anh không hề dao động vì sự kiện chấn động kia.

Mà chỉ dao động... vì người đứng trên bục kia là Trương Trạch Vũ của gã không còn là đứa trẻ hay giận dỗi, không còn là người từng khóc nức nở trong vòng tay gã. Mà là một người mạnh mẽ, rực rỡ.

"Trưởng thành thật rồi..." Gã lẩm bẩm, giọng khàn đi vì đắng.

Trên màn hình, Trương Trạch Vũ ngẩng đầu, ánh mắt quét qua hàng trăm ống kính và phóng viên, lạnh lùng nói: "Chúng tôi làm báo, không phải để nuôi sống truyền thông bẩn."

Khoảnh khắc đó, ánh mắt Trương Trạch Vũ như đâm thẳng vào tim Trương Cực.

Dù biết cậu không nhìn thấy mình, nhưng ánh mắt ấy lại khiến gã cảm thấy... như bị đẩy ra xa vĩnh viễn.

"Chúng ta đừng nên xuất hiện trước mặt nhau nữa."

Lời nói không thành tiếng, nhưng lại rạch ra một vết thương sâu trong lòng. Trương Cực lùi một bước, đặt ly cà phê xuống bàn. Anh đưa tay tắt màn hình, nhưng chỉ vài giây sau lại mở lên lại. Như một kẻ tự hành hạ mình.

Giọng nữ MC trên ti vi vang lên: "...cuối cùng, Trương Trạch Vũ đã chính thức tuyên chiến với thế lực thao túng truyền thông bẩn. Và anh ấy đã chiến thắng."

Trương Cực nhắm mắt lại. Trên môi anh, thoáng qua một nụ cười nhạt, buồn và đẹp đến tê dại.

"Em giỏi thật đấy, Trương Trạch Vũ..."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com