Đoản(5)
Mạng vẫn căng đét hiện rõ trên điện thoại,điện thoại pin còn khá nhiều nhưng Trương Trạch Vũ thấy tiếng thở của bản thân còn rõ ràng hơn mấy chi tiết đó.Cậu có hơi khẩn trương vội vã lúc này
Thậm chí cậu còn có cảm giác nghe được cả tiếng thở hiện tại của Trương Cực,nó cũng rõ ràng như cậu,cũng như là đang chờ đợi cậu mau lên tiếng vậy.Cảm giác tiếng thở khá gần,gần hơn một chút so với khoảng cách trên sân khấu,nhưng không gần đến mức như hồi "Bite me".Cái gần này Trương Trạch Vũ không hình dung được bằng khoảng cách địa lý thông thường,mà giống như là rung cảm từ trái tim [Thình thịch] [ Thình Thịch],cái loại cảm giác này gần hơn so với việc cả hai gọi nhau bằng tên đầy đủ
Trương Trạch Vũ vẫn cầm chặt điện thoại,thấy phía bên kia Trương Cực đang hiện lên là đang gõ chữ
" Tiểu Bảo?"Dù cách một màn hình,nhưng cách gọi này sau bao năm từ miệng Trương Cực đối với Trương Trạch Vũ đều như là đang ẩn dụ cho một phương thức dỗ dành nào đó người đơn giản là gọi biệt danh ở nhà như bao người ,thời điểm bây giờ lại khiến cậu không biết nói sao .Lại đến rồi lại đến rỗi,sự trống rỗng ngôn từ đè nén nơi cổ họng đã quay trở lại,nó cũng đè nén não bộ cậu,chẳng nói được,làm được gì cả
Phía bên kia tuy không nhận được hồi âm nhưng không có vẻ muốn bỏ cuộc.Dù mới là người sang tuổi mới,thọ tinh sinh nhật nhưng lại là người chủ động mở lời bắt chuyện với huynh đệ đáng lẽ nên cho mình một tràng chúc mừng mới phải
Thực tế giữa cả hai vốn là như vậy,Trương Cực sẽ trở nên ôn nhu,và Trương Trạch Vũ sẽ vô thức dựa vào điều đó,chờ đợi được cậu đối xử dịu dàng
" Tiểu Bảo,anh trai Cực của cậu đã 18 tuổi rồi"
" Vậy chúc anh trai của tớ tuổi mới vui vẻ,luôn làm chính mình,theo đuổi ước mơ" Trương Trạch Vũ vô thức nhắn ra câu từ có hơi máy móc,muốn thu hồi lại thì Trương Cực đã đọc rồi
" Cậu thật sự không còn lời nào nói với tớ sao.Đây là phút đầu tiên sau khi tớ trưởng thành.Cậu cũng là người đầu tiên tớ nhắn tin sau khi trưởng thành đấy"
Hai chữ " đầu tiên" thu hút Trương Trạch Vũ,không hiểu sao khi đọc đi đọc lại tin nhắn ấy trong lòng cậu như có cái gì đó vỡ tan ra,ngọt như kẹo.Cả hai bên đều không có động tĩnh gì,Trương Trạch Vũ im lặng hơn hai mươi giây,đến giây thứ năm mươi trong phút đầu tiên sinh nhật tuổi mười tám của Trương Cực,nói:
" Cực Cực Quốc Vương,liệu cậu có nguyện ý tiếp tục làm bạn cùng bàn của trường trung học số 57 với tớ không?"
Câu hỏi yêu cầu có hơi ấu trĩ,nó sẽ là một câu nói đùa giết thời gian để chống chế hay là một câu nói lộ rõ niềm nhung nhớ một thời đã qua?
Cậu không rõ Trương Cực sẽ nghĩ như nào,nhưng rất nhanh cậu ấy trả lời lại,mắng cậu là" Đồ ngốc",dường như vì ở bên cạnh nhiều năm,Trương Trạch Vũ cũng có thể tưởng tượng ra dáng vẻ Trương Cực hiện tại cầm điện thoại dùng vẻ mặt gì,thái độ gì nhắn mình từ này.
Nhưng chuyện lông gà vỏ tỏi này Trương Trạch Vũ rất nhanh để ra sau đầu,sau khi dỗ Trương Cực ngủ đi,cậu cũng dần cảm thấy buồn ngủ,trong lòng không còn lắng lo nữa,mắt dần nặng trĩu lại .Trương Trạch Vũ đi vào giấc ngủ,với nụ cười trên môi trong khi màn hình điện thoại vốn vẫn sáng
Có lẽ Trương Trạch Vũ không biết rằng sau khi Trương Cực cúp điện thoại,cậu đã gửi cho Trương Trạch Vũ một tin nhắn nữa trên Wechat.Trên màn hình khóa hiển thị lên
" Tớ rất nguyện ý,rất nguyện ý làm bạn tốt với cậu,dù là dưới thân phận bạn cùng bàn trường trung học số 57 hay TOP Trương Trạch Vũ đi nữa.Chỉ cần cậu nguyện ý là được"
END
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com