Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Cậu không trốn tránh tớ được đâu (phần 1)

Hôm nay trời mưa tí tách trên mái hiên, những ngôi nhà , lung lay hàng cây ven đường . Trương Cực ngồi trong xe ô tô , cảm xúc trong lòng hơi đọng lại , khung cảnh gây buồn , cậu theo thói quen túm áo người bên cạnh , người đó nhất định là Trương Trạch Vũ . Hơi thở của bạn nhỏ đều đều ,dù trời mưa , dù khung cảnh có chút mang cảm giác cô đơn nhưng giờ cậu lại thấy ấm áp vô cùng .

Trương Cực kéo áo ấm lên cho bạn nhỏ , chính mình cũng dựa vào Trạch Vũ chợp mắt một chút .

Lúc sau cũng đến công ty , Trương Cực dụi mắt tỉnh dậy trước . Trạch Vũ vẫn đang trong giấc ngủ ngon . Cậu ghé vào tai Trạch Vũ "Dậy nào " giọng có hơi trầm trầm của người mới tỉnh ngủ . Trương Trạch Vũ bám áo khoác Trương Cực , dụi dụi hai cái , to tròn mắt nhìn bạn lớn .

Nhìn hàng cây còn giọt nước bên kia đường , trời vẫn còn chút âm u , cậu mới nhận ra trời vừa mưa xong .  Trạch Vũ có chút lười , vì bên ngoài lạnh hơn bên trong , bờ vai của bạn lớn cũng rất ấm . Cuối cùng , Trạch Vũ hít một khí vươn vai mở cửa ra ngoài, đang định bước ra thì bàn tay đằng sau kéo lại khiến bạn bé nhoài về sau . Chiếc áo phao ôm chặt , giọng nói vẫn rất khàn ,lại rất êm tai . Trương Cực ôm chặt bạn nhỏ vào lòng " Cho tớ sạc pin chút đã " . Trái tim Trạch Vũ rung lên từng hồi như một bản nhạc du dương , lúc nào cũng êm dịu và rất ngọt ngào .Nhưng đột nhiên cậu nhìn thấy một bóng đen che ô đang đứng sững người trước cổng công ty .

Vẽ mặt của anh quản lý có chút hoảng hốt đến trắng bệch . Trương Trạch Vũ cũng vậy , tim không còn êm đềm du dương nữa mà đập liên hồi vì sợ . Rốt cuộc không làm gì sai , chỉ là hai người con trai ôm nhau một chút .

Hai người đi vào công ty . Anh quản lý gọi tất cả mọi người tập trung lại . Dường như Trương Trạch Vũ có thể đoán ra , có gì đó bất lành .

"Bạn học Trương Cực , Trương Trạch Vũ. Đứng lên gần đây một chút ". Tất cả đứng trong phòng đều bất ngờ. Trương Cực vẫn mải nói chuyện về Holloween với Chu Chí Hâm cũng dừng lại vẻ mặt có chút tò mò .

"Hai em có biết ôm nhau ngay ngoài cổng công ty rất ảnh hưởng không , với cái tư thế ấy không tốt chút nào " Quản lý nghiêm mặt , dường như rất không vui . " Có biết  ở bên ngoài có Fan đợi không , lỡ chụp góc độ sai rồi tung tin xấu thì sao ?" 

Trương Cực ngã ngớn , mặt vẫn tươi cười "thì ship couple ạ ,không phải rất bình thường sao anh . "

Bạn nhỏ nhìn Trương Cực một lúc , thầm nghĩ ngốc nghếch hồn nhiên một chút cũng có lúc  lại tốt thật . Quản lý càng nghiêm mặt hơn "Nhưng ngay trước cổng công ty , làm vậy không được , nó thái quá quá rồi "

Trương Cực chống một tay lên bàn , đứng dựa vào bàn " em thấy bình thường , tại anh nghĩ quá lên thôi , phải không mọi người ".

Cả nhóm dường như cũng lý nhí nói theo " hai đứa nó ngày nào cũng vậy " " nhìn lâu thì quen thôi anh , chắc fan quen rồi ."

Anh quản lý thở dài ,sau buổi tập anh gọi một mình Trương Trạch Vũ vào phòng kín. Anh quản lý ngồi lên bàn , tay gõ mặt bàn ra tiếng  cùng với không khí nặng trĩu , thở dài nói " hai đứa có thân nhau quá mức rồi không ,ôm từ phía sau ? Hãy quan tâm đến cảm nhận của fan only nữa . Trương Cực đang có lưu lượng fan tốt . Em với Cực chú ý giữ cử chỉ , hình tượng một chút . Anh nói mà Cực nó không nghe "

Tiểu Bảo ngồi trên ghế , dường như hiểu anh quản lý nói gì . Bạn nhỏ gật đầu " Vâng , em biết rồi ạ " rồi đi ra ngoài .

Vào phòng tập đã thấy mọi người về hết,  còn lại một Trương Cực . Bạn lớn kéo tay bạn nhỏ "Anh ý nói gì cậu đừng nghe , tớ không thể không ôm cậu mỗi ngày đâu " . Đến lượt bạn nhỏ thở dài , nhìn gương mặt Trương Cực nửa ẩn nửa hiện trong bóng tối , hàng lông mi dài . Ánh mắt đó khiến cậu chỉ muốn gật đầu đồng ý luôn . Nhưng nhớ lại lúc nãy , nhớ đến bạn lớn nhà mình lưu lượng khá tốt , phải chăng mình sẽ ảnh hưởng Trang Chí .

Tiểu Bảo cúi mặt , nhìn mặt bạn lớn là không thể nói được . Cậu bám vào tay áo Trương Cực " Dạo này , mình bớt gần nhau một chút " .Nói rồi bạn nhỏ ra lấy cặp sách , ngồi lên ghế trước xe không ngồi cùng Trương Cực để về ký túc xá . Đi được một lúc thì điện thoại trong cặp sáng lên,  "Tiểu Bảo à , lạnh quá đi , tớ không ngủ được ".

Trương Trạch Vũ nhìn lên gương chiếu hậu xem Trương Cực , bạn lớn cũng nhìn vào đó . Hai ánh mắt bắt gặp nhau , Tiểu Bảo lặng lẽ quay ra cửa sổ . Bạn lớn mỉm cười lại nhắn thêm một tin " Cậu nhìn cái nữa đi , nom tớ ngủ " .

Trái tim Tiểu Bảo dường như đập loạn nhịp lên , khiến Trạch Vũ như muốn khó thở . Bạn nhỏ giả vờ nhắm mắt , dựa vào cửa kính , trùm mũ lên ngủ .

Về đến ký túc xá Trương Trạch Vũ ra khỏi xe đã thấy Trương Cực tiến lại . Bạn nhỏ chạy qua người Trang Chí phóng vào phòng mình luôn . Bạn lớn đứng cạn lời bên ngoài .

Tiếp đến giờ ăn cơm cũng không ăn cùng giờ , gặp mặt cũng không nói câu gì mà đi qua nhau . Dường như bạn nhỏ tránh mặt canh giờ rất chuẩn . Cứ thế đến tận khi hết hai ngày nghỉ , khi đi học gặp nhau ở lớp  .(lớp trung học )

Vẫn như cũ bạn nhỏ tránh va chạm bạn lớn , nhìn một cái cũng không . Trương Cực đá đá ghế Trạch Vũ , bạn nhỏ cũng chẳng hề gì . Trương Cực đẩy hộp bút , sách vở lên phần bàn Trạch Vũ .Bạn nhỏ nhăn mặt đẩy về phía bên trái" cậu mà để sang đây nữa , tớ tịch thu " .

Giờ ra chơi đến bạn bàn trên quay xuống bàn về môn học với Trương Trạch Vũ . Bỗng một bóng người vô duyên vô cớ đẩy hết sách vở Tiểu Bảo sang một bên , chen vào giữa hai người. Trương Cực ngồi lên bàn , tựa tay lên bàn ,hai chân rất dài chen chúc với Trạch Vũ .Bạn lớn cười nhếch mép , mặt  hếch lên một cái đầy khiêu khích , rất đáng ghét mà nói " Cậu tịch thu luôn tớ đi , hình như đều chen sang phần bàn này rồi " .

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com