Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 1

- "Nhung, em có nhớ xếp lều mang theo không vậy?"

- "Rồi rồi!" bạn gái tôi lớn giọng trả lời từ tầng dưới. "Em đã đóng gói cả đây rồi! Và cả chăn mền nữa, vì em biết anh không ưa cắm trại thế nào mà!"

Cô ấy đáp một cách tinh nghịch như "dằn mặt" tôi. Tôi cảm thấy hơi chột dạ. Tôi thuộc kiểu một người Châu Á lười vận động điển hình, dù đã theo gia đình sang Úc định cư từ thời học trung học. Bạn gái tôi là kiểu người không bao giờ giữ chuyện trong lòng, nhưng tôi nghĩ tốt hơn là nên biện bạch một chút. Tôi nhanh chóng trèo qua vài chiếc túi du lịch để rời khỏi phòng ngủ, rồi tiến đến cầu thang để không phải hét to.

- "Anh chưa bao giờ nói anh ghét cắm trại," tôi nói. "Chỉ là, em biết đấy... xa nhà gần một tuần có hơi đáng sợ, đúng không?"

- "Em biết rồi. Nhưng anh đừng lo quá," cô ấy trả lời khi tiến đến chân cầu thang và ngẩng lên nhìn tôi.

Bạn gái tôi mang một vẻ thu hút kỳ lạ. Tôi luôn cảm nhận điều đó mỗi lần nhìn cô ấy. Nhung có một mái tóc xoăn dài, sậm màu tự nhiên. Nó ôm lấy khuôn mặt thuần nét Á Đông mềm mại xinh đẹp của cô. Một ít vết tàn nhang điểm xuyết trên làn da trắng, nhưng theo cách rất cuốn hút. Cô ấy đẹp, và tôi yêu cô ấy.

- "Em cám ơn vì anh đã đồng ý đi cùng," cô ấy nói thêm. "Dù anh không thích cắm trại. Điều này chứng minh bạn trai em là một chàng trai tốt."

- "Anh có bao giờ là trai hư đâu, em yêu."

- "Thật sao?" cô ấy rù rì một cách tinh nghịch. "Dù sao thì, em cũng đã sắp xếp người giúp bố mẹ trông em gái cuối tuần này. Cuối cùng thì chúng ta cũng có thể tận hưởng chuyến đi mà em luôn mong đợi này."

- "Vâng. Anh nghĩ mọi thứ đã ổn. Để anh kiểm tra lại lần nữa cho chắc," tôi nói.

Thật tuyệt khi có một người bạn đồng hành cùng tần số. Trong mối quan hệ của chúng tôi, chúng tôi gần như luôn giải quyết vấn đề của nhau mà không cần phải bàn bạc trước. Cô ấy luôn biết tôi muốn gì mà không cần tôi nói. Và tôi luôn biết cô ấy muốn gì mà không cần cô ấy nói. Tình huống này là ví dụ rõ nhất. Tôi biết sắp xếp quần áo và đóng gói thức ăn không phải việc cô ấy thích, nên tôi tự làm. Trong khi đó, Nhung là người hướng ngoại và thích nói chuyện với mọi người, nên cô ấy gọi điện thoại, sắp xếp người chăm sóc em gái nhỏ cho bố mẹ. Rồi cô ấy gọi cho bố mẹ để thông báo, và nói chuyện lại với người chăm sóc để hoàn tất mọi thứ.

Bạn gái tôi là một người quan tâm đến người khác, bất kể họ trẻ hay già. Tôi biết rõ điều đó hơn ai hết, vì tôi quen cô ấy từ thời trung học. Là cặp đôi Châu Á duy nhất trong lớp, chúng tôi đã nhanh chóng thân thiết bởi sự tương đồng văn hoá. Chúng tôi là mối tình đầu của nhau, là nụ hôn đầu, và cũng là lần đầu tiên của nhau. Chúng tôi là cặp đôi ngọt ngào thời trung học chính hiệu.

Đó là gần mười năm trước. Sau khi tốt nghiệp trung học, tôi lấy bằng cao đẳng và tìm được một công việc văn phòng ổn định, hỗ trợ Nhung tiếp tục học đại học, và giờ đây cô ấy đã sắp tốt nghiệp. Chỉ vài tháng nữa, cô ấy sẽ có thể dùng bằng đại học của mình để tìm một công việc lương cao. Đó là mục tiêu của chúng tôi từ lâu, để có thể mua một căn hộ ở trung tâm thành phố thay vì sống ở ngoại ô.

Gần đây, chúng tôi chuyển vào ngôi nhà cũ của bố mẹ cô ấy khi họ chuyển đến một căn nhà lớn hơn. Chúng tôi tạm sống ở đây và tiết kiệm cho đến khi Nhung hoàn thành việc học. Sau đó, mọi thứ đều có thể. Giấc mơ đó giờ đã gần trong tầm tay, sau nhiều năm nỗ lực.
Để cám ơn bố mẹ, Nhung luôn trông em nhỏ cho bố mẹ. Thật kỳ lạ vì bố mẹ Nhung lại quyết định có em bé ở tuổi này, nhưng điều đó không ảnh hưởng đến tính yêu trẻ con của Nhung.
Dù bạn gái tôi rất yêu trẻ con, chúng tôi đồng ý rằng con cái không phải điều chúng tôi muốn trong tương lai. Trách nhiệm quá lớn, cả về tài chính lẫn thời gian. Với một cặp đôi trẻ luôn áp lực về tiền bạc và công việc, ý nghĩ sinh con là một gánh nặng. Vì thế mà tôi đã quyết định triệt sản vào năm ngoái.

Tôi miên man suy nghĩ khi kiểm tra lại các ba lô du lịch. Một nắm bao cao su nằm lộn xộn trong một ngăn kéo của ba lô. Chúng tôi quyết định mang chúng theo không chỉ để tránh thai, mà vì Nhung ghét bị bắn tinh dịch vào trong người.

Điều này khá mỉa mai, vì ham muốn tình dục của cô ấy gấp đôi tôi. Tôi ổn với việc quan hệ một hoặc hai lần mỗi tuần, trong khi cô ấy sẵn sàng làm tình mỗi ngày. Đó có lẽ là phần duy nhất trong mối quan hệ mà chúng tôi không hoàn toàn đồng điệu.

- "Anh nghĩ chúng ta sẵn sàng rồi."

- "Cần em giúp anh mang túi xuống không, cưng?" Cô ấy nói từ "cưng" chậm rãi nhưng đầy nhiệt tình.

- "Chắc chắn rồi! Lên đây và giúp anh nào. Nếu may mắn, chúng ta sẽ đến Công viên Quốc gia ngay trước khi mặt trời mọc. Có khi còn đến trước nhà kia."

Chúng tôi bắt đầu xuất phát.

Ý tưởng về chuyến đi này của Nhung là kết hợp giữa kỳ nghỉ và một cuộc phiêu lưu. Đó sẽ là một chuyến đi bộ kéo dài nhiều ngày xuyên qua cánh rừng trong công viên quốc gia và leo theo những con đường núi hoang vắng. Chúng tôi nghĩ đây là thời điểm hoàn hảo để làm điều gì đó táo bạo, khi vẫn đang còn trẻ khỏe và dư giả thời gian.

Chúng tôi phải lái xe mất hơn hai giờ để đến nơi. Cảnh thành phố dần mờ đi, nhường chỗ cho những cánh đồng rộng lớn và vườn cây trĩu quả. Thật hấp dẫn, vì đây không phải cảnh chúng tôi có thể thấy ở thành phố.

Nhung luôn miệng nói cười trong suốt chặng đường dài. Cô cố đoán xem điều bất ngờ nào sẽ xuất hiện trong phút tiếp theo. Đôi khi là cánh đồng lúa mì, đôi khi là đồng cỏ với đàn bò, hay một trang trại ngựa. Tuy nhiên tôi lại cảm thấy hơi lo lắng khi rời quá xa thành thị tấp nập. Nếu có chuyện gì xảy ra, sẽ không có bệnh viện gần đó. Chúng tôi chỉ có nhau.

Một khu cây cối xanh ngát hiện ra ở phía xa. Đó là đích đến của chúng tôi - Công viên Quốc gia. Chúng tôi lái xe dọc theo một con đường ngày càng hẹp, cho đến khi đến đích. Đó là một hồ nước lớn, bao quanh bởi các rặng núi. Điểm khởi đầu của chuyến đi bộ lần này.

Đến nơi, tôi nhận ra một chiếc xe khác đậu gần đó.

- "Vậy là họ đã đến trước chúng ta, huh," tôi quay sang nói với Nhung. "Hy vọng họ không giận vì chúng ta đã để họ đợi."

- "Không sao đâu. Anh không định quay đầu xe quay về đấy chứ?" Nhung đùa một cách tinh nghịch. Cô ấy nghiêng người sang ghế lái, dùng ngón tay chọc vào hông tôi.

- "Ah! Được rồi. Họ nhìn thấy bây giờ."

Sau khi từ từ đỗ xe ở dưới một bóng cây, chúng tôi bước ra và lấy đồ từ cốp. Hai ba lô lớn. Chúng chứa mọi thứ cần thiết, lều, túi ngủ, nước và đồ ăn nhẹ. Tôi ngẩn đầu nhìn cảnh vật hoang vắng xung quanh và cảm nhận sức nặng bất ngờ của ba lô trên vai. Rõ ràng chuyến đi này không phải là đi dạo công viên. Nó thực sự là một cuộc phiêu lưu, có thể dễ dàng thay đổi con người.

Nhung cũng bị bất ngờ khi vác ba lô lên vai.

Cô ấy nhăn mặt vì sức nặng.

- "Ưgh," cô ấy rên rỉ. "Anh không bỏ đá vào đây để trêu em, đúng không? Em thề sẽ đánh vào mông anh nếu phát hiện anh thêm một đống đá vào ba lô."

Tôi cười lắc đầu.

- "Toàn nước và đồ ăn thôi. Chúng sẽ nhẹ hơn khi chúng ta bắt đầu ăn và uống bớt đồ."

Chúng tôi được chào đón bởi hai thân ảnh quen thuộc - Jacob và vợ của anh ấy, chị Loan. Jacob là người Úc, nhưng vợ anh ấy - chị Loan, là người Việt với vóc người nhỏ nhắn có phần tương tự như Nhung. Chị càng trông nhỏ nhắn hơn khi đứng cạnh chồng mình. Một cặp đôi thú vị. Họ là hàng xóm của chúng tôi, khoảng ngoài ba mươi. Họ mới chuyển đến khu chúng tôi tháng trước. Tôi nghĩ họ có ba cô con gái, nhưng tất cả đều ở nội trú vì họ nuốn tự lập và tự khám phá cuộc sống.

Sau khi phát hiện hàng xóm mới cũng là người Việt, tôi và Nhung đã nhiệt tình giúp họ chuyển vào nhà mới, và nhanh chóng trở thành bạn bè. Nhung đã phát hiện họ có đam mê đi bộ đường dài. Từ đó nảy ra ý tưởng cùng thực hiện chuyến đi này. Vì đi nhóm bốn người sẽ an toàn hơn nhiều so với đi riêng. Tôi không chắc mình có đồng ý hay không nếu chỉ có hai chúng tôi mạo hiểm giữa chốn hoang vu.

Chị Loan bước về phía chúng tôi và trao cho chúng tôi một cái ôm chặt. Chị ấy là một phụ nữ xinh đẹp và khỏe khoắn. Tóc buộc đuôi ngựa, khiến chị trông càng năng động. Là y tá, chị ấy hiếm khi cô có cơ hội được nghỉ nhiều ngày liên tiếp. Với Nhung và tôi, đây chỉ là kỳ nghỉ đơn giản. Nhưng với chị Loan, đây là cơ hội hiếm hoi để thực sự thư giãn.

- "Cuối cùng hai đứa cũng tới, " chị Loan nói với nụ cười ấm áp. "Bộ đồ rất đẹp lắm Nhung!" chị ấy nhận xét với nụ cười rạng rỡ.

Tôi khó kìm được mĩm cười. Đúng là Nhung đã mua cả bộ đồ mới cho dịp này. Giày leo núi, quần đi bộ, và áo khoác với một mớ túi to nhỏ. Cô ấy trông như chuẩn bị sống một năm trong rừng. Nhưng sự chuẩn bị này có lẽ sẽ hữu ích. Không khí trên núi có thể dễ dàng chuyển từ nóng sang lạnh.

Jacob bước đến. Dáng người của anh ta lập tức gợi nhớ cho tôi anh ta từng làm trong ngành xây dựng. Một vóc dáng cao to ấn tượng. Cái áo thun trắng ôm sát và quần thể thao ngắn sẫm màu càng làm nổi bật mớ cơ bắp ấn tượng của anh ta. Nếu có chuyện xảy ra, tôi tin là anh ta có thể vác cả chị Loan và Nhung về nhà trên vai.

Họ còn sở hữu một cabin đâu đó. Rất hợp với một người có dáng vẻ của một thợ săn như anh ta. Jacob bảo vài năm gần đây anh ta ít tập luyện và hơi tăng cân, nhưng vẫn không phải người tôi có thể gây sự.

- "Hai người đến muộn một chút đấy," Jacob nói. "Thấy không khí nơi đây thế nào? Tuyệt, đúng không? Không khí núi trong lành. Thành phố không có đâu." Giọng anh ta trầm ấm và đầy nam tính.

- "Vâng, cảnh sắc và thời tiết đều tuyệt," tôi nói. "Tụi em không thể chờ đợi thêm. Chúng ta bắt đầu đi chứ?"

- "Nhìn xem cậu nhóc của chúng ta háo hức chưa kìa!" Jacob trêu. "Được rồi, xuất phát thôi." Anh ta lấy ba lô từ xe, không hề chật vật như chúng tôi. "Đừng lo," anh ta nói khi thấy chúng tôi nhìn có vẻ hơi chật vật. "Chỉ một hai ngày là quen thôi."

Bốn người chúng tôi xem bản đồ, lên kế hoạch sơ bộ về nơi sẽ đi và khi nào quay lại. Kế hoạch là vào sâu trong rừng, leo lên một ngọn núi đẹp, rồi quay về xe. Tổng cộng sẽ mất ba ngày để đến đích và ba ngày để quay lại.

Chúng tôi bắt đầu hành trình trên một con đường hẹp dọc theo bờ hồ. Chúng tôi đi theo cặp. Nhung đi trước cùng Jacob, trong khi chị Loan và tôi chậm rãi vừa đi vừa trò chuyện phía sau.

Tôi cảm thấy thời gian như trôi nhanh hơn khi vừa đi vừa nói chuyện phiếm với chị Loan. Chẳng mấy chốc, mặt trời đã lên cao. Nhiệt độ cũng ấm hơn vài độ. Tôi biết được các con gái của vợ chồng chị Loan đang học trường tư, và Jacob là một người đàn ông rất thành công trong công việc. Lý do duy nhất chị vẫn làm y tá dù họ đã giàu có là vì chị thích con việc giúp đỡ và chăm sóc người khác này.

- "À, Quang?" Chị Loan ngập ngừng, nhìn sang tôi.

- "Vâng ạ?"

- "Khi nào em định tiến thêm một bước để cầu hôn Nhung vậy? Cô ấy dễ thương và thông minh như vậy! Là người bạn đời hoàn hảo, đúng không? Cứ gọi cô ấy là bạn gái mãi thế thì phí quá, phải nhanh chóng gọi cô ấy là vợ chứ. Hai đứa chờ gì nữa?"

- "Tự nhiên sao chị lại hỏi thế?" Tôi cười cười ngượng ngùng, sau đó tiếp tục đáp. "Nhung thật sự là hình mẫu bạn đời hoàn hảo. Nhưng kết hôn là chuyện lớn. Làm sao em biết tụi em đã sẵn sàng?"

- "Em sẽ cảm nhận được. Không có dấu hiệu cụ thể. Đó là cảm giác. Ví dụ, em cảm thấy thế nào khi ở với những bạn gái trước, và so sánh với bây giờ?"

- "Bạn gái trước?" tôi lúng túng nói. "Thành thật thì, em chưa từng có bạn gái nào khác. Nhung cũng chưa từng có bạn trai nào khác... đó cũng là điều em làm em thiếu tự tin. Em từng chia sẻ với cô ấy..."

Tôi dừng lại trước khi tiết lộ quá nhiều về vấn đề riêng tư của mình. Tuy nhiên chị Loan là một người phụ nữ sắc sảo và khôn ngoan. Chị trao cho tôi một ánh nhìn thấu hiểu. Điều đó đã làm tôi muốn tâm sự và trút hết sự lo lắng này với chị.

Tôi hít sâu trước khi tiếp tục.

- "Ý em là, hầu hết các cặp đôi sẽ tò mò và tự hỏi liệu đâu là một mối quan hệ hoàn hảo, đúng không? Mỗi trải nghiệm và mối quan hệ đều khác nhau. Nếu đã trải nghiệm qua một cuộc tình tồi tệ, em sẽ trân trọng hơn khi ở trong một mối quan hệ hạnh phúc, như của chúng em hiện tại."

- "Đúng, chị đồng ý.

- "Vậy nên em từng nói với cô ấy, nếu cô ấy muốn gặp người khác trong một khoảng thời gian, em sẽ ổn. Giống như tạm dừng mối quan hệ vài tháng, để trải nghiệm cuộc sống nhiều hơn hoặc thử một mối quan hệ mở. Thay vì gắn bó với một người đầu tiên và duy nhất. Dĩ nhiên tụi em đang hạnh phúc. Nhưng làm sao em biết em là người khiến cô ấy hạnh phúc nhất? Có thể ai đó phù hợp hơn, hoặc không, chúng em chưa từng thử thì làm sao biết được."

- "Chính xác."

- "Nhưng cô ấy không thích ý tưởng đó. Cô ấy nói rằng cô ấy yêu em một cách chung thủy, và không cần ngủ với người khác để biết cô ấy thích em. Cô ấy nói không hứng thú thử nghiệm," tôi giải thích.

- "Vậy em có nghi ngờ sự chung thủy của bạn gái mình không?"

- "Đương nhiên là không. Nhưng thỉnh thoảng khi nhìn thấy một cô gái xinh, đôi khi em cũng không thể cưỡng lại tưởng tượng... chị biết đấy, về việc quan hệ với cô ta. Em nghĩ đó là bình thường, ngay cả với những người đang có một mối quan hệ hạnh phúc. Vậy thì liệu cô ấy có thực sự chắc rằng yêu em, nếu chưa từng thử với người khác? Haha có lẽ đó là một câu hỏi ngu ngốc."

- "Không, không," chị ấy trả lời ngọt ngào. "Chị nghĩ nếu điều đó làm em bận tâm, thì đáng để cân nhắc đấy. Vậy ý em là muốn thấy cô ấy trải nghiệm về việc làm tình với người đàn ông khác?" chị Loan tiến lại gần hơn, chúng tôi đi gần như đi sát bên nhau. Tôi lúng túng trả lời.

- "Không hẳn ... Nhưng em nghĩ điều đó có thể giúp cô ấy hiểu rõ hơn về chính bản thân mình. Ví dụ như em ăn một quả táo và cảm thấy ngon, em biết mình thích táo. Nhưng nếu em chỉ ăn táo, em sẽ không biết liệu mình có thích dâu tây hơn không. Vậy em phải thử táo, rồi thử cả dâu tây nữa, thì mới biết thích cái nào hơn."

- "Chị hiểu, đúng là như vậy." Chị ấy nhìn về phía trước, dường như cũng suy tư về điều gì đó. Đồng thời, chị ấy rõ ràng để ý đến Jacob và Nhung, vẫn đang đi cách một khoảng phía trước.
- "Ồ, chị có ý này" chị ấy rù rì. "Em thấy hai người họ thế nào? Họ sẽ là một cặp thích hợp đấy. Chị nghĩ chồng chị sẽ là một đối tác đáng tin và nhiều kinh nghiệm cho cuộc thử nghiệm của em."

- "Cái gì, với chồng của chị á?" tôi ngạc nhiên hỏi.

- "Ừ! Sao lại không? Tụi chị đã thử nghiệm nhiều thứ trong hơn mười năm hôn nhân của mình. Chị nghĩ việc chia sẻ những gì mình yêu, kể cả người bạn đời, là một điều thú vị."

- "Em nghĩ.. ờ..." tôi lắp bắp. Tình huống này khiến tôi bất ngờ, tôi không nghĩ cơ hội như vậy lại đến. Tôi không nghĩ mình sẽ có cơ hội như thế. Nhưng nó đây rồi. Một cơ hội hiếm hoi để trải nghiệm trước khi chúng tôi cam kết vào cuộc sống hôn nhân. Tôi ngước nhìn bóng người nhỏ nhắn của Nhung bên cạnh cơ thể to lớn săn chắc của Jacob.

- "Em không biết liệu Nhung có hứng thú không. Cô ấy chưa bao giờ tỏ ra bị hấp dẫn bởi những người đàn ông da trắng cơ bắp, và em nghĩ Jacob có vẻ rất lực lưỡng và mạnh bạo, đúng không?" Tôi lựa lời để chị Loan không hiểu lầm mình là một người phân biệt người da trắng da màu, trong khi với tay lấy chai nước gắn trên ba lô. Nhấp vài ngụm để tỉnh táo hơn.

Chị Loan tỏ vẻ thấu hiểu nói: - "Chị nghĩ bạn gái em sẽ không còn có thể suy nghĩ gì khi mà cây hàng to lớn của chồng chị từ từ len lõi vào nơi sâu thẳm nhất của cô ấy. Chúng ta chỉ cần khiến cô ấy cởi đồ và dang hai chân ra thôi. Một khi cánh cổng đó rộng mở, chị không nghĩ cô ấy sẽ bận tâm được gì nhiều nữa đâu. Chị tin là bạn gái em sẽ khá bận rộn đấy."

Tôi lập tức ho sặc sụa vì ngụm nước vừa nuốt.

- "Ờ... ừ," tôi lẩm bẩm khi dần lấy lại bình tĩnh. "Ý em là, có lẽ vậy. Nhưng làm sao để đến được bước đó? Cô ấy có ham muốn cao và biết em cho phép thử nghiệm... nhưng dù cô ấy có ham muốn thế nào thì ngủ với một người đàn ông khác vẫn là một chuyện lớn. Cô ấy chưa từng ở với người đàn ông khác."

- "Để chị lo chuyện đó," Chị Loan trả lời tôi với cái nháy mắt đầy bí ẩn. Tôi ghi nhận sự nhiệt tình của chị ấy và tạm gác qua chủ đề này. Có vẻ như tôi đã có một đồng minh mới cho sự tò mò của mình. Có thể điều gì đó sẽ xảy ra, hoặc không.

Chúng tôi tăng tốc một chút để thu hẹp khoảng cách với cặp đôi kia, lắng nghe cuộc trò chuyện của họ. Jacob và Nhung dường như rất vui vẻ, họ hào hứng nói về đi bộ đường dài và các kỹ thuật sinh tồn. Vì đây là ý tưởng của Nhung nên cô ấy đặc biệt tò mò về mọi thứ Jacob chia sẻ, nhất là những trải nghiệm đi rừng của anh ấy. Chẳng hạn, hóa ra căn cabin họ sở hữu là do chính Jacob tự xây. Mất hơn một năm tiến hành chậm rãi, nhưng đó là sở thích và anh ấy rất tâm huyết với nó. Anh ấy kể cho Nhung về các kỹ thuật xử lý gỗ để tránh mục nát, và cách xếp chồng các khúc gỗ để tạo một lớp cách nhiệt tốt.

Nhung cũng tò mò về những thứ bình dị hơn, như cách nhóm lửa trại đúng cách, hay cách bảo quản thức ăn ngoài hoang dã. Họ nói chuyện hàng giờ mà không hề chán. Thật thú vị khi thấy Jacob thu hút Nhung đến vậy, dù trông anh ấy khá nghiêm túc. Anh ấy không kể chuyện cười hay làm cô ấy bật cười. Jacob là người thẳng thắn, nhưng đủ kiến thức để giữ cuộc trò chuyện thú vị nhờ kinh nghiệm dày dặn của mình.

Tôi nhận ra hai người họ thực sự hòa mình vào thiên nhiên, nhìn họ thật hấp dẫn. Một lúc sau, tôi quay sang chị Loan và cười nói.

- "Chị biết không, nếu chúng ta bị mắc kẹt trên một hòn đảo hoang, chỉ cần có hai người họ, chúng ta chẳng phải lo. Em cá là ngày đầu tiên chưa qua, chúng ta đã ngồi trên ghế dài tự chế bên bãi biển. Sang ngày thứ hai, họ sẽ tìm cách chưng cất rượu rum và xây biệt thự từ cây cọ."

Chị Loan cũng bật cười.

Thời gian tiếp tục trôi, và chúng tôi sớm đến một điểm quan trọng. Đó là một khu bằng phẳng dưới chân ngọn núi chúng tôi định vượt qua. Chúng tôi dựng trại tại đó, và nhận ra mình thật may vì không đi một mình. Khi Nhung và tôi còn loay hoay bắt đầu dựng lều cho tử tế, Jacob và chị Loan đã dựng xong lều của họ.

Họ cũng chuẩn bị một đống lửa trại. Thật ấm cúng. Chúng tôi ngồi quanh đống lửa khi trời tối dần. Vì không có tivi, chúng tôi tâm sự và thay phiên nhau kể chuyện kinh dị.

Nhung hoàn toàn nhập vai. Cô ấy hào hứng dùng cả cơ thể để kể chuyện, vung tay mạnh mẽ khi câu chuyện trở nên đáng sợ, giữ chúng tôi hồi hộp suốt thời gian. Không khí càng hoàn hảo khi chúng tôi cảm nhận được làn gió núi lạnh buốt vuốt ve gáy, và tiếng lá xào xạc trong gió đâu đó trong bóng tối. Mọi thứ thật lý tưởng.

Đêm dần khuya, chúng tôi rút vào lều nghỉ ngơi để lấy sức cho hành trình ngày mai. Tôi mơ màng từ từ chìm vào giấc ngủ với Nhung trong vòng tay sau một ngày dài.

Chúng tôi thức dậy vào sáng sớm. Thật lạ khi tỉnh giấc với tiếng chim hót ngoài lều. Đó là một giai điệu dễ chịu, cho đến khi ngày càng nhiều âm thanh chim muông vang lên, nhắc tôi rằng chúng tôi đang ở giữa hoang dã. Cảm giác như ở trong rừng rậm.

Ngày thứ hai, chúng tôi đi bộ dọc con đường theo sườn núi thấp, rồi dần lên cao đến gần đỉnh. Chúng tôi không vội, thong thả với nhiều lần nghỉ để ngắm cảnh.

Cuối cùng, chúng tôi lại dựng trại, và yên bình chìm vào giấc ngủ trong lều sau một đêm yên tĩnh thứ hai bên đống lửa.

Đến ngày thứ ba và cũng là điểm cuối của chuyến đi, chúng tôi men theo một con đường dẫn xuống phía bên kia núi. Đường mòn có những mảng cỏ mọc um tùm, đá cản lối, và nhiều chướng ngại khác. Tiến độ chậm nhưng ổn định. Thật phấn khích vì ít người dám mạo hiểm đến đây. Nhung và Jacob vẫn dẫn đầu, tận hưởng thời gian tuyệt vời. Nhìn họ cùng nhau thật kỳ lạ. Một phần vì sự khác biệt kích thước rõ rệt. Nhung nhỏ nhắn, cô cao chưa đến vai Jacob. Trong khi Jacob có thân hình đồ sộ, trông gần như gấp đôi chiều rộng của cô ấy, và tất nhiên cao hơn rất nhiều. Khoảng cách ấy khiến việc họ hòa hợp tốt càng thêm kỳ diệu.

Dù có những điều gây phân tâm, thiên nhiên nơi đây thật tuyệt. Có lúc, chúng tôi còn bắt gặp một nhóm hươu nhỏ trên đường. Chúng bỏ chạy ngay khi thấy chúng tôi.

Đó là một trải nghiệm thú vị, cùng với những điều khác chúng tôi chứng kiến vài ngày qua. Tôi mừng vì đã thực hiện chuyến đi này. Cuộc phiêu lưu nhỏ này đúng như kỳ vọng – tự nhiên và khiêm tốn, làm thanh lọc các giác quan.

Tôi mải mê suy nghĩ đến nỗi không nhận ra chị Loan đang nhìn tôi với ánh mắt kỳ lạ khi chúng tôi tiếp tục tiến lên.

- "Này," chị ấy nói để thu hút sự chú ý cúa tôi. "Em đã nghĩ thêm chưa?"

- "Hử?"

- "Là chuyện để Jacob giao phối với Nhung?"

- "Giao phối?!"

Cách chọn từ của chị ấy thật sự độc đáo. Có lẽ do bệnh nghề nghiệp, chị hơi "lâm sàng" và trực diện trong cách diễn đạt, đặc biệt khi nói về chuyện tình dục – hay như chị có lẽ gọi là – giao phối. Ngôn ngữ của chị đôi khi hơi quá khích, nhưng rõ ràng chị quan tâm đến vấn đề của tôi.

Thực ra tôi chưa nghĩ nhiều kể từ khi chị nhắc đến, và cho rằng đó chỉ là lời nói thoáng qua hoặc để động viên tôi. Hơn nữa, tôi không tưởng tượng nổi kịch bản nào mà chị có thể thuyết phục Nhung đi xa đến vậy với người khác. Nghĩ rằng chuyện đó sẽ không bao giờ xảy ra, tôi trả lời chị Loan cho có lệ.

- "Ừ, được thôi," tôi nói với giọng thoải mái. "Chị cứ thử đi!"

Ý nghĩ xem Nhung có thích ở với người khác không, hoặc ít nhất về mặt thể xác, cô ấy có thích quan hệ với người khác không, đã ở trong đầu tôi nhiều năm.

Câu hỏi về táo và dâu.

Nhưng tôi chấp nhận rằng điều đó sẽ không bao giờ xảy ra, và tôi sẽ không bao giờ biết chắc. Chúng tôi sẽ mãi là người đầu tiên và cuối cùng của nhau. Chấp nhận ý tưởng của chị Loan chẳng hại gì, vì nó sẽ chẳng đi đến đâu.

Con đường hẹp cuối cùng dẫn chúng tôi đến một bãi đất trống được bao quanh bởi những ngọn núi nhỏ hơn. Đó là điểm lý tưởng để dựng trại cho đêm nay, ngay giữa thiên nhiên. Tiếc là gần đây không có hồ. Nếu có, chúng tôi đã có thể câu cá và tắm rửa một chút sau nhiều ngày đi bộ.

Nhung và tôi thở phào khi được thả ba lô xuống. Dù mỗi ngày chúng tôi dùng bớt đồ ăn và nước, ba lô vẫn như nặng thêm. Mệt mỏi và kiệt sức bắt đầu ngấm.

Vì đã có chút kinh nghiệm, chúng tôi không mất nhiều thời gian để cùng nhau dựng lều.

Jacob nhóm một đống lửa gọn gàng giữa các lều. Anh ấy còn bổ đôi một khúc gỗ theo chiều dài, để chúng tôi dùng làm ghế tạm bên lửa.

Thời gian của chúng tôi được canh rất chuẩn. Mặt trời từ từ lặn phía xa khi chúng tôi bắt đầu thoải mái ngồi quanh đống lửa. Không ngạc nhiên khi chị Loan lấy một chai rượu vang từ lều của họ, mở nắp để ăn mừng.

- "Nào," chị ấy bắt đầu tuyên bố. "Đêm nay hãy ăn mừng chuyến đi phược đường dài đầu tiên của Nhung và Quang." Chị rót rượu vào cốc nhựa mang theo, đưa mỗi người một cốc đầy. Tôi ngửi thử, mùi thơm ngon, rượu đỏ hảo hạng với hương ngọt nhẹ.

- "Cảm ơn chị," Nhung lịch sự nói, "nhưng em hy vọng chai này không quá đắt?" Cô ấy lo lắng nhìn xuống cốc, vì rõ ràng đây không phải chai rượu rẻ tiền.

- "Ôi, đừng lo. Nhà chị có cả hầm đầy rượu mà có khi chẳng bao giờ uống hết."

- "Hả, thật sao, được rồi..." Nhung nhấp một ngụm rượu, sau đó mắt cô ấy mở to vì vị ngon bất ngờ. Ngụm đầu tiên nhanh chóng được tiếp nối bằng những ngụm lớn tiếp theo.

- "Chậm thôi," tôi cười. "Để dành một chút, chúng ta còn cả buổi tối mà," tôi bảo cô ấy.

Jacob và chị Loan ngồi trên khúc gỗ kia, cách vài bước chân, trong khi chúng tôi lặng lẽ ngắm và nghe tiếng lửa tí tách trước mặt. Vì họ đang vui vẻ ôm nhau, tôi cũng làm thế với Nhung, áp sát và quàng tay quanh cô ấy.

- "Sắp phải quay về rồi, em nghĩ sao?" tôi hỏi.

- "Về chuyến đi? Tuyệt vời!" Cô ấy trả lời với nụ cười rạng rỡ. "Mệt kinh khủng, nhưng em vui vì chúng ta đã làm được."

Nhung tiếp tục nhấm nháp rượu, và tôi nhân cơ hội đào sâu suy nghĩ của cô ấy.

- "Anh cũng rất vui! Vậy, em nghĩ gì về anh Jacob?"

Chúng tôi liếc nhìn anh ấy một lúc, thấy anh ấy đang thì thầm gì đó với chị Loan. Chúng tôi không nghe được chi tiết cuộc trò chuyện kín đáo của họ, vì tiếng lửa át đi.

- "Về anh ấy, sao thế? Hmm, em đoán anh ấy rất tốt. Em biết thêm về anh ấy chút. Thật tuyệt khi anh ấy biết nhiều về sinh tồn, như trong chương trình thiên nhiên ấy, anh ấy dạy em được nhiều. Sao anh hỏi thế?" Nụ cười của Nhung trở thành một cái nhếch môi tinh nghịch. "Anh không ghen, đúng không? Có ghen không?" Sau một thoáng, cô ấy tiếp tục. "Anh ấy không phải đối tượng để ghen đâu, đừng lo. Anh ấy đã có vợ, và quá già so với gu của em. Em đôi khi hơi biến thái, nhưng không đến mức đó," cô ấy khúc khích.

- "Dĩ nhiên, anh cũng nghĩ thế." Lời Nhung đúng với những gì tôi đã đoán, nhưng tôi thấy lạ vì cô ấy đột nhiên vui vẻ và hài hước bất thường.

Chị Loan cuối cùng quay lại, rót đầy cốc cho chúng tôi. Lần này, chị ấy ngồi cạnh tôi thay vì về với chồng.

Chị ấy huých tôi, và khi Nhung đang tu từng ngụm rượu, chị Loan chỉ vào nhãn chai. Lúc đầu tôi tưởng mình nhìn nhầm, nhưng nồng độ cồn của chai rượu cao gấp đôi bình thường!

Thứ này mạnh thật, và được che giấu bởi hậu vị ngọt.

Mà Nhung thì rất thích đồ ngọt. Tôi kinh ngạc nhìn cô ấy tu cốc rượu.

Vậy đây là kế hoạch của chị Loan. Chuốt say Nhung để cô ấy dễ dàng đồng ý với bất cứ điều gì sắp xảy ra. Rượu làm cô ấy mất cảnh giác, khiến cô ấy hạ thấp phòng vệ. Trong đầu cô ấy có lẽ chỉ có niềm vui hoàn thành mục tiêu.

Bạn gái tôi chắc đang nghĩ phần quan trọng nhất của cuộc phiêu lưu đã xong. Cô ấy không biết phần thú vị nhất vẫn chưa đến.

Tôi cảm thấy tim đập nhanh hơn khi nhìn Nhung.

- "Em tuyệt vời lắm," tôi thì thầm với Nhung, và cô ấy chỉ cười khúc khích đáp lại.

- "Dĩ nhiên rùi," cô ấy líu lưỡi.

Nhung luôn cực kỳ trung thuỷ, nhưng với mỗi ngụm rượu, cô ấy tiến gần hơn đến việc nằm dạng hai chân để đón nhận cơ thể to lớn của Jacob.

Có lẽ đó là điều tốt nhất cho cả hai. Tôi không bao giờ phải lo Nhung ngoại tình, nhưng tôi có thể biết thêm về kiểu làm tình mà cô ấy thích. Tôi thậm chí không biết Jacob sẽ cho cô ấy trải nghiệm gì – yêu thương và lãng mạn, hay thô bạo và hung hãn?

Đống lửa tiếp tục tí tách bên cạnh, trong khi tôi lặng lẽ chìm vào suy nghĩ. Không khí núi trong lành mang mùi đặc trưng – đậm đà với hương rêu ẩm, thông, và cỏ ướt xung quanh. Đây là thiên nhiên, chân thực nhất. Vì thế, cảm giác thật tự nhiên khi lần đầu tiên của Nhung với một người mới sẽ diễn ra tại đây.

Bạn gái dễ thương của tôi càng lúc thể hiện dấu hiệu say. Không, cô ấy bắt đầu say thật sự. Cô ấy ngồi trên khúc gỗ, lắc lư người qua lại. Cô ấy cười ngốc nghếch, đáng yêu, và cầm cốc bằng cả hai tay. Tôi không thể nghĩ gì khác, diễn biến này thật nghẹt thở. Lần đầu tiên, tôi tự hỏi liệu kế hoạch của chị Loan có thực sự thành công.

Chẳng mấy chốc, cô ấy uống cốc rượu thứ ba, trong khi tôi mới bắt đầu cốc thứ hai. Nhung trở nên hứng tình, tựa đầu lên vai tôi và nép vào. Tâm trí cô ấy chắc cũng bắt đầu lang thang, vì cuối cùng, cô ấy chọc hông tôi và chỉ ra rằng tôi đang "dựng lều" trong quần.

"Chết tiệt," tôi lẩm bẩm. Tôi nghĩ quá nhiều về Nhung trong tình huống nhạy cảm đến nỗi điều này xảy ra. Phản ứng đầu tiên là che đi trước khi chị Loan nhận ra, nhưng Nhung lập tức chủ động và nháy mắt với tôi. Cô ấy không bận tâm, thậm chí còn vui vì tôi rõ ràng bị kích thích.

- "Kh...không sao đâu," cô ấy líu lưỡi với nụ cười tinh quái. Tôi biết rõ ánh mắt đó. Cô ấy cũng ham muốn như tôi, và rất sẵn sàng giải quyết cùng nhau. - "Lại...lại đây," Nhung lẩm bẩm trong men say. "Lại đây," cô ấy nhanh chóng thêm vào, lảo đảo đứng dậy, bước vài bước vụng về về phía lều và biến mất bên trong lều

Vài giây sau, cô ấy bật đèn pin. Ánh sáng chiếu bên trên vách lều, tạo từng bóng rõ nét lên lớp vải mỏng, dễ dàng quan sát hành động của cô ấy từ bên ngoài.

Tôi đoán cô ấy đang đợi tôi vào, và tôi thực sự định làm thế. Cô ấy đang ham muốn và sẵn sàng.

Nhưng rồi tôi thấy chị Loan cũng nhận ra chiếc bóng di chuyển trên vách lều và rõ ràng chuyện gì đang xảy ra. Chúng tôi thấy chị Loan bắt đầu cởi áo len, rồi áo sơ mi, và áo ngực. Đôi ngực cô ấy căng tròn, vừa vặn, và cả tôi lẫn chị Loan đều nhìn chằm chằm vào hình bóng ngực của Nhung in trên vách lều.

Chúng tôi như những kẻ rình mò, thích thú với màn trình diễn không chủ ý này.

Tôi cảm thấy lo lắng khi Nhung rõ ràng không dừng lại. Cô ấy cúi xuống, cởi quần dài và đồ lót. Chuyển động của cô ấy chậm chạp, vụng về, và đôi chân không vững khiến cô ấy suýt ngã vài lần. Tôi liếc chị Loan, chị ấy vẫn thích thú với màn trình diễn. Đó là một màn thoát y không chủ ý, với bạn gái tôi là nguồn giải trí chính.

- "Cô ấy dễ thương thật, đúng không," chị Loan nhận xét.

- "Đúng vậy."

Chị ấy nở nụ cười hài lòng, rồi đứng dậy và rời đi. Tôi thấy chị ấy tiến đến chỗ chồng, người đang lặng lẽ nhấm nháp cốc rượu và chờ đợi. Khó biết liệu anh ấy có thấy màn trình diễn vừa rồi không. Chị Loan đến gần và thì thầm gì đó vào tai anh ấy.

Lúc đó, tôi nghĩ mọi người đều đang hứng, có lẽ họ cũng sẽ rút vào lều. Chị Loan rõ ràng thích màn trình diễn, nên tôi đoán chị ấy rất háo hức làm tình với chồng. Tôi không trách chị, tôi cũng rất muốn vào lều với Nhung, nhất là khi cô ấy giờ đã khỏa thân và đợi tôi.

Khi tôi nhìn lại lều của chúng tôi, tôi không còn thấy bóng Nhung rõ nữa. Có lẽ cô ấy đã nằm xuống, có thể với đôi chân dang rộng, sẵn sàng đợi tôi. Dễ dàng tưởng tượng cảnh đó, với mái tóc xoăn dài xoã trên gối, và phần thân dưới trần trụi phô bày.

Tôi vừa định đứng dậy để vào, thì chị Loan quay lại ngồi cạnh tôi. Jacob đi cùng chị, nhưng thay vì ngồi với chúng tôi, anh ấy tiến đến lều của Nhung.

Mọi thứ như diễn ra thật chậm rãi, khi anh ấy bình thản bước đến lối vào lều và chui vào. Đầu óc tôi khó chấp nhận điều vừa thấy, và trong một giây, tôi nghĩ mình nhìn nhầm lều, hay nhầm lẫn gì đó. Tôi không nghĩ anh ấy sẽ chỉ đơn giản bước vào lều của Nhung. Không có cảnh báo, nghi thức, hay sự cho phép rõ ràng. Anh ấy chỉ bước vào.

Chị Loan vẫn bên tôi trên ghế ngoài lều, nắm tay tôi khi chúng tôi chứng kiến sự việc. Tôi không rõ chị ấy nắm tay để trấn an, hay để đảm bảo tôi không cắt ngang hai người họ.

"Mmh," chúng tôi nghe Nhung lẩm bẩm yếu ớt. Có lẽ cô ấy không lập tức nhận ra không phải tôi vừa vào lều. "Người...người yêu em đến rùi," cô ấy nói yếu ớt, rồi từng âm thanh hôn hít và mơn trớn ướt át vang lên trong lều. Phải mất thêm một khoảnh khắc, dù trong trạng thái say, cô ấy mới nhận ra không phải tôi. "Gì vậy?...khoan đã..."

Cùng lúc, chúng tôi thấy bóng của Jacob đổ xuống và nằm lên trên Nhung. Cô ấy bị cơ thể to lớn và cơ bắp của anh ấy đè phía dưới. Nhưng không có dấu hiệu giằng co, và tôi cũng không nghe cô ấy phàn nàn hay phản đối nữa. Thật lạ. Tôi tin rằng Nhung sẽ không dễ dàng chấp nhận tình huống này, dù say đến mất lý trí.

Mất vài giây tôi mới hiểu tại sao.

Âm thanh chụt chụt của một nụ hôn mãnh liệt lại vang lên. Tôi không biết Nhung có muốn hay không, cô ấy chắc chắn không thể nói gì khi bị Jacob ép vào một nụ hôn kiểu Pháp. Thật kỳ lạ và gợi tình khi chứng kiến, hay đúng hơn là lắng nghe, lần đầu Nhung hôn một người đàn ông khác. Có lẽ chiếc lưỡi điêu luyện của anh ấy tự do đang khám phá khoan miệng bạn gái tôi, và nước bọt của họ hòa lẫn.

Với lượng rượu cô ấy uống, tôi biết tác dụng của nó chỉ càng mạnh hơn. Mỗi phút trôi qua có lẽ khiến cô ấy mệt mỏi và ngoan ngoãn hơn. Chị Loan siết chặt tay tôi khi chúng tôi nghe họ hôn nhau.

Vài phút sau, Jacob dường như muốn tiến xa hơn. Chúng tôi thấy bóng anh ấy di chuyển, nghe tiếng thắt lưng được tháo, và khóa quần được kéo xuống.

Đây là cơ hội cuối để tôi đổi ý, tôi nhận ra. Bạn gái tôi đang thực sự sắp quan hệ với người khác – hay đúng hơn – người khác sắp quan hệ với cô ấy. Cô ấy không phải người chủ động.

Cô ấy hoàn toàn không phòng vệ. Dễ dàng nhận ra khi bóng dáng của Jacob nhấp nhô di chuyển, rồi rõ ràng kéo quần xuống và vứt đi.

Dựa trên bóng anh ấy in lên lều, anh ấy đang quỳ giữa hai chân cô ấy. Tôi thậm chí thấy được đường nét của sự cương cứng của anh ấy. Nó thô to và dài hơn của tôi nhiều. Chắc chắn Nhung sẽ cảm nhận được sự khác biệt rõ rệt đó khi nó tiến vào bên trong người cô. Trông gần như hài hước khi nó nhúc nhích lên một chút, như thể báo hiệu sự hào hứng của Jacob muốn chôn nó vào nơi ấm áp của bạn gái tôi.

Tôi có thể tưởng tượng cái khe nhỏ giữa hai chân Nhung trần trụi và dễ tổn thương. Vì đã được kích thích bởi nụ hôn trước đó, cái khe ấy có lẽ đang lấp lánh dâm thuỷ. Và Jacob thì đang nhìn thẳng vào lối vào ẩm ướt của bạn gái tôi.

Chị Loan dường như nhận ra sự đấu tranh trong tôi. Đặc biệt khi tôi biết kích thước thứ đó của chồng chị. Thật đáng sợ khi tưởng tượng anh ấy ép cây gậy to lớn ấy vào cơ thể bạn gái tôi. Môi âm hộ và bên trong của Nhung sẽ phải giãn ra hết cỡ để có thể chứa vừa củ khoai tây đó.

Tôi định ngăn họ lại, nhưng ngay khi cố đứng dậy, tôi cảm thấy tay chị Loan trượt dọc đùi tôi, dừng lại ở háng.

- "Thật nóng bỏng," chị ấy thì thầm vào tai tôi. "Đúng không? Bộ phận sinh dục của họ sắp kết nối và liền thành một thể. Ngay khi anh ấy đẩy vào, họ sẽ có một mối liên kết vĩnh cửu, một ký ức mãi mãi, về việc hòa quyện với nhau."

Những ngón tay khéo léo của chị dễ dàng kéo khóa quần tôi, luồn vào trong để lôi ra cái của nợ cương cứng của tôi. Những ngón tay ấm áp ấy lập tức quấn quanh với một cái siết chặt, bắt đầu di chuyển lên xuống. Chị ấy biết mình đang làm gì, và cảm giác thật tuyệt.

Thật siêu thực. Chúng tôi tiếp tục ngồi trên ghế, ngay ngoài lều của họ, nhìn những cái bóng chuyển động trong khi tay chị nhẹ nhàng vuốt ve phần đàn ông của tôi. Bạn gái tôi đã cho tôi nhiều lần kích thích bằng tay trước đây, nhưng cử động của Chị Loan tinh tế và chủ ý hơn nhiều. Chị ấy biết mình đang làm gì, và cảm giác rất tốt.

Jacob dường như từ từ hạ người xuống Nhung, rồi di chuyển vài lần trong khi tay anh ấy ở đâu đó gần háng. Mất một lúc tôi mới hiểu anh ấy đang loay hoay với phần thân dưới, cố gắng căn chỉnh để đút vào lối vào của cô ấy. Nhưng có vẻ không thành công dễ dàng. Không ngạc nhiên, cô ấy nhỏ hơn anh ấy nhiều. Chỉ cao chưa đến vai anh ấy khi đứng cạnh.
Cái khe nhỏ ấy có lẽ sẽ khiến anh ấy gặp chút khó khăn. Phần phụ nữ Á Đông của bạn gái tôi đang cố hết sức để đảm bảo tôi là người duy nhất từng ở trong cô ấy.

Cũng có khả năng cô ấy đang lo lắng – vì lý do hiển nhiên – điều này chắc chắn khiến khe bướm của cô ấy khít chặt hơn bình thường. Tuy nhiên, điều đó không tạo ra nhiều khác biệt, nó chỉ làm Jacob chậm một chút chứ không ngăn được cung tên đã lên dây cương.
Rồi, cuối cùng nó đã xảy ra.

Dù trong trạng thái say, Nhung đột nhiên phát ra một tiếng rên yếu ớt. Đồng thời, chúng tôi thấy cơ thể Jacob tiến tới vài phân. Chuyện đó đã xảy ra. Anh ấy đã thành công trong việc đưa phần đàn ông của mình vào cơ thể cô ấy, chôn một phần chiều dài trong sự ấm áp khít khao của bạn gái.

- "Ôi," Chị Loan thở dài đầy phấn khích. "Xong rồi," chị ấy thêm vào với giọng quyến rũ, tiếp tục vuốt ve tôi ở nhịp độ nhẹ nhàng. "Cuối cùng anh ấy cũng vào trong. Chắc chắn bên trong cô ấy vừa nhận vài giọt dịch trước khi xuất của anh ấy. Hy vọng phần nữ tính của cô ấy thích món mặn mà này."

Những lời đó kéo tôi ra khỏi cơn mê.

- "Đợi đã," tôi ngắt lời chị. Tôi chợt nhớ rằng cô ấy luôn bắt tôi dùng bao cao su chính vì lý do này. Cô ấy luôn ghét ý tưởng để chất lỏng tình dục của chúng tôi hòa lẫn. Cô ấy nói điều đó thật kinh tởm. Lý do khác là cô ấy ghét ý nghĩ tôi xuất tinh trong em và phải xử lý tinh dịch. Cô ấy là một người rất ham muốn, nhưng cực kỳ không thích phải dọn dẹp sau khi quan hệ.

- "Ý chị là gì?" tôi cuối cùng hỏi chị Loan. "Anh ấy dùng bao cao su, đúng không?"

- "Hả? Dĩ nhiên là không, ngốc ạ. Sẽ không phải quan hệ thật sự nếu anh ấy mang áo mưa, đúng không?" Chị ấy cười khúc khích, như thể điều này hoàn toàn bình thường và được mong đợi. "Không, họ thực sự kết nối ở dưới đó mà không có gì ngăn cách ở giữa."

- "À..." Mọi thứ đột nhiên trở nên căng thẳng hơn, tôi không thể tin nổi. Đây là lần đầu tiên Nhung tiếp nhận một cách trần trụi. Chỉ vì cô ấy quá say, và có lẽ sắp ngất, nên cô ấy không phản kháng. Đây là lần đầu trong đời cô ấy thực sự, theo lời cô ấy, để dâm thuỷ của mình hòa lẫn với dịch trước khi xuất của bạn tình. Tôi không biết phải nói gì.

- "Ý em là. Nó... như chị nói, phải là quan hệ thật sự... nếu không thì không tính," tôi miễn cưỡng đồng ý, cố làm giọng thuyết phục. Tôi chưa từng nghĩ rằng anh ấy sẽ quan hệ với bạn gái tôi mà không dùng bao.

Điều này tuyệt vời, tôi nghĩ. Nó khiến cuộc giao hợp của họ càng đặc biệt, và cô ấy sẽ dễ dàng nhận xét liệu cô ấy có thích hay không.

Những cái bóng của họ càng lúc càng hòa vào nhau, có lẽ anh ấy đang đặt phần lớn trọng lượng lên người cô ấy. Tiếng hôn cũng bắt đầu lại, họ đang hôn nhau trong khi quan hệ.

Dù Nhung có cố lên tiếng chống cự về tình huống này, điều đó cũng không còn là sự lựa chọn của cô nữa. Cô ấy không thể nói gì, không khi lưỡi Jacob đang càng quét trong miệng mình. Rồi một âm thanh va chạm nhịp nhàng đầy kích thích vang lên. Tôi có thể tưởng tượng cảnh bờ mông rắn rỏi của Jacob đang thúc từng cú mạnh mẽ trên người Nhung và âm thanh kích thích vang lên mỗi khi háng anh ấy thúc từng cú lút cán vào người cô ấy.

Nó không hề giống kiểu làm tình lãng mạn mà chúng tôi thường có. Jacob đang làm tình với bạn gái tôk như một cỗ máy, với những cú đẩy sâu hết cỡ. Anh ấy không nhanh, nhưng những cú đẩy đặc biệt mạnh mẽ. Anh ấy kéo ra xa nhất có thể mà không tuột khỏi âm đạo nhỏ của bạn gái tôi, rồi dập hông về phía trước để chôn cây hàng to dài ấy vào trọn trong cơ thể cô ấy. Tôi chưa từng nghĩ đến việc quan hệ với cô ấy như vậy. Anh ấy thực sự đảm bảo sử dụng từng phân tất của âm đạo cô ấy. Đầu dương vật anh ấy đập vào sâu trong âm đạo mỗi lần đẩy, và cô ấy rên yếu ớt vào miệng anh ấy theo mỗi cú dập.

- "Cảm giác như em đang thích thú với cảnh này," chị Loan nhận xét. Tôi không nhận ra, nhưng phần đàn ông của tôi đang co giật trong cái siết chặt của tay chị. "Em không cần kìm nén, cứ để nó xảy ra khi muốn. Sự thân mật tình dục nên luôn hướng đến sự thỏa mãn của đàn ông. Chị thấy như vậy quyến rũ hơn. Sự thỏa mãn của phụ nữ nên đến từ việc giúp bạn tình phóng ra một lượng lớn."

- "Hả, thật sao..."

Nghe kỳ lạ. Nhưng hợp lý khi chị ấy nghĩ vậy. Gần đây có xu hướng các cặp đôi cố đạt cực khoái cùng nhau. Vì chị Loan và Jacob là cặp đôi lớn tuổi hơn chúng tôi, rõ ràng họ có tư duy truyền thống hơn. Các thế hệ trước nhấn mạnh nhiều hơn vào khoái cảm của đàn ông trong quan hệ, như thể phụ nữ chỉ có mục đích làm đàn ông cảm thấy tốt.

Tôi không có lý do gì để đánh giá họ tiêu cực, vì họ đã kết hôn hạnh phúc và có con. Rõ ràng tư duy này rất hiệu quả cho mối quan hệ của họ.

Nhung là cô gái hiện đại. Cô ấy luôn muốn chúng tôi vui vẻ cùng nhau. Khi quan hệ, chúng tôi không dừng lại cho đến khi cả hai đạt cực khoái. Nhưng nếu cách dùng tình dục để thỏa mãn đàn ông của chị Loan dẫn đến một mối quan hệ lâu dài... có lẽ nó vượt trội hơn? Có thể một số phụ nữ bí mật thích một động lực quyền lực mà đàn ông nắm quyền.

Thật tiếc khi tình huống này gần như chắc chắn chỉ là một lần duy nhất, nên tôi sẽ không bao giờ biết Nhung thích kiểu nào hơn.

- "Cảm giác như cậu nhỏ của em sắp bùng nổ rồi," chị Loan thì thầm ngọt ngào. "Cũng không trách em được, hai người đó thật sự đang làm tình một cách mãnh liệt đúng không?" Chị ấy thay đổi nhịp độ vuốt ve, nhưng cuối cùng đồng bộ với từng nhịp Jacob dập trên người Nhung. Tôi đoán chúng tôi có thể quan hệ, nhưng việc kích thích bằng tay cho phép cả hai tập trung hoàn toàn vào chuyện đang xẩy ra trong lều.

Jacob đang đập mạnh vào háng bạn gái tôi, và mỗi cú va chạm nhấn mạnh anh ấy đang tận hưởng âm đạo của cô ấy triệt để. Tôi cũng không ngừng ngạc nhiên khi họ hoàn toàn không dùng biện pháp bảo vệ. Cũng như nước bọt của họ hòa lẫn trong miệng nhau, dịch trước khi xuất của anh ấy đang hòa với dâm thủy của cô ấy. Anh ấy hoàn toàn chiếm lĩnh cô ấy. Đây là lần đầu tiên ai đó ép bạn gái tôi trải qua trải nghiệm này, và nó đúng như tôi hy vọng.

Tôi không thể đợi thêm để hỏi cô ấy thích nó đến đâu, dù biết phải chờ đến sáng.

Khi Jacob bắt đầu dập nhanh hơn, tiếng da thịt va chạm càng to hơn. Háng anh ấy đập vào cô ấy. Đồng thời, tiếng rên rỉ thỏa mãn của Nhung cũng rõ hơn. Nhưng chỉ vài giây sau, tiếng hôn ướt át, thô bạo, át hoàn toàn tiếng rên của cô ấy. Tôi có thể tưởng tượng cảnh Jacob đẩy lưỡi sâu vào miệng bạn gái tôi, trong khi củ khoai tây to dài của anh tận hưởng âm đạo ấm áp và ẩm ướt của cô ấy. Nhịp độ anh ấy tăng nhanh. Rồi...

Jacob đột nhiên phát ra một tiếng rên trầm đục. To, mãnh liệt, và thô sơ. Chúng tôi lập tức biết anh ấy đã đạt cực khoái.

Có gì đó cực kỳ kích thích về điều đó. Anh ấy đã dùng cơ thể bạn gái tôi để đạt cực khoái. Quá sức chịu đựng, và tôi cảm thấy mình co giật trong cái siết chặt của tay Chị Loan khi chúng tôi nhìn những cái bóng bất động hoàn toàn.

Sau vô số năm bên nhau, tôi có thể hình dung rõ đôi môi âm hộ đỏ ửng của Nhung, với màu đỏ nhạt trên làn da trắng, nhẹ nhàng ôm lấy gốc dương vật đang đập của Jacob khi anh ấy phóng tinh vào sâu bên trong cô ấy.

Tôi cũng cảm thấy chút ghen tị, vì Chị Loan đã đúng khi nói rằng không phải quan hệ thật nếu có bao cao su. Đó là điều tôi chưa từng trải nghiệm cùng Nhung. Vì thế, theo một cách, Jacob vô tình có vinh dự cho bạn gái tôi cảm giác quan hệ thật sự lần đầu. Không có gì ngăn cách bộ phận sinh dục của họ.

- "Cậu bé ngoan," Chị Loan cười khúc khích. Tôi không nhận ra mình đã phủ đầy ngón tay chị ấy bằng một mạng tinh dịch, mà chị đang lau đi bằng khăn giấy.

- "Thật tuyệt vời..."

- "Ừ," chị ấy nói. "Lần đầu chia sẻ bạn tình là điều không bao giờ quên. Cô ấy khá là tinh quái, nên chị chắc cô ấy cũng thích. Hoặc ít nhất cô ấy sẽ trân trọng, sớm hay muộn. Vì dù sáng mai cô ấy có cảm xúc lẫn lộn về chuyện này, đôi khi bạn phải nhúng chân vào nước lạnh để biết mình có thích hay không."

- "Ừ..."

Chắc chắn đã có sự nhúng chân. Tôi vẫn không tin rằng Jacob đã nhúng phần đàn ông của mình vào âm đạo hoàn hảo của bạn gái tôi.

- "Vậy... giờ thì sao?" tôi hỏi.

- "Cho họ vài phút. Chị chắc chồng chị sẽ tự ra khi xong. Có lẽ anh ấy đang đảm bảo ống dẫn được làm rỗng hoàn toàn. Để tránh làm đổ nó ra chăn."

- "Ống dẫn? Ý chị là ... ôi." Lại một lần nữa, sự thẳng thắn của chị ấy khiến tôi câm lặng. Thật kỳ lạ khi nghĩ đến. Giờ Nhung có cả một lượng chất lỏng tình yêu trong âm đạo. Tôi không thể đợi để hỏi cô ấy cảm giác thế nào. Cô ấy có cảm nhận được tinh dịch của anh ấy vào trong không, và có cảm thấy nó chảy trong cơ thể không?

Tôi cũng tự hỏi liệu cô ấy còn ghét ý nghĩ đó sau khi thực sự trải nghiệm. Tôi không biết cảm giác đó thế nào từ góc nhìn phụ nữ. Có thể là điều nhỏ nhặt, hoặc một sự kiện thay đổi cuộc đời khi cảm nhận tinh dịch của đàn ông trong cơ thể. Tôi chỉ không biết cô ấy sẽ cảm thấy thế nào.

Trong khi đợi họ xong, tôi chỉnh lại quần và lau dọn một chút.

Vài phút sau, Jacob rời lều như khi anh ấy vào. Ăn mặc đầy đủ, kín đáo, không dấu hiệu gì của việc vừa quan hệ. Anh ấy vẫy tay với vợ, và chị ấy lặng lẽ đứng dậy, hôn lên má tôi, rồi họ cùng rút vào lều của họ.

Làn gió núi lạnh buốt trêu đùa cổ tôi khi tôi ngồi trên khúc gỗ. Đống lửa cũng dần tàn. Đã đến lúc tôi vào với Nhung. Có quá nhiều câu hỏi trong đầu tôi.

Tôi đứng dậy và tiến đến lều, nhưng khi mở lối vào, tôi thấy cô ấy đã ngủ yên trong túi ngủ, trông vô tư. Chồng của Chị Loan hẳn đã đắp chăn cho em. Phần duy nhất không phù hợp với hình ảnh đẹp này là quần dài và đồ lót của em vẫn bị vứt ở góc lều.

Thật đáng yêu khi cô ấy trông hoàn toàn ngây thơ từ thắt lưng trở lên, những phần lộ ra ngoài. Chỉ trí tưởng tượng của tôi biết rằng trong túi ngủ, cô ấy trần truồng từ thắt lưng trở xuống, với tinh dịch tươi phủ bên trong âm đạo.

Thật tiếc vì tôi không thể hỏi cô ấy gì. Nhưng tôi biết có nhiều thời gian cho việc đó khi cô ấy tỉnh dậy và sẵn sàng chia sẻ suy nghĩ.

Vì thế, tôi kéo túi ngủ của mình sát bên cô ấy, chui vào, và chìm vào giấc ngủ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com