Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 2

Sáng sớm, một giọng nói hoảng hốt kéo tôi ra khỏi giấc ngủ.

- "Anh Quang, dậy đi!"

Tôi còn chưa tỉnh hẳn thì giọng Nhung đã vang lên bên tai. Cô ấy đang cố lôi tôi ra khỏi trạng thái ngái ngủ.

- "Em xin lỗi, em sai rồi!" cô ấy nói với giọng run rẩy. "Em không chắc chuyện gì đã xảy ra. Tối hôm qua em uống quá nhiều. Đầu óc em cứ rối tung rối mù!"

Cô ấy đang hoảng loạn.

Theo như tôi biết, chẳng có gì tệ hại xảy ra, nên điều này khiến tôi hơi bất ngờ và không biết phản ứng thế nào. Có lẽ cô ấy nghĩ mình đã làm ra chuyện vượt rào với Jacob trong khi say. Nhìn Nhung ôm đầu, tôi lên tiếng trấn an cô ấy.

- "Không sao, không sao, có chuyện gì đâu mà em hoảng loạn vậy?"

- "Em không nhớ được gì nhiều, nhưng em nghĩ hôm qua em đã ngủ với anh Jacob," cô ấy nói.

Tôi dụi mắt cho tỉnh ngủ, nhìn sang phía cô ấy trong lều. Cô ấy đã mở túi ngủ và đang kiểm tra cơ thể mình. Mắt tôi theo ánh nhìn của em, từ đôi chân trần, lên đùi trắng ngần, và đến... phần giữa háng vẫn còn ửng hồng và ẩm ướt. Những vệt tinh dịch nhơn nhớt vẫn còn dính trên hai mép đùi và môi âm hộ. Tôi chưa từng thấy "cô bé" của bạn gái mình bị sử dụng thô bạo đến thế.

Và khi chúng tôi tiếp tục nhìn vào khe bướm của Nhung, một ít chất lỏng trắng đặc chậm rãi chảy ra và rợi xuống đệm. Đó là tinh dịch của Jacob. Nó đã ở trong người bạn gái suốt đêm, và giờ khi cô ấy ngồi thẳng, nó miễn cưỡng rỉ ra.

Mùi hăng của tinh dịch bay lên từ háng em. Ngay cả với tôi, cảnh tượng này cũng gây sốc và kích thích cực độ, nhưng tôi cố giữ bình tĩnh.

- "Anh biết," tôi cố trấn an. "Tối qua tất cả đều say khước... với lại, cũng không phải chuyện gì to tát cả. Em có nhớ chuyện anh đã nói với em vài tháng trước ấy..."

- "Chuyện gì!?" cô ấy ngắt lời.

- "Anh đang định nói, ừ. Chuyện anh nói rằng anh muốn em thử nghiệm với người khác. Anh đã nói nếu em muốn thử hẹn hò hay quan hệ với người khác, thì... anh sẽ chấp nhận. Hôm qua em đã quá say và mọi thứ cứ trôi theo cảm xúc thôi. Em hoàn toàn có sự cho phép của anh, và anh Jacob cũng vậy. Chị Loan cũng biết và chị ấy rất thoải mái với chuyện đó. Mọi thứ đều ổn. Không có vấn đề gì to tát cả. Em không cần hối tiếc hay xin lỗi. Không sao đâu!"

- "Nhưng, nhưng!"

Cô ấy nghĩ một lúc và nhanh chóng ghép lại mọi sự việc. Một làn sóng nhẹ nhõm thoáng qua trên mặt em, khi nhận ra thế giới của mình không sụp đổ. Đó là sự đồng thuận, dù cô ấy đã say.

Nhưng trước khi bạn gái tôi suy nghĩ thêm về việc quan hệ với người khác, cô ấy nhớ ra một điều quan trọng mà mọi người dường như quên mất.

- "Đó là tinh dịch! Anh ấy xuất trong em, anh không hiểu đó là chuyện lớn sao?"

- "Ừ... Hơi điên rồ, đúng không? Anh không biết có nên để chuyện đó xảy ra không vì chúng ta luôn dùng bao, nhưng lúc đó là khoảnh khắc bốc đồng. Anh có thể lấy khăn giấy cho em, hoặc dùng khăn ướt để lau chỗ đó, nhưng..."

- "Điên rồ? Không, hơn thế nữa, nó không an toàn! Em không dùng thuốc tránh thai!"

- "Không an toàn?"

- "Ừ, ngốc ạ. Lý do duy nhất chúng ta có thể vô tư sau khi quan hệ là vì anh đã triệt sản. Anh có từng nghĩ tới chi tiết đó không? Chúng ta đã không phải lo về việc mang thai vì anh. Nhưng buồng trứng của em vẫn hoạt động! Và em đoán của anh Jacob cũng vậy..."

- "Đừng lo, đừng lo," tôi nói nhưng không nén được sự lo lắng. Tôi cảm thấy tim đập nhanh hơn, nhưng phải có giải pháp nào đó. "Em có thể uống viên tránh thai khẩn cấp, đúng không?"

- "Ý là... chắc vậy, ừ." Cô ấy nhìn xuống âm đạo tơi tả của mình. "Chúng ta phải nhanh lên, em cảm nhận được... thứ của anh ấy. Nó ở trong em. Trơn và nhớp nháp và eww... mọi thứ trong đó. Nó như đặc sệt như sữa chua vậy! Em cần moi nó ra, bằng cách nào đó, thật kinh tởm."

- "Chúng ta sẽ tìm cách, đừng lo. Em có mang viên tránh thai khẩn cấp nào không...?"

- "Dĩ nhiên là không," cô ấy nói đầy khó tin. "Làm sao em mà mang được? Em còn chẳng có thuốc tránh thai ở nhà!" Cô ấy trừng mắt nhìn tôi.

- "Đúng, ừ. Anh sẽ đi hỏi chị Chị Loan, em cứ... giữ bình tĩnh."

Tôi đứng dậy và bước ra khỏi lều. Tôi không nhận ra mình căng thẳng thế nào. Mọi cơ bắp đều căng cứng, và tôi cảm thấy cực kỳ lúng túng. Nhung đúng. Tôi đã quên điều quan trọng và giờ phải sửa sai.

Jacob đang bận bên đống lửa vừa nhóm. Anh ấy đang nướng bữa sáng trên chảo.

Tôi luôn nói với Nhung rằng tôi ổn nếu cô ấy thử nghiệm với người khác, nhưng giờ khi tinh dịch của Jacob đang lấp đầy bên trong cô ấy... cảm giác của tôi lại đầy mâu thuẫn. Cảm giác tồi tệ vì những hậu quả có thể xảy ra và vì hai người họ giờ đã để lại một dấu ấn sâu đậm trong người đối phương.

Nhưng đó là trải nghiệm mới, thú vị, và vẫn có thể là một điều tốt. Sau cùng, tôi luôn tò mò liệu cô ấy có thích quan hệ với người khác không. Giờ tôi chỉ hy vọng hậu quả sẽ được giải quyết, và điều tốt sẽ vượt qua điều xấu.

Chị Loan ngồi trên ghế trước lều của mình, chào tôi với cái vẫy tay thân thiện và nụ cười ấm áp. Tôi nhanh chóng đến gần chị trong khi chồng chị vẫn bận rộn nấu nướng.

Thật kỳ lạ khi không khí giữa hai người vẫn bình thường và thoải mái, trong khi chồng chị đã quan hệ với bạn gái tôi... và chị Loan đã kích thích tôi bằng tay. Mới vài giờ trôi qua kể từ lúc đó. Vậy mà, họ vẫn như không có gì xảy ra. Họ thoải mái và thư giãn.

- "Chào..., chào buổi sáng. Chúng ta có vấn đề lớn," tôi nói. "Chị có... viên tránh thai khẩn cấp không? Nhung không dùng biện pháp tránh thai nào và cô ấy đang hoảng. Mọi thứ rối tung. Lỗi tại tôi."

- "Ồ? Nghe như cả hai chúng ta đều sai. Chị tưởng cô ấy có dùng biện pháp tránh thai. Cả hai chúng ta đều có lỗi vì không nghĩ đến khả năng đó. Nhưng chị phải nói, chị không mang thuốc tránh thai khẩn cấp... và," chị ấy ra hiệu cho tôi đến gần hơn.

- "Và chị không muốn hai đứa hoảng, nhưng cậu có nhớ sẽ mất ba ngày để về đến xe không? Thuốc tránh thai khẩn cấp rất hiệu quả nếu dùng trong một ngày, sau hai ngày vẫn tốt, nhưng... nếu mất ba hoặc bốn ngày? Lúc đó, hoặc cô ấy đã an toàn, hoặc đã có một mầm sống nhỏ trong bụng."

Chị Loan nhận ra vẻ hoảng loạn của tôi.

- "Nhưng," chị ấy tiếp tục. "Chu kỳ trung bình kéo dài bốn tuần, và cô ấy chỉ dễ thụ thai khoảng một hoặc hai tuần sau khi chu kỳ bắt đầu. Có thể cô ấy gặp may và không có gì phải lo? Xác suất cô ấy mang thai nhỏ hơn 50%. Sao cậu không thử hỏi cô ấy? Có khả năng cô ấy đang ở giai đoạn an toàn và đang lo lắng vô ích."

- "Đúng, chị nói đúng," tôi nói. Tôi cảm thấy nhẹ nhõm thoáng qua khi quay lại với Nhung. Một cảnh tượng kích thích đập vào mắt khi tôi chui vào lều. Bạn gái tôi đang ngồi trên túi ngủ với đôi chân dang rộng, tay cầm một nắm khăn giấy. Cô ấy liên tục chấm khăn lau hỗn hợp chất lỏng đang rỉ ra giữa hai môi âm hộ.

Mỗi lần cô ấy lau sạch một ít, một giọt tinh đặc khác lại chậm rãi rỉ ra.

- "Nhung, có thể đây là câu hỏi khó chịu nhưng... em biết mình đang ở ngày nào trong chu kỳ không? Chị Chị Loan nói chỉ nguy hiểm nếu không dùng bảo vệ khi chu kỳ bắt đầu một hoặc hai tuần trước."

Cô ấy suy nghĩ một lúc, rồi bực bội tặc lưỡi.

- "Chết tiệt! Chu kỳ bắt đầu khoảng mười ngày trước, vậy hôm qua là ngày không an toàn? Nghĩa là em có thể mang thai! Tiêu rồi. Còn viên tránh thai khẩn cấp, họ có không?"

- "Chị ấy không có," tôi thừa nhận. "Và chị ấy nói sẽ mất nhiều ngày để về nhà, lúc đó có thể đã quá muộn để uống. Giờ mình chỉ có thể trông vào may mắn thôi."

- "Chết tiệt, may mắn? Thật kinh khủng! Em phải làm gì đây? Em còn không tắm được, gần đây chẳng có nước hay gì để làm sạch. Em cảm thấy giữa háng thật dơ bẩn và nhớp nháp. Kinh khủng! Em cảm nhận được thứ của anh ấy trong em," cô ấy nói, loay hoay với mớ khăn giấy.

Mỗi lần em lau đi một ít tinh dịch, nó lại rỉ ra từ khe.

- "Anh bảo em rằng em phải chịu cảm giác và cái mùi tinh nồng nặc này thêm ba ngày nữa?"

Tôi không biết nói gì. Nhưng thâm tâm tôi thật sự cảm thấy cảnh tượng này cực kỳ kích thích và gợi tình. Cảnh trước mắt khiến tôi không thể suy nghĩ mạch lạc.

Vì chúng tôi luôn dùng bao, tôi chưa từng nghĩ sẽ thấy cô ấy dễ tổn thương thế này. Với tinh dịch của một người đàn ông rỉ ra từ âm đạo bị xâm phạm. Cô ấy đang mang một phần của anh ấy trong cơ thể. Có gì đó rất đặc biệt, dù cô ấy có ghét cảm giác ấy đến đâu.

- "Ừm, đầu tiên... em cứ bình tĩnh đã?" tôi đề nghị. "Nghĩ xem, việc mang thai đâu có dễ. Thật không may khi chuyện này xảy ra, nhưng... cứ... nghĩ về bố mẹ em khi họ cố có em gái em? Họ mất bao lâu để thành công, một năm hơn phải không? Trung bình các cặp đôi phải mất nửa năm để cố gắng mang thai. Và nói về bố mẹ em..." tôi ngập ngừng.

Mối quan tâm duy nhất của tôi là giúp cô ấy bình tĩnh. Tôi biết điều sắp nói có thể khiến cô ấy vui, hoặc phản tác dụng.

- "...em biết không, nói về bố mẹ em, anh thấy em rất thích trông em cho họ. Liệu có thật sự tồi tệ như thế nếu em mang thai không?" Tôi lập tức hối hận vì nói ra suy nghĩ đó.

- "Nó vô cùng tồi tệ," cô ấy nói thẳng thừng. Tôi biết cô ấy đúng, nhưng tôi vẫn muốn cô ấy suy nghĩ về mặt tích cực trong tình huống này.

- "Ừ. Đúng. Nhưng anh sai sao?"

Trước khi chúng tôi kịp kết thúc cuộc nói chuyện, lều mở ra. Chị Loan thò đầu vào, cầm đĩa đồ ăn sáng nướng.

- "Xin lỗi vì làm gián đoạn cuộc trò chuyện, nhưng hai đứa..." ánh mắt chị ấy nhìn xuống háng bạn gái tôi, nơi Nhung vẫn đang cố ngăn dòng chất lỏng nhớp nháp của chồng chị chảy ra. "...có muốn ăn gì không? Hai đứa chắc hẳn đã rất đói."

Chị ấy đúng là một y tá chuyên nghiệp. Chị ấy không chớp mắt khi nhìn thẳng vào âm đạo đầy tinh dịch của bạn gái tôi. Cũng không bị ảnh hưởng khi thấy tinh dịch của chồng mình rỉ ra từ người khác. Như chị ấy nói – chị ấy thực sự không bận tâm nếu chồng quan hệ với người khác. Nếu chị ấy hoàn toàn ổn với việc bạn đời quan hệ với người khác, tôi tự hỏi, liệu tôi có nên khuyến khích Nhung làm thế nhiều hơn?

- "Dạ vâng. Tụi em sẽ ra ngay," tôi lẩm bẩm lo lắng.

Không cần nói, bữa sáng sau đó lúng túng thế nào. Nhung đã mặc đồ đầy đủ, nhưng mọi người quanh đống lửa đều biết cô ấy đang miễn cưỡng mang hạt giống của Jacob trong bụng của mình. Cô ấy cũng không muốn nói chuyện, ngay cả khi chúng tôi tháo lều và bắt đầu hành trình về.

Sẽ mất ba ngày để trở lại. Thật là một thời gian dài.

Tôi khó tưởng tượng nổi cảm giác của Nhung. Biết rằng mình đang mang tinh dịch trong cơ thể, và có thể mang thai. Có lẽ đây là lần đầu cô ấy cảm thấy bất lực sâu sắc như vậy trong đời. Tôi không thể tưởng tượng nổi một phụ nữ nghĩ gì khi đối mặt với tình huống thay đổi cuộc đời như vậy, mà hoàn toàn không thể kiểm soát.

Cô ấy biết rằng mỗi phút trôi qua, tinh trùng của Jacob sẽ tiến sâu hơn vào tử cung mình. Đó là kẻ thù cô ấy không thể chống lại. Những con nòng nọc nhỏ chỉ có một mục tiêu duy nhất. Cô ấy vội vã dẫn đầu đi trước cả nhóm. Cô ấy rõ ràng là chưa từ bỏ. Cô ấy quyết tâm coi đây là một tai nạn, và không muốn chấp nhận rằng một số thứ không thể kiểm soát.

Theo một cách, đó luôn là bản chất của Nhung. Từ khi chúng tôi gặp nhau ở lớp chín, năm đầu trung học, gần mười năm trước. Đó là điều khiến tôi yêu cô ấy. Cô ấy luôn quyết tâm, ý chí mạnh mẽ và năng động. Đó là cách cô ấy vượt qua việc học đại học mấy năm qua mà không dao động.

Nhưng cái này? Đây là một thử thách hoàn toàn mới. Tôi không biết liệu cô ấy có đủ sức để giữ bản thân. Dù quyết tâm và năng động, những đặc điểm đó chắc chắn có giới hạn. Câu hỏi duy nhất là liệu cô ấy có chạm đến giới hạn đó và khi nào.

Chị Loan đi đến cạnh tôi.

- "Nhung ổn không? Có chuyện gì vậy?"

Tôi giải thích tình hình, kể rằng đây là lần đầu Nhung có tinh dịch trong người, và cô ấy sợ mang thai. Tôi cũng kể rằng tôi đã thất bại trong việc trấn an khi nhắc cô ấy về việc thích trẻ con. Thay vì giúp, tôi chỉ làm tình hình tệ hơn...

Và bây giờ tôi hơi e ngại tiếp cận cô ấy khi cô ấy vẫn đang bực tức. Cô ấy cần thời gian để bình tĩnh. Nếu ai cố ép cô ấy nói chuyện, sẽ chỉ làm mọi thứ tệ hơn. Chúng tôi biết cơn giận của cô ấy không nhằm vào ai trong chúng tôi. Hiện tại, phần lớn nỗi sợ và giận dữ của bạn gái tôi chỉ hướng vào khả năng bị thụ thai.

- "Tôi hiểu, hmm, đó là một vấn đề lớn. Nhưng tôi thấy có điều tuyệt vời trong chuyện này. Cậu nói cô ấy yêu trẻ con? Giờ cô ấy có hàng triệu tinh trùng đang cố biến điều ước thầm kín của cô ấy thành sự thật. Dù cô ấy chưa hoàn toàn đồng ý với ý tưởng đó." Chị Loan dừng lại. "Cuối cùng, ý trời sẽ quyết định chuyện gì sẽ xảy ra. Tất cả những gì chúng ta có thể làm... là đẩy nhẹ về hướng nàu hoặc hướng khác..."

- "Vâng," tôi nói. "Tôi không nghĩ cô ấy vui khi để lựa chọn đó cho ý trời. Cô ấy cũng không thích việc uống viên tránh thai khẩn cấp khi về nhà là vô nghĩa."

- "Đúng vậy, ba ngày nữa, hoặc là chẳng có gì xảy ra, hoặc..."

- "...hoặc cô ấy mang thai đứa con của chồng chị."

- "Ừ! Tôi không nghĩ Jacob sẽ bận tâm. Thành thật mà nói, tôi không ngạc nhiên nếu Nhung mang thai. Mấy đứa trẻ nhà tôi đều được thụ thai trong hai tháng đầu cố gắng. Sự thật, việc thụ thai gần như xảy ra ngay lập tức. Hạt giống của anh ấy rất mạnh đấy."

Chị Loan nói tiếp khi nhận ra những lời đó không trấn an tôi.

- "Thành thật mà nói, đây có lẽ không phải tin cậu muốn nghe. Nhưng nếu cô ấy thực sự đang rụng trứng thì gần như chắc chắn cô ấy đã có một mầm sống trong bụng khi về nhà. Nhưng cậu nên giữ bí mật với bạn gái, để cô ấy không mất hết hy vọng. Cô ấy đã đủ lo lắng rồi."

- "Đúng vậy." Đó cũng là một chuyện đáng sợ. Tính nghiêm trọng của tình huống bắt đầu hiện rõ.

- "Vì chúng ta không thể nói gì với cô ấy, cậu có muốn cho cô ấy chút thuốc để cảm thấy khá hơn không?"

- "Thuốc?"

- "Ừ. Chỉ là thứ để giảm căng thẳng. Tôi có ít thuốc xxx trong ba lô. Không phải chuyện lớn, đừng hiểu sai. Tôi nghĩ bất kỳ ai có công việc căng thẳng như tôi, sớm muộn cũng được bác sĩ kê những viên này."

- "Chúng sẽ có tác dụng gì?" Dùng thuốc có vẻ tốt nếu không có tác dụng phụ. Tôi không muốn Nhung lo lắng và hoảng loạn, và chắc chắn không muốn cô ấy trong trạng thái ấy thêm ba ngày nữa, nên dùng thuốc có vẻ như là một giải pháp tốt.

- "Ừ, nó sẽ làm cô ấy thư giãn một chút. Nó thường được biết là thuốc chống lo âu, rất phù hợp ở đây. Cô ấy sẽ bớt lo lắng hơn. Tôi biết một người bạn thậm chí dùng chúng khi đi dự tiệc hay đám cưới, chỉ vì nó giúp cô ấy thư giãn và thoải mái."

- "Hmm, tôi không biết." Sau khi cân nhắc một phút, tôi lắc đầu. Những viên thuốc này nghe như sẽ giúp cô ấy quên vấn đề, thay vì tìm giải pháp. "Không, cảm ơn chị. Hiện tại, tôi muốn cô ấy tự quyết định, với cái đầu tỉnh táo."

- "Hiểu rồi. Cậu có biết cô ấy muốn bé trai hay bé gái không? Vì chúng tôi có ba cô con gái, sau nhiều năm cố có con trai. Sẽ tuyệt nếu Nhung mang thai một bé trai, cậu có đồng ý không?"

- "Ừm... tôi phải hỏi cô ấy. Nhưng điều đó sẽ như dầu xăng vào lửa..."

- "Nhưng có thể sẽ tốt hơn nếu cô ấy quen dần với ý tưởng về việc có con," Chị Loan nói. "Chúng ta luôn hy vọng vào điều tốt nhất, nhưng phải chuẩn bị cho điều tệ nhất. Vậy nên cứ cố gắng làm cô ấy quen với ý tưởng làm mẹ, phòng trường hợp."

Tôi đã bị thuyết phục và làm theo.

Trong vài ngày tiếp theo, trên chuyến đi mệt mỏi về lại xe, tôi thỉnh thoảng nhắc đến chủ đề mang thai. Ngày đầu, Nhung phần lớn phủ nhận, nhưng rồi dần chấp nhận sự thật. Nó ngoài tầm tay chúng tôi. Không thể thay đổi.

Nếu ý trời quyết định đây là thời điểm để thụ thai, thì nó sẽ xảy ra dù có lo lắng như thế nào. Khi chúng tôi đến được xe, cô ấy miễn cưỡng chấp nhận rằng đây là thứ cô ấy không thể kiểm soát. Lựa chọn duy nhất là chờ và xem, cho đến khi cô ấy có thể dùng que thử thai sau vài tuần.

Chị Loan hứa sẽ giữ liên lạc, và giữ bí mật về tình huống bất ngờ này với Jacob. Sau cùng, chẳng có gì đảm bảo. Với chút may mắn, mọi thứ có thể trở lại bình thường mà không gây hại.

Đó sẽ là kết quả hoàn hảo, không có hậu quả gì.

Nhung trở nên tình cảm hơn bao giờ hết sau những sự kiện này.

- "Em yêu anh, anh biết đúng không?" cô ấy nói khi chúng tôi bắt đầu lái xe về nhà. Cô ấy với tay nhẹ nhàng xoa đùi tôi trong khi tôi giữ mắt trên đường.

- "Anh cũng yêu em, cưng. Em ổn không?"

- "Ừm... chỉ là, anh biết đấy, em không muốn chuyện này làm rạn nứt tình cảm giữa chúng ta. Và anh thực sự chắc rằng anh không giận em, ngay cả nếu em mang thai?" cô ấy hỏi.

- "Dĩ nhiên không, đứa bé là do em sinh ra. Nó sẽ là con của chúng ta dù thế nào."

- "Cảm ơn anh, anh thấy tuyệt vời. Em nghĩ chúng ta sẽ ổn thôi," cô ấy nói.

Chuyến đi bộ này hóa ra là một trải nghiệm chúng tôi không bao giờ quên.

Mọi thứ trở lại bình thường khi chúng tôi về nhà và dỡ đồ. Chúng tôi quay lại thói quen thức dậy, ăn sáng cùng nhau, và tập trung vào cuộc sống. Tôi tiếp tục làm việc ở văn phòng, trong khi Nhung tiếp tục việc học.

Đó là thói quen quen thuộc nhiều năm, và nó làm mới mối quan hệ yêu thương của chúng tôi. Quá khứ là quá khứ. Không có lý do để căng thẳng về thứ chúng tôi không thể kiểm soát.

Nhung đặc biệt cố gắng không nhắc đến việc mang thai. Nhưng cô ấy đã treo một tờ lịch sau cửa phòng tắm, để theo dõi chu kỳ kinh nguyệt, được đánh dấu bởi những vòng tròn và ngôi sao nhỏ.

Khoảng một tuần sau, tôi nhận được một tin nhắn từ Chị Loan. Một bất ngờ thú vị! Tôi cảm thấy vui khi nhận tin nhắn chị ấy. Sau tất cả sự thân mật và bí mật giữa chúng tôi, tôi cảm thấy... gần gũi hơn với chị. Dĩ nhiên, một phần vì tôi đã chia sẻ quá nhiều thông tin. Chị ấy có lẽ biết tôi gần như rõ bằng Nhung.

- "Hi, chị chỉ muốn hỏi xem hai đứa thế nào. Mẹ bầu tương lai của chúng ta thế nào rồi? Ngực có đau không? Có dấu hiệu chóng mặt hay hành vi bất thường nào không? Chị chỉ tò mò về khả năng Nhung mang thai thôi! xx"

- "Tin nhắn từ hàng xóm à?" Nhung hỏi sau khi nghe tiếng bíp. Tôi ngạc nhiên khi em gọi họ là hàng xóm. Sau cùng, chuyến phiêu lưu nhỏ của chúng tôi đã khiến họ trở nên... hơn thế. Cô ấy dường như không cảm nhận về Jacob như cách tôi cảm nhận về Chị Loan.

- "Ừ, tin nhắn hỏi... xem em có ổn không?" Không hoàn toàn là sự thật, nhưng cũng gần đúng. Sau cùng, Nhung có thể sẽ cáu nếu biết Chị Loan hào hứng thế nào về khả năng mang thai và mối liên kết mạnh mẽ nó sẽ tạo ra giữa bốn người chúng tôi. Ý tưởng đó cũng khiến tôi rạo rực. Nếu Nhung mang thai, tôi sẽ có cơ hội dành nhiều thời gian hơn với Chị Loan.

- "Vâng!" cô ấy đáp. "Chỉ là hơi mệt mỏi vì mớ bài tập lớn trên trường, còn lại em thấy ổn. Sao chúng ta không mời họ đến ăn tối vào lúc nào đó?"

- "Được thôi," tôi bình tĩnh nói. Tôi nhắn lại, mời họ đến trong vài ngày tới nếu họ rảnh. Tôi cũng thêm một ghi chú ngắn rằng Nhung gần đây phàn nàn về việc áo ngực hơi chật, và cô ấy cảm thấy buồn nôn sau khi ăn món yêu thích. Điều đó khá bất thường. Có thể chẳng có nghĩa gì, hoặc có thể là dấu hiệu đầu tiên của một phép màu.

- "Buồn nôn? Cảm thấy lạ? Nghe như mẹ bầu của chúng ta đang ăn cho hai người! xx Chúng tôi sẽ đến sau hai ngày. Cậu có muốn sắp xếp một cuộc tái hợp cho đôi tình nhân của chúng ta không? Để họ tận hưởng nhau một lần nữa khi tỉnh táo, giờ khi cô ấy mang thai con của anh ấy. xx"

Tôi suýt sặc cà phê sáng khi đọc tin nhắn. Chị ấy cực kỳ thẳng thắn với điều mình muốn, nhưng chị ấy có lý.

Tình huống giữa Nhung và Jacob là một tai nạn, nhưng nếu cô ấy thực sự mang thai con của anh ấy, thì việc họ dành nhiều thời gian hơn bên nhau là hợp lý. Tôi tình nguyện làm bố, nhưng Jacob vẫn là cha ruột. Tất cả chúng tôi cần làm quen và thoải mái với nhau.

Tôi chỉ không chắc làm thế nào để đề xuất ý tưởng đó.

- "Nhung này... Chị Loan bảo chắc là em đã mang thai con của anh Jacob rồi..." tôi ngẫm nghĩ rồi nói. "Em có ổn không nếu... em thử lại một lần nữa với anh Jacob?"

- "Gì cơ? Ý anh là sao?"

- "Sẽ không tệ nếu hai người hiểu nhau hơn. Và, sẽ là cơ hội để em biết cảm giác quan hệ với anh ấy khi tỉnh táo? Có lẽ lần này anh ấy cũng không dùng bao, nhưng... dù sao thì em cũng có khả năng lớn là đã mang thai con anh ấy, điều đó không phải vấn nữa, đúng không?"

- "Ý em là..." cô ấy nói, liếc xuống bụng, nơi áo phẳng lì trên da. Cả hai biết vài tuần nữa, có thể sẽ có một vòng bụng rõ rệt. Và anh ấy chắc chắn là cha của đứa bé.

Chúng tôi thậm chí đã kiểm tra xem việc triệt sản của tôi còn nguyên vẹn không, và nó vẫn vậy. Nếu Nhung mang thai đứa bé, chắc chắn là của Jacob.

- "Chắc vậy... nhưng anh chắc chắn là anh ổn với chuyện đó chứ? Em vẫn cảm thấy mới mẻ với toàn bộ... chuyện quan hệ mở này," cô ấy nói. Đó sẽ là giải pháp dễ nhất cho mọi người. Cô ấy vẫn sẽ yêu tôi, nhưng cũng tự do quan hệ với Jacob mà không cảm thấy tội lỗi.

- "Thật thú vị và yên tâm khi thấy việc quan hệ mở hiệu quả với vợ chồng họ," Nhung tiếp tục. "Họ biết nhiều hơn chúng ta về chuyện này. Nhưng có lẽ nó phù hợp với họ? Vì họ rõ ràng hạnh phúc, dù chia sẻ bạn đời với người khác... và nếu họ đến, họ có thể giải thích thêm..."

- "Dĩ nhiên, ừ," tôi đồng ý. "Như anh đã nói, điều quan trọng nhất với anh là em được trải nghiệm nhiều thứ hơn. Như thử quan hệ với anh, rồi với Jacob, rồi xem em thích kiểu nào hơn. Như sự khác biệt giữa Coca và Pepsi, em phải thử cả hai mới biết thích cái nào."

Nhung nhìn tôi một cách kỳ lạ và tinh nghịch.

- "Vậy theo ví dụ đó, anh là Coca hay Pepsi?"

- "Cái nào em thích có trong người hơn," tôi trêu. "Đùa thôi, anh thực sự ổn nếu em và Jacob làm tình thêm lần nữa. Theo anh nghe, anh ấy có thể còn ham muốn cao hơn em. Nên khi hai người xây dựng chút gắn kết, em sẽ có người luôn sẵn sàng đáp ứng nhu cầu của em."

- "Được rồi, được rồi, thôi được," cô ấy nói. "Anh đã thuyết phục được em về việc thử thêm lần nữa. Anh nói đúng, so với việc em có thể đã mang thai con anh ấy, chuyện quan hệ một lần nữa có vẻ... không quan trọng, hay ít quan trọng hơn."

Cô ấy nghĩ thêm một lúc, rồi nghiêng về phía tôi.

- "Điều kiện duy nhất là, nếu em không thích quan hệ với anh ấy, và hóa ra em không mang thai... thì anh phải chấp nhận rằng em hoàn toàn hạnh phúc trong mối quan hệ của chúng ta. Em và anh. Không quan hệ mở nữa và anh không cố khiến em qua lại với người khác nữa. Công bằng chứ?"

- "Chắc chắn! Vậy anh sẽ trả lời tin nhắn, nói họ rằng em đồng ý với... việc thử quan hệ mở. Anh cũng sẽ nói với Chị Loan rằng nếu em có kết quả thử thai âm tính sau vài tuần, chúng ta sẽ không muốn quan hệ mở nữa. Chúng ta chỉ muốn mọi thứ bình thường lại. Nghe ổn chứ?"

- "Vâng, đại khái vậy."

Vì Nhung đã đồng ý, tôi nhắn lại cho Chị Loan rằng mọi thứ đã ổn.

Nhung vẫn miễn cưỡng với toàn bộ chuyện này. Kế hoạch ban đầu của chúng tôi là không sinh con. Chúng tôi dự định để cô ấy học xong đại học, rồi đi du lịch cùng nhau, tận hưởng cuộc sống. Điều đó sẽ không dễ dàng nữa nếu cô ấy mang thai. Việc nuôi con sẽ chiếm phần lớn thời gian. Nếu có thời gian rảnh, Nhung có lẽ sẽ dành thời gian với Jacob để hiểu anh ấy hơn.

Dù vậy, tôi nói với cô ấy rằng chúng tôi sẽ là những bậc cha mẹ tốt, dù không lên kế hoạch. Tôi cũng nói rằng các nghiên cứu cho thấy một nửa số ca mang thai là không kế hoạch. Chúng tôi không phải ngoại lệ xui xẻo, đây chỉ là cách nó xảy ra với hầu hết các cặp đôi.

Sự khác biệt duy nhất là chúng tôi đang trong một mối quan hệ mở với một cặp đôi khác. Dù gọi là gì, giờ có một mối liên kết đặc biệt giữa chúng tôi. Còn quá sớm để nói điều này tốt hay xấu, nhưng chắc chắn là tình huống độc đáo.

Như kế hoạch, sau hai ngày, Jacob và chị Loan sắp đến thăm.

Tôi thức dậy trước Nhung, chuẩn bị để đón khách.

Để tạo bầu không khí ấm cúng, tôi đặt vài cây nến, ít đồ ăn vặt, và nước ép. Tôi muốn mọi thứ hoàn hảo.

Khi mọi thứ sẵn sàng, tôi lên lầu kiểm tra Nhung.

Cô ấy đã thức, chỉ mặc áo ngực và quần lót, đang đứng bên tủ quần áo để lựa quần áo.

- "Chào buổi sáng em yêu," tôi nói.

- "Chào." Cô ấy liếc tôi với vẻ mệt mỏi. Em duỗi người và ngáp, rồi quay lại tủ. "Em không biết. Em nên mặc gì? Cảm giác như phải chọn đồ để đi hẹn hò với người đàn ông khác vậy. Thật... kỳ lạ."

Cô ấy đưa tôi hai lựa chọn. Một là một bộ đồ mặc ở nhà thoải mái với quần thể thao và áo thun. Hai là bộ đồ ngủ tôi mới mua tặng. Đây cũng là lần đầu cô ấy mặc nó. Nó màu đen, làm từ ren, gần như trong suốt. Nó cũng khá ngắn, không tới đùi.

Khi cô ấy ướm nó lên người để tôi hình dung, tôi thấy bộ đồ ngủ ngắn đến mức lộ cả quần lót. Tôi thấy được viền vải hồng của chiếc quần lọt khe, phác rõ hình dạng âm hộ đầy đặn của Nhung. Hình như cô ấy đã cạo lông vùng kín.

Nhung quá lo lắng với tình huống này đến nỗi không nhận ra chi tiết đó, chắc chắn không từ góc nhìn của cô ấy.

- "Đây là câu hỏi thật?" tôi hỏi.

- "Em nghiêm túc!" cô ấy phụng phịu.

- "Được rồi, được rồi. Ừ... Anh nghe nói tính cách và nhu cầu của em và anh ấy rất hợp. Nhưng chuyện giường chiếu có thể sẽ hơi lúng túng nên... nếu em muốn thể hiện rõ rằng em chấp nhận anh ấy... sao không mặc bộ áo ngủ? Trông nó thật nóng bỏng."

- "Vì nó xấu hổ!" cô ấy rên rỉ. "Em vẫn chưa chắc về chuyện này, không còn chắc nữa, giờ khi nó sắp xảy ra. Em không tưởng tượng nổi mình trên giường với người khác, đặc biệt là khi tỉnh táo..."

- "Đừng lo," tôi trấn an. "Anh nhớ em muốn gì. Nếu em không thích quan hệ hoặc chúng ta biết em không mang thai, chúng ta có thể dễ dàng quên chuyện này. Chúng ta sẽ để nó lại sau lưng. Sẽ chỉ có hai ta, và em không phải lo về việc quan hệ với người khác nữa."

- "Được rồi, thôi được... đừng quên em làm thế này chỉ để chiều anh. Và, vì giờ nó chẳng khác biệt nhiều. Em đã quan hệ với anh ấy một lần khi say. Nên em đoán không quan trọng nếu làm thêm lần nữa khi tỉnh..." giọng cô ấy nhỏ dần. Em vẫn nghi ngờ về tình huống này.

May mắn là cô ấy vẫn sẵn sàng hợp tác, ít nhất là bây giờ.

- "Ừ, đúng vậy. Nên anh đề nghị em nên mặc bộ đồ ngủ. Sẽ không nghi ngờ gì rằng em... sẵn sàng cho anh ấy. Và chúng ta không biết liệu họ muốn một buổi chiều thư giãn và ăn trưa cùng, hay kỳ vọng là Jacob kéo em vào phòng ngủ ngay."

- "Ừ... được thôi."

Nhung thay vào áo ngủ, và chuông cửa reo ngay sau đó. Cô ấy lo lắng, căng thẳng nhưng theo tôi xuống lầu. Ngón tay em nghịch viền áo khi tôi mở cửa và chào Chị Loan với nụ cười ấm áp và cái ôm.

- "Chào," tôi nói. "Rất vui gặp lại. Lâu rồi không gặp... à, một tuần phải không?"

Jacob từ sau vợ tiến đến và vào nhà trước.

- "Ừ, đại khái vậy!" Anh ấy đến gần Nhung, hôn nhẹ lên má em. "Chào Nhung, hy vọng em đã cảm thấy khá hơn."

- "Ồ? Ồ!" cô ấy nói. "Chào anh. Đừng nhắc đến chuyện đó nữa... không phải lỗi của anh, không phải lỗi của ai cả! Em đoán lúc đó em uống hơi nhiều." Một khoảng lặng ngượng ngùng trước khi em quyết định làm nhẹ không khí bằng một câu đùa. "Hy vọng anh không trách em vì hầu như không nhớ gì về đêm đó..." cô ấy cười gượng cùng câu đùa khô khan, khiến tôi bật cười.

- "Cưng, đừng căng thẳng."

Chị Loan đóng cửa sau lưng, mỉm cười hài lòng khi nhìn chúng tôi. Nhưng chị cũng nhận ra tôi có vẻ lo lắng. Chị ấy cũng biết Nhung càng lo lắng hơn.

- "Có vẻ hai đứa vẫn hòa hợp như mọi khi. Chị rất vui." Chị nhìn quanh, như cố hình dung căn nhà. "À Quang, cậu chỉ chị bếp ở đâu được không?"

- "Chắc chắn," tôi nói. "Đi, để em chỉ."

Chúng tôi để Jacob và Nhung lại. Điều cuối tôi thấy là họ bắt đầu ngồi xuống ghế sofa trong phòng khách và thoải mái trò chuyện.

Bếp, và phần lớn ngôi nhà, mang vẻ truyền thống. Sàn gỗ đánh bóng, kệ và tủ trắng, tường sơn màu be. Không hẳn là lựa chọn đầu tiên của tôi, nhưng ngôi nhà vốn thuộc về bố mẹ Nhung. Hầu hết không thay đổi.

- "Nhà đẹp lắm," Chị Loan nhận xét. "Nhưng Quang, em thế nào? Hôm nay em có vẻ không thoải mái?"

- "Ồ, chị nhận ra... ừ... là Nhung. Em không chắc cô ấy sẵn sàng hợp tác hay không. Em lo là tình huống có thể mất kiểm soát nếu cô ấy chùn bước và nói gì đó mà sau này hối hận, như là cô ấy ghét mọi thứ đã xảy ra. Cô ấy có thể không cố ý, nhưng khả năng cô ấy hoảng loạn như thế trong lúc nóng, điều đó... khiến em lo."

Chị Loan gật đầu lặng lẽ, suy nghĩ.

- "Sẽ rắc rối đấy. Chị có thể nghĩ vài cách, nhưng cách đơn giản nhất là cho cô ấy thuốc mà chị nhắc trước đây? Cô ấy lo cho tương lai, lo lắng vì điều có thể hoặc không xảy ra... thật khó. Nhưng nếu cho cô ấy thuốc, nó sẽ như lấy cục tẩy xóa hết những vấn đề đó."

Chị Loan mở túi, lấy ra một vỉ thuốc nhỏ.

- "À! Thứ mà chị nói trên đường về xe. Tôi không nghĩ chúng ta sẽ cần, nhưng giờ... có lẽ chị đúng?"

Chị lấy một cốc rỗng, đổ nước, rồi đưa tôi.

- "Vậy chúng ta sẽ làm điều này cho cô ấy chứ?" Chị Loan bắt đầu lấy một viên thuốc từ vỉ. Nó rơi ra, hòa vào nước, và tan dần. Một kế hoạch hoàn hảo, không để lại dấu vết.

- "Cảm ơn chị. Về cơ bản giống kế hoạch trước, chúng ta chỉ đảm bảo họ có cơ hội hiểu nhau hơn, đúng không? Họ sẽ dành nhiều thời gian hơn. Rồi mọi thứ có thể phát triển từ đó. Chị giải thích lại được không... chuyện gì sẽ xảy ra khi cô ấy uống cái này?" Tôi nhìn cốc nước tôi đang cầm, viên thuốc đã tan hoàn toàn.

Chị Loan đưa vỉ thuốc cho tôi xem.

- "Rất nhiều người dùng cái này, là thuốc được các nhà trị liệu yêu thích. Nó có tác dụng mạnh và nhanh." Chị dừng lại, nhìn tôi.

- "Trong trường hợp của Nhung, nó sẽ làm cô ấy bình tĩnh và thư giãn. Nếu không có nó, cô ấy có thể chùn bước và hoảng loạn phòng ngủ. Cô ấy có thể tự hỏi: Mình có thực sự muốn làm điều này? Nhưng khi uống viên này, cô sẽ ít suy nghĩ hơn, và làm nhiều hơn. Cô ấy sẽ ngoan ngoãn cởi quần lót thay vì đặt câu hỏi."

- "Wow," tôi trầm ngâm. Tôi chưa từng nghĩ đến điều đó có thể xảy ra. "Vậy đây là lý do chị hỏi liệu tôi có muốn dành ngày cả hôm nay cho họ?"

- "Ừ, vì nó đảm bảo họ có một ngày ngọt ngào và đáng yêu bên nhau. Nó cũng có nghĩa là chúng ta cần giữ đầu óc tỉnh táo, để có thể thưởng thức và hỗ trợ họ khi càn thiết. Cũng không có vấn đề gì, chỉ đảm bảo họ đủ nước và ăn gì đó trước khi ngày kết thúc."

Chị gật đầu, hài lòng với kết quả. Sau một thoáng, chị mỉm cười nhìn tôi.

- "Và sẽ có nhiều thời gian để chị em mình vui vẻ," chị giải thích với vẻ mong chờ.

- "Ý chị là..."

- "Ừm, dĩ nhiên. Cậu không nghĩ quan hệ mở chỉ có nghĩa là bạn gái cậu được vui chơi, đúng không? Lần này, chị nghĩ chị có thể cho cậu nhiều hơn một cái quay tay," chị nói. Nụ cười của chị trở nên tự tin. Chị nháy mắt với sự tự tin tôi chưa từng thấy, rồi rời phòng để quay lại với những người khác. Khi tôi trấn tĩnh và vội đi theo, chị đã ngồi xuống và thoải mái.

Jacob đang giải thích gì đó.

- "...Vậy nên, cũng gần xong rồi. À, anh cũng có kế hoạch đi thăm con gái lớn vào ngày mai. Nó nói xe có vấn đề và chúng tôi muốn ghé qua xem thế nào.'"

Anh ấy với lấy bát khoai tây chiên, lấy một nắm nhưng tiếp tục nói thay vì ăn.

- "Anh không nghĩ sẽ mất nhiều thời gian, nhưng khi ở đó, anh có thể dành thời gian chỉ nó cách sửa xe. Như vậy sau này nó sẽ tự lập hơn. Anh nghĩ đó là điều quan trọng. Ít nhất cho đến khi nó gặp một người có thể giúp nó với mấy việc bảo trì quanh nhà."

Không ai nhận ra xung đột trong lòng tôi. "Mình có thực sự muốn Nhung uống cái này?" tôi tự nghĩ. Nhưng rồi, tôi đã ngồi xuống bên cạnh và đưa cốc nước cho cô ấy. Một hành động tự nhiên và bình thường nhất. Cô ấy không biết cốc nước đó sẽ quyết định liệu cô ấy giữ được chính mình và tìm cách rời đi, hay sẽ khỏa thân trong phòng ngủ với Jacob. Một quyết định nhỏ bé là uống cốc nước hay không, nhưng hậu quả to lớn.

Quyết định đã được đưa ra ngay sau đó, khi Nhung vô tư uống một ngụm. Giờ chỉ là vấn đề thời gian trước khi cô ấy uống hết.

Vì tôi đã chuẩn bị đồ ăn nhẹ và đồ uống, chúng tôi ngồi quanh bàn cà phê, tiếp tục trò chuyện. Chị Loan kể về việc buồn vì kỳ nghỉ đã hết, nhưng vui vì vài ngày qua chị được tận hưởng sự yên bình hiếm có ở chỗ làm.

Chị cũng nhắc lại rằng chị thích chuyến đi bộ của chúng tôi, và thật vui khi thấy một cặp đôi lần đầu thử sức. Chúng tôi nhấm nháp bánh quy và bánh ngọt trong lúc trò chuyện.

Thật thoải mái, giống như khi chúng tôi quanh đống lửa và kể chuyện. Dù vậy, cảm giác thư giãn hơn nhiều khi ngồi quanh bàn cà phê với mái nhà vững chãi trên đầu.

Thời gian trôi qua, tôi bắt đầu nhận thấy thái độ vui vẻ và năng động của Nhung thay đổi. Lúc đầu em chỉ nói ít dần, nhưng chỉ trong vài phút, em trở nên thụ động và dễ bảo hơn. Ban đầu em trả lời dài dòng và phức tạp, nhưng giờ ngắn gọn và thiếu sức sống. Không phải em chán, mà như tách biệt và xa cách.

- "Nhung," tôi thì thầm, huých nhẹ vào hông em. "Em ổn không?"

- "Vâng..." giọng em nhỏ dần, trả lời yếu ớt.

Như tôi đã mong đợi về thuốc của chị Loan và tác dụng của nó. Thật kỳ diệu nhưng cũng đáng lo khi thấy hành vi Nhung thay đổi thế này.

Nó thực sự đã có hiệu quả. Nếu phải so sánh, tôi sẽ nói bạn gái mình như bị thôi miên. Bình tĩnh, vâng lời, và hầu như không có cảm xúc trong giọng nói.

Khi tôi nhìn Chị Loan với một chút bất an, nhưng chị chỉ cười và gật đầu. Không điều gì bất ngờ hay tiêu cực với chị. Chị ấy có vẻ hài lòng với kết quả.

- "Nhung, hiện tại em cảm thấy thoải mái và thư giãn chứ?"

- "Vâng..." Nhung lặp lại, với giọng đều đều tương tự. Đây không hẳn là kết quả tôi mong muốn ban đầu, nhưng vì ý định của tôi là để cô ấy thử quan hệ... đây là một cách chắc chắn. Và cuối cùng, sau một vài lần lặp lại điều ấy, bạn gái tôi có thể sẽ thích. "Chúng ta đang làm điều này vì em," tôi tự nhủ. Chúng tôi đang giúp cô ấy.

- "Nếu em cảm thấy thoải mái và thư giãn, em sẵn sàng lên phòng ngủ với anh Jacob chưa?" Chị Loan hỏi.

Nhung chỉ ngần ngại một chút trước khi gật đầu nhẹ.

- "Chắc vậy..."

Jacob nhìn qua lại giữa hai người phụ nữ với vẻ ngạc nhiên nhẹ. Ngay cả anh ấy cũng không mong mọi thứ diễn ra suôn sẻ thế này. Anh ấy dường như nghi ngờ một lúc, nhưng rồi chấp nhận diễn biến dễ chịu này. Sau cùng, đây là lý do anh ấy thực sự đến đây.

- "Được rồi," anh ấy nói. "Nếu vậy, chúng ta vào phòng ngủ thôi, được chứ? Đi nào, cưng, dẫn đường đi."

Không hiểu sao, chuyện thực sự đang xảy ra khiến tôi như muốn phát điên với cảm xúc lẫn lộn. Hơi thở nặng nhọc hơn, như bị nghẹn vì thiếu không khí, đó là một cảm giác mãnh liệt. Nó đáng sợ, nhưng cũng say mê và kích thích.

Jacob nhìn lại Nhung, để em tự quyết định. Anh ấy không ép buộc, nhưng qua đũng quần đang căng phồng rõ rệt, anh ấy đã sẵn sàng để tiến vào nơi sâu thẳm nhất của bạn gái tôi một lần nữa.

Nhung không do dự. Như thể em đã trở thành một người hoàn toàn khác. Em chậm chạp rời ghế sofa, đứng thẳng, và đi thẳng về phía cầu thang. Em nắm tay Jacob, và họ cùng khuất bóng sau cầu thang dẫn lên lầu. Tôi nghe tiếng cầu thang kêu cót két ngay sau đó, rồi khi họ lên đến nơi, cửa phòng ngủ rõ ràng mở ra và đóng lại.

Tôi mất một lúc để chấp nhận chuyện này, nhưng không phải vấn đề lớn. Tôi tự nhủ phải liên tục. Họ đã quan hệ một lần trước đây, và Nhung có lẽ đã bị thụ thai rồi. Không cần lo lắng gì. Đây là cơ hội tốt để cô ấy dành thời gian với người có thể là cha ruột của đứa con tương lai của chúng tôi.

- "Họ đã vào phòng rồi," Chị Loan vui vẻ nói.

- "Em tự hỏi mọi chuyện sẽ thế nào."

- "Chuyện giờ đã ngoài tầm tay chúng ta. Chúng ta đã làm phần của mình. Vậy... sao cậu không dẫn chị đến phòng ngủ cho khách, hmm?" Chị Loan nói với giọng quyến rũ. "Nào, đi thôi. Giờ chúng ta cũng có thể vui vẻ."

- "Đúng. Được rồi. Lên đó cho thoải mái." Tôi ra hiệu cho Chị Loan theo tôi, và chúng tôi đi gần giống hướng Nhung, nhưng thay vì rẽ trái vào phòng ngủ, chúng tôi rẽ phải vào phòng ngủ cho khách. Nhưng trước khi vào, Chị Loan dừng lại ở hành lang, nhìn quanh.

- "Chờ chị một chút. Phòng tắm đâu? Chị sẽ vào ngay, được chứ?"

- "À, ngay kia." Nó ở ngay cạnh, vài bước chân. Chị Loan gật đầu và để tôi một mình ở hành lang. Tôi vào phòng ngủ cho khách, bật TV để bận rộn. Tim tôi vẫn đập mạnh, trí tưởng tượng chạy loạn với những gì có thể đang xảy ra trong phòng ngủ kia. Trong trạng thái bị chuốc thuốc, tính cách sôi nổi của Nhung gần như biến mất, em không còn năng lượng hay động lực. Em không phòng vệ, hoàn toàn nghe lời và phụ thuộc vào Jacob.

Tôi chỉ có thể tưởng tượng họ đang làm gì. Có lẽ họ vẫn đang cởi đồ và đùa giỡn. Hoặc có thể, anh ấy đã ở trong Nhung, và đôi chân nhỏ nhắn của bạn gái tôi đang đung đưa trên vai anh ấy khi họ quan hệ. Ký ức sống động về âm đạo đầy tinh dịch của Nhung hiện lên, và tôi cảm thấy háo hức muốn thấy lại cảnh tượng ấy.

Chị Loan quay lại vài phút sau. Chị ấy bước chậm, vẻ mặt trầm tư, ánh mắt cúi xuống.

- "Hmmm..." chị ấy trầm ngâm.

- "Có gì sao?"

- "Ồ, không... nhưng... có một thứ thu hút chị khi ở trong phòng tắm và nhìn vào cửa. Có một tờ lịch, dù lúc đầu nó bị lật ngược. Nhưng khi nhìn kỹ hơn..."

- "À, ừ, Nhung dùng nó để theo dõi chu kỳ."

- "Ừ, chị đoán vậy. Nhưng. Hmm. Chị nên bắt đầu từ đâu đây... bình thường, chu kỳ phụ nữ kéo dài trung bình hai mươi lăm ngày. Áp dụng cho khoảng một nửa phụ nữ. Đó là cơ sở chị tính toán trong chuyến cắm trại. Vì thế chị nói nếu chu kỳ bạn gái cậu bắt đầu hai tuần trước, thì cô ấy đang trong thời kỳ dễ thụ thai nhất, và chúng ta không còn cách kiểm soát lúc đó."

- "Vâng, em nhớ."

Chị Loan đến gần, ngồi cạnh tôi trên mép giường. Tôi giảm âm lượng TV trước khi chị tiếp tục giải thích.

- "Một số phụ nữ có chu kỳ ngắn chỉ hai mươi mốt ngày, hiếm hơn là kéo dài đến ba mươi lăm ngày. Nghĩa là một số rụng trứng sớm hơn hai tuần, số khác muộn hơn."

- "Tôi hiểu?"

-  "Ừ, hóa ra Nhung có chu kỳ ba mươi hai ngày. Nghĩa là khi cô ấy quan hệ với chồng chị, cô ấy vẫn còn hơn một tuần nữa mới đến thời kỳ nguy hiểm. Quan trọng hơn, tinh trùng chỉ sống được năm ngày. Giờ nó đã biến mất. Nói cách khác... hiện tại bạn gái cậu không mang thai."

- "Đợi đã... nhưng... wow. Đây chẳng phải chuyện lớn sao? Chúng ta nên nói với cô ấy ngay, đúng không? Đặc biệt vì cô ấy đã uống thuốc, cô ấy hầu như không thể nghĩ và làm chủ mình."

- "Ừ," Chị Loan nói. "Cô ấy chưa biết, đúng không? Và hiện cô ấy đang một mình trong phòng ngủ với chồng chị. Thú vị chứ? Tinh trùng chỉ sống năm ngày, nên giờ sau một tuần, bạn gái cậu hoàn toàn an toàn. Nếu cậu ngăn họ bây giờ, bụng cô ấy sẽ vẫn phẳng như mọi khi." Chị đưa tay xuống bụng, ra hiệu hình dáng bụng phẳng bình thường.

- "Cô ấy có thể trở lại cuộc sống bình thường, hoàn thành đại học. Cô ấy đang trên con đường lấy lại hy vọng và ước mơ... thay vì con đường làm mẹ. Nhưng chúng ta không thể để vậy, đúng không? Chẳng phải điều đó cản trở ý tưởng của cậu sao? Nên cứ ngồi yên... và đợi. Chỉ mười phút nữa, cô ấy sẽ trở lại con đường làm mẹ. Chị đảm bảo." Chị Loan gật đầu chắc chắn trước khi tiếp tục.

- "Cô ấy sẽ nằm trên giường với chồng chị trên người, và một vũng tinh dịch đầy ấp tiến vào cổ tử cung, đầy tinh trùng khỏe mạnh. Những kẻ bơi lội đó sẽ sống ít nhất năm ngày. Nhưng lần này, chúng ta biết chắc cô ấy sẽ rụng trứng trong khoảng thời gian đó. Trứng của cô ấy sẽ được thả vào vũng tinh dịch đặc sệt đó."

- "Không thể nào, đó là..."

- "Thật điên rồ khi nghĩ đến, đúng không?" Chị Loan trầm ngâm. Chị chậm rãi gật đầu đồng ý. "Sự sống mong manh, nhưng thật kỳ diệu."

Nhận ra Nhung chưa mang thai thật quá sức đối với tôi. Chị Loan nhận thấy sự lưỡng lự của tôi và cười nói. "Chị có ý này." Chị rời giường, ra khỏi phòng... Tôi nghe tiếng bước chân ở hành lang, rồi đâu đó, tiếng nắm cửa xoay.

Đột nhiên, tôi thoáng nghe tiếng hôn mãnh liệt phát ra từ phòng ngủ của mình.

Chị Loan quay lại, ngồi cạnh tôi, đưa ngón trỏ lên môi ra hiệu im lặng. Tôi nhận ra chị đã mở cửa phòng ngủ của tôi, chỉ một chút, đủ để chúng tôi nghe thấy.

Vì TV trong phòng vẫn bật, họ sẽ không nghe chúng tôi thì thầm.

Chị Loan với xuống thắt lưng quần tôi, kéo quần ngoài của tôi xuống đất.

- "Chị chắc đây là ý hay chứ?" tôi hỏi. "Ý tôi, chúng ta có nên mạo hiểm làm vậy với cô ấy không? Biết đâu cô ấy sẽ hạnh phúc khi biết mình không mang thai và có một cuộc sống không phức tạp."

Chị Loan cởi quần mình, để chung với đống đồ của tôi. Tôi vẫn do dự, dù dần gần gũi hơn với chị hơn. Tôi không muốn làm tổn thương cảm xúc của chị. Lúc này, tôi sẵn sàng ra khỏi vùng an toàn nếu điều đó có nghĩa là được qua đêm với chị.

- "Tôi chỉ nói... tôi không biết cảm giác thế nào về chuyện này... cô ấy có thể không muốn quan hệ với Jacob nếu biết mình không thực sự mang thai với chồng chị. Cô ấy cho rằng hiện không còn gì để mất."

Chị Loan với lấy quần lót của tôi.

- "Cậu muốn cô ấy thử trải nghiệm thêm, đúng không? Cô ấy rất trung thành, rất yêu cậu và không muốn trải nghiệm với người khác. Nhưng chúng ta có thể thay đổi suy nghĩ cô ấy một chút. Để chị nói từ kinh nghiệm, một khi cơ thể cô ấy sản sinh hormone mang thai, chỉ một cái ôm từ Jacob cũng đủ làm trái tim cô ấy rung động! Cô ấy sẽ tan chảy trong vòng tay anh ấy." Chị cởi quần lót tôi, ngón tay vuốt ve phần cương cứng giữa háng tôi.

- "Và mỗi lần cảm nhận đứa bé đạp trong bụng, cô ấy sẽ nghĩ đến tình yêu với anh ấy. Đó mới là thử nghiệm thực sự, và cậu sẽ biết cô ấy thích cậu hay người khác. Chúng ta muốn cô ấy thử nghiệm một cách nghiêm túc, đúng không?"

Chị Loan cúi xuống, chậm rãi đưa đầu về phía dương vật tôi. Rồi, chị đặt một nụ hôn ướt át lên nó. Như thể chị muốn thể hiện sự trân trọng độ cứng của nó, như thể sự cương cứng này là lời khen với chị. Chị phục tùng hơn Nhung nhiều, và tôi yêu thích điều này. Có lẽ Jacob đã huấn luyện chị trở nên như thế, và anh ấy đang làm điều tương tự với bạn gái tôi. Chinh phục một người phụ nữ Châu Á dưới háng có vẻ là điều dễ dàng đối với một gã trai tây cao to như Jacob.

- "Vậy... sao chúng ta không để đôi tình nhân kia tận hưởng một ngày đầy hoang lạc... và khi bạn gái cậu ngủ, chúng ta hãy kê gối dưới mông cô ấy, để giúp cô ấy dễ thụ thai hơn. Đảm bảo lần này Jacob sẽ làm bạn gái cậu mang thai. Cậu nghĩ sao?"

Chị Loan bắt đầu kê bờ môi ẩm nóng nuốt lấy đầu dương vật tôi. Chị không dừng lại, chậm rãi hạ đầu từng chút cho đến khi môi chị hôn vào tận gốc. Chị đã nuốt trọn. Cảm giác thật ấm áp và dễ chịu trong miệng chị.

Đầu óc tôi bắt đầu hiểu ý nghĩa lời chị. Tôi dần hiểu những gì chị nói. Khi lưỡi chị xoay vòng gợi cảm quanh phần nhạy cảm nhất của tôi, tôi để mình tưởng tượng Nhung với bụng bầu to đầy tự hào. Thật kích thích. Chưa bao giờ trong đời tôi nghĩ đến việc tưởng tượng cô ấy như vậy, nhưng giờ, đó là ý nghĩ nóng bỏng nhất xuất hiện trong đầu tôi.

Không báo trước, chúng tôi nghe một tiếng rên kéo dài phát ra từ phòng ngủ chính. Là giọng Nhung, không nghi ngờ gì. Tiếng kêu như pha lẫn đau đớn và khoái cảm. Như thể thứ gì đó lớn vừa vào cơ thể cô ấy. Mắt Chị Loan nhìn tôi khi chúng tôi nhận ra chuyện vừa xảy ra. Họ đã xong màn dạo đầu và bắt đầu quan hệ. Bộ phận sinh dục của họ giờ đã thật sự nối liền thành một. Giờ chỉ còn đếm ngược đến điều không thể tránh.

Ngạc nhiên thay, tôi không hoảng. Ngược lại, khi nó thật sự xảy ra. Tôi cảm thấy dương vật co bóp mạnh trong miệng Chị Loan khi lưỡi chị tiếp tục chơi đùa với phần cương cứng của tôi. Đáp lại, chị nở nụ cười hiểu biết.

Khi tôi cứng hết mức, chị để dương vật tôi bật ra khỏi miệng. Nó lấp lánh nước bọt chị. Chị không phí thời gian, khi tôi vẫn ngồi mép giường, chị đứng dậy, trèo lên tôi. Chuyển động của chị chậm, nhưng chủ ý và chính xác, như rắn quấn quanh con mồi.

Khi đặt âm đạo ngay trên phần cương cứng của tôi, chị dần hạ xuống. Lông mu chị che tầm nhìn, nhưng ngay khi đầu dương vật chạm vào đám lông, tôi đã cảm nhận được môi âm đạo ẩm ướt áp vào da thịt.

- "Bây giờ thì," chị nói. "Bạn gái cậu đã bắt đầu trước chúng ta. Đến lúc chúng ta bắt đầu cuộc vui của mình rồi," chị nói đầy quyến rũ. Hông chị hạ xuống, tôi cảm nhận mình đang chậm rãi tiến vào cái khe ẩm ướt của chị. Chị ấy nhiều nước và nóng hơn Nhung. Một cảm giác hoàn toàn khác. Thành âm đạo ôm ấm nóng, tôi cảm nhận bên trong chị co bóp khi nó nuốt cậu bé của tôi vào.

- "Cậu bé ngoan," chị rù rì.

Đồng thời, chúng tôi nghe âm thanh mới từ phòng ngủ chính. Là tiếng da thịt va chạm nhịp nhàng. Quen thuộc. Giống hệt lần đầu chúng tôi nghe, khiến tôi tin rằng Nhung lại nằm ngửa, với Jacob đang dốc hết tốc lực giã trên người cô. Anh ấy không bận tâm thay đổi tư thế hay nhịp độ. Anh ấy biết mình muốn gì và thích gì, và làm đúng như vậy. Tư thế truyền giống cổ điển, với đôi chân mảnh khảnh của em trên vai anh ấy khi anh ấy dồn dập vào.

- "Thật là ngọt ngào đắng cay, đúng không?" Chị Loan nhìn vào mắt tôi khi bắt đầu di chuyển hông lên xuống trong lúc nói. Thành âm đạo trơn của chị nhẹ nhàng xoa bóp dương vật tôi, và chị có vẻ thích thú khi mang lại khoái cảm này.

- "Âm đạo mong mang giữa hai háng Nhung không được bảo vệ và hoàn toàn bất lực. Và cô ấy thậm chí không biết tử cung của mình đang sẵn sàng cho... một buổi làm tình và thụ thai."

Không thể tin nổi, nhưng tôi cảm thấy mình càng hưng phấn hơn. Một ý nghĩ say mê. Nhung thực sự đang tạo một em bé lai với Jacob. Con Lai?! Tôi chợt có chút thanh tỉnh giữa cơn hưng phấn. Đúng rồi, Jacob là một gã trai tây điển hình với thân hình cao to cơ bắp. Tóc vàng và mắt xanh. Nếu những đặc điểm đó được thừa hưởng bởi đứa trẻ, tôi phải giải thích sao với gia đình và bạn bè đây. Mạch suy nghĩ của tôi bị ngắt bởi lời nói của chị Loan.

- "Cô ấy như một bông hoa đẹp, sẵn sàng được thụ phấn bởi người tình. Chỉ cần chút chăm sóc lãng mạn... và một lượng hạt giống yêu thương gửi vào lọ mật của em ấy. Rồi, bông hoa nhỏ đẹp đẽ của em sẽ không còn lựa chọn nào ngoài sinh sôi."

- "Không còn lựa chọn nào khác..." tôi lặp lại. Giọng tôi đầy dục vọng và sợ hãi khi chị Loan tăng tốc cưỡi trên người tôi.

Trong khi đó, chúng tôi nghe âm thanh quan hệ thô ráp đến nhanh và rõ ràng hơn. Nhung yên lặng bất thường, hầu như không phát ra âm thanh phản kháng. Âm thanh duy nhất vang khắp nhà là bản nhạc ướt át và lộn xộn từ bộ phận sinh dục họ tạo ra.

Bạch, bạch, bạch...

Thật kích thích khi nghe âm thanh họ đang quan hệ từ phòng đối diện. Nhung chỉ chịu đựng kiểu quan hệ này vì mù quáng cho rằng mình có thể đã mang thai. Nếu hai tuần nữa phát hiện không mang thai, em có lẽ sẽ không chấp nhận lặp lại. Em sẽ không bao giờ quan hệ với chồng Chị Loan nữa.

Bạch, bạch, bạch...

Nhưng nếu Jacob có cơ hội gieo hạt vào bụng cô ấy lần này, đây sẽ trở thành thói quen hàng tuần. Tôi sẽ dành thời gian với Chị Loan, người dường như thích làm bất cứ điều gì khiến bạn đời vui. Và Nhung sẽ dành thời gian với Jacob, người sẽ liên tục cưỡi lên người bạn gái tôi. Anh ấy sẽ đối xử với em như một người vợ nội trợ và bạn tình.

Bạch, bạch, bạch...

Hơi thở Chị Loan trở nên nặng nề và gợi cảm. Chị lại nhìn vào mắt tôi, nhưng tiếp tục di chuyển hông tự do với dương vật của tôi trong chị.

- "Chị cần cậu hiểu hậu quả nếu cô ấy mang thai..." chị nói. Chị cắn môi dưới đầy tinh nghịch, tôi cảm nhận âm đạo chị siết chặt quanh dương vật. "Cơ thể cô ấy sẽ bắt đầu sản sinh hormone em chưa từng đối mặt, và các hormone khác sẽ tăng mạnh. Nó có thể ảnh hưởng đến tính cách... có lẽ vĩnh viễn. Một số phụ nữ trở nên thất thường và dễ buồn. Những người khác trở nên đằm thắm, ngoan ngoãn và bình tĩnh..."

- "Tốt... tốt, em muốn cô ấy ngoan ngoãn..."

Tôi như bị thôi miên. Tôi đắm mình trong khoái cảm. Cơ thể tôi hoàn toàn tập trung vào độ chặt dễ chịu của âm đạo chị, trong khi đầu óc tưởng tượng Nhung với cái bụng bầu to tướng...

- "Cô ấy cũng có thể phải bỏ học, vì mang thai rất nặng nề với cơ thể. Cô ấy sẽ bị ốm nghén. Với hầu hết phụ nữ, mang thai cũng làm hông rộng vĩnh viễn. Toàn bộ cơ thể sẽ thay đổi... tinh thần và thể chất. Cô ấy có thể chỉ làm nội trợ ở nhà trong nhiều năm... và tất cả điều đó sẽ thành hiện thực trong một phút nữa..."

Một ý nghĩ đáng sợ. Chúng tôi đã dành bao năm hướng tới tương lai tươi sáng. Cô ấy gần hoàn thành đại học. Cô ấy thông minh, năng động, đầy năng lượng. Tất cả có thể sẽ thay đổi bởi dòng tinh ấm nóng mà Jacob đã sẵn sàng bắn vào người bạn gái tôi. Cô ấy có thể sẽ trở thành một bà mẹ bĩm sữa và không thể tìm lại chính mình nữa.

- "Vậy... cậu chắc chứ? Cậu muốn Jacob thụ tinh cho cô ấy, và thay đổi cơ thể cô ấy suốt đời chứ?"

- "Tôi nghĩ... tôi muốn..." tôi trả lời hổn hển. Tay tôi luồn dưới áo Chị Loan, nắm lấy ngực chị, xoa bóp bầu ngực mềm mại. Tôi cảm thấy mình gần đạt cực khoái, và lần đầu tiên làm tình mà không dùng bao cao su. Không khí khắp nhà tràn ngập cảm giác thô sơ và nguyên thủy.

- "Mmm... vậy... có lẽ như lời chúc may mắn cho giới tính em bé... hãy tưởng tượng Nhung với bụng bầu to đầy tự hào... và một bé trai quý giá lớn lên trong em. Hy vọng đó là một bé trai khỏe mạnh, hmm?"

Bạch, bạch... Bạch!

Sự im lặng đột ngột khắp nhà được theo sau bởi một tiếng gầm đầy thoả mãn phát ra từ phòng ngủ chính. Jacob lớn tiếng thông báo sự cực khoái của mình.

Mọi thứ im lặng ngay khi tiếng gầm của anh ấy tan biến.

Chị Loan và tôi biết chính xác chuyện gì vừa xảy ra.

- "A, đó rồi," Chị Loan nói với một tiếng thở dịu dàng. Âm đạo chị siết chặt quanh phần cương cứng của tôi. "Khoảnh khắc đẹp đẽ chúng ta chờ đợi, hạt giống của chồng chị đang được gieo vào âm đạo của Nhung. Những hy vọng... và ước mơ non nớt của em ấy... vừa tan như chiếc bong bóng nhỏ dễ thương. Giờ cô ấy... chắc chắn đã trở lại... con đường làm mẹ..." Cơ thể chị run lên, tôi cảm nhận bên trong chị ấm hơn. Chị đạt cực khi tưởng tượng phép màu của sự sống xảy ra trong người bạn gái vừa được thụ tinh của tôi.

Và tôi cũng lên đỉnh cùng chị. Tôi cảm thấy dương vật mình cứng lại trong thành âm đạo chị, và giây lát sau, tôi phóng nhiều đợt vào âm đạo ấm áp của chị. Ngón tay tôi bấu vào làn da mềm mại của ngực chị khi tôi tận hưởng cảm giác từng dòng bắn thẳng vào âm đạo. Chúng tôi không lo vì tôi đã triệt sản. Không thể diễn tả cảm giác thân mật và đặc biệt khi không có rào cản giữa chúng tôi.

Giây lát sau, chúng tôi lại nghe Jacob. Anh ấy phát ra một tiếng gầm thấp khác... một tiếng rên đầy thoả mãn. Anh ấy đang xả hết hạt giống vào bạn gái tôi. Nhung giờ đang mang hàng triệu tinh trùng của anh ấy trong quả đào nhỏ của em.

Xong rồi. Anh ấy cực kỳ mạnh mẽ, và Nhung chắc chắn sẽ rụng trứng sớm.

Có sự tương phản rõ rệt giữa chúng tôi. Như hai mặt của một đồng xu.

Chị Loan và tôi an toàn và được bảo vệ. Không có cơ hội tai nạn. Trong khi Jacob và Nhung không được bảo vệ, hoàn toàn tự nhiên. Họ đang thực sự tạo em bé.

Chị Loan cười khúc khích với nụ cười say mê.

- "Hãy tưởng tượng âm đạo nhỏ của cô ấy vui mừng thế nào, khi nghĩ rằng nó đã tránh được mang thai ngoài ý muốn... nhưng không. Lần này, chúng ta bắt được thứ cứng đầu đó đúng lúc. Buồng trứng cô ấy sẽ thả một quả trứng vào lô tinh dịch tươi đang chiếm lĩnh cơ quan sinh sản của em ấy."

- "Nếu Nhung biết," tôi thì thầm, "cô ấy sẽ rất buồn và sợ. Sẽ tốt hơn khi cô ấy không biết rằng cho đến vài phút trước, cô ấy vẫn có cơ hội tránh mang thai..."

- "Ừ, chính xác. Điều em không biết, sẽ không làm em tổn thương. Cậu đã làm một việc tốt cho Nhung. Nhiều cô gái quá nhút nhát vì lợi ích của mình. Nhưng Nhung? Cô ấy hơn cả sẵn sàng cho bước lớn tiếp theo trong đời, em đã giúp cô ấy thực hiện bước quan trọng nhất. Giờ cô ấy đã thật sự trưởng thành. Cô ấy đã làm điều mọi phụ nữ nên làm. Cô ấy quan hệ như tự nhiên định sẵn, với cơ hội thụ thai lành mạnh."

Tôi ôm Chị Loan trong khi chị kéo tôi đến gần.

Trong khi đó, Jacob có lẽ đã đổ sụp lên Nhung một cách thỏa mãn, cơ thể to lớn của anh ấy đang đè chặt bạn gái tôi. Đôi chân trắng mịn của cô ấy có lẽ vẫn đang bị anh ấy vác trên vai và gập đến trước người. Đẩy hông nhô cao để đón nhận dương vật to lớn của anh ấy đến tận gốc. Bạn gái tôi lại phải chịu đựng cảm giác kỳ lạ của tinh trùng ấm nóng bơm vào người.

Tôi cảm thấy lẫn lộn, khi nghĩ mình muốn cô ấy hạnh phúc theo đuổi ước mơ. Nhưng khi nhìn Chị Loan... tôi thấy một người phụ nữ có thể trọn vẹn thế nào khi làm hài lòng đàn ông. Có lẽ đây là điều phải được huấn luyện, và Nhung phải học nó một cách khó khăn. Ai đó phải dạy Nhung rằng em có thể thích bị sử dụng theo cách đó.

- "Chị nói đúng..." tôi nói. "Nó có phần lãng mạn, điều họ đang làm."

- "Đúng không?"

- "Chị nghĩ chồng chị có muốn tiếp tục chuyện này lâu hơn không?"

- "Chị nghĩ vậy," chị trả lời. Chị Loan chậm rãi rời khỏi lòng tôi, dùng tay che âm đạo. Chị cẩn thận không để giọt dịch nào của tôi rơi ra.

- "Tốt," tôi nói. "Em nghĩ cô ấy cũng sẽ học cách thích nó. Và em nghĩ... đó một sự trao đổi công bằng... Jacob sẽ làm bạn gái em đón nhận mặt nữ tính và phục tùng của mình, và đổi lại, ừ..."

Chị Loan cười hiểu biết.

- "Đổi lại, cô ấy sẽ mang thai đứa con của chồng chị trong bụng, hmm? Ừ. Đó là ý tưởng rất tuyệt. Với chút giúp đỡ của chúng ta, Nhung sẽ trở thành một người mẹ."

Chúng tôi giữ âm lượng TV ở mức thấp, nằm xuống giường. Chúng tôi ôm nhau, kéo chăn mềm lên đến cổ. Xong rồi. Cảm giác tuyệt vời! Tôi không rõ liệu đó là dư âm của cực khoái, hay vì chúng tôi không còn phải lo về những quyết định khó khăn. Một cảm giác yên bình và thư giãn khi hoàn toàn thoải mái.

Như thể đúng thời điểm, chúng tôi lại nghe tiếng động trong phòng ngủ chính. Một chút xáo trộn, tiếng kêu khe khẽ từ khung giường gỗ, và âm thanh rõ ràng của những nụ hôn âu yếm. Hiệp hai đã bắt đầu. Những tiếng đó sớm được kèm theo âm thanh nhịp nhàng của quan hệ, khi Jacob lại bắt đầu đẩy ra vào trong phần nữ tính vừa được thụ tinh của bạn gái tôi.

Thỉnh thoảng, chúng tôi nghe Nhung rên rỉ phản kháng yếu ớt. Củ khoai tây to dài của Jacob chắc chắn khiến bạn gái tôi bị nới lỏng quá mức, vượt xa những gì cô ấy có thể chịu đựng một cách thoải mái. Nhưng Jacob đang dạy bạn gái tôi rằng khoái cảm của anh ấy quan trọng hơn của cô ấy.

Những cú thúc mạnh mẽ và háo hức. Anh ấy không để một phân nào của âm đạo bạn gái tôi bị bỏ phí. Anh ấy dường như rút ra gần hết, trước khi đâm sâu trở lại đến mức cô ấy có thể chịu đựng. Chỉ là vấn đề thời gian trước khi anh ấy lại gửi một lô tinh trùng ấm thứ hai vào âm đạo không được bảo vệ của bạn gái tôi.

Có gì đó cực kỳ hấp dẫn và lôi cuốn về tất cả chuyện này. Và khi chìm vào giấc ngủ, một phần trong tôi vẫn mơ màng cảnh tượng bạn gái mình với chiếc bụng bầu to chảng đang ngồi nhún trên dương vật quá khổ của Jacob.

Tâm trí Nhung có lẽ sẽ miễn cưỡng và khó chấp nhận tình huống đó. Nhưng có lẽ cơ thể cô ấy nghĩ khác? Có lẽ cơ thể cô ấy đang làm điều tự nhiên định sẵn, và bắt đầu bước tiếp theo của chu kỳ... sự rụng trứng. Một khi điều đó xảy ra, tình huống này sẽ không còn có thể đảo ngược. Bốn người chúng tôi sẽ cùng nhau gắn kết chặt chẽ hơn.

Thật đáng sợ, và phấn khích.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com