Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

______________
Peanut => Faker



______________
Han Wangho và Choi Wooje bước xuống khỏi taxi, Choi Wooje nhanh chân chạy về phía cửa hàng bánh ngọt trước mặt, vừa đi em vừa quay đầu nói.

"Anh Wangho, đợi Wooje chút nhé" tiếng em nhỏ dần rồi biến mất sau cánh cửa.

Han Wangho chỉ biết bất lực, cười cười, trước khi thấy bóng em biến mất sau cánh cửa cậu vội vàng nhắc nhở em.

"Anh qua cửa hàng hoa bên kia đường xem một chút, em mua bánh xong nhớ qua đấy nhé!".

Han Wangho nhìn tín hiệu đèn giao thông chuyển xanh, cậu liền bước lên vạch sang đường, đây là phần đường khu đô thị mới mở, xe cộ đi lại lưu lượng không nhiều. Han Wangho thư thái bước đi về phía trước, bất chợt chiếc xe màu trắng trước mặt tăng tốc lao nhanh về phía cậu.

"Là các người ép tôi"

"Tất cả đều là tại cậu"

"Tại sao cậu lại xuất hiện cướp đi mọi thứ của tôi"

"Tôi hận cậu, đi chết đi"

Sau vô lăng, Yang Minah tay nắm chặt vô lăng, mặt cô ta đỏ sực hiện đầy tơ máu, mồm liên tục lẩm bẩm như một kẻ điên, chân cô ta đạp mạnh chân ga lao về phía Han Wangho.

"Anh Wangho"

"Anh ơi tránh ra"

Choi Wooje bước ra từ cửa hàng bánh ngọt, nhìn chiếc xe đang lao nhanh về phía anh của mình, em vất chiếc bánh đang cầm trên tay xuống, lấy hết sức mình chạy về phía Han Wangho, mặt em lúc này đã tái mắt, nước mắt sinh lý từ hốc mắt cũng đã chảy ướt đẫm mặt.

"Rầm"

Tiếng xe va chạm phá vỡ chật tự, nàn khói từ xe cuồn cuộn bốc lên.

"Anh ơi"

Choi Wooje nức nở gào lên. Khi em chạy đến trước mặt em là hai chiếc xe do va chạm đã biến dạng. Han Wangho vì lực va chạm cũng bị ngã ra đằng sau, một vài mảnh vỡ từ xe bắn ra đập vào người cậu, cậu đau đớn vô thức ngất đi.

"Anh ơi, gọi cấp cứu, giúp tôi gọi cấp cứu với"

Choi Wooje chạy đến ôm lấy anh của mình, mặt mũi em giờ đây đã lem nhem đầy nước mắt, em ngẩng mặt lên nhờ người xung quanh gọi cấp cứu.

Sau ít phút, xe cảnh sát và xe cứu thương đã đến hiện trường, họ tìm kiếm người trong hai chiếc xe đã biến dạng. Cảnh sát hỏi han tình hình của những người có mặt tại hiện trường mong muốn có một chút thông tin manh mối. Một vụ tai nạn nghiêm trọng.

"Rầm"

Tiếng bàn bị đổ cùng với tiếng một vật bị rơi xuống, Jeong Jihoon bò dậy từ đống hỗn loạn trong phòng mình, chân tay luống cuống chạy đến phòng làm việc của Lee Sanghyeok. Sau khi xử lý những thông tin truyền thông gần đây, Jeong Jihoon chuẩn bị tắt máy tính thì vô tình nhìn thấy thông tin tai nạn ngày hôm nay. Tiêu đề góc trái màn hình thật gai mắt "Blogger Peanut bị tai nạn tại khu đô thị mới".

Trong phòng làm việc của Lee Sanghyeok, Lee Minhyeong và Moon Hyeonjoon đang trao đổi về dự án đầu tư của RT. Bất chợt cửa phòng bị đẩy mạnh. Ba người trong phòng nhìn người đứng trước cửa mồ hôi đã ướt đẫm người, mồm há hốc ra vì thở dốc.

"Em làm gì vậy Jihoon"

Lee Sanghyeok cau mày hỏi

"Đi... đi nhanh... lấy xe... đi nhanh"

Jeong Jihoon tay giữ lấy cửa vừa nói vừa thở từng câu lặng lề.

"Mày rốt cuộc là bị làm sao"

Moon Hyeonjoon không nhịn được đi qua chỗ Jeong Jihoon, anh tính bước đến đánh cho tên này một trận, đùa giỡn phải có lúc, đang họp mà xông vào như này đáng đánh lắm.

"Đi... bệnh viện... nhanh lên"

"Anh Wangho và Wooje bị tai nạn"

Jeong Jihoon hít một hơi nói ra một câu liền mạch.

"Rầm" "Xoảng"

Thêm một tiếng rầm nữa nhưng lại xen cả tiếng cốc vỡ vụn.

Lee Sanghyeok bật dậy theo bản năng, đôi chân dài bước nhanh về phía cửa.

Ngoài cửa, Choi Hyeonjoon bê một khay cafe mang về phía phòng chủ tịch, nghe được lời của Jeong Jihoon nói khay cafe trên tay cậu rơi xuống vỡ vụn.

Moon Hyeonjoon hoảng loạn chạy theo Lee Sanghyeok, mồm liên tục lẩm bẩm.

"Wooje em đừng có xảy ra chuyện gì"

"Wooje không có em anh không sống được"

Choi Hyeonjoon đứng bất động trước cửa, cơ thể của cậu giờ đây không biết phải làm như thế nào, tâm trí cậu chỉ còn những suy nghĩ: anh Wangho ổn không, Wooje bé nhỏ của cậu sao rồi. Mặt cậu đã tái mét lại, cơ thể vô thức ngã xuống, Jeong Jihoon nhanh tay ôm lấy cậu vào lòng, liên tục an ủi.

"Không sao đâu, không sao đâu, sẽ ổn thôi, sẽ ổn thôi"

Lee Minhyeong tay run rẩy cầm lấy chiếc điện thoại trong người, anh không biết phải nói với Ryu Minseok ra sao. Tay run rẩy bấm nút gọi, đầu dây bên kia nhanh chóng bắt máy, tiếng nói vui vẻ truyền qua tai anh khiến lòng anh càng trở lên nặng nề.

"Anh Minhyeong ơi, anh Wangho bảo tối nay mọi người qua nhà em ăn cơm đó"

"Nếu qua anh mua hotchoco cho Wooje nha"

"Tiện thể anh đi lấy áo của anh nhé, em đặt cho anh đó hì hì"

"Anh sao thế, sao không nói gì vậy"

"Anh Minhyeong có chuyện gì sao"

"Minseok à, em phải bình tĩnh nghe anh nói nhé"

"Em nghe đây, anh Minhyeong nói đi ạ"

"Anh Wangho và Wooje gặp tai nạn"

"Anh Minhyeong đừng đùa, em không vui đâu, em không thích ai mang gia đình của em ra đùa vậy đâu"

"Em giận thật đó"

"Hức hức, em giận thật đó anh Minhyeong"

"Đợi anh nhé, anh sẽ qua đón em ngay thôi"

Cuộc gọi chỉ kéo dài 3 phút ngắn ngủi, tâm trạng ai cũng trùng xuống nặng nề, Jeong Jihoon trở Choi Hyeonjoon, Lee Sanghyeok và Moon Hyeonjoon đến bệnh viện trước, Lee Minhyeong đón Ryu Minseok lái xe đến sau.

Mặt trời đã lặn, bầu trời cũng dần tối lại, chiếc xe lao nhanh về phía bệnh viện trung tâm.

"Mày không thể lái nhanh hơn được sao Jihoon"

Moon Hyeonjoon ngồi ghế sau sốt ruột, 5 phút hỏi lại một cậu.

"Bình tĩnh đi Hyeonjoon"

Jeong Jihoon nắm chặt tay lái, tăng tốc nói.

"Bình tĩnh, mày bảo tao bình tĩnh sao đây"

"Để Jihoon lái xe đi, em cần bình tĩnh lại Hyeonjoon à"

Choi Hyeonjoon ngồi ghế phụ bên cạnh Jeong Jihoon, cả một đoạn đường dài cậu không nói bất cứ một câu gì, giọng nói khàn khàn lên tiếng nhắc nhở Moon Hyeonjoon đang sốt ruột ngồi phía sau.

Nãy giờ, Lee Sanghyeok không lên tiếng một câu gì, anh nhắm mắt tựa lưng vào ghế, cơ thể như muốn lặng đi.

Chiếc xe đen hướng về phía bệnh viện.

___________





Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com